I like your taste, you take me to space - P2


Ai đó nên bắt đầu nói với bọn nhỏ ngừng than vãn về việc muốn lớn lên thật nhanh để bắt đầu kiếm tiền đi. Thay vào đó hãy kể cho bọn nó nghe về việc lớn lên và trưởng thành đều là lừa lọc đến cở nào. Chả có cái quỷ gì tốt từ việc làm người lớn cả, à thì có lẽ là một ít đặc quyền, nhưng ngoài nó ra thì còn gì? Chả gì cả.

Chả có gì tốt khi mày phải đối phó với vô vàn các tờ bills phải trả với thân phận là một người lớn và với mọi trách nhiệm đi kèm với chúng. Cũng đừng để hắn bắt đầu nói về các mối quan hệ. Không, không. Bất cứ thứ gì cần đầu tư tình cảm vào cũng đều không đáng cả, 10/10 không gợi ý việc này.

Santa ước gì đã có ai đó nhắc hắn sớm hơn về những cái vật vã của việc làm người lớn trước khi thời của hắn đến, nhưng giờ hắn đã 23 rồi, và cũng đã quá muộn cho việc đó. Mẹ kiếp. Nếu như có tồn tại nút reset trong cuộc sống này có thể bấm để quay về lúc hắn còn bé thì hắn sẽ không chút do dự gì mà bấm nó.

Và lần nữa, giờ cũng đã quá trễ cho việc đó. Hắn đã phải làm việc ngày lẫn đêm kể từ khi hắn tốt nghiệp và cũng đã thử làm đủ loại công việc để sống qua ngày, nhưng chả việc nào làm được trả lương cao như công việc hiện tại hắn đang làm.

Làm việc ở lĩnh vực này, Santa thường không quan tâm đến việc mình dây dưa với ai. Chỉ cần họ trả công hắn thật hậu hĩnh và không làm gì ngoài giới hạn cho phép thì hắn sẽ ổn với nó.

Rất nhiều lần, một vài vị khách của hắn quay lại để gặp hắn. Và hắn cũng không để tâm cho lắm, dù sao nó cũng là một phần của công việc. Như hắn đã nói: chỉ cần họ trả tiền cho hắn thì hắn chả quan tâm tới bất cứ cái gì khác.

Santa cũng không thường mong đợi được gặp ai cả, nhưng khi hắn nhận được tin nhắn từ Riki lúc chiều nay nói về việc muốn đặt thêm lịch trình khác với hắn thì hắn lại không khỏi cảm thấy hào hứng.

Lúc này họ đã định sẵn ở trên giường, Santa ở bên trên Riki, phủ lấy cổ Riki với những cái hôn mê người song chiếc sơ mi của người lớn tuổi hơn hắn đã được cởi sạch nút áo,

"Anh lại đến. Lần này là cái gì làm phiền đến anh nào?"

Riki, người đang luồn tay mình vào những lọn tóc của gã nhỏ tuổi hơn kia thả ra một tiếng càu nhàu nhỏ trước câu hỏi đấy,

"Uhh. Bạn gái tôi vừa chia tay tôi."

Câu trả gây sốc này khiến Santa phải ngừng bất cứ việc gì hắn đang làm mà bật người ngồi dậy, mắt hắn mở to,

"Anh có bạn gái?"

"...Từng có." Riki sửa lại lời của hắn. Anh khoanh tay trước ngực mình, thắc thắc rằng tại sao vấn đề này lại đủ quan trọng để phải nói đến. Dù sao thì anh cũng đến đây để có thể quên được việc đã xảy ra cơ mà.

"Phải rồi. Anh đã từng có bạn gái," Santa gật gù, hắn ta vẫn ngồi đấy, hoặc là đang quỳ ở giữa đôi chân của anh chàng lớn tuổi hơn. "Anh không nhìn giống một người sẽ có bạn gái."

"Thì," Riki trợn mắt mình rồi quát lên. "Tôi đã có một người, được chưa, cho tới chiều nay."

Santa không thường tò mò, nhưng có gì đó ở Riki cứ khiến hắn phải thắc mắc. Nó còn chả phải việc của hắn, dù vậy hắn vẫn không khỏi cảm thấy hứng thú để mà hỏi."Vậy, tại sao hai người chia tay?"

"Con khốn đấy đá tôi. Té ra là cô ta đã ngoại tình suốt thời gian qua và tôi thì chả hay biết gì. Giờ thì cô ta đá tôi vì tên chó đấy."

Riki thốt ra cái thở dài to nhất đêm nay, anh ghét khi phải nói về việc này. Thường thì là vậy, nhưng anh lại không thể từ chối việc trả lời câu hỏi của Santa.

Ánh mắt của Santa dịu lại bởi lời giải thích hắn vừa nghe được, "À tôi rất tiếc khi nghe việc này..." chút vẻ lo lắng được thể hiện từ biểu cảm của hắn.

"Không phải thấy vậy đâu. Tôi không cần ai thương hại mình cả." Lần nữa, một lời đáp thật thờ ơ từ Riki.

Santa đưa ra nụ cười kinh điển của mình, hắn chòm đến đưa mặt mình kề sát với mặt Riki, "Tốt thôi, đêm nay anh muốn tôi giúp anh như nào?"

Hành động đột ngột này khiến Riki giật thốt rồi lùi lại vài giây, anh không nghĩ Santa sẽ quay trở lại nhanh như vậy.

"Làm bất cứ việc gì, hãy khiến tôi quên đi."

"Bất cứ việc gì?" Một cái nhếch mép đầy tự mãn hiện lên từ gương mặt của gã nhỏ tuổi hơn.

"Chính xác là bất cứ việc gì," Riki vòng tay mình quanh vai của Santa, kéo hắn đến gần với anh hơn nữa.

"Dùng tôi như thế nào cũng được, cứ chơi tôi đi."

Phì cười, đôi bàn tay Santa lướt trên đùi Riki trong lúc thì thầm vào tai bên trái của người lớn tuổi hơn hắn, rồi liếm nhẹ lấy nó, "Đây là cách anh van xin người khác chơi anh à?"

Cái thì thầm nhỏ của Santa tạo thành tia lạnh chạy dọc xuống sóng lưng anh, chưa kể đến đôi tay hư hỏng đang mân mê lấy đùi anh nữa, nó chả giúp ích được gì cả.

"Ôi thôi nào, làm nhanh đi."

...

Thanh âm còn sót lại trong đêm là tiếng cót két của giường vang lên, tiếng kêu gào từ khoái cảm của Riki cùng những tiếng rên không ngừng từ cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro