Chương 5. Tâm khẩu bất nhất (1)

Tâm khẩu bất nhất(心口不一): Bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

🥨

Santa: Tối nay em về muộn, để cửa cho em nhé.

Riki: Em không có chìa khoá à?

Santa: Ừm, em cố ý không mang đó.

Riki: Santa, Childish (ấu trĩ)

Santa: Haha

Một khi đã tụ tập với đám bạn cũ, bữa tiệc sẽ diễn ra rất muộn. Dù đã gửi tin nhắn cho Riki báo rằng sẽ về muộn, nhưng cậu rất muốn về nhà ngay bây giờ. 11h30' tối, cậu dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, cứ ngỡ sẽ thấy một mảng tối đen, nào ngờ lại thấy ánh sáng le lói của ánh đèn bên ghế sofa. Santa treo túi lên tủ giày, chân trần nhẹ bước trên sàn nhà.

Trong lòng thực ra đã sớm có chuẩn bị để thấy cảnh tượng này. Riki kê đầu lên chiếc gối tựa mềm mại, anh nằm thẳng, từ eo trở xuống phủ một tấm chăn mỏng, dựa theo hình dáng phập phồng dưới lớp chăn là hai chân duỗi thẳng. Anh bật chiếc đèn bàn có sắc màu ấm, ánh sáng vàng nhạt khiến khuôn mặt anh khi ngủ rất mơ hồ, trông giống như đứa trẻ, thi thoảng mí mắt rung rung, chóp mũi run run, môi hé mở, từ đó phát ra tiếng hít thở nho nhỏ còn thoảng chút hương táo.

Trái tim Santa rung động, đây là viễn cảnh mà cậu luôn khao khát, một ngọn đèn ngủ trong căn phòng tối đen, có một người thân thuộc đã thiếp đi từ lúc nào, còn tỏa ra mùi hương ấm nồng. Xung quanh an tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của người đang chìm trong giấc mộng kia.

Việc qua lại hay không qua lại chẳng còn quan trọng nữa, bởi cậu đã dễ dàng bị khuất phục trước thời khắc này. Santa thầm nghĩ, anh đã ngủ quên trong lúc đợi mình, quần áo chưa thay, vòng cổ cũng chưa tháo cứ vậy mà ngây ngốc thiếp đi. Phải gọi anh dậy thôi, không biết đã tháo kính áp tròng ra hay chưa nữa.

"Riki..." Santa cúi xuống nhẹ nhàng vỗ vai Riki, "Riki, dậy đi"

Riki cau mày, mi khẽ chớp vài cái rồi mở mắt.

"Santa..." Riki vô thức kêu lên một tiếng, anh đưa bàn tay đang để trên bụng chạm vào lồng ngực. Santa xoa má Riki, đầu ngón tay lướt qua cánh môi, phút chốc có chút xao động. Cậu vươn tay ra ôm lấy Riki, không ngờ lại thấy trái tim anh lại đập nhanh như vậy.

"...Ưm," Riki mở miệng, cổ họng hơi khàn, anh nũng nịu, trong cổ họng phát ra âm thanh giống như tiếng bọt khí. Anh nói: "Santa... hình như anh, suýt chết..."

Hả? Santa không ngờ anh sẽ nói câu nói này. "Có chuyện gì vậy?" Santa hỏi, "Anh gặp ác mộng à?"

"Không biết... quên mất rồi", lồng ngực của Riki đập thình thịch, Santa có thể cảm nhận được. "Tim đập nhanh quá..." Riki nói.

"Nếu em không gọi anh dậy, anh có thể sẽ chết mất rồi..." Anh nói tiếp, "Cảm ơn, Santa!"

Nhịp tim dần bình ổn, nhờ giấc mơ hoang đường của Riki. Vốn dĩ là một cảnh tượng rất dịu dàng, thậm chí cậu còn suýt hôn anh, thế mà lại thành "chết chóc" cái gì không biết nữa...

"U là trời," Santa đáp, "Anh nói cái gì vậy Riki, đó chỉ là ác mộng thôi. Mơ thấy Pochi tè dầm đó."

Cậu tiếp tục nói: "Em đưa anh về giường nhé, được không?"

Riki lắc đầu. Santa liền nói: "Vậy em dìu anh nhé."

"Ý anh là, không phải tè dầm." Riki chậm rãi trả lời, "Tuy anh không nhớ, nhưng mà, Pochi rất lâu rồi không còn tè dầm nữa."

"Ừm" Santa đáp, bàn tay vốn định đỡ Riki ngồi dậy nay đổi sang cách khác, chẳng ngại ngần trực tiếp bế anh lên. "Cũng có thể anh mơ thấy Pochi cắn dây tai nghe đấy."

Riki không vùng vẫy hay chống cự trong vòng tay cậu, anh ngoan ngoãn vòng tay qua vai Santa, úp mặt vào lồng ngực Santa. Anh nói: "Pochi rất ngoan." Anh nói tiếp, "Có khi là anh chẳng mơ thấy gì cả... chỉ cảm thấy, tim đập nhanh thôi... Santa... cảm ơn em..."

Chỉ trong vòng hai câu nói của anh, Santa đã bế Riki vào phòng ngủ. Cậu đặt Riki lên giường, sau đó cúi xuống hỏi: "Anh uống rượu à?"

"Uống chun chút" Riki trả lời. Anh cười với Santa, trên gương mặt vẫn còn những vết ửng hồng, "Cái bình rượu táo và mật ong anh mua đó, táo Aomori ấy, Santa biết không?"

"Ừm, em cũng từng uống một chút rồi."

"Trùng hợp thật" Riki nói: "Vốn không định uống rượu đâu, nhưng mà, bình rượu đó có vẽ một quả táo rất to nên cảm thấy rất tò mò..." anh nói tiếp: "A!, hay là do rượu nhỉ?" Anh hiếu kỳ hỏi, "Không uống say cũng chết được sao?... nhưng mà... chỉ là lần này..."

"Sao cứ nói về cái chết vậy." Santa cau mày, ngồi bên cạnh anh.

"Bởi vì, anh thực sự cảm thấy mình sắp chết." Riki cúi đầu, hai tay bắt đầu xoắn vào nhau, "Trong đầu toàn là tiếng tim đập, dường như đang ngủ mà dường như cũng không ngủ. Tim đập rất nhanh, nếu không mở mắt ra thì chắc anh chết mất rồi..."

Santa nói: "Riki nên ngừng uống rượu đi."

"Ơ..." Riki mở miệng, đóng rồi lại mở, anh dùng giọng điệu không chắc chắn vặn lại: "Có liên quan đến ghế sofa không?"

"Riki cũng không muốn ngủ trên ghế sofa mà."

"Có liên quan gì đến đèn bàn không?"

"Vậy thì nhớ tắt đèn lúc ngủ."

"Anh không phải là quên tắt đèn." Riki nói. Anh nhìn Santa với đôi mắt tròn xoe, dáng vẻ rất nghiêm túc. Không phải quên tắt đèn mà là cố ý không tắt. Khi cơn buồn ngủ ập đến, anh vốn dĩ theo thói quen muốn tắt đèn đi, nhưng vì nghĩ đến Santa nên mới để lại."

Santa im lặng.

"Vậy, có liên quan gì đến việc Santa về muộn không?" Riki tiếp tục hỏi.

"Lần sau em sẽ về sớm hơn" Santa nói.

Kiểu đối thoại này thật giống một đôi, ngay cả việc đưa ra lời hứa hẹn này cũng rất giống một cặp, chưa kể nội dung còn là chuyện "về nhà sớm". Lúc nào cũng bị rơi vào bẫy, chẳng thông minh lên chút nào. Santa âm thầm thở dài, cũng chẳng có cách nào. Anh nói mình suýt chết, bởi vì nội dung quá vô lý nên chẳng biết là anh đang nói thật hay là làm nũng nữa. Làm nũng một cách tự nhiên, Riki làm việc này rất giỏi, mặc dù bản thân anh không hề biết như vậy.

"Riki" Santa cũng nằm xuống, Riki mở một góc chăn bông cho cậu chen vào, sau đó lặng yên nghe cậu tiếp tục nói: "Em vẫn nghĩ là mình nên ở bên nhau." Santa nói, ngón tay chỉ vào cánh tay của Riki "Cái gì cần làm đều đã làm cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi xác nhận nốt quan hệ người yêu của nhau nữa thôi."

"Em có chìa khóa của anh, anh ở nhà đợi em, ánh đèn là màu vàng..." Ánh đèn rất quan trọng, ánh đèn màu trắng sẽ rõ ràng lắm, có lẽ sẽ không làm xao động đến vậy. "Chúng ta cũng hôn nhau rồi, còn làm tình nữa... khẩu giao cũng là làm tình mà. Như vậy không tính sao?"

Santa nhìn Riki, mí mắt Riki rũ xuống, hai phiên môi không ngừng chà xát là đang suy nghĩ sao?

Kết quả anh vẫn rơi vào trầm mặc. Là không đúng thời điểm sao? Là do cách diễn giải về "qua lại" của mình quá ngây thơ sao? Hay chẳng cách nào khiến anh cảm động sao? Riki đang nghĩ gì, liệu anh có bất ngờ gật đầu không? Hay anh vẫn sẽ giống mấy lần trước nói ra câu:

"Xin lỗi, Santa."

Hai người nói cùng một lúc. Đúng rồi, im lặng lâu như vậy, đáp án chắc chắn sẽ là 'NO', làm khó cho anh rồi.

"Ơ..." Riki hơi ngạc nhiên. "Mặc dù không muốn nói điều này, nhưng, mỗi lần Riki từ chối em đều luôn nói câu... 'Xin lỗi, Santa'. "

Santa nhéo cánh tay Riki, kết quả chỉ nhéo được toàn da. "Nên em đoán anh sẽ nói như vậy."

"Ồ..." Riki gật đầu, anh bắt lấy ngón tay Santa đang nhéo đau mình, anh hỏi: "Lần này không tức giận sao?"

"Không giận" Santa trả lời. Cậu rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay Riki, đưa tay ra sau, thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó mới tiếp tục nói: "Không những không giận mà ngay cả lý do em cũng không muốn hỏi nữa."

Riki chớp mắt: "Cái này cũng là một kiểu tức giận rồi".

"Tâm trạng em ngược lại rất bình tĩnh vì dù sao cũng đoán được anh sẽ từ chối. Nhưng mà... ừm... nên diễn tả thế nào cho đúng nhỉ, giống như là cảm giác đột nhiên có chút mệt mỏi." Santa nghiêng đầu miêu tả với Riki, "Riki có hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro