ONE SHOT
"Ồ, thầy Rikimaru đã dọn xong đồ rồi sao?" Từ trên cầu thang đi xuống, Lưu Chương nhìn thấy mấy chiếc vali xếp gọn gàng bên cạnh ghế sofa trong phòng khách.
"Ừ, xong rồi." Rikimaru cười cười, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghịch điện thoại. Sáng mai anh sẽ bay về Nhật Bản theo kế hoạch. Chiếc eo này từ lâu đã dở chứng rồi, nhưng cơ bản thì cũng không sao, mấy tháng lại đi khám một lần. Chỉ là từ lúc debut tới nay công việc có hơi nhiều khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn.
"Sao anh không đợi cuối tuần rồi về?" Lưu Chương cầm hộp sữa bò vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, đi đến ngồi cạnh Rikimaru, bộ dạng như muốn níu kéo người yêu sắp phải đi làm xa. "Mọi người còn muốn làm tiệc tạm chia tay thầy Rikimaru nữa á." Nói xong lại bất giác thở dài trong lòng, quan trọng là anh chàng Santa kia có kịp về không đây nữa. Là một người bạn tâm giao, cậu rất chuyên tâm lo lắng giùm bạn của mình!
"Haha, không cần phải vậy đâu." Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương cười nói. Mắt của anh vốn to tròn, giờ lại cong cong thành hình bán nguyệt vì cười. Lưu Chương nuốt xuống một ngụm sữa, vội vàng chuyển tầm mắt sang chỗ khác. "Vậy anh phải nhớ những gì em dặn đấy. Nghỉ ngơi cho tốt vào nhá!"
"Biết rồi, biết rồi!" Anh đây gần 30 rồi nhớ! "Nhưng mà AK này, gần 10 giờ đêm rồi còn uống sữa lạnh hả?" Đêm nay mà đau bụng thì đừng có gọi anh đấy!
"Haha, không sao đâu." Lưu Chương một hơi hút hết phần sữa còn lại, đứng lên nói. "Hôm nay có mỗi em và anh ở đây thôi, không sợ ai tranh nhà vệ sinh cả!". Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên, Rikimaru liếc nhìn chiếc điện thoại đang cầm trong tay, màn hình vẫn là một màu đen như cũ. Lại ngước lên Lưu Chương đang vừa đọc tin nhắn vừa cười. "Thầy Rikimaru ngủ sớm đi nhá, em về phòng đây."
Cùng Lưu Chương bông đùa thêm vài câu và chúc ngủ ngon xong, Rikimaru lại cầm điện thoại lên xem. Santa vẫn chưa đọc tin nhắn của anh, mấy hôm nay đều bận rộn suốt. Thầm thở dài một hơi, Rikimaru cũng trở về phòng của mình. Anh quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm!
Song, nói thì đương nhiên là dễ rồi!
Gần 12 giờ đêm, Rikimaru đã tắt đèn, đang ngoan ngoãn nằm trên giường, tay lướt SNS!
"Bắt quả tang Riki-kun không chịu đi ngủ sớm nhé!". Rikimaru giật mình ngồi bật dậy, quay đầu sang nơi đang phát ra âm thanh quen thuộc.
"San, Santa!!?". Nhớ ra lúc này đang là nửa đêm mà mình còn hét lớn như vậy, Rikimaru vội lấy một tay che lên miệng, hạ giọng hỏi. "Sao em lại ở đây?".
"Ừm." Santa từ ngoài cửa tiến vào dưới đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Rikimaru. "Không phải cuối tuần mới về sao?". Chẳng lẽ quay xong rồi hả ta?
"Trốn về!". Santa cởi giày, trèo lên giường nhìn Rikimaru vẫn đang che miệng tròn mắt nhìn cậu.
Ngốc ghê!
Santa gỡ tay của anh xuống, nghiêng người sang hôn nhẹ lên môi Rikimaru rồi cúi đầu cọ cọ vào cổ anh làm nũng. "Em nhớ Riki!".
Rikimaru nghe xong cả người đều mềm nhũn, mọi thắc mắc đều bị anh ném đi, một câu cũng không hỏi liền đưa tay lên ôm cậu vào lòng. "Không nỡ hả?". Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu nhóc đang cọ loạn trước ngực mình. "Nhưng Santa là người đưa ra ý kiến để anh về Nhật nha."
"Em tất nhiên là muốn Riki-kun được về Nhật rồi." Ở đây có thể nghỉ ngơi được sao! Santa từ trong ngực Rikimaru ngồi dậy, hai tay ôm lấy má anh, nghiêm túc nói. "Anh về đấy phải tĩnh dưỡng thật tốt cho em!"
"Anh biết rồi mà! Santa cứ nhắc mãi." Rikimaru cong mắt cười cười nhìn cậu, còn chưa kịp nói tiếp đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Santa. Là, là hôn sâu! Rikimaru hé miệng phối hợp, cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ môi đối phương. Thời tiết đầu thu ban đêm se lạnh, Rikimaru xích người lại gần, khoác tay lên cổ cậu làm sâu thêm nụ hôn.
Mãi đến khi Rikimaru sắp thở không nổi, Santa mới chịu tách ra nhưng vẫn luyến tiếc liếm môi anh thêm mấy lần. Gió đêm nhẹ lay rèm cửa, ánh trăng cũng nhân cơ hội mà len lỏi chiếu vào căn phòng nhỏ. Áo của Rikimaru lệch sang một bên, da của anh vốn đã trắng, lại được phủ thêm một lớp ánh trăng, nhìn qua như đang phát sáng. Santa nuốt khan một ngụm, cúi đầu xuống cắn bả vai anh.
Rikimaru vẫn ngồi im mặc cho chú cún lớn nghịch ngợm, tay đặt trên vai cậu dần trượt xuống lưng vỗ nhẹ. Lần đầu bị cắn cũng có chút đau, nhưng vì muốn chiều theo Santa nên anh không nói ra, dần dần lại thành quen, chỉ thấy hơi nhột một chút.
Santa vẫn chuyên tâm cắn mút vai anh như thể ăn được một món ngon. Hơi thở ấm áp phả vào khiến cơ thể Rikimaru cũng nóng dần lên. Anh ngửa mặt lên thở ra một hơi, hai tay chống xuống đệm giường, nghiêng nhẹ người ra sau. Động tác của Santa khựng lại, ngước nhìn anh một chút liền cúi xuống hôn nhẹ lên yết hầu của Rikimaru rồi trượt xuống xương quai xanh mút thật mạnh.
"Ah! Santa!!". Vẫn nhớ lúc này đang là nửa đêm, Rikimaru không dám lớn tiếng, chỉ nhẹ gọi một câu nghe như tiếng mèo con kêu, kêu đến Santa thấy ngứa ngáy trong lòng. Cậu tách ra khỏi người anh, nhìn dấu vết màu hồng đỏ, cười nói. "Đánh dấu chủ quyền!"
Rikimaru bật cười, nhìn chú cún lớn đang mãn nguyện với thành quả mình tạo ra, anh đưa tay xoa xoa tóc cậu cười đùa. "Vậy đánh dấu nhiều một chút."
"Haha, vậy em phải tranh thủ mới được!". Santa ôm Rikimaru nằm xuống giường, cọ đầu vào ngực anh bắt đầu làm loạn.
Cắn mút một hồi, Rikimaru thấy người trong lòng chợt yên lặng. "Santa?" Anh cúi đầu xuống nhìn, thấy cậu nhóc vừa dựa vào ngực mình vừa ngủ. "Mệt như vậy rồi còn chạy về đây nữa." Rikimaru xoa đầu cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Santa nằm thoải mái hơn. Anh chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, nhắm mắt ngủ nhìn thật ngoan nha!
Còn có, đẹp trai ghê!
Rikimaru biết cậu vì lo cho sức khoẻ của anh nên mới một mực yêu cầu công ty để anh về Nhật tĩnh dưỡng. Cũng biết rằng lần nghỉ phép này sẽ hơi lâu. Rikimaru nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Santa ngắm nhìn, anh mỉm cười đan tay mình vào tay cậu rồi nắm thật chặt.
Anh thật sự không nỡ xa Santa một chút nào a!
"Riki-kun nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt!"
"Anh sẽ 'chăm chỉ' nghỉ ngơi mà, thế mới có thể sớm gặp lại Santa nè!"
———————————————————
Nếu có thể hứa sẽ viết tiếp! 😝
#Gem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro