One shot
📌Start Reading
Có một con quỷ nhỏ đã lang thang trong khuôn viên bệnh viện hàng trăm năm nay. Nó mang hình hài một cô bé chừng mười lăm, mười sáu với mái tóc đen dài chạm gót. Và nó rất tự hào với đôi mắt to tròn đen láy có thể nhìn thấu vạn vật của nó. Nó không biết nó vốn là ai, đã chết ra sao, không biết bằng cách nào nó lại xuất hiện ở đây. Nhưng nó cũng chẳng có ý định rời khỏi nơi này. Ở đây nó đã chứng kiến bao số phận thăng trầm khác nhau của nhân loại, có kẻ khóc người cười, cũng có kẻ ở người đi. Dù nó chẳng quan tâm mấy đến sinh lão bệnh tử của họ, nó vẫn thích thú với việc ngồi vắt vẻo trên cành cây, kiêu ngạo nhìn những kẻ phải vật lộn với bệnh tật gắng tìm kiếm chút niềm vui trong cái khuôn viên nhỏ bé.
Nó cứ ngỡ sẽ chẳng có điều gì khiến nó bận tâm.
Vậy mà một ngày nọ, khi nó uể oải vươn mình khỏi chiếc ghế đá cứng ngắc vì tiếng còi xe cấp cứu, nó đã bắt gặp một gương mặt mà nó cảm thấy thật thân quen. Người đàn ông nằm trên cáng, mắt nhắm nghiền, được bác sĩ và y tá đẩy gấp vào phòng cấp cứu. Trong những người đang vội vã đưa anh đi có cả một chàng trai tay chân toàn máu là máu, nước mắt lưng tròng, khàn giọng nức nở.
"Riki, em xin anh, anh nhất định phải tỉnh lại."
Thì ra người đàn ông đó tên là Riki. Cái tên được nó thử gọi, cũng thật thuận miệng.
Nó ngồi xuống bên cạnh chàng trai trên băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, chăm chú quan sát cậu, thử đoán xem cậu là gì của người đàn ông kia. Sau một ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm gương mặt đau khổ vùi vào lòng bàn tay bê bết máu của cậu, nó thấy cậu còn quen thuộc với nó hơn là anh.
Mái tóc màu nâu vàng bết dính lại vì máu và mồ hôi, ôm lấy khuôn mặt tiều tụy. Đuôi mắt đỏ ửng lên vì khóc suốt nhiều giờ. Và sự chú ý của quỷ nhỏ rơi trên chiếc nhẫn bạc được đeo nơi ngón áp út của cậu, cùng một kiểu với chiếc treo ở dây chuyền của người đàn ông tên Riki ban nãy.
À, thì ra họ là mối quan hệ này.
Nó không kì thị, chỉ là có chút ngạc nhiên với phát hiện của mình.
Nè, đừng khóc nữa, lo xử lí đống vết thương trên người cậu đi.
Nó đứng dậy, bĩu môi nhìn một thân thương tích của cậu. Lát nữa mấy bác dọn vệ sinh cọ chỗ máu này chắc cực lắm.
Nó còn chưa kịp nghĩ thêm vài câu khích bác nữa thì cậu đột nhiên đứng bật dậy, vì đèn phòng cấp cứu đã tắt. Cậu chạy đến lay lay bác sĩ, hỏi xem tình hình anh thế nào rồi.
Bác sĩ vỗ vỗ vai nói rằng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may là được đưa đến kịp thời, còn dặn cậu đi cùng y tá băng bó lại vết thương trên người, rồi qua quầy làm thủ tục nhập viện.
Cậu gật gật đầu, vội vã theo y tá rời khỏi hành lang khu vực cấp cứu.
Quỷ nhỏ hết hứng thú với cậu, dễ dàng xuyên qua tường đến phòng hồi sức đặc biệt nhòm người đàn ông kia một chút. Anh nằm trên giường, mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Hàng lông mi đen dày cong nhẹ rung rung theo từng nhịp thở, khiến lòng nó đột nhiên ngứa ngáy. Nó lắc đầu rũ bỏ cái ý định chạm thử vào anh. Dù không ai chỉ dạy, nó cũng tự biết âm dương cách biệt, nếu tiếp xúc thì kết quả hiển nhiên không tốt đẹp gì.
Người gì đâu mà thở thôi cũng đẹp vậy.
Nó đảo mắt, miễn cưỡng khen anh một câu.
Da trắng, tóc đen, môi đỏ. Vừa vặn đủ tiêu chuẩn của công chúa Bạch Tuyết mà nó nghe lén bà lão nọ kể cho cháu gái nghe hồi nào giờ.
Phải chăng nếu có một hoàng tử đến hôn lên môi anh thì anh sẽ tỉnh lại?
Thôi đi, mấy chuyện lừa trẻ con ấy nó còn lâu mới tin.
Xem kìa, người bước vào có phải hoàng tử gì cho cam. Là chàng trai ban nãy đã băng bó qua loa mấy vết thương, mặc đồ bảo hộ kín mít. Cậu đã thôi khóc, chỉ còn khịt khịt hai cái rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chi chít vết kim tiêm của anh.
"Anh ơi, anh phải mau tỉnh lại nhé. Giáng sinh này, chúng mình sẽ làm thật nhiều kẹo bánh, thêu tất cho mấy nhóc cún và còn trang trí cây thông nữa anh nha. Em còn có món quà rất đặc biệt muốn tặng cho anh nữa đó."
Cậu khe khẽ nói. Đôi mắt nâu trong hơi sáng lên khi nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc của cả hai vào đêm ông gia Noel đi phát quà cho trẻ ngoan trên thế giới.
Quỷ nhỏ khoanh tay dựa tường ngẫm nghĩ.
Giáng sinh à? Giáng sinh này nó sẽ làm gì nhỉ?
Chắc là nó sẽ lang thang khắp bệnh viện, ngắm nghía nơi chỉ có màu trắng nhợt nhạt là gam màu chủ đạo được trang hoàng thêm những sắc xanh, sắc đỏ rực rỡ, rồi lén trộm một nắm kẹo trên quầy, mang lên tầng thượng ăn.
Thế mà hai con người này vào Giáng sinh còn được tự làm bánh kẹo, còn được thêu tất với trang trí cây thông. Ganh tị ghê. Tự nhiên muốn ước sao Riki chẳng tỉnh dậy nữa, cho chàng trai mất Giáng sinh luôn.
"Anh, em sắp kiếm đủ tiền rồi. Sang năm, anh phẫu thuật xong, em sẽ mướn một cái xe, đưa anh đi du lịch khắp nơi luôn. Anh thích đi biển nhất mà. Em đưa anh đi chơi chán thì thôi."
Cuối cùng cậu cũng không ngăn nổi dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Thanh âm nghẹn ngào, thổn thức khe khẽ vang lên trong căn phòng toàn tiếng bíp bíp của máy móc điện tử.
Quỷ nhỏ chẳng hiểu sao lại không muốn chàng trai mất Giáng sinh nữa... Có lẽ, nó không nỡ để Riki mất đi cơ hội được đi biển chơi. Mà nó đã từng đi biển bao giờ chưa nhỉ?
Nó không nhớ nữa, chầm chậm rời khỏi phòng hồi sức đặc biệt. Cái cảm giác quen thuộc chết tiệt khiến lòng nó nặng nề hơn bao giờ hết. Nó nghĩ, cái chết có khi còn nhẹ nhàng hơn.
.
Mấy ngày sau đó, nó đều lảng vảng ở gần phòng của Riki, quan sát chàng trai kia chăm sóc cho anh. Nó chắc chắn rằng bản thân chỉ đang tò mò về bọn họ, về cái lí do mà họ ở đây chứ không hề quan tâm đến bệnh tình của người đàn ông xinh đẹp nằm đó một chút nào.
Và hôm nay, nó thật may mắn khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy bà cô trước cửa phòng hồi sức.
"Nè, bà biết gì không? Cái cậu con trai tóc vàng vàng kia là dân đòi nợ thuê đấy, nghe nói còn nghiệp ngập nữa, cả ngày chỉ đi đánh nhau cho đám xã hội đen."
"Nhìn có đến nỗi nào đâu mà sao lại đi làm mấy chuyện thất đức ấy vậy?"
"Thời buổi nào rồi mà bà con trông mặt để bắt hình dong? Còn cái cậu trong phòng bệnh kia á, hình như là bị bắt cóc về, đã mắc bệnh tim lại còn bị mù nữa. Cái số khổ đến thế là cùng. Chắc là người nhà không bỏ tiền ra chuộc nên mới ở cùng một chỗ với cái cậu kia."
"Bà nghe đâu mấy tin này vậy? Nếu là thế thật thì cảnh sát đã bắt cậu kia đi lâu rồi."
"Hai bác nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy ạ?"
Chàng trai đột nhiên xuất hiện, trên môi treo nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình hỏi thăm.
"À không, làm gì có chuyện gì đâu..."
"Bà ấy bảo cháu là xã hội đen, bắt cóc cái cậu ở trong kia."
"Ơ cái bà này!"
"Hai bác khéo đùa ghê."
Cậu thu lại nét cười. Gương mặt trong nháy mắt mang theo khí chất áp bức khiến người ta run rẩy.
"Cháu là xã hội đen thật. Nhưng anh ấy là chồng hợp pháp của cháu."
Cậu giơ chiếc nhẫn bạc ở tay trái lên, rồi lịch thiệp cúi chào hai bác gái.
Quỷ nhỏ chứng kiến một màn này, rồi nhún nhún vai theo chân cậu chàng vào trong ngó qua Riki một lát.
Anh vẫn nằm trên giường bệnh, không có dấu hiệu tỉnh lại. Làn da trắng ngày đầu tiên vào viện đã chuyển sang sắc nhợt nhạt do lâu ngày không tiếp xúc với nắng. Đôi môi đỏ giờ cũng trắng bệch, khô khốc đến mức cậu phải lấy tăm bông thấm nước cẩn thận chấm chấm. Chỉ có hàng lông mi đen dày vẫn khiến quỷ nhỏ rung động như khoảnh khắc nó khoanh tay đứng ở đầu giường nhìn anh bữa trước.
"Anh à, một tuần nữa là Giáng sinh rồi. Em đã mua xong nguyên liệu làm bánh, cả tất, cả chỉ màu, rồi còn cây thông với đồ trang trí nữa. Tất cả chỉ chờ anh tỉnh lại thôi đó."
"Anh phải tỉnh lại rồi nói cho mấy bà lão ngoài kia, tụi mình đã kết hôn chứ. Em lại bị người ta bắt nạt rồi đây này."
Cậu vờ nhõng nhẽo với anh. Đôi môi mỏng hơi mếu đi.
"Anh có thương em thì tỉnh lại đi mà..."
Cậu lại bật khóc.
Dáng vẻ yếu đuối này khác hẳn với nét hung hăng khi nãy.
Quỷ nhỏ khó hiểu con người này ghê.
"Này em gái!"
Nó định nhảy khỏi cửa sổ xuống khuôn viên thì đột nhiên bị gọi giật lại.
Nó chắc chắn là người kia gọi nó. Vì trong căn phòng này chỉ có nó là có dáng vẻ của con gái thôi.
"Có thể nói chuyện với em một chút không?"
Nó hạ cái chân đã bước qua cửa sổ một nửa xuống, trở lại căn phòng.
"Em có thể nói không?"
Nó lắc lắc đầu.
Nó thậm chí còn quên cả ngạc nhiên rằng tại sao con người lại có thể nhìn thấy mình.
"Tôi thấy em đi theo chúng tôi mấy ngày nay. Tôi đoán em không có ý đồ xấu. Nên tôi có thể nhờ em một chuyện không?"
Nói lẹ lẹ đi.
"Mấy ngày tới tôi không thể đến chăm sóc anh ấy. Em có thể thay tôi qua chơi với ảnh không?"
Nè, nó đâu có rảnh như cậu đâu. Chơi với một người nằm bất động ấy hả?
"Coi như tôi cầu xin em. Sau này em muốn gì tôi cũng nguyện trả."
Thế giờ nó muốn được sống lại, cậu có làm được không?
"Tôi sợ anh ấy tỉnh dậy chỉ có một mình, sẽ tủi thân lắm."
Thôi được rồi, miễn cưỡng đồng ý nhé.
Nó gật gật đầu chấp nhận.
.
Đúng như những gì cậu ta nói, ngày hôm sau ngoài y tá thì không có ai đến chăm Riki cả. Anh vẫn nhắm mắt nằm đó, dù người đến là ai thì anh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nè, sao anh có thể nằm ngủ mãi vậy?
Anh dậy nói gì đó đi.
Tôi tự độc thoại một mình thế này cũng chán lắm đấy.
Mà dù anh có tỉnh cũng đâu nghe tôi nói được.
Cơ mà sao cái cậu tự nhận là chồng hợp pháp của anh nhìn thấy được tôi thế?
Khiếp, tôi mới nói có mấy câu mà đã muốn thần kinh luôn rồi. Không hiểu sao mỗi ngày cậu ta có thể trò chuyện với mấy tiếng đồng hồ luôn.
"Hừ..."
Một tiếng thở nặng nề vang lên giữa tiếng chạy của máy móc.
Ấy, tỉnh rồi nè.
Cơ mà nó gọi y tá thế nào bây giờ?
Quỷ nhỏ bối rối quay vòng vòng mất mấy giây rồi hít sâu một hơi lao rầm vào kệ đồ trong phòng.
.
"Này em gái!"
Quỷ nhỏ quay đầu đối diện với đôi mắt vô hồn đen láy kia.
Anh cũng nhìn thấy tôi sao?
Nó ngơ ngác nhìn Riki ngồi trên giường bệnh đang nói chuyện với mình.
"Ừ. Anh thấy. Chỉ thấy mỗi nhóc thôi."
Nhóc cái đầu anh. Tôi hơn anh có khi cả mấy trăm tuổi luôn ấy.
"Santa bảo nhóc đến làm bạn với anh à?"
Santa? Từ từ đã, ý anh là ông già tuyết đi tặng quà Giáng sinh à?
"Trông em có vẻ ngạc nhiên. Santa là người đeo chiếc nhẫn giống thế này này. Không phải Santa Claus."
Anh quờ quạng chiếc nhẫn, giơ lên cho quỷ nhỏ xem.
À, thì ra cậu ta tên là Santa.
"Vậy là em ấy nhờ em đến thật. Không biết em ấy có về kịp Giáng sinh không nhỉ? Tụi anh đã hẹn sẽ..."
Cùng làm bánh kẹo, cùng thêu tất cho lũ cún, cùng trang trí cây thông.
Nó nghe muốn thuộc lòng luôn rồi.
"...kết hôn."
Hả? Cái này hơi lạ đó.
"Em cũng bất ngờ đúng không? Ai lại lấy một kẻ toàn thân bệnh tật như anh chứ. Nhưng mà Santa nói, từ Giáng sinh năm nay trở đi, em ấy sẽ không xa nhà nữa, sẽ cùng anh tổ chức hôn lễ ở nhà thờ."
Ủa? Hình như hai người có mâu thuẫn gì thì phải...
"Cơ mà, anh sợ anh không đợi được đến Giáng sinh... khụ... khụ..."
Quỷ nhỏ nghe anh ho mà não cả lòng. Nó nghe y tá bảo bệnh của anh nặng lắm rồi, phải phẫu thuật sớm, nếu không sẽ chết. Vậy mà cái cậu Santa đó lại biến đi đâu mất tiêu, không nộp viện phí thì bệnh viện phẫu thuật thế nào được.
"Anh không sao đâu. Nhóc đừng đập người vào tủ nữa nhé. Đau lắm đấy."
Biết rồi. Người vẫn còn nhức đây này.
Tốt nhất là cái cậu Santa kia nên trở về sớm hơn ngày Santa Claus đi phát quà chứ không là Riki ngủ một giấc vĩnh hằng luôn đấy.
.
"Hôm nay là ngày mấy rồi hả nhóc?"
Cứ nhóc, nhóc là thế nào vậy? Tôi dỗi, tôi bỏ đi không thèm chơi với anh nữa bây giờ.
Dù nỗi tâm cáu gắt như thế nhưng nhóc quỷ vẫn rất có lòng giơ tay cho anh biết ngày.
"Ngày 23 rồi à... Mai là Giáng sinh rồi đấy."
Và Santa của anh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.
"Em đã trao đổi với Santa cái gì vậy? Để anh thay cậu ấy thực hiện giúp em nhé."
Thôi đi. Anh nhìn đường còn chẳng thấy, bày đặt thực hiện giúp. Bồ anh cũng đâu phải Santa Claus.
"Em có muốn ra khỏi bệnh viện không?"
Hả? Cả đời quỷ của nó gắn với khuôn viên bệnh viện, đây là lần đầu có người mời nó ra ngoài chơi đấy.
"Nếu đêm nay Santa không về kịp, em đưa anh về nhà được không? Anh muốn làm bánh kẹo, muốn thêu tất cho mấy nhóc cún ở nhà, muốn trang trí cây thông nữa."
Anh ở yên trên giường bệnh là được rồi, đừng mong muốn nhiều như thế. Nó không phải bồ anh đâu.
"Vậy quyết định thế nhé."
Riki mỉm cười, kéo chăn lên nhắm mắt đi ngủ.
Người gì mà ngang ngược muốn chết. Đã ngang ngược lại còn đẹp. Nó không từ chối nổi.
Đành cầu nguyện rằng đem nay Santa sẽ trở về thôi.
.
Thế mà cậu Santa kia không về thật. Báo hại nó phải dẫn dắt một người mù trốn viện.
"Quỷ nhỏ, rẽ trái hay rẽ phải vậy?"
Anh trai ơi, đường về nhà anh mà anh hỏi tôi là sao? Tôi chỉ biết đường đi lối lại ở bệnh viện thôi. Mà ngoài này cũng chẳng có ai nhìn thấy tôi ngoài anh đâu.
"Vậy rẽ phải đi."
Nè khéo đâm vào người khác bây giờ.
Hết cách. Nó đành chỉ anh mua một quả bóng bay. Nó cầm sợi dây, anh ôm trái bóng, nó kéo anh đi vòng vòng hết mấy con phố mà chẳng thấy cái nơi giống như anh miêu tả ở đâu.
Nó nhìn muốn lác mắt mà đâu thấy ngôi nhà nào sơn cửa màu tím, còn tường màu cam đâu, cũng không có khu vườn nào trồng hoa tú cầu với đồng tiền cả.
Trời đã tối và đường phố dần trở nên đông đúc. Nó đành kéo Riki đến một góc phố vắng, để anh ngồi nghỉ trên băng ghế dài.
Xin lỗi nhé, tôi không đưa được anh về nhà.
Riki vùi mặt vào lớp lông ở cổ áo, húng hắng ho.
"Không sao đâu quỷ nhỏ, em đã rất cố gắng rồi... khụ... khụ..."
Trên mặt tuyết dày nổi bật vết máu đỏ tươi.
Chết rồi, phải đưa anh trở lại bệnh viện. Y tá nói anh không thể gặp lạnh.
"Anh không đi nổi nữa rồi..."
Không đi nổi cũng phải đi. Anh bây giờ mà lăn đùng ra đấy chết thì nó phạm tội giết người đấy.
"Quỷ nhỏ, sắp đến thời khắc đặc biệt rồi. Điều em mong ước là gì vậy?"
Sao mà lúc này anh còn quan tâm đến điều tôi muốn thế? Nhấc mông lên theo tôi về bệnh viện đi.
"Anh có thể giúp em thực hiện mà..."
Được rồi.
Nó nghiêm túc ngẫm nghĩ xem một đời quỷ của nó mong muốn thứ gì nhất.
Nó không thích làm bánh, không thích thêu tất, cũng không thích cây thông.
Tôi muốn ăn bánh quy gừng.
Nó dùng tay khua khoắng mô tả cái bánh quy hình người trang trí dễ thương còn thơm thơm mùi gừng cho anh.
"Nè, của em đây."
Anh lấy trong túi áo ra một bịch bánh, đưa về phía nó.
"Giáng sinh vui vẻ nhé."
Vui vẻ thế nào được? Tôi khóc rồi đây này. Anh theo tôi về bệnh viện đi.
"Anh thực sự không đi nổi nữa rồi..."
Riki đổ rạp xuống ghế. Tuyết lạnh rơi lên người anh, hòa cùng một màu với chiếc áo phao trắng.
"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé."
"Ngày anh còn bé, anh thích ăn bánh gừng nhất. Giáng sinh năm nào anh cũng đòi ba mẹ mua cho. Nhưng rồi một năm nọ, ba mẹ anh đi đâu rất lâu không trở về, anh chẳng có bánh quy gừng để ăn. Thế là anh bị một người lạ dùng món bánh anh thích lừa bắt đi."
"Khi ấy, anh cứ nghĩ là mình sẽ bị họ giết mất. Anh nằm trong phòng tối, vừa đói vừa lạnh, nghe tiếng chuông nhà thờ, anh đã xin ông già Noel có thể thay món quà định tặng cho anh thành một tín hiệu cầu cứu không."
"Và có lẽ ông ấy đã nghe thấy thỉnh cầu ấy, để đội cảnh sát tìm thấy anh. Vì thể chất anh đặc biệt nên anh được đội trưởng đội điều tra năm ấy nhận nuôi. Anh đã tin tưởng rằng Santa Claus và phép màu Giáng sinh của ông ấy là có thật. Sau này, anh lớn lên và sự tồn tại của ông già Noel đã chẳng còn quá quan trọng với một người bệnh như anh. Nào ngờ, anh lại gặp được một Santa bằng xương bằng thịt, còn hết lòng yêu anh nữa."
"Tiếc là, anh vẫn luôn là gánh nặng của em ấy. Em ấy là cảnh sát ngầm mà, phải bảo mật danh tính, càng không được có những mối quan hệ ngoài luồng. Vậy mà em ấy vẫn bất chấp nguy hiểm yêu anh, bảo vệ anh, không để anh cảm thấy cô đơn."
"Hôm trước, em ấy vì bọn xã hội đen chém giết để có được lòng tin, chính mình bị thương còn chưa kịp sơ cứu đã vì anh ngất xỉu mà vội vã đưa anh vào viện."
"Giờ chẳng biết em ấy đã thực hiện xong nhiệm vụ chưa... khụ... khụ... anh còn chưa tặng quà cho em ấy nữa..."
Riki lấy trong túi áo ra một hộp nhung đỏ.
"Em giúp anh nhìn thử xem mẫu này có đẹp không? Anh đâu có nhìn thấy được gì đâu, hôm đó ra tiệm mua, bảo họ lấy cho mẫu đẹp nhất tiệm luôn đó."
Quỷ nhỏ nhìn cái hộp trống rỗng, không nỡ nói với anh rằng người ta lừa anh rồi, vờ gật đầu khen đẹp đẹp.
Anh tít mắt cười.
"Nhưng mà, chắc anh không thể tự tay đeo nó cho Santa được rồi... Đến tận lúc chết, anh vẫn không thể trao cho em ấy chút tốt đẹp anh có... À, ít nhất anh cũng giúp em ấy thực hiện được một chuyện. Đó là tặng em món quà Giáng sinh."
"Anh là một đứa trẻ không ngoan... Dù vậy, anh vẫn muốn Giáng sinh cuối cùng của anh, có Santa ở bên..."
Giọng Riki nhỏ dần, rồi lịm đi. Đôi mắt vô vọng mờ dần, nặng nề nhắm lại.
Giữa gió tuyết, quỷ nhỏ nghe được trái tim mình vụn vỡ.
Nó cuống quýt lay lay anh, bất chấp rằng âm dương va chạm sẽ tổn hại đến sự tồn tại của nó. Nhưng anh nằm yên trên ghế, bất động như những ngày đầu nó gặp anh ở bệnh viện.
Nó phải làm sao bây giờ?
Trong lúc nó hoảng loạn nhất, tiếng chuông nhà thờ xa xa đột nhiên vang lên.
Đúng rồi. Santa Claus và phép màu Giáng sinh của ông ấy.
Ông già Noel ơi, anh ấy đã thay ngài mang phép màu Giáng sinh đến cho con. Giờ con cầu xin ngài, Giáng sinh này con không cần quà, ngài mang cậu ấy về với anh ấy có được không?
Xin ngài.
.
Quỷ nhỏ tỉnh lại bên lò sưởi ấm cúng, giật mình nhìn ba chú cún mặc áo bông ấm đang cuộn tròn trong ổ.
Nó ngơ ngác nhìn căn nhà xa lạ, lại phảng phất nhiều cảm xúc thân quen.
"Tỉnh dậy rồi à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó ngẩn ra một lúc.
Là giọng của chàng trai tên Santa.
Vậy Riki đâu?
"Em đừng lo, Riki không sao cả. Ca phẫu thuật rất thành công."
Cậu xé mở gói bánh quy gừng, đưa cho nó một cái.
"Cảm ơn em đã ở cùng anh ấy mấy ngày vừa qua. Cũng cảm ơn em vì đã dùng điều ước Giáng sinh cho anh ấy."
"Chuyện chúng tôi có thể nhìn thấy em, là nhờ chiếc nhẫn này. Một lần tôi đi làm nhiệm vụ, đã được ông lão nọ tặng cho. Ban đâu tôi tưởng nó là trang sức bình thường thôi, ai mà ngờ lại có phép thần kì giúp chúng tôi thấy được quỷ ma chứ."
"Sau này, em đừng trở lại bệnh viện nữa, ở cùng chúng tôi đi."
Quỷ nhỏ gật gật đầu.
Có lẽ ông già Noel đã nghe thấy một thỉnh cầu khác của nó. Đó là có một mái nhà.
END.
Tác phẩm viết vội, có nhiều plot hole lắm. Mong mọi người thông cảm cho Mèo nha.
Mùa đông năm 2021 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro