6. 𝑷𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊́𝒏𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒛𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 - Giấy bạc nướng
"Tôi là Uno Santa, người của bên cục phòng chống tội phạm đây. Vâng, có chút trục trặc trong lần này nên hiện giờ tôi vẫn chưa bắt được tên Mobu kia. Có thể nối máy cho tôi tới phòng điều tra của trụ sở cảnh sát tỉnh Hyogo được không? À vâng, tôi cảm ơn."
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói của cậu trai trẻ vang lên,
"Alo?"
"Mika hả, lâu ngày không gặp ha."
Bên kia im lặng một hồi rồi bỗng nhiên có một giọng khác chen vào,
"Alo anh Santa đấy à?"
"Kazuma hả, hai đứa đang ở chung à?"
"Dạ vâng ạ, anh Mika ảnh bị đơ nãy giờ rồi, không nghĩ là anh sẽ gọi cho ảnh haha" - Kazuma cười không ngớt - "Năm giờ sáng anh nối máy tới phòng điều tra này có việc gì không á?"
"À, nhờ em điều tra lại giúp anh về hồ sơ của vụ án ấy mà. Năm ngoái ở đây hình như ở đây từng xảy ra một vụ chết người gần con kênh ở khu bệnh viện quân y đúng không?"
"Dạ đúng rồi á anh, em nhớ không nhầm là vào mùa hè năm ngoái thì phải. Đợi lát nữa em tìm lại hồ sơ rồi gửi cho anh sau nha."
"Ừ, nhờ em gửi vào số này giúp anh nhé, anh mới đổi điện thoại mới, tiện thể thay luôn sim rồi."
Nói rồi Santa liền đọc số của mình cho Kazuma ghi lại. Kazuma sau khi chép xong số của cậu liền ngồi bấm bút,
"Mà sao tự dưng anh quan tâm tới vụ này chi vậy? Em tưởng đối với một cựu quân y như anh thì họ sẽ ưu ái cho anh làm mấy nhiệm vụ mang tính đồng đội hơn chứ."
"Ừ đúng rồi, ưu ái đến nỗi bên trên cho anh hẳn cái job cá nhân, bắt anh đi truy đuổi một tên tội phạm giết người tàng trữ vũ khí trái phép một mình này. Ổng còn bảo cái gì mà cứ yên tâm, cậu cần gì thì cứ alo tới sở cảnh sát, chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên cậu." - Santa nói xong liền sởn cả da gà, cậu tặc lưỡi - "Bên cậu cái cục cớt, ổng mà quan tâm được tới thế sao không phái cấp dưới xuống làm đồng đội của tôi đi. Toàn ỷ bên trên có tiền thuê được anh mày về làm rồi đẩy hết nhiệm vụ sang cho anh, ngày đó anh cũng ngu lắm mới nhận công việc này. Tưởng làm trong nhà nước thế nào, hoá ra cũng chẳng hơn kém gì bên ngoài."
Bên kia Kazuma cười khúc khích, nhắc nhở cậu,
"Anh nói bé thôi, coi chừng bị lên gặp bọn em một chuyến đấy. Bác gái dạo này thế nào rồi anh?"
"Vẫn ổn, vẫn khoẻ và vẫn sung sức để khuyên anh nên bỏ nghề như trước thôi em. Dạo này nghe tin anh làm cho nhà nước nên cũng yên tâm được phần nào rồi."
"Haha, bác nhà không yên tâm được cũng phải thôi nhỉ. Ai ngờ đâu đời cha làm cảnh sát đời con lại làm lính đánh thuê cơ chứ, ngang trái hết sức. Còn chưa kể đến việc đó giờ anh toàn hành động một mình. Đến người ngoài như em còn lo huống gì là bác gái. Để chừng nào rảnh em với Mika tới thăm bác một bữa xem sao."
"Ừ anh mày cảm ơn trước, nhờ em khuyên bà ấy về chuyện công việc giùm anh với. À sẵn tiện điều tra giúp anh thêm về vụ hoả hoạn hồi tháng sáu năm nay luôn nha."
"Vụ khuyên nhủ thì em không biết đâu, còn hồ sơ thì để em tìm lại cho. Anh đi làm nhiệm vụ cẩn thận nhé. Ưm..."
"Ời, cho anh gửi lời hỏi thăm đến Mika luôn, hai bây đừng có mà hú hí với nhau trong giờ làm việc đấy. Anh mày báo cấp trên bây giờ."
"Anh nghĩ đi đâu vậy chứ, không có đâu. Em cúp máy trước nha, lát nữa gọi anh sau."
Santa nhìn màn hình điện thoại đen kịt rồi thở dài. Ở đầu dây bên kia Kazuma đang vỗ bép bép lên cái tay hư của Mika,
"Này, nãy anh làm cái trò gì vậy, tự dưng lại vuốt đùi em là thế nào?!" Làm cậu được một phen thất thố với anh Santa, mà hình như anh ấy cũng nhận ra bên này có chuyện gì rồi. Ngại chết đi được.
"Sao mọi khi anh đi làm em có chúc anh bình an đâu mà tự dưng lại chúc cha nội Noel kia vậy?" - Mika tràn đầy thắc mắc, rõ ràng em ấy là người yêu mình mà.
"Anh buồn cười nhỉ, em với anh đi làm cùng nhau, dính nhau 24/7 thế này mà anh còn đòi hỏi gì nữa. Anh ngoan nào, ngồi yên ở đây chờ em đi kiếm tài liệu cho anh Santa đã."
Mika định lên tiếng cãi lại nhưng Kazuma đã nhanh hơn cậu một bước, em ấy hôn chụt một phát lên má trái của Mika rồi nhanh biến đi mất. Để lại quả Kiwi còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì.
Hừ, tạm tha cho ông già áo đỏ mỗi năm xuất hiện một lần vậy.
.
.
.
"Hắt xì!"
"Anh đã bảo với em rồi, tăng nhiệt độ phòng lên đi chứ không dễ bị cảm lạnh lắm." - Riki cầm lấy điều khiển điều hoà rồi bấm nút chỉnh, sau đó rút khăn giấy đưa cho cậu. Santa nhận tờ giấy trên tay anh rồi nhanh chóng xì mũi,
"Quái! Bình thường tôi có hay mắc mấy bệnh này đâu nhỉ?"
"Em ít khi mắc không có nghĩa là em sẽ không mắc, nghe lời anh nào."
"..."
Santa cảm thấy ba chấm thật sự, mới sáng sớm con người này đã tới phòng mình để đưa đồ ăn, đây rõ ràng là công việc của y tá cơ mà. Anh ta còn thậm chí đổi cả ngôi xưng hô giữa hai người rồi, mới hôm qua còn "anh-tôi-cậu" nay đã chuyển sang anh anh em em nghe thân thiết dữ lắm. Nhưng cậu thì vẫn nghĩ mình cần duy trì khoảng cách với anh, thế nên Santa quyết định vẫn giữ cách xưng hô như trước. Cậu khẽ thở dài một hơi, con người trước mặt đang nhìn chằm chằm cậu như thế này thì làm sao mà tự nhiên dùng bữa được. Santa cố tình ho vài tiếng rồi ngước lên hỏi,
"Bác sĩ này..."
"Riki nghe." - Anh nghiêng đầu sang một bên, ý nói cậu tiếp tục đi.
"Hôm nay anh không có lịch trực à?"
"Ừm, không có. Hôm nay tới lượt ca của các bác sĩ thực tập nên Riki được nghỉ phép, vậy nên mới rảnh rỗi để chăm Santa nè hờ hờ."
"À." - Santa gật gù rồi múc một muỗng cà ri lên ăn. Chấn thương của cậu dạo này đang có dấu hiệu hồi phục tốt, đầu cũng không đau nhức như mọi khi nữa, có khả năng cậu sắp được xuất viện rồi. Trước đó thì cậu nghĩ mình nên cảm ơn vị bác sĩ tận tuỵ này cái đã, dù mình không đáp trả lại tình cảm của người ta được nhưng cứ thế mà bỏ đi thì lại vô ơn quá.
"Ờm, thế hôm nay anh được nghỉ làm hả?"
"Ừa, cũng có thể coi là vậy á."
"Vậy anh có muốn đi đâu đó không, để tôi dẫn anh đi. Coi như là cảm ơn anh mấy tuần qua đã chăm sóc tôi." - Santa gãi đầu. Riki thì hình như đã bị cậu làm cho bất ngờ rồi, anh cứ ú ớ mãi rồi cuối cùng hỏi lại để xác nhận cậu thật sự muốn đưa anh ra ngoài cùng à. Santa chợt phì cười,
"Anh quyết định lẹ đi, không tôi đổi ý bây giờ đấy."
Rikimaru nghe thế liền cuống cuồng lên, anh lắp bắp,
"Vậy Sa-santa muốn... đưa anh đi đâu?"
"Bất cứ nơi nào anh muốn, miễn là trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố gắng để đáp ứng. Nhưng trước đó chắc phải ghé về chỗ tôi để lấy xe đã, trừ khi anh có phương tiện di chuyển."
"Ừm, thế về nhà Santa cũng được, làm phiền em rồi."
"Không phiền đâu, anh đừng khách khí làm gì. Đợi tôi ăn xong rồi chúng ta cùng đi, trong thời gian đó anh cứ chọn địa điểm đi nhé."
Riki gật đầu rồi bảo với cậu anh về phòng thay đồ một chút, đi ra ngoài chơi mà mặc áo blouse thì cũng hơi kì cục một tẹo. Santa thì cũng chẳng có vấn đề gì nên cậu tiếp tục dùng bữa rồi nhanh chóng trau chuốt vẻ bề ngoài của mình.
Lát nữa về nhà mình cũng phải thay bộ đồ khác mới được, quần áo của bệnh nhân ở đây toàn là trắng từ đầu đến đít. Nhìn một màu không tả.
.
.
.
Santa hẹn Riki ở trước cổng bệnh viện, cậu cũng không cần đợi quá lâu bởi vì trông xa xa cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc rồi. Riki sau khi cởi bỏ đồng phục đi làm thường ngày của mình ra thì công nhận anh trẻ đi trông thấy. Anh mặc một chiếc áo caro xanh trắng dài tay, quần baggy đen cộng thêm đôi giày màu trắng tinh tươm nữa. Tóc cũng không chia 7:3 như mọi khi mà hiện tại đã được anh xõa xuống hết, còn đôi mắt to tròn qua một cặp kính oval thì vẫn cứ mãi sáng như vậy. Đôi chân ngắn ngủn đang chạy về hướng cậu khiến Santa không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trông anh ta cứ như cây nấm lùn di động á trời!
Riki hối hả chạy đến chỗ cậu, tay anh siết chặt chiếc túi màu cam được đeo chéo ngang vai,
"Xin lỗi Santa, em chờ có lâu không?"
"Cũng không lâu lắm, tôi mới xuống đây thôi. Anh chọn được địa điểm để đi tới chưa?"
"Ừa, Riki chọn được rồi á." - Anh gật đầu lia lịa.
"Ừm, vậy giờ mình đi xe buýt về nhà em một chuyến nhé, đi thôi."
Santa với Riki nhanh chóng bắt được một chuyến xe buýt ở trạm xe gần đó, cả hai di chuyển đến khu phố mà Santa đang sống. Lúc lên xe, Santa không ngờ là nó lại đông đến vậy, rõ ràng là qua giờ hành chính rồi mà. Cậu với Riki chen được một hồi thì cuối cùng cũng xuống được phía đuôi xe, tuy không còn chỗ ngồi nhưng ở hàng cuối vẫn còn tay vịn. Santa nhường Riki cái tay vịn đấy còn mình thì bám vào thành ghế ngồi gần đó.
Cứ tưởng sẽ không sao nhưng hình như Santa đánh giá cao khả năng giữ thăng bằng của mình rồi. Khi chưa kịp khuỵu đầu gối xuống để hạ trọng tâm thì xe buýt đã nhanh chóng đạp ga phóng đi. Thế là cậu ngã hẳn vào người Riki, dồn anh về một góc của chiếc xe, còn trán mình thì tặng cho cửa sổ xe một nụ hôn phát ra tiếng CỐP nghe khá là đau đớn. Riki sợ cú va đập hồi nãy làm ảnh hưởng tới chấn thương trên đầu của Santa liền nhanh chóng nâng mặt cậu lên rồi sờ tới sờ lui ở vùng trán, rối rít hỏi cậu không làm sao chứ.
Santa lắc đầu, ý bảo không sao, khi cậu định lên tiếng thì mới chợt nhận ra tư thế của hai người có chút ba chấm. Vì không có điểm tựa nên Santa đành phải chống hai tay vào cửa sổ để giữ thăng bằng còn Riki thì lọt thỏm giữa hai cánh tay của cậu. Khuôn mặt anh lúc này đã hồng hồng rồi nhưng vẫn cố gắng cười để làm giảm sự gượng gạo giữa hai người,
"Em đang kabedon anh đó hả Santa?"
"Tất nhiên là không rồi, anh nghĩ đi đâu đấy."
"Hờ hờ.."
"Anh mà cười nữa thì xuống trạm tôi bế anh vào thùng rác liền đấy!"
Riki ngay lập tức im bặt còn Santa thì nở một nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn. Ngoan ghê ta ơi.
Xe buýt tới trạm kế tiếp, số lượng người trên xe ngày càng đông, Santa bị người phía sau lấn tới, khiến cậu ngày càng ép chặt vào anh hơn. Khoảng cách giữa hai người đến giờ cũng chẳng còn, Riki cứ thế bị động vùi mặt vào ngực Santa. Thế nhưng đám đông vẫn cứ tiếp tục chen lấn, hại Riki mém nữa ngột thở,
"Ưm..."
"Tôi xin lỗi, anh gắng chịu đựng một chút nhé, nốt trạm này nữa thôi."
Riki gật đầu, tóc mai cọ vào lớp áo mỏng của bệnh nhân khiến Santa có hơi nhột. Sau đợt bị cậu túm chặt ở đêm hôm nọ thì hình như đây là lần đầu tiên Riki tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần đến thế. Trên người Riki ngoài trừ mùi nước sát trùng và mùi cồn ra thì với khứu giác nhạy bén của mình, Santa có thể ngửi thêm được một mùi hương dịu nhẹ nữa. Có thể là mùi sữa tắm hoặc đó là mùi đặc trưng của cơ thể anh, Santa không biết nữa nhưng thứ hương thơm đó cứ như đang trêu đùa khứu giác của cậu vậy. Nó rất dễ dàng bị lấn át bởi mùi cồn đậm đặc, vờn qua vờn lại ngay đầu mũi cậu. Cậu cảm thấy mùi hương này rất đỗi thân quen nhưng lại không thể nhớ nổi nó là mùi gì.
Này là một trong số những mùi nước hoa của mẹ mình sao? Không đúng, anh ta làm bác sĩ thì chẳng lẽ lại xịt nước hoa cho bệnh nhân ngửi à? Nghe ngựa ngựa thế, chắc chắn là không phải rồi.
"Santa ơi, anh nhột..."
Giọng của Riki vang lên kéo Santa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ra là trong lúc mãi suy ngẫm thì cậu đã cúi đầu xuống tận gáy anh để ngửi lấy ngửi để.
"Á, tôi xin lỗi!!"
Mất mặt thật đấy! - Santa đưa tay ra phía sau vuốt gáy của mình rồi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời cũng đã lên cao rồi.
Nhưng mà rõ ràng.. có cái gì đó nó rất quen thuộc đến từ con người này. Rốt cục anh ta là ai vậy chứ?
________________________________________________________________________________
Xin lũi cả nhà vì chương nì nó hơi tấu hài một tẹo, câu chuyện trên xe buýt thì quả thật đó là một câu chuyện có thật. Toy đã từng trải qua nó và toy muốn lan toả sự cuê độ này của toy đến Santa 🥲 Giờ thì mn đã biết nghề nghiệp thật sự của em lớn rồi nhỉ :'^))) Mí bạn đoán gần đúng hết gòi ó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro