Walk on memories - P1



Rikimaru 10 tuổi, khi đó Santa mới chỉ là một nhóc tì 5 tuổi trắng trắng mềm mềm.

Lần đầu tiên Rikimaru gặp Santa chính là trong phòng tập vũ đạo, hôm ấy là ngày đầu tiên Rikimaru đến CLB, lần đầu tiên tham gia một lớp dạy vũ đạo chuyên nghiệp dành cho thanh thiếu niên. Hôm ấy, cậu vui vẻ đến nỗi không muốn rời khỏi phòng tập, cứ mân mê cả một buổi chiều ở đấy thôi!

Đến khi sắc trời đã muộn, Riki nhận ra chỉ còn một mình cậu ở lại trong căn phòng này. Đến lúc phải về rồi, cậu tự nhủ mới mình như vậy sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa ra về.

Sải bước trên hành lang có chút tối, nhưng cậu cũng không muốn bật đèn lên. Trái ngược với vẻ ngoài dương quang sán lạn của mình, Rikimaru lại yêu thích bóng tối hơn cả. Cậu cảm thấy bình yên hơn khi ẩn mình trong màn đêm yên ả ấy.

Đi qua một dãy phòng tập lớn, Riki có chút ngạc nhiên khi thấy giữa màn đêm đen tối thui lại vẫn còn một phòng tập vẫn còn sáng đèn chưa tắt. Tiếng nhạc jazz vẫn phát ra đều đặn, chưa từng ngắt quãng. Lấy làm hiếu kì cùng tò mò, Riki chậm rãi sải bước, lê thân mình ê ẩm đến trước khung cửa sổ nhỏ, ghé mắt vào tìm kiếm xem bạn học nào mà lại chăm chỉ đến thế.

Càng khiến Rikimaru ngạc nhiên hơn chính là, vị bạn học mà cậu đang ngưỡng mộ lại là một nhóc tì lùn tịt, người có một mẩu lại còn trắng trắng mềm mềm. Nhìn cậu nhóc chăm chú vào điệu nhạc, từng bước chân di chuyển đều mềm mại như chính cậu nhóc vậy. Chính vào lúc ấy, Rikimaru cảm thấy trái tim mình đã bị moe hoá đến cực điểm!!!

Vì Rikimaru lúc đó mới chỉ có 10 tuổi, chiều cao có hạn, mà khung cửa sổ kia lại hơi cao so với cậu, làm cậu bé Riki muốn nhìn trộm người ta cứ phải kiễng chân, cố gắng lắm mới ghé được đôi mắt be bé qua khung cửa sổ kia, thật là vất vả quá đi. Đang lúc sức bền của đôi chân sắp dùng hết, Rikimaru tính xoay người trở về thì trong phòng tập phát ra một tiếng động lớn.

Cậu bé chăm chỉ kia thế mà không biết sao ngã huỵch một cái xuống sàn. Chỉ cần nghe tiếng thôi, Rikimaru đã cảm thấy cú ngã này chắc chắn là rất đau. Não bộ chưa kịp suy nghĩ gì mà chân đã lao ngay vào phòng của cậu bé, rối rít hỏi han:

"Không sao chứ nhóc? Ngã có đau không, có cần anh giúp gì không?"

Cậu nhóc kia khá bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này của Rikimaru, nhưng mà cũng không hề hé miệng nói câu nào. Cánh tay mập mạp một mực ôm chặt cổ chân trái không hề nhúc nhích.

Coi bộ dễ thương nhưng mà khó gần quá ha? Rikimaru thầm cảm thán, cậu cũng không có so đo với nhóc tì này, tự mình cúi người xuống cứng rắn xem xét vết thương. Cậu bé con có phản kháng nhưng với sức lực của một cậu bé 5 tuổi thì có thể làm gì được Rikimaru 10 tuổi đây?!

Khi Riki chạm vào vết thâm tím trên cổ trân trắng ngần kia, cậu nhóc con rốt cuộc cũng không nhin được nữa mà hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Rikimaru đối với điểm này của nhóc âm thầm lặng lẽ thán phục.

"Bị thành ra thế này mà vẫn có thể chịu được, nhóc tưởng nhóc là siêu nhân sao?"

Thấy nhóc con không đáp lại, đầu lại càng có xu hướng cúi thấp hơn, Rikimaru lại hỏi:

"Sao không nói chuyện? Anh chỉ muốn giúp nhóc thôi mà. Vậy đi, nhà nhóc ở đâu để anh đưa nhóc về!"

Bấy giờ cậu bé mới có chút phản ứng mà lắc lắc đầu, ngỏ ý từ chối ý tốt của Rikimaru. Hết cách, Rikimaru đanh đi đến góc phòng, liếc qua tấm thẻ ghim trên balo nhỏ của nhóc, đọc vội địa chỉ rồi thuận tiện khoác lên người. Thế mà nhóc này sống ở gần nhà cậu, cách có một con đường nhỏ.

"Leo lên đây, anh cõng nhóc về. Nhà anh chung đường với nhóc đấy!"

Thấy cậu bé lề mề lưỡng lự, Rikimaru vẫn kiên nhẫn dơ tâm lưng rộng lớn của mình trước mặt bé.

Ngó thấy có vẻ như Rikimaru muốn giúp cho bằng được, nhất quyết không chịu đứng lên, nhóc con liền chậm rì rì len lên tấm lưng nhỏ gầy kia.

Trông Riki có chút gầy, nhưng mà lại cực kì khoẻ khoắn. Cậu nhóc vừa leo lên Riki lập tức cõng cậu bé cùng chiếc balo nhỏ xinh kia đi ra khỏi phòng tập. Nhắm thấy nhóc con trên lưng mình không muốn nói chuyện, Riki cũng rất thức thời không hỏi gì nhiều nữa.

Đi được một đoạn, cuối cùng cậu nhóc kia cũng chịu mở miệng:

"Santa"

"Hửm?"

Rikimaru bất chợt nghe được thanh âm non nớt có chút không phản ứng kịp, tưởng cậu bé kêu đau, cậu thoáng dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn nhóc tì trên lưng lắng nghe.

Ánh đèn êm dịu bên lề đường hắt xuống nửa bên mặt non trẻ của Rikimaru, Santa nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt người kia đến ngẩn người, cái miệng nhỏ bất giác lên tiếng:

"Tên của em là Santa!"

Tiếng cười khúc khích của Rikimaru vang lên trong con hẻm nhỏ, bước chân cậu lại một lần nữa vững vàng đi trên mặt đường tiến về màn đêm phía trước.

"Santa, em dễ thương thật!"

Cậu bé mang cái tên Santa kia bỗng hiếm thấy mà đỏ mặt, hai cánh tay mập mạp vì ngại ngùng mà níu chặt lấy vai áo của người trước mặt.

"Sau này Santa cũng sẽ đối tốt với anh!"

Âm thanh lí nhí phát ra từ trong cổ họng của cậu bé, có chút ngọng pha chút hấp tấp của trẻ con. Rikimaru lại một lần nữa nghiêng đầu, hỏi lại:

"Nhóc nói gì đó?"

Cậu bé xấu hổ: "Em hỏi tên của anh..."

Rikimaru bấy giờ mới sực nhớ mình còn chưa có xưng tên với nhóc Santa. Cậu cười cười hối lỗi, vui vẻ giới thiệu:

"Xin lỗi vì sự thất lễ này, bạn học Santa. Cho anh cơ hội giới thiệu lại nhé!"

Nói rồi, người nọ quay đầu mỉm cười thật tươi, hai mắt cong cong híp lại thành vầng trăng non mới nhú, xinh đẹp đến ngây người.

"Xin chào Santa đồng học, anh tên là Rikimaru Chikada, rất vui được quen biết em!"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro