Chương 1. Muốn thành dã thú (1)

Gần đây cậu luôn mơ thấy khoang miệng ẩm ướt của anh, đây là một điềm báo không tốt. Thật khó để mô tả chi tiết cái cảm giác đó, dương vật phản ứng rất chậm. Trong mơ thật khó để mô phỏng cái miệng há to, có khoảng 32 chiếc răng, răng anh trắng đều tăm tắp, không bị sâu, lưỡi đỏ trơn bóng, nước bọt dấp dính tựa như một chiếc giường mềm mại. Tận cùng của 'chiếc giường mềm mại' sâu không thấy đáy, cậu chỉ thấy một cái động tối om để dương vật của cậu có thể trườn vào như một con lươn.

Để mà nói thì thật chặt, anh sẽ hóp má lại để mút lấy, cái chạm của đầu lưỡi và dịch vị khiến xúc cảm thêm phần rõ ràng. Nhưng đó chỉ là giấc mộng. Santa như trong sương mờ với tay vào trong chăn, luồn qua lớp đồ ngủ, linh hoạt nắm lấy 'cây gậy' hừng hực kia, ngón tay khép chặt bắt chước loại chặt chẽ kia, nhưng mà khô khốc.

Thật đáng tiếc. Những giấc mơ chính là như vậy, đã vô số lần bị nó đánh lừa. Hồi nhỏ trong mơ thấy bồn cầu tưởng là thật nên cứ thoải mái tè dầm.

Santa trong lòng thầm nhủ "bực thật", mi mắt giật giật vài cái, liền bị ai đó cắn nhẹ lên chóp mũi, hương bạc hà thoảng qua tâm trí.

Không sai. Đó chính là hương bạc hà. Santa ghi nhớ trước khi giấc mộng tan như mây khói. Kem đánh răng làm lưỡi anh mát lạnh, khi quấn quanh dương vật có cảm giác hơi lành lạnh.

Bàn tay trong chăn nới lỏng, dục vọng bán cương trượt sang một bên, Santa mở mắt ra thấy chiếc giường mềm mại chùng xuống, tầm mắt nhìn theo, Riki đang ngồi ở đó.

"Chào buổi sáng, Santa" Riki khẽ nói, mỉm cười, chớp chớp mắt tiếp tục hỏi: "Hình như em đang mơ à? Mơ thấy gì vậy?"

"..."

Santa im lặng một lúc, sau đó quay đầu sang phía kia, chống hai tay ngồi dậy.

"Chẳng mơ gì cả" cậu đáp.

🥨

Bước ra khỏi phòng thấy Lãng Di và Minh Quân đang nằm ngủ trên sàn cạnh chiếc bàn, chân tay vắt vẻo.

"Shori đâu?" Santa hỏi. Riki đi theo sau, trả lời cậu: "Hôm qua lúc tối muộn Hina đã qua đón đi rồi."

"Ồ, không ở lại đây ạ". Santa vừa nói vừa dùng chân đá văng đồ chơi và lá bài khỏi tấm thảm đang cản đường đi. Cái thùng rượu hải tặc lăn qua lăn lại, Riki cúi xuống nhặt nó lên.

Trong khoảng trống giữa ghế sô pha và bàn cà phê, Lãng Di ôm một con cá mập bằng nhựa ngủ ngon lành.
"Thế này mà cũng ngủ được" Santa lẩm bẩm.

Sau đó nhẹ nhàng lấy con cá mập khỏi tay Lãng Di, đẩy chiếc đệm nhỏ trên ghế sofa vào cánh tay anh ấy.

"Cái đó..." Riki vẫn ôm cái thùng hải tặc ngơ ngác nhìn Santa đang cúi người bận rộn, đột nhiên nói: "Anh cảm thấy hình như em đang tức giận, đúng không?"

Santa đứng dậy, bàn tay nắm đầu con cá mập, ngón tay nhét vào miệng nó để răng nó cắm vào lòng bàn tay.
"Thật ra hôm qua thấy em như vậy cũng muốn nói rồi nhưng vì lúc đó mọi người đang uống rượu cùng nhau" Riki lẩm bẩm, cách biểu đạt của anh luôn vậy, luôn có chút là hỗn loạn.

"Có chuyện gì vậy?" Riki lấy ngón tay chỉ vào mình, anh hỏi: "Là do anh sao?"

Con cá mập nhựa do Lãng Di mang tới. Thân màu xanh lam, dài bằng cánh tay. Nó luôn mở miệng để có thể nhấn chiếc răng nó xuống. Một khi nhấn trúng chiếc răng sâu, con cá mập sẽ cắn ngón tay và người đó là kẻ thua cuộc. Tối qua Santa bị con cá mập này cắn mấy lần, con cá mập có cái miệng to đối diện với cậu, không thấy cổ họng chẳng thể đoán được nên chắc vì thế mà cậu thua cuộc, thật là xui xẻo.

"Tại sao em phải giận Riki" Santa cứng rắn nói "Em không giận gì cả."

"Thật sao?" Riki thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi lại. "Thật là không giận gì chứ?

Anh vẫn cầm thùng rượu đồ chơi, sắc mặt thoải mái không còn lo lắng, ánh mắt sáng ngời, cơ thể thả lỏng sau khi nhận được câu trả lời.

"Không có". Santa nở một nụ cười cho có lệ. Sau đó Riki mới thực sự thở phào "Lạ thật".

"Hầy!"

Riki mất hai giây mới ngẩng đầu nhìn cậu, động tác chậm nửa nhịp khiến Santa buồn cười.

Riki mất ba ngày mới biết cậu tức giận, thậm chí không nên dùng từ "phát hiện".

Lúc chơi trò chơi, Shori ngồi bên cạnh suy đoán: "Trước đây em đã nói rồi, anh nghĩ cái gì đều sẽ viết hết lên mặt, sao thế? Để em đoán nhé. Vì Riki à? Hẳn là đúng rồi. Đoán một phát trúng luôn, không hổ là mình. Nhưng mà làm sao cơ? Em hôm qua vẫn chưa hỏi anh kết quả."

Do Riki trả lời iMessage bằng cái emoji có đôi mắt nhìn chằm chằm và cái miệng tròn xoe. Vì thế mới khiến Santa tức giận?

Santa ném con cá mập trong tay mình cho Riki, Riki ngây người bắt lấy, thùng rượu và con cá mập chồng lên nhau khiến anh cầm không chắc.

"Không sai, thật ra em vẫn đang giận Riki" Santa đáp.

"Tại sao?" Riki hỏi.

Căn bản là anh chẳng buồn nghĩ về nó. Lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng lại bị từ chối. Nguyên nhân này chưa đủ rõ ràng sao mà còn hỏi kỹ như vậy? Cứ làm như cậu tính khí trẻ con mà vô lý sinh sự vậy. Quan trọng nhất chính là đâu có bước qua ranh giới còn bày ra dáng vẻ tổn thương. Bực thật, càng nghĩ càng không hiểu, sao không nói thẳng ra rồi cãi lộn một trận giống như trước kia.

Santa nhíu chặt mày, cậu lúc này đã định nói ra lại nghe tiếng như Minh Quân sắp tỉnh dậy.

"Đi theo em" Santa buông một câu, sau đó lướt thẳng qua vai Riki, trực tiếp bước vào phòng.

Riki theo sau, đóng cửa hỏi Santa: "Có khóa cửa không?"

"Tùy anh."

Chuyện này sao cũng được, khóa cũng được mà không khóa cũng xong. Đó chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng Riki lại ở đó nghiêm túc suy nghĩ khóa hay không nên khóa cửa.

"Chúng ta sẽ làm gì?" Riki hỏi: "Nếu chỉ nói chuyện thôi thì không cần khóa cửa đâu."

Santa hừ mũi hỏi: "Vậy nếu khóa cửa thì chúng ta sẽ làm gì?

"Hôn? Hay là anh cho rằng em để anh vào đây là sẽ làm gì nhau?"

Santa còn chưa nói hết, Riki đã trầm giọng ngắt lời cậu.

"Muốn cãi nhau à?" Riki nói. Anh nắm chặt món đồ chơi đang cầm trên tay, hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Santa rồi lặp lại: "Anh cho rằng Santa đang muốn cãi nhau với anh giống như trước đây đấy".

"Anh muốn giải quyết việc này, việc Santa đang tức giận. Cũng không muốn Lãng Di và Minh Quân nghe thấy hay quấy rầy chúng ta. Nhưng nếu cãi nhau thì sẽ gây phiền phức, đúng không?"

Gì vậy, tự nói rồi lại cho rằng mình đúng. Santa nhất thời cảm thấy có chút bất lực, tại sao lúc này lại nhạy cảm như vậy, có phải là ăng-ten đâu mà bắt sóng vậy.

"Vậy" Riki xoa tay và ngập ngừng hỏi, "Vậy, tại sao Santa lại tức giận vì điều đó?"

Ăng-ten được thu lại. Nó chỉ nhạy cảm trong ba giây, thực sự không biết lý do sao? Rõ ràng đến cãi nhau còn cãi rồi.

"Em chán ghét Riki" Santa đột nhiên nói.

"Vì?"

"Ghét anh như lúc này" Santa lại nói "Anh cố ý đấy à?"

"Anh không hiểu là cố ý chuyện gì?" Riki hơi hoảng hốt, anh tiến lại gần, đồ chơi trong tay cũng không ném đi. Cứ như vậy mà tiến lại gần đến Santa, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Anh... anh không cố ý làm Santa giận."

"Anh từ chối em" Santa đáp. Cậu không ôm lại Riki, dáng vẻ giận dỗi.

"Tại sao anh lại từ chối em? Nếu không thích em tại sao lại cùng em làm chuyện ấy, còn nhìn em, còn gọi tên em..."

Riki dùng tay đang cầm đuôi cá mập để vuốt sống lưng của Santa. Cái thùng ở tay còn lại thì tròn nên anh vỗ nhẹ vào lưng Santa, đó cũng là một sự an ủi.

"Anh không phải không thích Santa" Riki trả lời, "Thôi xong, không phải là em đang khóc đấy chứ?"

"Không có" Santa bực bội, dùng hai tay nắm lấy vai Riki đẩy ra.

"Em không dễ khóc như vậy!"

"Ừ" Riki gật đầu. Anh nhướng mày nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Santa trông như chú cún con tức giận vì không được ăn bánh thưởng.

"Hóa ra Santa vì chuyện này mà tức giận, anh hiểu rồi" Riki nói: "Santa bởi vì thích anh mà tức giận sao?

"Hả?"

"Vì anh là con trai à?"

"Làm sao đây?"

"Santa là trai thẳng, không phải sao?"

Riki hỏi với giọng rất tự tin. Anh mở to mắt với vẻ mặt nghiêm túc quan tâm.

Không thể trách Santa cứ luôn hờn dỗi, rõ ràng một trong những dây thần kinh của anh nằm nhầm chỗ rồi chứ sao lại như vậy được. Có phải cảm xúc của con người không thể tương thích với anh không? Sự buồn phiền và tức giận anh không nhìn ra sao? Bản thân thật sự quyết định, hạ quyết tâm thậm chí sẵn sàng vượt qua một số trở ngại, nhưng đối với Riki những điều này anh thực sự không nhìn thấy?

"Có nghĩa gì không?" Santa cảm thấy thất vọng sâu sắc, thẳng hay cong có ý nghĩa không? Chẳng lẽ lời tỏ tình của bản thân là giả?

"Em thật sự không thích đàn ông, nhưng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro