1.
Hồng trần thứ nhất, Tán Đa là một con sói tu luyện thành tinh.
Lang Sơn là địa phận của sói, không người dân nào dám đến gần. Khói vờn quanh núi suốt ngày đêm, âm u cùng cực.
Trên núi có một con sói nhỏ tuổi, được Lang tộc cưng chiều vô cùng, chính là kiểu cầm trên tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan. Năm vừa tròn một trăm tuổi, sói con biến thành người trong hình dạng đứa trẻ sáu tuổi. Nó tò mò ra khỏi núi, rồi lạc đến một thị trấn nào đó.
Lần đầu tiên đến với thế giới loài người, sói con thấy thứ gì cũng thấy lạ. Nó cứ đứng nhìn mấy xiên hồ lô ngào đường của ông lão mãi thôi. Lão thấy mặt mày nó sáng láng, khôi ngô nên kêu lại, đưa cho nó một viên ăn thử. Thứ này vừa chua vừa ngọt, ăn vào cực kì lạ miệng khiến nó cười rất vui vẻ, liên tục cúi gập người tỏ vẻ cảm ơn ông lão.
Sói con Tán Đa Mang niềm vui nho nhỏ của nó đi khắp con phố, đến cuối đường nó lại thấy mấy đứa nhóc trạc tuổi mình đang chơi với nhau. Nó dè dặt tiến đến gần. Đám trẻ kia cũng biết là nó muốn chơi cùng nhưng những đứa này toàn là con nhà trâm anh thế phiệt, con nhà quan nên làm sao có thể để đứa nhóc lai lịch bất minh, mặt mày ngây ngô này vào mắt? Chúng nó xô đẩy Tán Đa làm nó ngã lăn, bàn tay nhỏ múp míp thịt vì cà xuống đất mà xước đến rỉ máu.
Đầu sói con cúi gằm xuống, tiếng cười hả hê của đám trẻ kia vẫn còn. Ngay giây phút mà nó không thể kiềm chế mình, tưởng chừng sắp hóa lại thành sói đến nơi lại cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ. Tán Đa được người nào đó ôm vào lòng, bàn tay người nọ khẽ khàng vuốt ve tấm lưng nó tựa như hành động này đã lặp lại vô số lần.
Người đó nói với nó:
-Không sao, không sao rồi.
Là một vị ca ca!
Giọng nói của người này thật hay. Dịu dàng nhưng mang lại cảm giác say mê như đóa bạch liên hoa đẫm sương sớm trên đỉnh Lang Sơn mà nó vẫn thường hay ngửi.
Những đứa trẻ kia thấy có người bênh vực nó tưởng là gia quyến, huống hồ khi nãy ánh mắt y nhìn chúng nó lạnh lẽo như băng tuyết, liền sợ hãi bỏ đi. Loại áp bức từ người y tỏa ra hệt một tấm khiên bảo vệ nó vậy, bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong mềm mại.
-Ca ca...ta không thở được...
Sói con không hiểu vì điều gì mà ca ca này ôm nó thật chặt, tựa như cố nhân rất lâu chưa gặp.
-A, xin lỗi...
Lúc ca ca buông nó ra, nó ngay lập tức nhìn y. Ngũ quan trên gương mặt người này vô cùng hài hòa, đặc biệt là đôi mắt to tròn trong vắt làm nó nhớ đến dòng suối mát lạnh chảy từ trong núi ra mà sáng nào nó cũng chạy đến đó để soi bóng mình. Bộ y phục sắc thiên thanh y mặc càng khiến sói con cảm thấy y phi thường thanh sạch, thuần khiết. Nó cứ ngỡ là mình gặp được vị Thần tiên nào đó.
-Đệ gọi là Tán Đa, không biết nên gọi huynh là gì?
-Ta họ Lực, nếu có duyên gặp lại ta sẽ cho ngươi biết họ tên đầy đủ.
Bàn tay nhỏ của Lực Hoàn nhẹ nhàng phủi vết bụi bẩn trên người Tán Đa. Y lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn tay màu chàm lau đi đất dính trên bàn tay nó, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng đoán chừng là sợ nó đau. Mà sói con kia một chút cũng không thấy đau, ánh mắt mê luyến nhìn y không rời. Trong đầu nó nghĩ:
"Vị ca ca này lớn lên thật đẹp nên chắc không phải người xấu đâu".
Lực Hoàn dẫn Tán Đa đi khắp trấn, mua vô số đồ ăn ngon lạ cho nó. Món mà nó ăn nhiều nhất là tiểu long bao. Nếu mà nó còn đuôi chắc chắn sẽ vẫy không ngừng. Y nhìn nó vui vẻ như vậy, ý cười tràn đầy nơi đáy mắt.
Trời chập tối, phố bắt đầu lên đèn. Nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn no là lăn ra ngủ, Lực Hoàn cõng Tán Đa trên lưng đi xuyên qua thị trấn, hướng đến Lang Sơn. Ánh đèn hắt lên y phục Lực Hoàn cũng để lại trên đôi má phúng phính của sói con một mảng màu cam ấm áp. Bóng của hai người nhập thành một, trải dài trên mặt đường.
Năm trăm năm trôi qua, sói con ngày nào đã trưởng thành, trở thành sói đầu đàn uy dũng cực kì.
Năm đó, Tán Đa mở mắt ra đã thấy mình hóa trở lại thành sói con, nằm dưới gốc đào trên núi Lang Sơn. Nó cứ có cảm giác mình nằm mơ nhưng chiếc khăn chàm buộc ở chân trước nói với nó, vị ca ca đó có tồn tại. Năm trăm năm qua Tán Đa có nhiều lần rời núi tìm người kia mà tìm thế nào cũng không thấy, hệt như đã bốc hơi khỏi thế gian, dù vậy hắn vẫn nhớ như in mùi hương thảo nhàn nhạt toát ra từ cơ thể y. Hắn nghĩ đến y là phàm nhân, tuổi thọ có hạn, mấy trăm năm này có thể đã trải qua mấy kiếp rồi.
Một ngày tháng tám, Tán Đa rời khỏi Lang Sơn, Mang theo hy vọng tìm kiếm vị ca ca đó của mình. Nào đâu ngờ, hắn thấy có người ngủ dưới gốc đào thụ, màu thiên thanh của y phục khiến hắn tim đập thình thịch. Hắn vội vã bước đến.
Giây phút nhìn thấy gương mặt người đó hẳn là giây phút vui sướng nhất đời của Tán Đa. Người đang say ngủ này là người mà hắn tìm kiếm suốt năm trăm năm qua. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là mùi hương thảo tỏa ra từ tủy cốt của y, vẫn là cảm giác thanh sạch không nhuốm bụi trần đó.
Tán Đa vươn tay chạm đến bên má trắng ngần làm cho người từ kia trong mộng thức giấc. Đôi mắt mơ màng của y nhìn hắn như đôi mắt nai ngơ ngác.
-Ngươi, ngươi là ai?
Y vì dáng vẻ to lớn của hắn mà hoảng loạn muốn thoái lui nhưng ngay sau lưng lại là gốc đào cứng rắn.
-Lực ca ca!
-Vì sao người biết ta họ Lực?
Người sợ hãi nhìn Tán Đa. Hắn không biết nên vui hay buồn. Gặp được người nhưng người lại chẳng nhớ hắn, chẳng biết hắn. Dù vậy, hắn biết chắc chắn là y, không thể nào nhầm lẫn được.
-Huynh có thể nào cho ta biết tên gọi của mình không?
-Gọi là Lực Hoàn.
Tán Đa đối với cái tên Lực Hoàn này vô cùng quen thuộc tựa hồ đã khắc sâu vào tâm khảm của mình. Hắn cố nhớ nhưng một chút cũng không thể nào nhớ ra được, cứ lững lờ, mơ mơ hồ hồ.
-Lực ca ca vì sao lại ngủ ở đây? Huynh không biết ở đây là Lang Sơn, có rất nhiều sói sao?
-A, có sói sao? Ta bị lạc đến đây, mệt quá nên ngủ quên ở gốc cây này.
Đến dáng vẻ lúc ngạc nhiên cũng không hề thay đổi. Tán Đa càng mờ mịt, không biết người đây là thiếu niên năm trăm năm trước hay là kiếp sau của y.
Sau đó, Lực Hoàn kể rằng phụ mẫu mất vì loạn lạc ở phía Nam nên phải đến nương nhờ nhà thúc thúc. Nhưng người thúc này của y lại ki bo, chỉ ham tiền thấy y tay không đến liền nghĩ là gánh nặng đã đóng cửa không tiếp. Lòng Tán Đa chẳng hiểu vì sao nổi lên cảm giác chua xót, tưởng chừng có ai cào ai cấu tim gan hắn. Hắn ngỏ lời muốn y lưu lại nơi này, y nghe xong thì ngạc nhiên lắm.
-Ngươi vừa nói trên núi có sói, nơi này làm sao lưu lại được?
-Thực ra...ta cũng chính là sói hóa thành.
Y nghe đến đây thì thất kinh, đồng tử mở to nhìn hắn sợ hãi.
-Xin Lực ca ca đừng sợ, bọn ta chỉ dọa người để họ không quấy rối chứ chưa từng hại người. Nếu hại họ, bọn ta mãi mãi cũng không thể hóa thành người.
Dứt lời, hắn hiện nguyên hình là một con sói lông xám to lớn, ánh mắt màu hổ phách thật sắc nhưng lại không hề hung dữ. Từ đầu đến cuối hắn luôn nhìn y bằng ánh nhìn dịu dàng, loại ánh nhìn vốn dĩ không thể có của một con sói đầu đàn.
Lực Hoàn nhìn bộ lông xám mềm mượt, cùng đôi tai tam giác thì kiềm lòng không được, y vươn tay sờ vào đám lông rồi dời lên đôi tai của Tán Đa. Ban đầu hắn giật mình, dọa Lực Hoàn một phen tưởng là hắn hóa thú thì mất nhân tính, sẽ ngoạm mình. Nhưng sau đó lại dúi đầu to lớn của mình vào bàn tay nhỏ của y, hệt như một con cún cỡ lớn đang làm nũng vậy. Nụ cười rạng rỡ của y khiến hắn thật hài lòng.
Tán Đa cùng Lực Hoàn ở trên Lang Sơn gần được một năm. Kỳ thật, ban đầu y cứ ngỡ mình sẽ không hòa nhập được với cuộc sống của sói nhưng hóa ra lại là lo hão. Họ có cuộc sống cũng giống con người thôi, chỉ có mấy con sói quá nhỏ pháp lực không đủ sẽ không thể hóa thành người.
Tán Đa thường dẫn y đến những nơi thanh tĩnh bí mật của mình, dẫn y vào rừng ngắm đom đóm, lên trên đỉnh núi có bạch liên hoa. Hắn nói y và đóa hoa này thật giống nhau, đều thanh sạch đều kiêu ngạo, đều khiến hắn cứ thích ngắm nhìn mãi không thôi. Lúc đó, Lực Hoàn sẽ đỏ mặt rồi cúi đầu vân vê vạt áo của mình. Tán Đa liền nắm lấy bàn tay vì e thẹn mà giữ tay áo của y.
Một ngày, Tán Đa hẹn Lực Hoàn ở gốc đào nọ. Y đến rồi đợi mãi chẳng thấy hắn đâu. Gió thổi bay mái tóc dài khiến cho y như hòa mình vào thiên nhiên phong cảnh nơi đây. Vì vào thu nên nhìn cảnh vật cứ ảm đạm, héo hon. Núi rừng ngủ say nên vắng lặng tiếng chim chóc chỉ có tiếng suối róc rách không biết xa gần là chưa hề ngơi nghỉ. Ánh mắt Lực Hoàn trở nên phức tạp lạ thường.
Đợi một hồi, cuối cùng Tán Đa cũng xuất hiện. Dường hắn giấu gì đó sau lưng hẳn là định làm y bất ngờ. Hắn đưa thứ đó ra trước mặt y. Là một miếng ngọc bội, phía dưới ngọc là chùm lông màu xám đoán chừng là lông của hắn.
-Lực ca ca, tặng huynh!
Tán Đa cười tươi thật tươi, Lực Hoàn cũng vì thế mà bất giác cười theo.
-Đeo lên giúp ta.
Khi đeo lên thắt lưng y xong, hắn còn vuốt nhẹ lên chùm lông xám đó, ánh mắt thích thú vô cùng.
-Lực ca ca, thật ra, ta thích huynh từ rất lâu rồi, huynh có thể nào, có thể nào cùng ta kết đôi không?
Lực Hoàn bật cười, hóa ra cún lớn cũng biết ngại nha. Hắn gấp đến mức nói năng không còn rõ ràng như thường nữa.
Y đột nhiên kéo người trước mặt lại, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn. Tán Đa chỉ biết ngơ ngác nhìn y. Nhưng, ngay lập tức ánh mắt đó trở nên kinh hoàng. Trên lòng ngực hắn có một con dao chủy thủ, con dao đó không đâm vào tim. Ngay sau đó, y dùng sức rạch một đường thẳng xuống, rồi đưa tay vào lòng ngực hắn, lấy quả tim đang đập dữ dội kia ra. Máu tuôn đỏ lòng ngực Tán Đa, chảy đầy tay Lực Hoàn cũng nhuộm thẫm màu thiên thanh mà hắn vẫn thường nói là thuần khiết dành cho y.
-Cuối cùng...ta...cũng...tìm...được...huynh...
Tán Đa ngã xuống, hắn ngừng thở, hắn chết, hắn trở về hình dạng một con sói. Trên gương mặt Lực Hoàn lúc này chỉ có bi thương, bi thương đến tột cùng. Y đứng dưới gốc đào đúng một năm trước y và hắn gặp gỡ, trên tay là trái tim đang dần nguội lạnh của hắn. Lực Hoàn đưa bàn tay còn lại đến gần quả tim, tạo một luồng sáng màu tím bao bọc lấy nó. Lập tức, từ trong quả tim bay ra một đóm sáng vàng, y lấy một chiếc túi nhỏ ra thu đóm sáng vào. Đó chính là một mảnh hồn của Ma quân Tán Đa bị chúng Thần của Thần giới đánh vỡ tan.
Lực Hoàn kiếm tìm suốt ngàn năm, cuối cùng năm trăm năm trước tìm được hồn phách của hắn ở hồng trần này, khi ấy hắn chỉ là một con sói con, dáng vẻ ngây ngô non nớt, y làm sao ra tay được. Hồn lại nằm sâu trong tim, muốn thu hồi nguyên vẹn hồn buộc phải moi sống tim của hắn ra. Lực Hoàn yêu Tán Đa đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến điên dại. Thời khắc đâm chủy thủ vào lòng ngực hắn, y đau đến nghẹt thở, đau như bị giày vò dưới mười tám tầng địa ngục. Hận người tan vỡ hồn phách kia không phải là mình, hận người bị moi tim kia không phải là mình.
Nhìn con sói đang nằm dưới chân, Lực Hoàn lạnh lùng rạch lên cánh tay mình một đường thật dài, máu y chảy lên thân xác hắn, xác sói xám dần tan biến thành những hạt bụi sáng lấp lánh. Lực Hoàn là Thần nên thân thể vốn đao thương bất nhập nhưng chủy thủ này là Ma quân Tán Đa dùng lửa đen của Ma giới luyện mà thành. Do vậy, vẫn có thể để lại thương tích cho y, để nhắc y nhớ, mình đã giết hắn một lần rồi.
Trước khi rời khỏi hồng trần này, Lực Hoàn dùng sức mạnh của Thần để đàn sói trên núi Lang Sơn hoàn toàn hóa thành người mà không cần tu luyện trăm năm nhưng chúng bị mất hết pháp lực chỉ có thể làm phàm nhân.
Thật ra, Tán Đa của hồng trần này cũng tìm được rồi, hắn tìm được thanh y thiếu niên năm trăm năm trước. Hắn biết là chính là y chứ không phải chuyển thế của y, bởi cuộc gặp gỡ dưới gốc đào năm đó, hắn chưa từng nói tên mình cho y biết. Vậy mà y vẫn gọi chính xác tên hắn là Tán Đa. Rõ ràng, hắn biết Lực Hoàn có mưu đồ nhưng không vạch trần, lại chưa từng trốn chạy. Vì hắn yêu y đến bất chấp tính mạng mình, dù là Ma quân, dù chỉ là một mảnh hồn phách, điều đó cũng không hề thay đổi.
Hồng trần thứ nhất, Lực Hoàn thu hồi hồn của Ma quân Tán Đa thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro