Nghiện
"Người đâu?"
Santa mắt đỏ ngầu, tay túm cổ một tên đàn em mà hắn tình cờ tóm được giữa đường.
"Nhị... Nhị gia?"
Tatsu hoảng hốt, sợ hãi tột độ không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Hắn chỉ là một người làm vườn thôi có được không? Sao tự nhiên lại tai bay vạ gió thế này?
Trên đường đến đây, Santa liên tục làm ra những hành động điên cuồng. Tatsu là tên xui thứ bảy bị Santa túm lại gặng hỏi. Trước đó, cứ ai trả lời không biết hoặc tương tự đều sẽ bị hắn dúi đầu đánh túi bụi, máu me be bét.
Mọi người xung quanh ai nấy đều hoảng sợ tột độ, tất cả đều giảm độ tồn tại của mình xuống thấp nhất, chỉ mong tên xui xẻo tiếp theo không phải là mình.
Bộ dạng Santa hiện giờ cực kì khủng bố, hai mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, bước đi vặn vẹo như một tên biến thái.
Hắn lên cơn nghiện.
Đúng vậy!
Santa là một kẻ nghiện thuốc phiện cực kì nặng, mỗi khi hắn lên cơn nghiện mà không uống thuốc kịp thời đều sẽ cực kì khủng bố, bộ dáng cực kì giống Satan.
Nửa năm trước hắn có đưa về căn cứ một bác sĩ tâm lí, người này lớn lên thanh tú, tính cách lại cực kì lãnh đạm. Chỉ là trên cương vị y học thì cực kì có tài.
Trước khi vị kia đến, mỗi tuần Santa đều sẽ phát điên vài lần, có khoảng thời gian mỗi ngày hắn đều lên cơn, tổ chức đau đầu khôn nguôi.
Chính là từ sau khi vị kia đến, đã nửa năm rồi Nhị đương gia mới lại phát bệnh.
Không tìm được tung tích của Rikimaru, lòng Santa nóng như lửa đốt, toàn thân hắn ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang đốt vậy. Khó chịu cực kì!
Santa tiếp tục một đường vừa hỏi vừa đánh, đốt ngón tay hắn cành ngày càng run rẩy lợi hại hơn, trắng bệch.
"Riki..."
"Riki..."
"Rikimaru!"
Hắn điên cuồng gọi tên Rikimaru, bước chân loạng choạng như sắp ngã đến nơi nhưng lại cực kì có khí thế doạ người.
Không ai dám đến gần hắn.
Quá khủng bố.
Rikimaru trở về biệt thự đã là chiều tối.
Vừa bước chân vào cậu đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng.
Quản gia Ryoma thấp thỏm đi đi lại lại trước cửa, vừa trông thấy bóng dáng Rikimaru ông đã vội vàng chạy lại lôi kéo.
"Tiên sinh, tiên sinh. Cuối cùng ngài cũng xuất hiện."
"Có chuyện gì sao? Ông từ từ kể, đừng gấp."
Rikimaru khó hiểu nhìn lão quản gia già gấp gáp đến độ lễ tiết cũng không cần, cậu rời đi mới chỉ có 4 tiếng, không đến nỗi tổ chức này giải tán đó chứ?
"Lão làm sao có thể từ từ được! Tiên sinh, ngài mau chóng đi xem Nhị gia đi. Ngài ấy lại phát "bệnh" rồi."
Rikimaru nhíu mày biến sắc, bước chân cũng gấp gáp hơn. Trước khi đi hắn đã cho Santa uống thuốc an thần, còn tỉ mỉ đốt một lư hương có tác dụng giúp thư giãn đầu óc, sao có thể...
Nhận ra vẻ nghi hoặc của Rikimaru, lão quản gia liền trực tiếp kể lại quá trình sự việc.
Santa vốn đang ngủ trưa trong phòng tự nhiên tỉnh dậy. Hắn vừa dậy là muốn gặp Rikimaru, tìm không thấy người liền phát điên lên. Hắn đã dùng tay không chặt sắt đánh bị thương 27 người trên đường đi tìm Rikimaru.
Sau đó lớn chuyện, Đại đương gia cùng Tam gia từ ngoài gấp gáp lái xe về cưỡng ép nhốt Santa vào phòng riêng của hắn.
Đến gần cửa phòng, Rikimaru đã nghe thấy tiếng gào thét của Santa vang vọng, lẫn trong đó là tiếng đập đồ loảng xoảng vỡ vụn. Mặc dù vậy, tuyệt nhiên không một ai dám lại gần căn phòng trên lầu hai này.
Rikimaru hít một hơi thật sâu, sau đó dùng chìa khoá mở cánh cửa gỗ đen tuyền kia ra.
Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt cậu là đống kì trân dị bảo nay đã thành phế liệu dưới bàn tay của Santa. Bản thân Santa đang lăn lộn dưới đống phế liệu đó, trên người bị cứa không ít vết thương do mảnh thuỷ tinh, mảnh sứ gây ra.
Rikimaru nhanh chóng đến cạnh Santa, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Santa, Santa! Nghe tôi nói không Santa?"
Santa hai tay ôm đầu, hai mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định.
"Santa, là tôi. Rikimaru đây!"
"Riki..."
Nghe đến cái tên này, Santa như được tiêm máu gà mà bật dậy, hai tay hắn đầy máu me ôm chặt lấy người trước mặt, hai mắt hắn dần trở về có tiêu cự rõ ràng nhưng lại đỏ ngầu lên.
"Em đã đi đâu? Tại sao lại rời bỏ tôi? Nói đi, tại sao?"
Santa trực tiếp đè Rikimaru xuống sàn mà lớn tiếng truy hỏi. Hai chân hắn như hai gọng kìm cứng rắn đè chặt người Rikimaru. Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cậu, để lại những vệt máu tanh ngòm nhưng lại quyến rũ cực kì.
"Santa, bình tĩnh lại nghe tôi nói."
Trái ngược với vẻ điên cuồng của Santa, Rikimaru rất dịu dàng thuận theo hắn vuốt ve an ủi. Mặc cho mảnh sứ, thuỷ tinh dưới sàn có cứa vào cơ thể, ánh mắt Rikimaru nhìn Santa vẫn dịu dàng ấm áp, giọng nói trầm ấm trấn an hắn.
"Santa, tôi ở ngay bên cạnh cậu. Tôi không có đi đâu hết! Nghe tôi, bình tĩnh lại có được không?"
Giọng nói của Rikimaru như có ma thuật, dẫn dắt cảm xúc của Santa dần dần bình ổn lại. Ít nhất, hắn không còn mất khống chế mà lớn tiếng quát tháo nữa.
Hai mắt Santa dần đần hồi phục, hắn nhìn chằm chằm dung mạo người dưới thân, làn da bạch ngọc càng tôn lên màu đỏ ướt át kia, quyến rũ đến lạ kì.
Santa gục đầu xuống hõm vai Rikimaru hít hà mùi hương đặc trưng mà chỉ mình cậu có. Mỗi khi ngửi được mùi hương này, đầu óc hắn lại thanh tỉnh cực kì.
Rikimaru cũng rất phối hợp, tuỳ ý hắn ngửi tới ngửi lui như con chó cỡ lớn.
Chẳng biết từ lúc nào, con chó này từ chỉ ngửi chút hương thơm lại biến thành vừa liếm gừa gặm.
Lăn lộn một hồi, quần áo hai người đã sớm chẳng còn nguyên vẹn, kín kín mở mở. Cái bộ dạng che che đậy đậy nửa kín nửa hở kia lại càng kích thích thị giác hơn là nude toàn bộ.
Não Santa như nổ ầm một tiếng, hắn thô bạo mà dời đôi môi từ cổ người nọ lên cánh môi mềm mại của Rikimaru.
"San... Santa... "
"Anh... làm gì?"
Tiếng Rikimaru vỡ vụn trong cuống họng, người nghe chỉ có thể nghe ra tiếng nỉ non động tình của cậu.
Đáp lại, Santa càng nhiệt tình hơn.
Santa một tay nâng mặt người dưới thân, một tay trút bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên cơ thể hai người.
Thân thể Rikimaru bại lộ trước mặt Santa, xinh đẹp cực kì.
Da thịt tiếp xúc da thịt, nhiệt độ trong phòng lại nóng hơn bao giờ hết.
Bây giờ, lí trí Santa thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Hắn thích người đàn ông này, hắn yêu người đàn ông này, hắn ham muốn chiếm hữu người đàn ông này.
Rikimaru chính là liều thuốc phiện nặng nhất đối với hắn, chỉ cần không thấy cậu một giây thôi, hắn liền không kiềm chế được mà phát điên lên.
Bộ dáng động tình của Rikimaru chính là liều xuân dược của Santa, nó ghim sâu vào óc, mỗi lần nghĩ đến liền không khống chế được mà muốn hung hăng làm cậu đến khi cậu khóc lóc xin tha.
Hắn muốn Rikimaru mãi mãi là người của hắn, mãi mãi ở trong tầm mắt hắn, không được phép rời đi.
Sự chiếm hữu đến biến thái này của Santa khiến Rikimaru vừa ngọt nào vừa bất lực, có một người yêu thiếu cảm giác an toàn như vậy, Rikimaru chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành, dùng mười phần chân thành mà đối đãi.
Có thể đối với người ngoài, tình yêu này của Santa đối với Rikimaru quá mức điên cuồng bệnh hoạn. Ngược lại Rikimaru lại thực hưởng thụ sự bệnh hoạn ấy. Không chỉ vậy, Rikimaru nguyện dùng ôn nhu cả đời để đáp lại sự bệnh hoạn ngọt ngào ấy!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro