[Thế giới 1] Chương 2: Vé máy bay hôm nay
“Cảm ơn cậu, Vu Dương.” Santa nhìn Vu Dương, không khỏi âm thầm thở dài: Mình thật may mắn khi có được một cậu bạn thân như Vu Dương, chắc chắn mình phải tích đức dữ lắm mới may phước như vậy.
Vì muốn tham gia chương trình lần này, Santa đã xin rút khỏi team dancer. Nếu để ba mẹ cậu biết chuyện này, hẳn mọi người sẽ giận lắm. Thậm chí, có khi họ sẽ giấu nhẹm thẻ ID* của Santa để cậu không trốn đi được.
*Tương tự như CMT/CCCD của nước mình.
Vu Dương cũng biết Santa đang nghĩ gì, cậu ấy cũng khẽ thở dài. Vu Dương ngồi xuống ghế sofa nghịch điện thoại: “Chú dì chắc chắn sẽ không muốn cậu đánh mất công việc ổn định như vậy. Nhưng cậu cứ an tâm, tớ sẽ giữ bí mật, làm như không biết gì cả.”
“Ừm, hôm nay tớ phải đi rồi, hành lý cũng đã soạn xong.” Santa chống hai tay bàn, bày ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Cậu muốn đi càng sớm càng tốt, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lần này, Santa không chiến đấu vì miếng cơm manh áo mà là vì tôn nghiêm của mình!
Dù sao đi nữa, cậu cũng phải tạo dựng chút danh tiếng cho bản thân.
×××
“Riki-chan, em nghe anh Kiệt nói anh sắp tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh ạ?” Châu Kha Vũ, một đồng đội khác của anh nửa đêm không ngủ, lén lút chui vào phòng Rikimaru. Cậu ấy nhỏ giọng hỏi.
Rikimaru giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên. Anh bật chiếc đèn ngủ nhỏ đặt cạnh đầu giường, thoải mái thừa nhận: “Phải, anh muốn tham gia chương trình này.”
Nếu biết cách nắm bắt, chương trình này sẽ là một cơ hội tốt để Rikimaru xoay chuyển tình thế. Nếu không nắm bắt được... Cứ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định hiện tại là được, anh cũng chẳng chịu thiệt tí nào.
Châu Kha Vũ lắc đầu tỏ vẻ bó tay, cậu ấy thử thuyết phục: “Riki-chan, nếu anh đi thật sẽ phải chịu cảnh cô đơn một mình đấy... Sao anh cứ chống đối công ty thế?”
Rikimaru cười khẽ, anh vươn vai: “Châu Kha Vũ, có lẽ em cũng biết, tham vọng của anh không chỉ dừng chân tại đây hay vị trí leader của một boys band nhỏ nào đó. Anh muốn đứng trên sân khấu cao hơn nữa, tiếc là những công ty kiểu này không thể cho anh điều đó.”
“Em biết chứ. Nhưng có công ty chống đỡ sau lưng vẫn tốt hơn chiến đấu một mình...” Châu Kha Vũ đã nhìn thấy quá nhiều bí mật đen tối của giới giải trí, cậu ấy rất lo lắng. Người không có big boss chống lưng như Rikimaru, một khi bị đối thủ cố tình tung scandal chắc chắn sẽ rất khó thoát thân.
Hơn nữa... Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Rikimaru. Hãy nhìn làn da mịn trắng ngần, cặp mắt to sáng long lanh, đôi môi màu hồng phấn và mùi hương ngọt nị của Omega cứ phảng phất quanh người Rikimaru đi. Anh cứ như thế này, kiểu gì cũng bị đám big boss biến thái ngoài kia để mắt tới.
“Châu Kha Vũ, đừng nhìn anh như thế mãi, anh không bán sắc đâu.” Rikimaru bị ánh mắt chăm chú của Châu Kha Vũ dọa sợ, anh hơi nghiêng đầu sang chỗ khác.
Châu Kha Vũ xoay người anh lại, hai mắt mở to như không dám tin vào tai mình. Giọng cậu ấy cũng cao lên vì mất khống chế: “Riki-chan, em là trai thẳng.”
Ok.
“Ừm, nói nhỏ thôi.” Rikimaru nhanh tay vỗ nhẹ một cái vào má Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cũng nhận ra giọng mình hơi to. Đều tại hồi nãy Rikimaru nói linh tinh, cậu ấy nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái: “Dù sao thì cứng quá dễ gãy, vớ vẩn lại nhịn đói. Anh cứ nói chuyện nhẹ nhàng với anh Kiệt thêm lần nữa đi, tài nguyên tốt không tự tìm đến cửa được đâu.”
“...” Rikimaru không nói gì. Anh biết Tôn Hào Kiệt là người hay tỏ thái độ hằn học đến mức nào.
“Thôi được rồi, anh muốn đi đâu thì đi đi. Em và cây kèn trumpet nhỏ của em sẽ âm thầm ủng hộ anh.” Châu Kha Vũ cũng không thể tiếp tục nói mấy câu dối lòng. Nếu Rikimaru thực sự muốn đi thì chẳng ai ngăn được. Châu Kha Vũ chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thì anh Riki của cậu ấy siêu giỏi, chắc chắn những người khác sẽ ghen tức với anh!
Châu Kha Vũ đặt hết niềm tin vào Rikimaru.
Rikimaru gật đầu, anh giục Châu Kha Vũ mau về phòng: “Em về phòng nhanh lên, đừng để người khác thấy, bằng không sẽ ảnh hưởng xấu tới em đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro