tôi.
(đây chỉ là phần ngoài lề.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"chắc chắn kỉ niệm đẹp nhất đời tao là lễ hội hè rồi."
bạn bè hỏi cậu ta như thế nhưng sanzu chỉ trả lời có vậy.
_____________
sanzu thấy tim mình đập thình thịch như trống nổi, nụ hôn ngày hôm ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng.
cậu không biết tại sao chuyện tình cảm của bọn họ lại tiến triển nhanh đến mức này, nhưng có thể khẳng định rằng sanzu rất hạnh phúc vì điều đó. thì trẻ con mà, được người thương đáp lại tình cảm chẳng thích quá còn gì. sanzu thậm chí muốn bắc loa lên hét cho cả thế giới nghe rằng từ hôm nay bọn họ sẽ thành một cặp bồ - bồ. rindou thì thoải mái với chuyện này, nó không bao giờ để niềm vui biểu hiện trên nét mặt, mà chả cần nói đâu, sanzu biết thừa nó cũng y chang cậu, đáy lòng cũng nở rộ pháo hoa rực rỡ.
- rindou, xem nè, xem nè.
sanzu hấp ta hấp tấp giơ điện thoại ra trước mặt nó, rindou nhìn thấy dòng chữ "lễ hội hè" chình ình trước mặt, nó nghiêng đầu thắc mắc, ngón tay trỏ đưa vài nét vào lòng bàn tay sanzu, ý hỏi: "có chuyện gì sao?"
- đi đi đi đi, tớ muốn đi lễ hội mùa hè!
sanzu nhảy cẫng lên, nằng nặc khẳng định rằng nhất định phải đến đó chơi. rindou gật đầu đồng ý, nó lôi ra từ trong túi quần quyển sổ quen thuộc, hí hoáy cầm bút viết rồi xé rách tờ giấy đưa cho sanzu. tiếng "roạt" phát ra trong không gian yên ắng, sanzu nheo mắt cúi đầu vì ánh sáng điện thoại làm tầm nhìn nó hơi loá.
"vậy qua đón tớ đi, bao giờ tổ chức đấy?"
- mai luôn đó bạn mình ơi, mai tớ qua rước cậu nhé tình yêu?
"khiếp, kinh quá đi mất."
nhưng tớ thích cậu gọi, rindou che miệng khúc khích cười, con axolotl bằng bông nằm trên đùi nó rung rung, hai hạt tròn xoe màu đen bóng ịn lên mặt trông rất ngu.
______________
- mẹ ơi, mẹ ơiiiiiiiiiii!!!
sanzu gào từ trên phòng gào xuống, mẹ cậu đang xào rau bỗng giật mình vì tiếng thét đinh tai nhức óc của cậu con trai yêu quý, bực mình đáp lại.
- gì đấy, nói nhanh lên, mẹ đang bận lắm!
- con đi chơi lễ hội hè với rindou nha?
- hả? ừ.
kể ra thì mẹ của sanzu cũng chẳng biết sao hai đứa nó thân nhau được. một đứa trầm tính lại ngoan ngoãn như haitani rindou, thằng sanzu con mình có xách chục cái dép cũng không với được, vậy mà mới tuần trước thôi, hai đứa nó dắt tay nhau vui múa ca cùng con cupcake mập như heo vòng quanh sân vườn, con chó đuổi sanzu tới tấp làm thằng nhóc sợ quá leo tót lên cành ổi run cầm cập. chỉ mới ngày nào, mới ngày nào còn gặp nhau rồi lại ngó lơ nhau, nay hai đứa nó đã thân như hình với bóng.
- con với rindou hợp nhau quá nhỉ?
- dạ.
sanzu nghe mẹ nói thế nên lòng cậu phấn khích lắm, cứ ngâm nga mấy câu vẩn vơ từ đầu bữa cơm đến tận lúc dọn chén. cu cậu nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng, cổ rên ư ử ư ử giống chó con.
quả thật rất giống chó con, khốn nỗi sanzu sợ chó, thấy chó là vắt chân lên chạy như vận động viên marathon chạy về đích. tại ai bảo chơi ngu, cái tật nghịch dại nói mãi không chừa. ôi đúng là bài học nhớ đời.
- à mà lát nữa có qua đón bạn không đấy?
- có chứ mẹ.
nghe đến đây, mặt sanzu tự dưng hơi đỏ, chả biết cậu nghĩ gì nhưng mẹ cậu thì khoái trêu lắm. bà vuốt vuốt lọn tóc vểnh ra trên mái đầu hồng, hắng giọng một cái, hạ tông xuống trầm hết mức có thể.
- vậy hả? đi chơi vui vẻ nhé...
- mẹ!
sanzu nắm được suy nghĩ của mẹ mình, cậu nhảu dựng lên, chân đột nhiên đập vào thành bàn đau điếng. cậu chàng xuýt xoa mất mấy phút rồi hậm hực cầm bát lên bỏ vào bồn rửa, nét mặt thay hết lời cần nói.
"mẹ lại nghĩ gì không biết."
- đâu có đâu, tại con trai cưng lộ liễu quá đó mà.
haitani rindou hợp gu mẹ cậu lắm, sanzu haruchiyo sẽ chẳng lạ gì việc mẹ nằng nặc bắt cậu đến đón hoàng tử đời mình về lâu đài đâu. mẹ cậu đủ thoáng để nghĩ như thế nào về hai người (thực ra do bà đã quá chán ngấy cái cảnh sanzu mặt tèm lem nước mắt chạy về nhà cắm đầu vào gối nức nở, mà nguyên do trăm lần như một: bị crush phũ phàng.) bọn nhóc này ngây thơ thật, sơ sảy một ít là dễ dàng phát hiện ra luôn, sanzu lại là đứa cứ dối lòng một chút thì sẽ đỏ mặt.
nhưng mà có nên cho hai đứa nó nhận con nuôi không? bà bắt đầu nghĩ về tương lai sau này của bọn nhóc rồi đó.
____________
sanzu lục lại tủ, phát hiện ra bộ yukata lâu rồi chưa mặc. này là kỉ vật bố cậu để lại, vải màu xanh xám sọc trắng ưa nhìn, sanzu thì hay quên nên cậu cứ để nó nằm trong một góc mà không mặc. giờ thì hay rồi, chẳng biết nó có vừa không.
may quá, vẫn ổn. sanzu đưa tay đập đập vài lần vào bộ đồ gấp gọn rồi thở phào.
mặc đồ xong xuôi, cu cậu chậm chạp nhìn lại mình trong gương. tóc vừa được mẹ vuốt nên hết rối, cậu ta cứ đứng đó đờ đẫn rồi lại xuýt xoa tự khen bản thân. "sao mình đẹp quá vậy? ", sanzu đưa tay lên mặt sờ rồi lẩm bẩm.
- con đi đây ạ.
sanzu vui vẻ vẫy tay.
tiếng chuông cửa vang lên đinh đang làm cậu hơi lo lắng. ngón chân sanzu co lại, mũi chân chúi vào nhau - một thói quen rất bình thường mỗi khi cậu ta thấy hồi hộp. kakuchou hay bảo điệu bộ này của cậu giống thiếu nữ mới biết yêu lần đầu lắm, trông điệu đà xinh xắn. mấy thằng trong đội bóng cũng hùa nhau đùa như vậy, sanzu lần nào cũng phải xắn gấu áo lên mà tẩn chúng nó.
ghét mấy đứa hay trêu người thế nhỉ.
tiếng người chạy vội từ trên cầu thang xuống, rindou nhanh nhẹn mở cửa, thấy cậu ta mặc yukata thì trố mắt nhìn.
- sao đấy?
sanzu cũng đứng hình, rindou tối nay vận rất đơn giản, áo thun trắng và quần lửng. bộ đồ của nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ thấy cậu ta là chải chuốt đủ thứ.
"à"
rindou sực tỉnh, mở cuốn sổ ra viết cho sanzu nhìn thấy.
"nay cậu đẹp trai lắm nha."
sanzu được khen mà hai má đã đỏ càng thêm đỏ.
_______________
hai đứa trẻ đi qua hàng dài dãy phố. lễ hội hè diễn ra rất sôi nổi, đèn lồng sáng trưng treo ở khắp các hàng quán. mùi đồ ăn thơm phức tuồn vào mũi làm sanzu - kẻ đã chén no căng từ trước vẫn không khỏi thèm thuồng. rindou thì lại càng khỏi nói, nó thấp thỏm cả tối nên chưa nhét cái gì vào bụng. nó muốn ăn takoyaki, nhìn miếng bánh tròn tròn trên đĩa sứ mà nhỏ dãi. rindou hốt hoảng đưa tay chùi đi, chẳng may hành động đó bị sanzu nhìn thấy hết. cậu ta cứ đưa mắt len lén quan sát nó, thấy hai má phúng phính của rindou phồng lên rồi hạ xuống giống con sóc rất dễ thương, mà phải nhịn cười nên sanzu không dám thở mạnh. cậu ta dắt tay rindou len qua giữa vài người qua lại, hăng hái đứng trước mặt chủ quán.
- cho cháu một phần đi ạ.
takoyaki ăn khi còn nóng hổi là ngon nhất, môi rindou vừa chạm vào lớp vỏ ngoài, cảm nhận được vị cá ngừ bào rắc đầy trên vỏ bánh, tít mắt giống con mèo con. lũ nhỏ ngồi ở ghế gỗ bày sẵn trong quán, sanzu thổi qua miếng bánh rồi nhét vào miệng nó. sanzu ngậm kẹo vị chanh, chua chua ngòn ngọt, dù cũng muốn ăn ké nhưng vì lỡ bóc kẹo trước rồi nhét vào miệng nên tạm dừng nghĩ tới việc đó.
- ngon không?
nhìn người yêu tương lai gật gật đầu, con mắt sáng rỡ, sanzu mừng rơn vỗ ngực tự hào. chẳng ai là không phát hiện ra bầu không khí kì lạ giữa hai đứa nhỏ, nhưng vì khung cảnh trông dễ thương nên chỉ nhắm mắt thầm cho qua.
"bọn trẻ con bây giờ lãng mạn thật đấy."
rindou nghe được đôi ba lời xì xào nhắc đến bọn họ, có chút lúng túng mà túm lấy vạt áo người trước mặt, sanzu biết nó xấu hổ, cậu ta vỗ vai nó một cái cổ vũ.
- đừng căng thẳng, tớ ở ngay đây mà.
khiếp, mới tí tuổi đã biết thả thính nhau.
______________
mười hai giờ đêm sẽ bắn pháo hoa, đó là khung cảnh mà sanzu chờ mong nhất.
thực ra sanzu thích đợi đến lúc đó là bởi vì hôm qua cậu ta nằm mơ thấy, haitani rindou đứng dưới pháo hoa rực sáng, nở một nụ cười rất tươi. sanzu cứ trăn trở mãi về điều ấy, sống chết gì cậu ta cũng nhất quyết phải đứng dứoi pháo hoa ngắm người thương một lần.
nhiều lúc cậu ta tự thấy mình là người may mắn nhất trên đời này, rindou đến với cậu như một món quà đắt giá trời cho. nó là người đầu tiên khiến cậu ta rung động như thế, cũng là người duy nhất đã thổi lên những vết xước tổn thương trong lòng cậu. tay nắm chặt tay, ngón tay đan vào nhau, nhưng nếu rindou biết được đầu sanzu nghĩ gì, chắc nó sẽ chê cậu là ông cụ non mất.
"sanzu ơi."
rindou lắc lắc tay người bên cạnh, nó hếch đầu về cái bể toàn cá.
- cậu muốn vớt cá à?
rindou mím môi chần chừ một lúc, sanzu gõ đầu nó một cái rồi lè lưỡi trêu: "thích thì nói đi, làm bộ làm tịch."
cá vàng nhỏ bơi đầy trong bể nước, rindou ngồi xổm xuống, qua chiếc kính gọng tròn phản chiếu hình ảnh đám màu vàng vàng cam cam bơi tung tăng. nó cắn môi, tay cầm lưới vụt vài lần.
sanzu không tham gia, cậu ta chỉ đứng nhìn bóng lưng nho nhỏ chăm chú vớt cá. thực thì sanzu cũng muốn chơi lắm, nhưng cậu ta thích nhìn nó vui vẻ như này hơn.
- rindou, đưa lưới về bên trái ấy.
- không! không, hạ thấp xíu nữa.
- trời đất ơi! nó ở ngay kia kìa...
bài học kinh nghiệm đầu tiên mà sanzu haruchiyo rút ra trong việc theo đuổi haitani rindou, một là đừng cho nó chơi vớt cá.
vì cái thằng nhóc tóc vàng ấy chơi dở ẹc, vớt cá là trò dễ nhất mà nó còn không tóm được con nào. chẳng biết có phải do nó vụng không, hay do nó cố tình mà sanzu cuối cùng đã tức nổ đom đóm mắt túm hộ nó.
- một con duy nhất.
sanzu kiêu ngạo hất cằm, tay cầm vợt lưới có một chú cá vàng nho nhỏ nằm trong đó. vảy màu lấp lánh, chắc kèo là con đẹp nhất trong đó. sanzu tia ngay chú cá này từ lúc đưa mắt quan sát, nó ẩn dật trong cả đám mon men lại gần theo mặt nước dao động. sanzu chỉ thích mỗi nó, cậu ta khéo léo đưa vợt lên, nhân lúc nó luồn qua bầy để bơi thấp dần xuống, sanzu hớt luôn.
- của cậu.
sanzu treo cái túi đã buộc dây chắc chắn vào tay rindou, sinh vật đáng thương nằm gọn trong túi, hai mắt lồi ra nom cực kì uất ức vì bị bắt một cách dễ dàng. nãy rindou có hơi mạnh tay vung vợt một cách quá đà, vài giọt bắn lên mắt kính, nó ngắm vật phẩm trên tay mình một lát.
- nó là con đẹp nhất mà tớ thấy trong đó đấy. nếu cậu muốn nhiều hơn thì hay chúng ta quay lại chơi tiếp...
chưa đợi sanzu nói xong, nó đã lắc đầu từ chối. rindou kéo tay cậu ta luồn lách qua đám đông. giữa biển người đông nghẹt, màu sắc sặc sỡ cùng ánh đèn lung linh, mắt sanzu chỉ để ý thấy thằng nhóc áo trắng trước mặt mình. bóng hai người bị khuất lấp vì người qua người lại. rindou đi cách cậu một khoảng ngắn, như vậy không sợ bị lạc nhau.
chúng nó chen qua người này người kia. túi nước treo lủng lẳng ở cổ tay gầy. rindou trước mắt sanzu thật giống một con đom đóm nhỏ lập loè sáng giữa trời đêm, dịu dàng sưởi ấm trái tim cậu. khoé môi cong lên, bước chân dừng lại ở mé bờ sông. gần đó có một ngôi đền, nghe đồn ngày xưa khi đến đây mỗi lễ hội hè, ai cũng ghé lại đó mà cầu khấn. ước gì cũng được, thần sông sẽ chứng giám điều ấy. có kẻ ước được giàu sang phú quý, người thì mơ tới hạnh phúc trăm năm. mà cũng lâu rồi, người ta dần quên lãng đi cái chốn nhỏ linh thiêng ấy, ngôi đền bị bỏ lại mà chưa dỡ phá, hai hòn đá to dán đầy mấy câu ghi lời ước nguyện đã nhoè đi do năm tháng khắc khoải.
sanzu nghĩ nhẩm, hay là mình đến đấy xin được sánh duyên ngàn đời nhỉ? mà thôi, xa xôi quá, ước cho thế này mãi cũng được. lớn rồi thì tính sau.
"sanzu ơi, sanzu..."
rindou bước thêm một bước nữa, chỉ vào mặt nước lợn gợn từng chỗ.
- mưa rồi nhỉ?
vậy là không có pháo hoa ư? sanzu tiếc nuối nghĩ thầm.
________________
quả nhiên trời đổ mưa to thật, lại đổ ngay sau khi cậu định nhắc nó trở về, sanzu không cầm ô, bộ yukata ướt sũng nước vì hạt mưa sà xuống đột ngột. rindou chẳng khá khẩm hơn là mấy. chúng nó vội vã chạy vào nép dưới mái hiên ngôi đền, nhìn thời tiết thất thường chuyển xấu.
không có tiết mục bắn pháo hoa vào mười hai giờ đêm, người ta vội vàng thu dọn hàng quán hết cả. con cá nhỏ há miệng ra bong bóng được đặt ngay gần chân nó, rindou lôi điện thoại ra xem, sắp mười hai giờ đêm rồi.
"buồn thật nhỉ? tớ muốn ngắm pháo hoa ghê."
rindou thở dài ảo não, nó đã rất chờ đến ngày hôm nay. mới qua thôi, khi sanzu đưa ra cho nó xem, rindou đã lập tức muốn lôi cậu ta đi ngay và luôn. nó không thích chen chúc, cũng chẳng ham la cà, nó chỉ thích nhìn sanzu vui vẻ như thế. vì sanzu cười lên thật đẹp.
tim nó mỗi lần thấy nụ cười ấy là một lần rung động.
- để tớ cầm điện thoại cho.
bấy giờ rindou mới để ý đôi mắt xanh trong veo được ánh sáng lờ mờ chiếu đến khi sanzu chìa tay ra cầm điện thoại hộ nó.
mắt cậu ấy lấp lánh như muôn ngàn sao.
_______________
trong đầu rindou chợt nảy ra một ý, hai tay nó áp vào má sanzu, cố ý kéo cậu ta lại gần. sanzu bị hành động đột ngột này của nó làm cho giật mình, cậu ta định hỏi có chuyện gì thì lờ mờ nhìn đôi môi rindou mấp máy.
lời rindou nói là, tớ thấy pháo hoa rồi. ngón tay mềm mại chạm vào má cậu, rindou biết sanzu đang xấu hổ, nó không định trêu chọc cậu. bốn mắt đối nhau, khung cảnh trông vừa kì cục vừa nên thơ.
mưa càng lúc càng nặng hạt, sanzu nuốt nước bọt nhìn lại nó. màu tím nhàn nhạt phủ lên một tầng hơi sương mờ ảo. còn phía rindou chỉ thấy con ngươi kia sáng lên, sắc xanh trong ánh lên chút sắc vàng hắt từ phía bên dưới, với chiếc điện thoại bật màn hình sáng hết cỡ. nó thừ người ra nhìn một lúc, rồi lại không kìm lòng được mà ngắm sanzu thật lâu.
rindou không nói rằng mắt cậu đẹp như pháo hoa kia. nó thấy mình như đang lạc vào trong đó, hoà cùng dải màu rực rỡ rồi vút bay trên nền trời cao rộng. giữa nơi âm u tối tăm này, sự xuất hiện của hai đứa trẻ đã rót vào chốn đó một chút sự ấm áp, như thể giữa chúng có một luồng sáng vô hình quấn quanh hai con người, hai trái tim ngây thơ đang vì tình mà thổn thức.
"sanzu ơi... sanzu."
dù rindou không thể nói mà sanzu vẫn biết.
"tớ hôn cậu được chứ?"
dứt lời, môi nó chạm vào môi cậu. nhẹ nhàng như cánh chuồn lướt nước, tiếng mưa ồn ào cũng không át được tiếng thình thịch, thình thịch nổ ra trong đầu sanzu. cậu ta đứng hình, không nhúc nhích được chút nào. môi rindou rất mềm, rất ấm, xua đi cảm giác khó chịu và ướt lạnh vì bộ đồ ngấm mưa. tóc mai nó loà xoà, giọt nước đọng lại trên mặt, mà thực ra thứ sanzu chú ý tới là gương mặt ưng ửng giống mùa xuân vừa ghé, điểm tô trên hai má người thương.
chết mất, ôi chết mất.
sao lại ngọt ngào thế chứ?
"sanzu."
rindou lại như thói quen viết vào lòng bàn tay sanzu, quyển sổ của nó cũng dính ướt, chỉ có cách này để truyền tải lời nó nói.
"môi cậu....
có vị ngọt."
là vị tình, hay vị kẹo còn vương lại trên đầu lưỡi?
chả biết nữa.
*****
hình như hai người bọn họ có duyên với trời mưa lắm.
vì mỗi lần trời mưa lại càng thêm thích nhau chăng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bonus:
- cậu muốn thả nó đi thật à?
sanzu ngán ngẩm nhìn sinh vật mắt lồi trong lòng rindou.
rindou chậm chạp mở miệng túi. chú cá vàng nhỏ quẫy đuôi bơi lội tự do trong lòng sông. được thả về, nó ngoái lại nhìn hai người rồi lặn tõm xuống mặt nước sâu thẳm.
chỉ cần cậu vui là được rồi.
sanzu có chút ấm ức nhưng vẫn đành chiều theo ý của người yêu nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro