7.
Rikimaru ngơ ngác đưa hai tay ôm trán, cảm giác ấy vẫn đang quẩn quanh tâm trí, vừa mềm mại vừa ấm áp, khiến anh mãi chẳng tỉnh lại được.
Santa nhìn gương mặt ngốc nghếch này của anh mà bật cười. Cũng không biết trong lần đầu tiên họ gặp nhau, ai là người không nói không rằng hôn cái chóc lên chóp mũi cậu. Hiện tại Santa mới chỉ đáp lại đơn giản như vậy anh đã không phản ứng được, nếu cậu tiến thêm bước nữa, Rikimaru có khi sẽ chết máy luôn mất.
Nhưng vẫn dễ thương lắm, góc độ nào cũng dễ thương, hành động nào cũng dễ thương, biểu cảm nào cũng dễ thương.
Định mệnh thật sự rất kỳ lạ, nó khiến cho Santa gặp được Rikimaru vào một ngày mùa thu, khiến cho cậu mỗi ngày đều đúng giờ chạy đến khu bệnh viện tồi tàn này, ngâm mình ở đây cả buổi trưa mà không biết chán.
Nhưng định mệnh cũng thật sự rất dịu dàng, nó khiến cho hai người họ không bỏ lỡ nhau, cũng khiến cho Santa chỉ cần qua một ánh mắt đã xác định được, người này chính là phần còn thiếu trong tương lai mà cậu mong đợi.
Santa thích Rikimaru, cho nên cậu muốn dùng tất cả tốt đẹp cùng tất cả dịu dàng mà mình có, đem trao hết cho anh.
Tất cả những thứ đó, không cần giữ lại gì cả.
.
Rikimaru một khi đã tập trung vào thứ gì là sẽ chăm chú không rời, nhưng chỉ cần chuyển được sự tập trung của anh sang thứ khác, vậy thì những chuyện trước đó sẽ ngay lập tức bị Rikimaru ném ra sau đầu.
Santa hôn trán anh một cái, sau đó nói một đống lời yêu thương vừa ngọt ngào vừa sến súa, tựa như muốn nhấn chìm Rikimaru trong bể đường mật. Tiếp đó, hai người cùng ăn trưa cùng uống trà, chờ đến khi ăn uống xong xuôi, anh đã hoàn toàn quên mất vụ đôi giày rồi.
Santa không thể không tự tặng cho bản thân một nút like, mình dỗ Rikki-kun giỏi ghê!
Thời gian vẫn còn dư dả, cậu bèn hỏi anh về ngày hôm qua, rằng sau khi về phòng gã trưởng khoa có nói gì hay làm gì anh không. Rikimaru bị Santa nhấn chìm trong ngọt ngào, phải mất một lúc mới nhận ra là cậu đang hỏi mình. Anh nghiêng đầu như muốn nói cậu lặp lại có được không, ánh mắt vẫn cứ mơ mơ màng màng không tập trung.
Santa bật cười, Rikimaru dễ thương quá, làm cậu không nhịn được phải nâng hai má anh hôn thêm mấy cái. Lo não bộ của Rikimaru sẽ chết máy luôn, Santa không buông tay nữa. Cậu giữ gương mặt anh sao cho tầm mắt của hai người đối diện với nhau, lúc này mới chậm rãi lặp lại câu hỏi.
Giọng của Santa lúc muốn ngọt ngào thì ngọt ngào có thừa, lúc muốn trầm ấm thì chẳng thiếu quyến rũ chút nào. Rikimaru ngơ ngác bị hôn hôn thơm thơm, ngơ ngác nghe giọng của cậu, lại cũng ngơ ngác lắc đầu trả lời.
"Hông có."
Santa yên tâm, lại rướn người hôn thêm một cái lên trán anh.
Hình như cậu nghiện rồi, vậy mà chẳng muốn cai chút nào.
Khoảng thời gian này rất tuyệt vời cũng rất hạnh phúc, nhưng Santa vẫn không hề quên mình có chuyện phải làm. Cậu buông gương mặt Rikimaru ra, hai bàn tay lần đến những ngón tay của anh, vừa xoa xoa nắn nắn vừa hỏi.
"Rikki-kun có thể dẫn em tới phòng của anh không?"
"Hết ngày mai là em rảnh rồi, khi đó sẽ ở bên Rikki-kun cả ngày luôn nhé?"
Khỏi phải nói, những lời này đối với Rikimaru đúng là hấp dẫn cực kỳ. Anh vội đứng dậy muốn dẫn đường, thế nhưng giây phút chân trần chạm xuống mặt cỏ, chuyện làm mất quà Santa tặng ngay lập tức trở lại trong đầu anh, thế là Rikimaru cũng tức thì quay về trạng thái ủ rũ.
Đương nhiên là làm gì có chuyện Santa để công sức nãy giờ đổ sông đổ biển như vậy được. Hôm nay cậu không đeo balo mà chỉ mang túi đeo chéo, Santa nghĩ ngợi một lúc rồi cúi xuống, nói với người bên cạnh.
"Em cõng Rikki-kun nhé?"
Sau đó, cậu mãn nguyện cõng anh trên lưng, chậm rãi cất bước.
.
Khoa tâm thần không lớn lắm, có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu bệnh nhân, nhưng lại nằm biệt lập khỏi những khu khác, chỉ nhìn vào thôi cũng đã thấy tù tùng. Santa không thích cảm giác này, chật chội và bức bối, hệt như một phiên bản tệ hại hơn của thành phố nơi họ đang sống.
Thêm nữa, chỉ có duy nhất một đường để vào khoa tâm thần. Cổng chính lại có phòng bảo vệ, ngoài ra thì không còn cổng phụ nào khác.
Không giống bệnh viện, nơi này giống một lồng giam hơn.
Người bảo vệ áng chừng phải hơn bốn mươi tuổi, vẻ ngoài không tệ. Ông nhìn thấy hai người họ cũng không nói gì, nhưng khi Rikimaru vẫy tay với ông, ông cũng cười hiền rồi vẫy tay lại.
Có cảm giác của một ông lão hàng xóm thích đem quà bánh cho lũ trẻ con gần nhà nhỉ?
Santa xốc lại người trên lưng, tò mò hỏi anh.
"Rikki-kun có thân với ông ấy không?"
Rikimaru nãy giờ vẫn luôn nghịch ngợm mái tóc của cậu, cười hờ hờ bảo.
"Có. Bác bảo vệ, cho Riki, ra ngoài."
Santa thoáng thở phào, may quá, cái bệnh viện này vẫn còn người tốt.
Cậu đi theo chỉ dẫn của anh, băng qua trọn vẹn một dãy hành lang mới đến nơi. Phòng của Rikimaru ở cuối cùng, có thể nói là một mình một chỗ. Santa nhìn lên biển tên của căn phòng bên cạnh, hay lắm, kế bên phòng trưởng khoa cơ đấy.
Cậu đã tìm thử thông tin của bệnh viện này, và không ngạc nhiên chút nào khi nhà đầu tư của phần lớn các dự án xây dựng cho bệnh viện đều là gã. Bảo sao gã có thể biến khoa tâm thần thành lãnh địa riêng, cũng bảo sao lão viện trưởng lại dè chừng gã như vậy.
Nhưng Santa không tin kẻ như gã sẽ có quá khứ trong sạch. Chờ gã đồng ý cho cậu đưa Rikimaru đi là bất khả thi rồi, cho nên Santa muốn tìm ra một vết đen nào đó, quá khứ hay hiện tại cũng được, cậu cũng phải tìm ra thứ để ép gã thả anh.
"Santa. Santa."
Nghe tiếng Rikimaru, Santa ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hơi nghiêng đầu về sau, biết là từ góc độ này chẳng thể nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được quay lại.
"Sao thế, Rikki-kun?"
Anh vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nói.
"Thả Riki."
Ấy thế mà Santa lại không nghe ngay, cậu lo lắng hỏi.
"Sao thế? Em cõng Rikki-kun không thoải mái hở?"
Rikimaru ngay lập tức lắc đầu, sau đó mới chợt nhớ ra Santa không nhìn thấy được, anh vội nói.
"Hông có."
Thật ra Santa thừa biết Rikimaru chỉ muốn xuống để cậu rảnh tay mở cửa mà thôi, vì hai người họ đã đứng đây được gần năm phút rồi. Nhưng mà Santa lại không muốn thả anh xuống chút nào, với lại, ban nãy là cậu đang bận suy nghĩ mà. Chứ muốn mở cửa ấy hả, Santa nghiêng người dùng vai đẩy nhẹ một cái, vậy là xong.
Đằng sau cánh cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt Santa chính là màu trắng.
Đúng như trong cặp hồ sơ nọ, căn phòng này không có màu đen, thậm chí còn không có bất kỳ màu sắc nào khác.
Ga giường, chăn gối, tủ quần áo, khung tủ kế bên cửa ra vào, bốn bức tường, cửa sổ cửa chính.
Một căn phòng nhỏ, không có bao nhiêu đồ đạc, toàn bộ đều là màu trắng.
Nhưng lại không phải sắc trắng khiến người ta cảm thấy vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp như Rikimaru.
Một màu trắng loá mắt lại ngột ngạt, có thể bóp nghẹt hơi thở của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không thể thở nổi.
Santa cho rằng khoa tâm thần là lồng giam, cậu nhầm rồi, căn phòng này mới là lồng giam thực sự.
Một lồng giam được xây nên vì anh.
Và Santa, vừa đích thân đưa anh trở lại lồng giam này.
———
A/N: Muốn xì poi quá muốn xì poi quá muốn xì poi quá ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro