2.

Hồng trần thứ hai, hắn là hoàng đế Trung Nguyên.

Khi Lực Hoàn tìm được Tán Đa của hồng trần này, hắn chỉ là thứ hoàng tử, hoàn toàn không có khả năng tranh đoạt ngôi vị. Bù lại, hắn có dã tâm và đủ nhẫn tâm. Sau này qua rất nhiều hồng trần khác dù ở hồng trần nào cũng là gương mặt đó nhưng y nhận ra chỉ duy nhất hồng trần này, hắn mang rõ dáng dấp của Ma quân Tán Đa nghìn năm trước. 

Lực Hoàn bày kế để cuộc gặp gỡ của mình và Tán Đa trở nên hợp lý, sau đó thành công đứng bên cạnh hắn với danh nghĩa là một quân sư, cùng hắn mưu tính đoạt ngôi. Y từng hỏi hắn vì điều gì mà muốn làm hoàng đế Trung Nguyên, hắn nói, “ Chỉ là muốn nắm trong tay quyền sinh sát, để bảo vệ người quan trọng”. Chính do câu nói đó của Tán Đa mà Lực Hoàn dùng hết tâm sức, đưa hắn ngồi lên ngai vàng. Trung Nguyên nhỏ bé này có là gì, ngày trước hắn xoay chuyển lục giới trong bàn tay, vậy mà hắn lại vì y từ bỏ quyền lực, từ bỏ bản thân.

Bọn người dưới trướng Tán Đa rất nể phục hắn, chưa một lần nào họ thấy hắn nổi giận. Lúc bé, khi còn ở hoàng cung, dù là nhị hoàng tử nhưng Tán Đa không được phụ hoàng yêu thương lại bị huynh đệ chà đạp, nhục mạ chỉ vì hắn là con của cung nữ vậy mà hắn chưa từng phản kháng. Hắn mang dáng vẻ ngoan ngoãn, cam chịu thể hiện ra bên ngoài. Mãi cho đến năm mười ba tuổi hắn theo tả tướng trấn thủ biên thùy Mai châu mới thoát khỏi cảnh địa ngục tăm tối với những bần hèn và đê tiện sau cấm thành. Chính nhờ bao năm tháng thời ấu thơ phải luồn cúi để sống nên hắn luyện được nghệ thuật dùng binh đánh trận rất độc đáo đó là khoan thai đợi nai sập bẫy. Có điều, những con nai hắn bẫy thật ra không phải là nai. Nhưng có đúng một lần Tán Đa phát điên, thủ hạ của hắn tưởng như trời long đất lở. Lần đó hắn nhận lệnh hộ tống Thái tử nước láng giềng cùng đoàn sứ thần đến kinh thành nghị sự.

Tán Đa và Lực Hoàn sóng vai đứng ở quốc khẩu đợi Thái tử Ngô quốc, thu vào tầm mắt là giang sơn ngút ngàn của nước Ngô mà sau này cũng sẽ nằm trong tay của hắn. Tên trữ quân này nổi danh ăn chơi đàn đúm nên dọc đường trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu lại xuân lâu làm chậm trễ so với thư báo. Tán Đa và Lực Hoàn đợi từ giờ Tỵ đến chính Ngọ mới thấy ô lộng của người kia thấp thoáng phía xa. Khoảnh khắc gặp gỡ, hắn một chút tức giận cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ có bộ dạng điềm đạm văn nhã. Cho đến khi, bỗng nhiên Thái tử nọ nhìn Lực Hoàn ở bên cạnh hắn rồi hỏi:

- Vị này phải chăng là quân sư của Nhị hoàng tử?

Ánh mắt Tán Đa thoáng qua một tia buốt giá rồi trở lại vô định như cũ. Đợi y hoàn tất hành lễ với Thái tử nước Ngô, hắn mới bước lên một chút, che nửa người y lại, chầm chậm trả lời:

- Cũng không tính là quân sư, làm gì có quân sư nào ngốc như y?

- Bề ngoài cũng được, người chê ngốc vậy cho ta đi.

Tán Đa cười giã lã nhưng mắt hắn sắc lại:

- Ha ha, Thái tử lại thích đùa.

- Nhị hoàng tử mới khéo đùa, quân sư lấy về cho người hai châu Ô, Nha của Ngụy quốc mà người bảo ngốc. 

Trữ quân cũng cười theo Tán Đa, chuyển sang chủ đề khác nhưng trong lòng gã biết sau bao nhiêu năm hắn cuối cùng cũng có nhược điểm, mà còn là nhược điểm chí mạng. Giữ được ngôi vị thái tử đến ngày hôm nay, gã không phải là kẻ ngốc. Nhìn ánh mắt sương tuyết của Tán Đa ôn nhu bao nhiêu khi nhắc đến y rồi lại lạnh lùng sắc bén lúc gã ngỏ ý muốn lấy y từ chỗ hắn. Nắng hạn mười năm, cuối cùng cũng có ngày đổ mưa. 

Đoàn người dần đến kinh thành, đã mười năm Tán Đa chưa đặt chân lên vùng đất đế đô, mỗi lần phải hộ tống sứ thần hay truyền tin hắn cũng chỉ dừng ở ngoại thành đợi người trong thành đến, chưa hề bước qua cổng thành. Từ ngày bè cánh của hoàng hậu bức chết mẫu phi, từ ngày bước lên ngựa đến biên thùy Tán Đa đã thề với lòng mình, thời khắc hắn bước qua cổng thành chính là thời khắc suy tàn của triều đại này, hắn sẽ giẫm đạp những ai từng mang đến bất hạnh cho hắn ở dưới chân. Chính vì dã tâm cùng oán hận của Tán Đa lớn đến như vậy cho nên Lực Hoàn mới thấy hắn giống với Ma quân Tán Đa nhất, mới khó lòng buông bỏ nhất.

Từ phía xa xa đã thấy đoàn quân của Thái tử Trung Nguyên đứng đợi. Thái tử, đích tử của hoàng hậu, từ nhỏ đến lớn không hề đặt Nhị hoàng tử Tán Đa vào mắt. Nhưng vừa thấy Thái tử Ngô quốc người ngay lập tức co rúm thành một con tép. Hai bên nói qua loa mấy câu lễ nghĩa sau đó người của Tán Đa lưu lại bên ngoài thành còn Thái tử hai nước tiến vào đế đô. Trước khi đi, Thái tử nước Ngô quay đầu nhìn Lực Hoàn bằng ánh mắt thâm sâu, y cũng không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt gã rồi cười lấy lệ. Giây phút đó, gã ngỡ rằng tâm tư của mình bị ánh mắt hờ hững kia vạch trần, phơi bày sạch sẽ. Quả nhiên là người có thể giúp Tán Đa lấy về hai đại châu ở biên cương của Ngụy quốc không hề đơn giản.

Mấy ngày yên ổn đợi người hai nước nghị sự, Tán Đa cho người của mình giúp bá tánh ngoại thành làm việc. Lại nói, cuộc sống nội, ngoại thành như thiên đường và địa ngục. Người dân ở đây quanh năm cày cuốc vậy mà cống nạp cho vào thành vẫn không đủ, nợ nần vẫn đè nặng lưng. Vì vậy, họ rất mến Tán Đa cùng người dưới trướng của hắn, luôn niềm nở đón chào. Bước đầu tiên để đoạt giang sơn là thu phục được lòng dân. Lực Hoàn thầm khen ngợi Tán Đa suy nghĩ sâu rộng thấu đáo. 

Cho đến một ngày, tay Tán Đa còn đang cầm rìu bổ củi thì nghe báo Lực Hoàn bị người của Thái tử bắt đi. Khúc củi ngay sau đó bị chẻ thành mười mấy mảnh. Người báo tin cho hắn lén nuốt nước bọt, lần đầu đám binh sĩ của hắn thấy Nhị hoàng tử lúc nào cũng điềm đạm lại âm u lạnh lẽo như vậy. Người nọ sau khi đưa hắn bức thư của Thái tử thì ngay lập tức thoái lui.

Trong thư viết: “ Nghe nói quân sư của Nhị hoàng tử từng là vũ sư bậc nhất Mai châu, bổn Thái tử thật tò mò muốn xem tài nghệ của y, cho nên mượn người vài hôm. Ba ngày nữa hẹn người ở trà quán ngoại kinh thành”. 

Tán Đa đọc xong liền vò nát bức thư, ý tứ thâm sâu thế này nhất định không phải Thái tử Trung Nguyên ngu muội, chắc chắn là Thái tử Ngô quốc viết ra. Ý là, ta biết ngươi thu nhận vũ sư làm quân sư, việc này mà đồn ra xem ngươi giải thích thế nào với binh sĩ của mình, bọn họ sẽ chịu để người như vậy dẫn dắt sao? Ý tiếp theo chính là ý khiến hắn phát điên lên, ta muốn vũ nhục y, bắt y nhớ lại mình từng thấp kém đến mức nào. Cuối cùng là nhắc hắn đừng quá phận, hắn không thể phá vỡ lời thề bước vào thành cướp người ra. Thái tử Ngô quốc bên ngoài ăn chơi cà lơ phất phơ nhưng thực chất lại là một con cáo tinh ranh, mưu mô xảo quyệt. 

- Cầm binh phù trở về Mai châu, triệu tập binh mã. Cho quân dừng ở phía tây cách tám dặm, đợi hiệu lệnh.

Vừa nói Tán Đa vừa đưa binh phù cho phó tướng. Sau đó hắn mặc lại y phục chỉnh tề rồi đi vào trại. Tán Đa khuất bóng sau màn trướng đám thuộc hạ mới khó khăn hít thở. Lần đầu tiên, đây thật sự là lần đầu tiên họ thấy loại khí thế áp bức này ở hắn, hoàn toàn giống như một con dã lang. Nếu Lực Hoàn bị tổn hại chút nào e rằng nhất định hắn sẽ mang quân đánh vào thành, nợ mới nợ cũ tính một lần.

Ba ngày sau, như lời hẹn Tán Đa đến trà quán, không mang theo một binh một tốt nào. Đám người của Thái tử mặc thường phục đã ngồi đầy trong ngoài quán, trà trên bàn cũng chẳng thèm động chỉ chăm chú nhìn hắn, sợ rằng lơ là giây nào trên người sẽ bị ghim mấy chục ám khí mà hắn phóng ra. Tán Đa theo tiểu nhị lên lầu, người đó mở cửa phòng mời hắn vào rồi rời khỏi. Cánh cửa vừa hé mở, hắn tức khắc thấy được bóng lưng thẳng tắp lại thanh nhã thoát tục của Lực Hoàn mới tạm yên lòng. Hắn chắp tay hành lễ với Thái tử hai nước sau đó ngồi xuống bên cạnh y, bàn tay như có như không khẽ khàng vuốt lên tấm lưng thanh mảnh nọ. Bọn họ đang chơi dở một ván cờ. Thái tử Ngô quốc đi một nước cờ rồi nói:

- Xem ra hôm nay Lực quân sư nhường bổn Thái tử rồi. Chiếu tướng!

Y chỉ cười, không nói gì, để một quân cờ ở vị trí không ai ngờ đến. Lúc này gã vẫn nghĩ mình thắng chắc nên hành động vừa rồi của y gã chỉ xem như là chút giẫy giụa khi bị dồn vào ngõ cụt. Vậy nên không nhìn vào bàn cờ mà nhìn Tán Đa.

- Ta mến mộ tài nghệ của quân sư muốn xem Xà Vũ của y nhưng tiếc là y bảo thắt lưng không ổn.

Thái tử Trung Nguyên, tên này thân là Thái tử một nước, cái gì cũng bất tài nhưng giỏi nhất là cơ hội, thêm lời:

- Đúng vậy, người của đệ sao lại khinh khi Thái tử Ngô quốc như vậy được?

Tán Đa làm sao mà không nhìn ra được âm mưu của hai tên Thái tử này, hắn từ tốn đáp:

- Quả thật, thắt lưng của y không tốt. Nhưng để hai vị Thái tử thất vọng thì không phải đạo làm thần, hai người muốn ta phải chuộc lỗi thế nào?

Ở dưới bàn, Tán Đa vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lực Hoàn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mịn màng, hệt như lúc này đây, hắn đang đùa giỡn với hai tên trữ quân.

- Bản thân ta chỉ là khách đến Trung Nguyên nghị sự nào dám đòi hỏi, người thật sự cần được Nhị hoàng tử chuộc lỗi là Thái tử huynh đây.

Gã đánh mắt sang người nọ, tên đó như cá đớp được mồi ngon liền dõng dạc trả lời:

- Bổn Thái tử rất thích mấy mảnh đất phong của đệ. Nhất là Mai châu và Thái châu. Nhưng lấy cả hai thì ta khác nào là người tham lam nên ban cho đệ quyền quyết định sẽ dâng mảnh đất nào lên.

Ý tứ rõ ràng như ban ngày chắc chắn này là tên Thái tử Ngô quốc mách nước cho hoàng huynh ngu xuẩn của hắn. Mai châu là địa bàn của Tán Đa, tập trung phần lớn binh lực, giao cho Thái tử thì đám quân hắn nuôi không kịp rời đi trước khi chuyển giao lực lượng sẽ để lộ ra chứng cứ muốn lật đổ ngôi vua. Mà Thái châu, địa phận nằm giữa Mai châu và kinh thành, cũng là đường ngắn nhất để tiến đánh vào hoàng cung. Không hành quân qua Thái châu tức là đi đường vòng, chắc chắn binh lực và nhuệ khí sẽ hao tổn khá nhiều. Vì vậy cho nên mất châu nào đối với hắn cũng có hại.

Dù vậy, trong lòng Tán Đa đã có kết quả. Cùng lúc này, Lực Hoàn trở tay viết vào lòng bàn tay hắn ba chữ: “ giữ Mai châu”. Tâm hắn thầm vui vẻ, lựa chọn của hắn vừa hay cũng chính là ý của y.

- Thái châu tuy không rộng bằng Mai châu nhưng sung túc và phồn hoa không kém, lại gần đế đô, sẽ dễ bề qua lại hơn nên mong hoàng huynh cho phép đệ giữ lại Thái châu.

- Sao có thể để đệ chịu thiệt dâng lên đại châu được? Huống hồ là từ nhỏ đệ đã ở Mai châu, ít nhiều cũng thân thuộc vì vậy cho đệ giữ lại châu này.

Nai sập bẫy rồi. Cả Lực Hoàn và Tán Đa điều tính ra được bước đi này của hai gã Thái tử. Có những lúc tưởng rằng mình cầm chắc trong tay nhưng không ngờ thứ đó là một con nhím gai, nắm càng chặt thì càng đau. Một mình Thái tử Ngô quốc làm sao đấu lại hai người Tán Đa và Lực Hoàn. Một người thâm hiểm khó lường, một người là lão nhân sống mười mấy vạn năm. Nghĩ thế nào cũng đều như châu chấu đá xe.

Sau đó, những người trên bàn nói qua loa mấy lời nhạt toẹt. Phải hết hai tuần trà Tán Đa và Lực Hoàn mới có thể li khai khỏi trà quán. Hẳn là bọn chúng đang thách thức sự kiên nhẫn của những đạo quân mà Tán Đa bố trí xung quanh nơi đây. Để họ dại dột xông vào rồi bị gán tội hành thích Thái tử. Nhưng người của hắn đặc biệt tinh anh, không có hiệu lệnh nhất định sẽ không làm bừa. Trước lúc hai người đi, Thái tử Ngô quốc đưa cho Lực Hoàn một miếng huyết ngọc đỏ như lấy máu luyện thành, gã nói:

- Lực quân sư hãy xem như đây là món quà mọn của bổn Thái tử. Hy vọng khi gặp lại sẽ được xem điệu Xà Vũ của ngươi. 

Lực Hoàn tựa tiếu phi tiếu đáp lại lời Thái tử nước Ngô rồi theo Tán Đa thoái lui. Gã không biết, hai năm nữa, khi gặp lại, Ngô quốc của gã đã là của Tán Đa, mà gã lại là một xác tàn thân nguội, tử nạn, phơi thây nơi sa trường. Nhân thế ngắn ngủi là như vậy nhưng có ai lường trước được chuyện gì đâu.

Một lúc sau khi Tán Đa đưa Lực Hoàn rời khỏi trà quán, hắn giả bộ khó hiểu quay sang hỏi y:

- Vì sao phải giữ Mai châu?

- Người rõ ràng biết từ Mai châu đến kinh thành còn một đường tắt, thuộc địa phận của Thái châu nhưng không mấy kẻ hay. Hỏi là muốn thử lòng ta chăng?

Tán Đa bật cười khanh khách, sinh hắn ra là mẫu phi nhưng hiểu ý hắn nhất chỉ có Lực Hoàn. Mà ở trong trà quán, Thái tử Ngô quốc đang kinh hãi tột độ, gã nhìn vào ván vờ mà khi nãy tưởng chừng là thắng ấy mới biết mình đã thua thảm hại. Nước đi cuối cùng của Lực Hoàn đã dồn gã vào ngõ cụt, là nước cờ chết, dù bước tiếp theo đi thế nào vẫn là gã thua. Đột nhiên, gã thấy sợ hãi, tưởng như mình đang trơ trội giữa biển khơi không biết phải làm sao, phải đi về đâu, càng nhớ lại ánh mắt mênh mông, sâu thẳm của y càng cảm thấy tuyệt vọng.

Khi hộ tống Thái tử Ngô quốc trở về, đi qua đại hà ngăn cách kinh thành và Thái châu, Tán Đa bảo Lực Hoàn đưa mình mảnh huyết ngọc. Hắn bẻ nó làm đôi rồi ném xuống dòng nước lũ tháng tám đang cuồn cuộn chảy. Nói gì mà thứ dơ bẩn này, không thể nào để ở bên cạnh người thanh khiết như y. Lực Hoàn chỉ cười nhẹ, y rõ ràng biết hắn đang ăn giấm nhưng không vạch trần. Lúc này, người nọ ở trong xe ngựa nên chẳng thấy được.

.

Mười tháng sau, Tán Đa mang quân từ biên cương trở về, đứng trước cửa hoàng cung, dồn lão hoàng đế vào trong góc, chiến bào tung bay phấp phới, uy phong lẫm liệt. Thái tử đứng trên thành không cam lòng để ngôi thái tử vuột khỏi tay, nhân lúc hắn dẫn binh phóng tiễn về phía hắn. Ngay vị trí trái tim. Lực Hoàn làm sao giương mắt nhìn Tán Đa bị thương, y chạy vụt lên, đỡ cho hắn mũi tên chí mạng. Không xuyên tim nhưng khiến y hôn mê một tháng ròng. 

Một tháng nằm trên giường, Lực Hoàn mơ về kí ức mấy nghìn năm trước, lần đầu gặp gỡ Ma quân Tán Đa. Lúc đó hắn cà lơ phất phơ mang dáng vẻ của một tên vô lại khiến cho y không phòng bị, hoàn toàn tin tưởng hắn, dung túng hắn. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến hắn mặc hắc bào của Ma quân dẫn trăm vạn Ma binh, mặt không biến sắc giao chiến với người của Thần tộc, Lực Hoàn mới nhận ra, mình bị Tán Đa lừa suốt mấy trăm năm. Y nhận ra, Thần tộc cũng nhận ra, họ mang y ra đánh cược với hắn. Hắn thua cược với Thần tộc nhưng thắng được tình yêu của y.

Khi mở mắt ra, Lực Hoàn đã thấy mình nằm trong cung nguy nga, bên ngoài tấm bình phong vang lên tiếng đổ vỡ.

- Các ngươi nói một tháng nữa y sẽ tỉnh lại, một tháng trôi qua rồi nhưng người vẫn chưa tỉnh. Qua đêm nay mà y vẫn còn nằm đó, ta mang máu của các người làm thuốc dẫn!

Giọng Tán Đa uy lực vô song tựa như hổ giận dữ gầm thét làm rung chuyển núi rừng.

- Tán Đa…

Lực Hoàn yếu ớt gọi tên hắn, y nằm đây thì chắc chắn hắn đã lên ngôi xưng hoàng đế. Nhưng trong vô thức y gọi hắn là Tán Đa, Tán Đa của y.

Tán Đa cách một lớp bình phong vẫn có thể nghe giọng của y, hắn mặc kệ đám thái y đang quỳ dưới đất vội vã bước vào trong. 

- A Lực, ngươi thấy thế nào rồi? Bọn phế vật đó để ngươi ngủ suốt một tháng, ta đuổi bọn chúng đi hết.

Hắn ôm người y lên, lưng tựa vào vách.

- Đừng, người vừa lên ngôi không lâu, chưa ổn định được lòng văn võ bá quan. Trong suy nghĩ của họ, người là tiếm ngôi tiên đế mới ngồi lên được long ngai, đừng để bản thân lại trở thành bạo quân trong mắt dân chúng.

- Ngươi chỉ biết nghĩ cho ta, đến cả mạng mình cũng không cần, ngươi bị ngốc à?

Y không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười, sắc mặt dần hồng hào trở lại. 

Một tuần sau khi Lực Hoàn hồi tỉnh, Tán Đa sắc phong y làm thái sư cũng giao cho y hổ phù với danh nghĩa là khai quốc công thần. Quần thần không hiểu vì điều gì mà hắn gần như giao hết quyền lực vào tay y. Chính Tán Đa còn không hiểu, hắn trước giờ chưa từng tin tưởng ai, vậy mà thời khắc Lực Hoàn xuất hiện, hắn hoàn toàn không phòng bị y. Loại cảm giác đặt niềm tin tuyệt đối ở một ai đó này với hắn vừa quen lại vừa lạ.

Mấy năm ở hồng trần này trôi qua. Đối với Lực Hoàn, nó chỉ như một cái chớp mắt. Còn chưa ra tay bởi y lưu luyến cảm giác ở bên cạnh Tán Đa. Niềm vui của y đơn giản chỉ là những đêm chong đèn bồi hắn phê duyệt tấu chương, y nhìn dáng vẻ trầm tĩnh, chuyên tâm của hắn đến say mê. Y thích mỗi khi bãi triều, hắn vì quá mệt mỏi với đám đại thần cãi nhau chí chóe như mấy bà bán cá ngoài chợ nên cho đám thái giám, cung nữ lui ra hết rồi ôm lấy y. Lực Hoàn nhìn Tán Đa dụi dụi đầu vào hõm cổ, hít lấy mùi hương thảo trên người mình y hệt cún lớn mà bật cười. Bàn tay y chầm chậm vỗ về tấm lưng vững chãi của hắn đầy yêu thương.

Một lần, Lực Hoàn vô tình nói thích hoa đào Tán Đa liền mang đào phủ đầy trong cung, cứ đến mùa xuân là hương hoa dìu dịu đó len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cung, cánh hoa hồng phấn theo gió vương lại nơi tóc xanh. Nhưng Tán Đa mãi không biết được, thật ra Lực Hoàn luôn thích những cánh bạch mai trắng muốt rơi trên chiến bào hãy còn mùi khói lửa của hắn ngày tháng giêng ở Mai châu, câu nói thích hoa đào kia chỉ là thoáng qua, chỉ là nhất thời.

Vì Tán Đa của hồng trần này quá giống Ma quân Tán Đa nên y mãi không thể xuống tay, tham luyến từng giờ từng khắc ở bên cạnh hắn. Nhưng, Lực Hoàn biết, y mà còn do dự, thần hồn của Tán Đa sẽ bị tổn hại.

Lực Hoàn ngồi trên xích đu dưới gốc anh đào trong thượng uyển đợi Tán Đa. Cảm giác đợi hắn trên Lang Sơn ở hồng trần trước chợt ùa về có chăng chỉ khác so với núi rừng hoang sơ, nơi đây toàn là màu hồng của hoa anh đào. Y nhìn mãi miếng ngọc được mắc vào đuôi chủy thủ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhúm lông xám, cõi lòng và ánh mắt thênh thang mà lại trống rỗng.

Đợi hoài, đợi mãi, đợi đến hơn nửa canh giờ mà Tán Đa vẫn chưa đến thế nhưng điều này lại không khiến Lực Hoàn nóng lòng. Bởi vì y biết, ở rất nhiều hồng trần, Tán Đa cũng đang đợi y tìm đến. 

- Xin lỗi ngươi, A Lực, để ngươi đợi lâu rồi. Đám đại thần kia lại dâng sớ ép ta lập hậu. Hừ, chẳng qua là họ muốn trở thành hoàng thân quốc thích thôi!

Tán Đa đến, mỗi lần gặp Lực Hoàn hắn đều không mang người theo. Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh, y liền quay sang chỉnh những lọn tóc không vào nếp cho hắn. Hắn giống Ma quân Tán Đa đến từng đường tơ kẽ tóc. Tóc Tán Đa hơi mảnh nên mỗi lần hắn vùi tay vào mái tóc dày của y là giở giọng ghen tỵ ngay. Nói gì mà sợ bị hói rồi thì y không thích hắn nữa. Khi đó, y cười, rồi bảo dù hắn không có sợi tóc nào cũng sẽ không ghét bỏ hắn. 

- Nhưng không lập hậu, lòng dân không yên, người hiểu mà.

- Không muốn! 

Hắn lấy bàn tay Lực Hoàn đang chỉnh tóc cho mình áp vào một bên má. Tay y nhỏ nhắn, mềm mại mà lại mát lạnh khiến Tán Đa phần nào ổn định tâm trạng rối bời.

- Ta nghĩ mình sai rồi A Lực. Mấy năm qua, ngồi trên ngôi vị này không khiến ta vui. Ta mệt rồi.

- Người quyết định rồi?

- Trao trả ngọc ấn và hổ phù cho hoàng huynh, mang ngươi đi cùng trời cuối đất.

Lần đầu tiên suốt mấy năm qua Tán Đa thấy Lực Hoàn cười rạng rỡ đến vậy, đôi mắt trong vắt của y sáng long lanh như hai ánh sao. Trong mắt y là hắn, là cánh hoa anh đào đang rơi, là ý cười sâu đậm.

- Tán Đa, ta vĩnh viễn bồi bạn bên cạnh ngươi.

Sau đó, vẫn như cũ. Hắn bị moi tim, Lực Hoàn thu mảnh hồn của hắn vào túi chứa hồn phách. Y đặt một nụ hôn lên trán hắn, lại dùng chính chủy thủ đẫm máu của hắn để lại một đường trên cánh tay của mình, ngay bên cạnh vết thương cũ đã mờ. Thân xác Tán Đa dính máu của Lực Hoàn hóa thành ngàn cánh hoa anh đào theo gió vây lượn bên cạnh y rồi tan biến.

Lực Hoàn rời khỏi hồng trần thứ hai. Như hắn mong muốn, cùng y đi cùng trời cuối đất. 

Không phải nói Lực Hoàn đao thương bất nhập sao? Nhưng trong trận binh biến năm đó y vì đỡ một mũi tên cho Tán Đa mà hôn mê suốt một tháng. Đó là vì trước khi lấy được hồn bị vỡ của Tán Đa, Thần lực của y sẽ tạm thời bị phong ấn, y trở thành phàm nhân. Chỉ khi nào cầm trên tay quả tim của hắn, y mới trở lại là Thần.

Lại nói, thời gian trôi qua càng lâu, hồn của Tán Đa sẽ bị tổn hại. Ở mỗi hồng trần, mảnh hồn của Ma quân Tán Đa luôn nằm ở trong tim của thân xác được kí gửi. Mảnh hồn đó theo năm tháng sẽ dần dung hòa vào thân thể của ‘Tán Đa’, qua ba mươi tuổi thì nó hoặc sẽ biến mất hoặc bị hòa tan vào máu của hắn. Mà cổ tịch chỉ nói đến đây, không đề cập đến nếu mảnh hồn bị mất thì làm thế nào để thu về. Có thể mảnh hồn đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi lục giới, không cách nào giữ lại được.

Hồng trần thứ hai, Thần tôn Lực Hoàn thu hồi hồn Ma quân Tán Đa thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro