Chủ tiệm mỹ phẩm f*** boy giả nai x chủ tiệm lẩu cũng là f*** boy nốt

Riki là phắc boi nức tiếng vùng Tokyo, số người từng lên giường với gã nếu xếp thành một hàng thì có lẽ dài từ chân lên tận đỉnh núi Phú Sĩ. Vào một lần đến Nagoya, gã tình cờ gặp được chàng trai trẻ tên Santa. Dáng người của Santa khiến gã mê đắm không thôi, gã quyết tâm phải đè người kia bằng được.

Santa tuổi nhỏ lại chưa có kinh nghiệm yêu đương nên rất nhanh đã rung động trước vẻ lãng tử của Riki. Nhưng Riki nào có ngờ rằng, gã - tự nhận khí alpha trên người còn nhiều hơn cả oxi lại bị thằng nhóc ngớ ngẩn kia thượng. Nhục một nỗi đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp chơi bời của mình, Riki cảm nhận được sự sung sướng tột cùng đến vậy.

Thế nhưng gã tuyệt đối không thừa nhận, lòng tự trọng của phịch thủ không cho phép. Sướng xong rồi thì thấy ghê tởm lắm lắm, Riki trút mớ lời cay nghiệt vào Santa rồi xách quần chạy về thủ đô, gã thề không bao giờ gặp lại thằng khốn kia nữa.

Đã hơn tháng trôi qua nhưng chuyện xảy ra đêm ấy vẫn lẩn quẩn trong tâm trí khiến Riki buồn bực vô cùng. Cuối cùng, gã vẫn trở lại Nagoya. Nào ngờ, S đã không còn ở đó nữa. Gã nhờ người nghe ngóng tình hình thì biết hoá ra thằng chó bự đó cũng là một phịch thủ tiếng tăm.

Nghe nói sau khi gã bỏ đi, hắn một đêm ngự 10 nàng, nhưng không may dính bệnh hoa liễu nên hiện giờ đã trốn đi đâu đó trị rồi. Riki hoảng quá vội chạy đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là vẫn khoẻ mạnh nhưng gã bị ám ảnh mất rồi. Tuy không đến mức lãnh cảm nhưng gã không còn hứng thú với chuyện "yêu". Kể từ đó cái danh fuckboi nức tiếng vùng Tokyo chỉ còn là huyền thoại.

Bỏ thói chơi bời, Riki tập trung gây dựng sự nghiệp. Gã mở một quán lẩu cay, việc làm ăn cũng xem như suôn sẻ. Thời gian vẫn chầm chậm trôi, cuộc sống gã cứ bình lặng như thế mãi cho đến một ngày, phía đối diện quán của gã có cửa hàng mỹ phẩm mới khai trương. Mà khéo thay, chủ cửa hàng ấy lại là Santa.

Tên này chắc đã trị dứt bệnh nên trông còn rắn rỏi khoẻ mạnh hơn xưa, dáng người ấy khiến lòng gã chộn rộn quá. Chết tiệt! Nhưng gã thật nghi ngờ Santa khỏi bệnh hoa liễu nhưng có lẽ mắc thêm bệnh thần kinh. Đã hơn nửa tháng rồi, đêm nào hắn cũng sang đây mua lẩu mang về, còn nằng nặc đòi lẩu không cay. Gã tuy không ưng nhưng có ai lại chê tiền chứ. Kế tiếp giữa hai người còn rất nhiều chuyện lông hành vỏ tỏi, nhưng vì tác giả quá lười suy nghĩ nên câu chuyện sẽ khép lại ngay sau đây.

Chủ tiệm mỹ phẩm kiếm được bao nhiêu tiền đều rót vào túi chủ tiệm lẩu. Chủ tiệm lẩu mỗi ngày đều đích thân xuống bếp nấu lẩu cho chủ tiệm mỹ phẩm. Lẩu uyên ương, một nửa cay nửa không cay. Hai người chụm đầu húp nước lẩu xì xụp, no nê rồi thì lao vào húp nhau.

Kết HE 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro