??:ahaha ba nhìn kìa chú ấy ăn được cả một cái hamburger khổng lồ kìa
??:ôi trời chàng trai đó ăn nhanh thật đó
??:cố lên tôi cược hết vào anh đó!!
từng câu từng chữ, từng tiếng hét, từng đợt cổ vũ, bầu không khí sôi động náo nhiệt , mọi người bao quanh cả khán đài thi nhau hò hét , hai con người giữa khán đài lại chả vẻ gì là quan tâm họ chỉ chú tâm đến thứ trước mắt một "con quái vật khổng lồ" bằng đồ ăn, hai con người như là bọn thú hoang bỏ đói nhiều ngày, ngấu nghiến nó, nhai nó nát bét, và tiêu hóa nó, tiếp tục tiếp tục đến khi nó chẳng còn lại gì, người chiến thắng là người tiêu diệt "thứ khổng lồ" đó trước, thời gian trôi qua tiếng kèn vang lên thời gian kết thúc, người lọ gục xuống bàn tạo ra tiếng động vô cùng lớn trọng tài bước tới chiếc bàn còn lại trao cho người kia chiếc cup bằng vàng óng ánh :
trọng tài: MỘT LẦN NỮA NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA CHÚNG TA HORROR !!!!
??: TUYỆT QUÁ ANH ẤY LẠI CHIẾN THẮNG RỒI!!!
??:AHHH THẬT TUYỆT ANH HORROR ƠI!!
v.v... mây mây những câu từ cảm thán khác.
//ở nhà//
*bụp*
bóng hình to lớn không nhanh không chậm vứt chiếc túi xuống ,cả cơ thể vô lực đổ ầm về phía cái ghế dài
???: ah anh về rồi,hôm nay lại có một cuộc thi sao?
horror: đúng hôm nay biết bao lời đề nghị quản cáo,với vài cuộc thi
???: có lẽ anh mệt rồi để em pha nước tắm rồi anh hẵn nghỉ ngơi
*tính tong*
chuông cưa vang vọng trong ngôi nhà,tính đứng dậy mở cửa người kia đã ngăn cản
???: để em ra mở cửa ,anh cứ nghỉ ngơi
từng bước người đó tiến tới ngưỡng cửa nhìn qua mắt mèo khoé miệng người kia khẽ nở nụ cười
*cạch*
cửa dần dần hé mở chào đón bằng một nụ cười thân thiện mà cất tiếng:
??? : chào em hôm nay anh có mang chút đồ tới thăm hai vợ chồng
???: chào anh , chỉ cần tới thăm thôi là bọn em cũng vui rồi đâu nhất thiết quà cáp làm gì
???: nào vào đi anh, chắc anh ấy sẽ rất vui khi gặp anh đó
người phụ nữ đứng sang một bên nhường đường đi vào cho người khách nọ.
đôi mắt nhìn ra phía cửa thấy được danh tính của người đã bấm chuông cửa, sắc mặt mệt mỏi cũng tươi hơn hẳn , cả cơ thể như tràn đầy năng lượng đứng dậy ra chào khỏi người kia
Horror: lâu không gặp rồi classic cậu vẫn khoẻ chứ?
Classic: khoẻ hơn trước rồi, tôi có mang chút đồ đến để cho hai vợ chồng tẩm bổ
cứ thế thời gian trôi qua ngồi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói nhộn nhịp
_____
*dào dào*
Dòng nước từ vòi chảy ra thật trong trẻo lại vội vàng đôi tay cầm chiếc đĩa đưa lên xoa xà phòng r tráng quá nàn nước đó, công việc đó lập đi lập lại ko nhanh cũng chẳng chậm
-để em giúp chị, chị cứ vào nhà ngồi đi
-ấy sao được cậu là khách , đâu thể để khách làm đc cậu cứ ra nói chuyện với Horror đi
-thế có thất thố quá ko chị, em dù sao cũng ăn cơm nhà mình rồi...
-không sao, không sao vào nhà đi em
Cậu cảm thấy có phần thật thô lỗ nhưng dẫu sao thì chủ nhà đã nói vậy cũng ko thể làm trái đc. Gã quay lại thấy khuôn mặt hẩm hiu của cậu , biết ngay là cậu lại đi dành việc với vợ mình,cười cợt gã chế diễu:
- m là khách đó có phải chủ đâu mà đi dành việc của ngt, tính là osin free cho nhà t hay j ?
- câ.m đi horror , m là chồng mà không ra giúp vợ ở đây lại nói t à ?
Cậu cũng không để mình thất thế liền phản bác lại câu đùa của gã, mắt gã và cậu lườm nhau như hồi nhỏ vậy trông trẻ con không thôi như không để tâm đến bản thân bấy giờ đã trưởng thành mà làm trò trẻ con được một lúc cả hai bật cười:
/pụt-/
classic:hahahahahahaha!!
horror: hahahahahahahaha!!!
Được rồi hai tên đần nếu chẳng suy xét cái ngữ cảnh mà vội phán chắc chắn sẽ lầm tưởng hai gã điên đang tử nói tự bịa và tự cười một mình thôi , dù sao thì đôi chim con này cũng lâu lắm mới tụ lại lên hãy cứ để họ trọc ghẹo chơi đùa như thời ấu thơ hãy để họ buôn toả hết mệt nhọc của chuỗi ngày làm người trưởng thành phải cố để bơi trong đại dương đen của tâm hồn luôn chẳng biết rồi ngày mai họ sẽ chết chìm hay không
__________
*Tích tắc*
*Tích tắc*
Chiếc đồng hồ quả ốc đứng đó, chiếc kim thon gọn di chuyển không ngừng, chiếc kim béo ủ thì cứ nằm đấy khoảng lúc lâu mới di chuyển, anh kim dài gầy thì cứ phút lại đi ngừng đc lúc rồi lại di chuyển dẫn đường cho anh kim béo đi theo những chiếc kim đó lướt qua dòng số đen trên mặt đồng hồ, quả lắc sau tấm kính đung đưa qua lại như muốn đứt tới nơi như đang cố để trốn thoát sau lớp kính khó ai biết nó đang nghĩ gì cảm nhận gì mà vốn vật vô tri thì nghĩ suy được gì?
*Nhồm nhoàm*
Sự dai dẳng của những bó cơ , những miếng thịt mềm mại đắp lên nó cũng chẳng bù đắp cho sự khó ăn , ngấu nghiến từng mảnh nát ra nhưng vẫn giữ được cái dạng vốn có hàm răng nhọn như những lưỡi cưa sắc bén gã thưởng thức hương vị máu tanh nồng ngập miệng miếng thịt tươi sống ướt át sự hoà quyện kinh tởm của một bữa tiệc thoát loạn sự hấp dẫn của một thứ chất kích thích nó áp bức bộ não của gã sản sinh ra nhiều adrenaline thôi thúc hơn , những bạch cầu nhỏ lại càng hăng hái hơn trôi qua đường ống trong cơ thể mà tới trái tim co bóp không ngừng
*Cạch*
Tiếng khe khẽ kẽo kẹt chiếc cửa ấy kêu lên chỉ cho thấy một người nữa vừa xuất hiện theo sau là tiếng nước xả dồn dập ánh sáng vàng thì lại không xuất hiện mà có lẽ cứu cánh cho sự ẩn lấp đầy vô tình của nhân vật mới xuất hiện kia
Quay ngoắc lại gã mở tỏ con ngươi đỏ tươi máu nhìn chỗ tiếng động phát ra quái lạ bóng người còn chẳng xuất hiện vậy mà tiếng động lại kêu lên , bận tâm đến thứ không đâu gã chẳng phải người như thế nên lại lao đầu vào thưởng thức mon ăn ngon miệng mộng nước kia
Sợ hãi cảnh tưởng kinh hoàng đến điếng người người con gái nọ chỉ muốn thét toáng lên, mà cản trở lại bởi chiếc tay thô sạn đang che đi khuôn miệng kia .
Classic dơ tay chầm chậm ra dấu kí hiệu im lặng, hoảng sợ cô gái kia cố dữ một tâm thái bình tĩnh nhất có thể làm theo yêu cầu của Classic:
-"cô bây giờ hãy nghe theo chỉ dẫn của tôi được chứ?"
-"va-va-vâng"
-"được rồi vì vẫn còn miếng mồi trước mắt lên sự tập chung của gã sẽ bị phân tán đi không ít"
-"việc của chúng ta bây giờ là phải ghi lại bằng chứng và báo cảnh sát rõ chứ?"
-//gật đầu//
-"tốt hãy cứ bình tĩnh như vậy bước đầu của kế hoạch coi như đã thành công rồi "
-"việc của chúng ta bấy giờ chỉ còn phải gọi cảnh sát và kéo dài thời gian để tránh tên này tẩu thoát"
-"v-vậy chúng ta s-sẽ la-làm gì?"
-"đánh thuốc mê hắn"
- "bằng cách nào được việc đó chẳng quá rủi ro sao"
- "đừng lo bản thân tôi đã có cách riêng bây giờ em chỉ cần chị hợp tác thôi"
-"việc ngôi nhà đang không còn bóng điện chính là điều kiện thuận lợi cho chúng ta "
-"khi tới lúc cần nạp năng lượng gã đó-
-AHHHHHHHHHH
Tiếng hét vang vọng chỉ chưa kịp hết câu người phụ nữ ấy đã ngã xuống bởi lực tác động mạnh mẽ của con thú dữ hoang dại kia.
*Nhoàm nhoàm*
Tiếng nhai nhồm nhoàm đã vang vọng trung quanh mọi ngõ ngách, chớp thời cơ ấy cậu chộp lấy đôi đũa trên bàn thuần thục đâm thẳng con ngươi kia túa máu đầy đau đớn
-AHHHHHHHHHH
Sự đau đớn thể hiện qua tiếng hét ấy nhưng cũng không đủ để chùn bước với gã , gầm gừ tức giận bàn tay dính máu cầm chắc đôi đũa đanh ghim sâu đôi thạch anh ánh đỏ rỉ máu , dùng súc mà rút cái *bụp*.
-Classy cậu làm vậy với tôi ,tại sao // rên rỉ//
-ĐẾN CẢ CẬU CŨNG CHÁN GHÉT TÔI À? //Gào lớn//
Như biết cãi bẫy mình bày ra thành công cốc gã gào thét cũng đã ngừng, chết chóc không chỉ bởi mỗi cái xác rỗng kia còn bởi sự im nặng não nề sâu hút đến nghẹt thở trộn lẫn sự căng thẳng ấy chỉ làm gã thêm khó chịu:
-// giật mình//
-// thút thít// *hức hức*
-đ-đau quá-class-classy la-làm horror đa-đau quá *sụt sịt*
-ch-chẳ-chẳng lẽ clas-classy thấ-thất hứa với horror sa-sao ?
- c-classy classy t-tối quá khô-không có nhìn được gì cả....
-c-ứu hor-ror với cl-classy-
- c-classy đây horror , tôi đây rồi// xoa lưng//
Cái bẫy rõ ràng ngay trước con mắt ấy tại sao , cậu vẫn cố tình cắn câu vậy chứ , chỉ là câu chuyện xưa làm lòng cậu nghẹn lại chục phần vô tâm đến độ nhìn người bạn của mình đâu khổ xong đó đâu phải cậu cho dù có là cái bẫy chết người tanh nồng đi nữa nó vẫn là bạn cậu con người đáng thương bị trần gian sinh ra xong vất bỏ
___________
-*ah ah*
-h-hor-ror là-m ơ-n nh-ẹ th-ôi //rên rỉ//
Tiếng thở dốc pha trộn tiếng bem bép đầy nhớt nhát cũng đủ làm con người ta kinh tởm không thôi thứ chất dịch tạo ra bởi sự giao thoa của hai con người cùng giống, lạo xạo với màu đỏ bón cục chắc hẳn là ai cũng đoán ra từng động tác hành động ái muội vô cùng:
-classy cậu tuyệt quá , bữa ăn này tôi không thể nào quên được// ra vào liên tục//
-a-ah đ-đừng mà ra-rách mất // ỉ ôi//
-hức ah~ đa-đau dừng lại đ-i a-h u-m~// bịt miệng//
Bạn tình của mình cứ lải nhải không thôi gã thấy vậy liền kéo người kia lên mà bổ nhào vào hôn điên cuồng vồ vập người kia , chén sạch cho tới khi khuôn miệng ấy phải bị làm đầy bởi nước của gã:
-a-h ah *chụt* a-h
- h-horror đ-đừng hah hah // khó nhọc//
Tất cả từng tấc da cộng tóc đều phải thuộc về gã sự thèm muốn tích tự vài lâu dần chỉ trực chờ bùng nổ như ngọn núi lửa điên cuồng , thời khắc ấy bấy giờ đã thành hiện thực chính mình cũng dần mất đi sự tỉnh táo cơn mụ mị pha loãng sự hứng nồng nàn ấy
Con ngươi cũng bị chọc cho hỏng bét những gì gã làm bây giờ chỉ có thể là cảm nhận qua những thần kinh cảm giác khác
--------------
Inh ỏi vang nên cũng với nó ánh đỏ xanh chiếu sáng khắp ngõ ngách cảnh sát là cảnh sát đã tới nhưng bây giờ thì còn lại gì ngoài hiện trường tan hoang cùng hai ba cái xác biến dạng
Cậu suy cho cùng vẫn chết chết dưới tay người bạn thuở ấu thơ cho dù gã có yêu thương hay ham muốn cậu như nào đi nữa, dù bản thân cậu chưa bày tỏ với gã , nhưng chính hai trái tim ấy đã nói hết từ bên trong họ cảm mến nhau , luôn muốn được chạm vào mọi thứ của đối phương thể hiện tình cảm mà có lẽ nếu chỉ dũng cảm nên chút những chú chim ấy sẽ về chung một tổ cuối cùng cũng là từ nếu chỉ ,con người là vậy thật khó quyết đoán trước lựa chọn đối thật lòng và lựa chọn phản lại lòng.
Gã ngồi đấy thẩn thơ nhìn trần nhà, cảm xúc giờ xáo rỗng kinh , tối hôm đó gã đã được ăn thật no còn được làm tình với người mình luôn theo đuổi kì vậy cảm xúc vẫn chẳng còn sự hưng phấn? Chồm người dậy gã khẽ bò tới phía người bạn ấm áp luôn yêu thương , dỗ dành gã rúc sát vào cậu ấy .
Nhưng chẳng có sự hồi đáp , khuôn miệng nghẹn đắng khô rát cố cất lời nhưng cũng tiếng lí nhí là thành hình, lay lay người ấy cơ thể này sao lạnh đến vậy gã sợ lắm tối qua cậu còn khóc nức nở gọi tên gã , không nói lời nào sáng nay vậy?
*Rạch rách*
Dùng đôi tay bám chứa máu khô cầm chắc hai phần thịt ở bụng , dùng sức gã xé toạc khoang bụng của cậu , tanh nồng vẫn tràn ra là vẫn còn sống mà bên trong còn ấm vậy tại sao lại không trả lời chứ nghìn câu hỏi vù vập trong đầu
Trốn tránh khỏi thực tại thuyết phục bản thân cậu ấy chỉ đang chìm vào sự mê muội của đêm nồng nhiệt tối qua đúng! Người bạn này phải chăng ngủ có hơi sâu thôi
Tiếng nức nở, sụt sịt phát ra thân hình ấy rung động không thôi cậu ấy đâu bỏ gã có lẽ giấc ngủ này quá sâu rồi thôi tỉnh dậy đi mà cầu xin cậu...
___-end-___
Sorry vì gần nắm mới ra được chap mới và vì câu chuyện kết thúc có phần cụt ngủn vậy :_)) dù sao thì cứ đặt đi tôi nhận hết hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro