Someone you loved - P8
Đã có những lần ta vội đi thật nhanh trên con đường đến trường.
Đã có lần ta cảm thấy ai đó thật quan trọng trong cuộc sống.
Và đã có lần em vì ai đó mà phấn đấu đến giờ phút này.
Rikimaru đã từng nghĩ khi em yêu một ai đó thật lòng họ sẽ đáp trả lại. Như một mặt gương phẳng trong suốt, em của ngày đó từng có một thời yêu mặn nồng đến vậy.
Ta có quyền yêu khi ta cần một ai đó ở bên. Ta có quyền khóc do chính tình yêu mà ta đã hi sinh.
Nhưng ta không có quyền "rút lui" khi ta đã đâm đầu.
Vì cái gọi "yêu lùi lại" nó không có trong danh sách.
Nên nhớ một lúc nào đấy em sẽ đau, một lúc nào đấy em thấy mình khóc quá nhiều. Nhưng em tuyệt đối phải yêu sao mà cho nó "đáng" với cái tình cảm mà em dựng nên.
Đáng ở đây là em yêu một ai đó hết mình, em vẫn cố gắng lấy sự kiên trì đó mà tiếp tục. Đến khi em quay đầu nhìn lại mà một chút hối hận cũng không.
Nếu yêu mà hối hận thì yêu làm gì?
Yêu đơn phương nó đau đấy! Vì chẳng ai vui nổi khi người mình yêu lại vô tâm đến vậy đâu.
Nhưng đâu ai khi yêu sẽ được đáp trả. Nên bằng một cách nào đó trái tim ta lại hình thành lên một cái cảm xúc gọi là "đơn phương".
"Đơn phương" mà Riki dành cho hắn lại là sự ngọt ngào đến chết người của em và những giọt nước mắt đến đau lòng.
Em vẫn nghĩ sau mỗi lần bị chà đạp đến như vậy mình sẽ ổn thôi.
Ổn trong ngoài mặt nhưng trái tim em lại tổn thương rất là nhiều. Santa như liều thuốc cứu trợ cho em. Nếu mỗi lúc em bị đau tim, một khắc hắn sẽ đến bên mà dẹp tan đi những cơn đau nhói ấy, nhưng đến khi thuốc hết tác dụng thì cả người em yêu cũng rời bỏ em mà đi.
Trong những đêm mưa vồ vập, chỉ có thân ảnh của Riki ngồi đấy mà khóc. Không ai kề cạnh em những ngày mưa gió, cũng chả ai đoái hoài xem em ổn không?
Nhưng lại có người luôn đi sau em mỗi năm...
Hết năm này đến năm nọ có bóng lưng ai đó đi theo để che chở.
Có ai đó 7 năm chưa nói được câu thành lời.
Có một người Riki chưa thể tưởng tượng được luôn ở bên cạnh em suốt những năm thanh xuân ròng rã.
Và có một Uno Santa vì em mà lặng lẽ ôm nỗi buồn cất sâu.
Như hai thế cực ngược chiều, họ có quyền yêu nhưng lại không dám nói.
Yêu đôi lúc ta ngu ở chỗ "lựa đúng người nhưng lại sai thời điểm".
Và những cái đau nhất khi ta không kịp thổ lộ là "lời nói đầu môi vội nuốt ngược xuống".
Những lời bài hát sao hắn chưa gửi cho em? Những dòng tâm tình sao lại giấu đi? Những lời hứa hẹn sao lại cất vào.
Để rồi đây ta mang một lòng đau khổ.
Hai ta lại một hướng nhưng khác nhau ngã rẽ.
Tại sao ta yêu lại không vì nhau mà nói ra.
Ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng có dòng tâm sự riêng.
Vậy đến khi nào ta vì nhau mà nói câu "yêu" hoàn chỉnh?
Không phải là anh.
Cũng chả phải là em.
Giữa hàng triệu con người ở đây ta lại lướt nhau như thể chưa từng yêu.
Ta lạc mất nhau ngày phố đêm mộng mơ, nơi lời nói không thốt ra.
Là nơi ta chấm dứt tất cả.
Thu dọn đống đồ hoàn chỉnh, Rikimaru nhìn lại lần lượt một lần nữa. Em đã suy nghĩ cả đêm hôm qua, thức tận đến mấy giờ sáng.
Đến cuối cùng, rời đi là cách em chọn lựa. Về một nơi nào đấy thanh tao, không có sự nhộn nhịp hay khinh rẻ. Em sẽ đến nơi mà những lời yêu thương luôn chào đón.
Một con người mới, một tình yêu mới...
Một nơi không còn tình yêu của Uno Santa. Để em quên đi thành phố Tokyo này có một tình yêu đơn phương mãi em chẳng chịu quên.
Cứ nói em hèn nhát cũng được. Vì Rikimaru chấp nhận rời bỏ đi tình yêu đời mình mà trốn chạy.
Em không muốn thấy hắn.
Không muốn nhớ đến tình yêu đau khổ.
Em sợ Santa ghét em. Nên Riki thà chấp nhận buông bỏ chứ tuyệt đối không thể để người em thương phải chán ghét em đến vậy.
Đi ra chỗ bến xe bus em hay thức sớm để đón. Chỉ vì muốn ngắm nhìn ai đó thật lâu.
Nhưng hôm nay khác quá...
Không một bóng người ngồi đợi xe nữa. Chỉ có mình em là chờ chuyến xe cuối cùng.
Chuyến xe làm em rời xa người em thương mãi mãi. Riki cứ ngồi đợi mãi đến khi xe bus đến.
Ngắm nhìn nơi làm em nhớ suốt 3 năm nay. Ngày nào em cũng đi, ngày nào em cũng nhớ.
Nhưng nhớ nhất vẫn là người em yêu đến vô tâm. Làm người cho em biết yêu và đau là thế nào.
Ta như những đứa trẻ mới lớn. Tự tìm thấy nhau rồi lại tự biết yêu. Ngây ngô như một mối tình đầu, và chưa trải qua thế nào là sự chờ đợi.
Khi ta đã đổ vỡ qua một mối tình, ta sẽ biết quý trọng những người kế tiếp. Em không trông mong Santa sẽ bên em khi Riki mệt mỏi, cũng chả cần anh nói lời yêu em.
Mà chỉ cần anh vì em mà biết trân trọng tình yêu anh đang có.
Đừng để một ai khi yêu anh khóc như cái cách Riki em đã từng.
Chuyến xe cuối cùng là ngày em rời xa Tokyo, rời xa người em yêu nhất.
Cũng gác lại tình cảm 3 năm của em. Những tâm tình của em gửi lại Santa của 3 năm trước em còn yêu.
"khi yêu ai rồi"
"chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào"
"chỉ cần biết phải chạy rất nhanh"
"để được tới nơi có người mình thương"
"khi yêu ai rồi"
"chẳng cần biết mai này có vui hay là không"
"chỉ cần bàn tay bên bàn tay"
"bờ vai bên bờ vai không thôi"
"tình yêu là những đứa trẻ rong chơi"
"chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi"
"và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu"
"ngày mai sẽ thế nào"
"và ta là những đứa trẻ rong chơi"
"rồi ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi"
"từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu"
"chẳng xa cách đâu.."
Ngày mà em biết yêu là ngày Santa đã sắp hoàn thiện xong bản tình ca. Nhưng vì ta là những đứa trẻ mới chập chững yêu nên ta dễ vụt mất nhau vào những ngày ta chưa trưởng thành.
Ngày mà Riki bỏ đi để lại một tình yêu 7 năm của hắn.
Để lại bản tình ca chưa hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro