3.
Hồng trần thứ mười, hắn là một tên thổ phỉ.
Khi tìm thấy Tán Đa ở hồng trần này, nhìn thấy hắn vác đại đao đồ sát một nhân khẩu mấy chục người, Lực Hoàn những tưởng mình sẽ có thể nhanh chóng xuống tay, thu hồn về, nhưng y không thể ngờ rằng mình lại dây dưa với hắn cả năm trời.
Lực Hoàn bày kế thuê một đoàn người đóng giả một gia đình đang về quê đi ngang qua trại của Tán Đa. Kì lạ là y quan sát hai bên đường nhưng chẳng thấy hắn cho người mai phục. Y trực tiếp dẫn người đến trước cổng trại của hắn vờ như muốn tá túc qua đêm. Người dưới trướng hắn hào sảng đồng ý ngay. Lực Hoàn cảm thấy có điểm không đúng mà nghĩ mãi không biết sai chỗ nào. Về sau mới biết là do bọn họ một tia sát ý cũng không có.
Buổi tối đến, Lực Hoàn dặn dò những người được thuê phải đóng cửa phòng cẩn thận đề phòng lúc nửa đêm bọn thổ phỉ nhào vào. Còn bản thân y vì không thấy Tán Đa lộ diện bèn đi đông đi tây tìm hắn. Đương lúc quan sát căn phòng trông có vẻ lớn hơn những gian phòng còn lại thì cánh cửa mở ra sau đó y bị kéo vào. Bên trong tối om nhưng Lực Hoàn vẫn cảm giác được có đôi mắt đang âm thầm quan sát mình. Y mò mẫm đến bàn, tách trà nằm trên bàn vẫn ấm, vẫn còn thoang thoảng hương long tỉnh, đúng là loại hắn thích nhất.
Lực Hoàn khẽ nhếch môi. Y cầm chính chén trà đó ném về phía đôi mắt đang theo dõi mình. Quả nhiên không có tiếng vỡ, hắn bắt được tách trà rồi. Đột nhiên, đèn vụt sáng, y vì không thích ứng được với ánh sáng bất ngờ này mà bị lóa mắt. Người kia không bỏ lỡ một giây nào, dồn Lực Hoàn đến bên giường. Sau khi đẩy y ngã lên giường, hắn kéo hai cánh tay y lên đỉnh đầu rồi dùng một tay chế trụ, tay kia giữ chặt cằm, ép buộc y nhìn mình.
- Tiểu mỹ nhân đêm khuya không ngủ, chạy đến chỗ ta là muốn thế nào? Tách trà ngươi vừa ném làm bằng sứ Thanh Hoa, may là ta bắt được, nếu không ngươi phải lấy thân mà đền cho ta đó.
Lực Hoàn tức tối nhìn người đang đè mình dưới thân, giọng điệu vô sỉ của hắn không lẫn đi đâu được. Thần tôn như y vốn dùng Thần lực, đương nhiên luận về võ công, sức lực làm sau bằng thổ phỉ như hắn được huống hồ bây giờ y chỉ là phàm nhân.
- Ngươi mà còn nhìn ta chăm chăm như vậy là ta không dám đảm bảo rằng ta sẽ không thịt ngươi đâu. Ta ăn tạp, bất phân nam nữ.
- Đi lạc!
- Tiểu mỹ nhân này, rõ ràng khuôn mặt ngươi rất đẹp, thân thể ngươi lại vô cùng mềm mại. Sao ngươi cọc tính như vậy?
Ánh mắt Tán Đa lướt qua khuôn mặt Lực Hoàn, dừng lại ở bắp tay trắng nõn của y. Điều đó làm cho y hoài nghi, hồng trần này hắn không phải là thổ phỉ, mà chính là một tên háo sắc!
- Ngươi trước tiên thả ta ra, mới có thể nói chuyện đàng hoàng.
- A, thì ra giọng của tiểu mỹ nhân nghe hay như vậy!
Lực Hoàn tức đến đỏ mặt, nếu không phải chân bị hắn đè cứng thì y đã đá hắn lăn xuống đất từ lâu. Y vốn định dùng kế sách mềm dẻo ngon ngọt để hắn chịu lui bước. Nhưng tên này, hắn quá mặt dày, quá vô sỉ.
- Đến đỏ mặt cũng khả ái nha. Ngươi cho ta biết danh tính, ta liền thả ngươi đi.
- Lực Hoàn.
- Vậy sau này sẽ gọi ngươi là Hoàn Tử.
Lại còn có sau này? Đương nhiên là có rồi, tiểu mỹ nhân này đáng yêu như vậy làm sao hắn nỡ thả đi được.
- Vì sao còn chưa thả ta ra?
Tán Đa cúi người, đưa mũi đến chiếc cổ thanh mảnh của y ngửi một hơi dài, mùi hương thảo đặc trưng khiến hắn cảm thấy dễ chịu đến lạ, giống như một thói quen từ rất lâu rất lâu về trước. Mà Lực Hoàn cũng không thấy xa lạ, Ma quân Tán Đa và Tán Đa của chín hồng trần trước đều ngửi ngửi hít hít y, như một con cún cỡ đại vậy.
- Xin lỗi Hoàn Tử, vì ta chưa bao giờ giữ lời cả. Ngươi thơm như vậy, ôm ngươi hẳn là rất dễ ngủ.
Lời vừa dứt, ngọn đèn liền tắt, căn phòng trở lại trạng thái tối om như cũ. Tán Đa chuyển từ thế đè người sang ôm người. Hắn ôm chặt Lực Hoàn trong lòng. Sức của y vốn không thể lay chuyển vòng tay kia nên y từ bỏ phản kháng, chậm rãi nhắm mắt. Vả lại, y có phải là chưa từng ngủ với hắn bao giờ đâu, ngại ngùng làm gì nữa. Tán Đa hài lòng ôm Lực Hoàn như ôm một bé đại miêu tiến vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Lực Hoàn mở mắt ra thì đã thấy tên háo sắc vô sỉ nào đó đang chống tay nhìn mình chằm chằm. Y cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn lại hắn. Nào ngờ đâu, hắn hôn chụt một phát lên môi y rồi cười hề hề. Thật sự, Lực Hoàn không thể tìm được điểm chung nào giữa người trước mặt và người đã cầm đại đao huyết tẩy gia trang của người ta.
Lực Hoàn từ tốn nhếch môi cười một cái, Tán Đa vui vẻ tưởng tiểu mỹ nhân đã chấp nhận mình. Đến khi hắn bị y đạp ngã lăn trên sàn mà vẫn còn bàng hoàng.
- Ngươi nhất định là quỷ háo sắc đầu thai!
Nhưng Lực Hoàn chợt nhớ, nếu tính ra thì tiền kiếp của hắn là Ma quân, người kia là ma, không phải quỷ, vả lại, cho dù lúc lừa gạt y tuy có chút thiếu đứng đắn cũng không có háo sắc như thế này.
Tán Đa nằm dưới sàn si ngốc nhìn y chỉnh lại vạt áo, dù bị chửi như vậy nhưng không chút tức giận.
- Nói đi, ngươi đến trại của ta với mục đích gì?
Hắn thu lại ý cười. Khi Tán Đa không cười mặt hắn phi thường thanh lãnh.
- Nói sảng gì vậy?
Trong lòng Lực Hoàn giật thót lên, tên này chẳng lẽ lại phát hiện điều gì rồi.
- Đám gia quyến ngươi dẫn vào đây đều là thổ phỉ, Hoàn Tử đừng bảo ngươi không biết?
Lực Hoàn mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Chút nữa thì trộm gà không được còn mất nắm thóc. Vậy ra, đêm qua hắn giữ y lại là có lý do cả. Nếu y cùng phe với bọn người kia, nửa đêm rục rịch hắn tiễn y đi gặp Diêm Vương luôn. Còn nếu y không phải đồng bọn thì giữ người lại chính là để bảo toàn tính mạng cho y. Quả nhiên bản chất thâm sâu của Ma quân chưa từng thay đổi.
- Nhìn mặt ngơ ngác của ngươi là biết bị lừa rồi.
- Vì sao ngươi biết được?
- Giữa bầy vịt đen có con thiên nga trắng, ta có ngốc cũng thấy lạ. Bọn người đó vừa xấu xí vừa đằng đằng sát khí, còn ngươi trắng trẻo xinh đẹp lại thanh thuần thế này, bảo là gia quyến có ma mới tin!
Mắt Tán Đa chưa từng rời khỏi mặt Lực Hoàn một giây nào, hắn bắt từng thay đổi nhỏ nhất của biểu cảm trên mặt y. Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục:
- Nhưng ngươi vào trại của ta vẫn là có mục đích.
- Ta nói muốn giết ngươi, ngươi có tin không?
- Tin, đương nhiên tin. Người muốn tìm ta báo thù có rất nhiều nhưng ta không nhớ ta gây thù chuốc oán gì với tiểu mỹ nhân a.
- Ngươi...đã lấy đi sinh mệnh của người mà ta yêu thương nhất...
Ngươi ngu ngốc tự tiện lấy mạng sống mình ra cược với Thần tộc, ngươi để ta lục tung mọi hồng trần, tìm kiếm ngươi qua mấy nghìn năm, để ta từng giờ từng khắc, mỗi hơi thở mỗi nhịp tim đều nhung nhớ về ngươi.
Nghe thấy giọng nói Lực Hoàn bỗng nhiên trở nên bất lực, tâm trạng hắn không hiểu vì sao chùn xuống. Y nói là hắn giết người y yêu thương nhất nhưng trong câu đó rõ ràng không có căm hận, không có ý muốn thật sự giết hắn. Cuối cùng hắn chỉ nói:
- Vậy thì ngươi hãy ở lại đây đi, cho đến khi nào giết được ta.
Sau đó, Tán Đa nghiêm chỉnh đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài. Lực Hoàn nhìn bóng lưng của hắn đến thẩn thờ. Trước khi bị Thần tộc đánh tan vỡ hồn phách, hắn cũng quay lưng về phía y giống như lúc này. Vai Ma quân Tán Đa thật rộng, bao lần hắn cõng Lực Hoàn, y để nửa gương mặt mình tựa vào lưng hắn, cảm giác lúc đó thật bình yên. Rồi hắn dần tan vào ánh nắng lại hệt như lúc ấy hồn phách hắn vỡ tan, lưu lạc ở mọi hồng trần. Hắn rõ ràng là mang dương quang tươi sáng vì sao lại là Ma quân vô tình, hắn rõ ràng có thể từ bỏ y vì sao lại cố chấp đến mạng cũng không cần?
Tán Đa rời khỏi phòng đến gian nhà chính, ở đó có đám thổ phỉ đi cùng với Lực Hoàn đang đứng đợi. Khi hắn đi ra, đám người đó vô thức lùi một bước. Trước mặt chúng chính là Tán Đa đỉnh đỉnh đại danh không sợ mới lạ. Bọn thổ phỉ trong vùng này đều truyền tai nhau gặp ma quỷ có thể không sợ nhưng gặp Vũ Dã Tán Đa còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
- Các ngươi thấy y lương thiện mà lừa gạt y, qua mặt y, định lừa tiền cướp của giết người. Nhưng các ngươi không ngờ đúng không? Không ngờ y dừng chân ở chỗ ta.
Thấy bọn người kia cố mạng mà lắc đầu. Hắn bật cười khinh miệt, hoàn toàn không đặt những người kia vào mắt. Hai mươi mấy năm sống trên đời, cái hắn rõ nhất chính là lòng người.
Sau khi bị Tán Đa dọa cho một trận những người đó được hắn thả đi. Hắn nghĩ mình bị điên rồi. Người đến là để giết hắn vậy mà hắn lại bảo vệ người. Bảo hộ người đó giống như bản năng ăn sâu trong cốt tủy hắn, không cách nào chối bỏ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Lực Hoàn bình lặng trôi qua. Y cảm thấy vô cùng lạ, rõ ràng đây là trại thổ phỉ nhưng không có cảm giác tanh hôi, không hề dơ bẩn. Những người ở đây chẳng có ai giống thổ phỉ cả. Trong trại có mấy đứa bé, chúng nó cực kì thích y, cứ quấn theo chân y mãi. Điều đó khiến Lực Hoàn chợt hồi tưởng về một hồng trần y từng đi qua. Y tìm được Tán Đa của hồng trần đó trong hình hài một đứa trẻ. Đôi mắt hắn trong vắt lương thiện tột cùng, luôn miệng gọi y là ca ca.
Tán Đa là Ma quân nhưng đâu phải sinh ra hắn đã là Ma. Hắn từng là đứa trẻ được ăn kẹo sẽ vui vẻ cả ngày, cũng từng là thiếu niên mang đầy lý tưởng đi dưới ánh mặt trời xán lạn. Nhưng tâm hồn tươi đẹp của hắn bị chà đạp không thương tiếc, mà những kẻ giẫm nát tự tôn của hắn chính là Thần tộc cao quý, là người của Thần giới. Tán Đa hận Thần tộc, hắn tiếp cận Lực Hoàn là để hủy diệt Thần giới. Nào ngờ, hắn lại gặp được người thanh sạch, thuần khiết nhất Thần tộc, mang lòng yêu y để rồi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khởi đầu là giả nhưng kết quả lại là thật.
Ở hồng trần này gần được một năm mà Lực Hoàn mãi cũng không thể nào nhìn thấu tâm tư của Tán Đa. Y như một người đi lạc trong sương mù, mờ mịt lẩn quẩn trong đám sương, không thể tìm được lối ra.
Những tối vắng mây, Tán Đa sẽ dẫn Lực Hoàn lên đài ngắm sao của hắn, chỉ cho y đâu là sao Mai, đâu là Thổ Tú. Lực Hoàn lúc đó không quá ngạc nhiên, hắn thấy vậy thì có chút thất vọng nhưng sau đó y vờ hỏi về các chòm sao khác, hắn lại trở nên rạng rỡ luyên thuyên giải thích. Y đâu thể nói với hắn rằng những nơi hắn chỉ, y đều đã từng đi qua. Y từng đi qua các giới bao gồm cả Tiên giới và Địa ngục để tìm hồn phách của Ma quân Tán Đa. Cuối cùng là gặp gỡ hắn nơi hồng trần.
Nhưng cũng có khi Lực Hoàn bắt gặp Tán Đa từ bên ngoài trở về, gương mặt hắn lạnh tanh mà đôi mắt thì ảm đạm. Dưòng như có việc gì đó khiến hắn bận lòng. Những lúc như vậy hắn thường ôm lấy y, ngửi mùi hương thảo mát lành nơi hõm cổ bạch ngọc. Có lẽ điều này khiến hắn phần nào ổn định được tâm trạng rối như tơ vò của mình.
Hắn rốt cuộc là như thế nào?
Mãi cho đến khi Lực Hoàn biết chuyện của Tán Đa từ một bà lão trong trại. Hắn vốn là Định Bắc hầu, quanh năm trấn thủ biên cương. Trước đó hắn đã cùng hoàng đế dùng rượu tế trời kết nghĩa huynh đệ. Vậy mà, trong khi hắn ở nơi biên thùy xa xôi vào sinh ra tử thì tên hoàng đế ngu ngốc nghe lời của gian thần rằng hắn muốn tạo phản, nếu để hắn về đến kinh thành sẽ nội ứng ngoại hợp, giết vua đoạt ngôi. Thế nên hoàng đế cho người sát hại gia quyến của hắn, hơn năm mươi mạng người chết thảm trong một đêm. Máu chảy lênh láng phủ Bắc hầu. Những người dưới trướng Tán Đa đều một lòng muốn cùng hắn nợ máu trả bằng máu. Nhưng hắn không đồng ý. Mạng hắn không quan trọng mà những người đi cùng hắn đến kinh thành nhất định sẽ không toàn mạng. Vì vậy, Tán Đa chọn cách rời bỏ biên cương đến nơi hoang vắng vùng ngoại kinh thành. Từ đó đến nay đã hơn ba năm. Lực Hoàn sau khi nghe cố sự như chết lặng đi. Tán Đa của y phải làm thế nào đây? Nơi hồng trần nào hắn cũng bị đày đọa thế này thì phải làm sao?
Nói Tán Đa hắn không có sát tâm là nói dối. Hắn có, minh chứng rõ ràng nhất là hắn một thân một mình mang đại đao giết sạch nhà của tên gian thần kia, cũng là cảnh mà Lực Hoàn được chứng kiến. Hóa ra suốt một năm nay là y tự mặc định hắn là thổ phỉ cướp của giết người. Nhưng dù hắn là thổ phỉ y cũng đâu giết hắn được, đâu thể nói muốn là có thể lấy tim hắn ra. Lấy tim hắn rồi, còn ai che ô cho y, nắm tay y đi qua những ngày mưa đây? Lấy tim hắn rồi, sao còn nghe được tiếng cười thuần lương rạng rỡ đón gió xuân của hắn nữa?
Bỗng nhiên trước cổng trại vang lên tiếng kèn lớn, là tiếng kèn báo động. Lực Hoàn nhìn thấy mấy hòn đá trên mặt đất rung chuyển, dường như có một đội quân đang tiếng đến. Quân triều đình tìm được đến đây rồi mà từ xưa đến nay đã mang danh phản quân đều không thể sống. Những người ở đây, từ đứa trẻ còn trong bụng mẹ đến bà lão tám mươi có ai không bị gán cái mác phản quân đâu.
Tán Đa từ bên trong vác đao bước ra, khuôn mặt hắn âm u lạnh lẽo. Hắn đã bố trí người dẫn già trẻ bé lớn đi xuyên qua núi đến nơi an toàn còn bản thân ở lại trại cầm chân quân triều đình. Bọn chúng có một nghìn mà gom hết trai tráng trong trại lại vẫn chưa được một trăm, không cần nghĩ cũng biết là lấy trứng chọi đá.
- Hoàn Tử, ngươi hãy mau mau theo họ rời đi. Đừng để bị máu vấy bẩn.
Hắn cắm đại đao xuống đất, đến bên cạnh Lực Hoàn. Bàn tay thô ráp chai sần của hắn chạm lên gương mặt mịn màng của y đầy nâng niu và thành kính như cố gắng níu giữ điều gì đó.
- Không. Ta không đi.
Lực Hoàn lắc đầu, ánh mắt y đầy vẻ cương quyết khó dời.
- Ngươi mà ở lại thì vướng chân vướng tay lắm.
Ta không muốn ngươi thấy cảnh tượng đó, vì ta nhất định sẽ chết rất khó coi.
Cuối cùng Tán Đa vẫn để Lực Hoàn ở lại với hắn cầm chân quân triều đình. Hắn không biết vì sao nhưng có cảm giác ở bên cạnh y rất an tâm. Đao của hắn vung đến đâu người như rơm rạ mà ngã rạp đến đó. Giây phút ngắn ngủi đó, Lực Hoàn tựa như thấy lại Ma quân Tán Đa anh dũng, thiện chiến mấy ngàn năm trước. Nhưng địch đông, ta ít, hắn dần kiệt sức. Y cố gắng mang hắn mình đầy thương tích lánh đi.
- Hoàn Tử, dừng lại. Mang ta theo ngươi không thể chạy xa. Huống hồ người bọn chúng muốn giết là ta.
Nghe giọng nói vô lực của hắn thì thào bên mà lòng y đau như bị ai giày xéo, ai giẫm đạp.
- Đừng nhìn, ta bây giờ không còn tuấn mỹ như trước nữa. Ta không thích ngươi thấy bộ dạng chật vật của ta lúc này đâu.
Sau khi đặt hắn xuống một góc cây khá kín, Lực Hoàn đối mặt với Tán Đa. Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa lau đi vết máu dây trên gương mặt của hắn.
- Nhiều lời!
- Trước sau gì ta cũng phải chết, chi bằng chết trong tay ngươi vẫn hơn. Hoàn Tử cầm chủy thủ bên thắt lưng của ngươi, giết ta đi. Lấy mạng ta đền lại sinh mệnh của người ngươi yêu thương nhất.
Vừa nói hắn vừa vươn tay vuốt nhẹ chùm lông xám trên đuôi chủy thủ. Bất tri bất giác cảm thấy thân thuộc đến kì lạ.
- Ngươi còn chưa hỏi người đó là ai, nhỡ đâu ta nói dối thì sao?
- Ta sợ, nếu biết người ngươi yêu nhất là ai thì sẽ ghen tỵ, rồi nhận ra trong tim ngươi, đến cả người không còn trên cõi đời ta cũng không bằng.
Đôi mắt Lực Hoàn rưng rưng nước. Y đã đoạt mạng của Tán Đa ở chín hồng trần, tưởng chừng sẽ bớt đau đớn nhưng hóa ra là không. Nhìn sinh mạng yếu ớt của hắn chập chờn như ngọn đèn dầu trước gió vẫn là không nỡ xuống tay, lòng vẫn sẽ đau. Người bị lấy tim là hắn nhưng người chết lại là y. Cõi lòng tê tái, tim đập cũng khó khăn.
- Làm đi Hoàn Tử, dù hóa thành tro bụi, ta cũng luôn ở bên cạnh bảo hộ ngươi. Ta sẽ là nắng soi bước chân ngươi, sẽ là mây trời trong mắt ngươi, mỗi tối đẹp trời ta sẽ là ngôi sao nhỏ nhìn ngươi an giấc...
Lúc bàn tay Tán Đa cảm nhận được những giọt nước nóng hổi cũng là lúc chủy thủ đâm vào lòng ngực hắn. Lực Hoàn đưa mảnh hồn thứ mười vào túi nhỏ rồi như cũ lấy chủy thủ rạch lên cánh tay mình một đường mới bên cạnh chín vết sẹo trước đó. Trước khi để máu mình chảy vào lòng bàn tay Tán Đa, y lau thật sạch những vết máu dần khô trên gương mặt hắn. Hắn lúc nào cũng xem trọng ngoại hình, muốn mình là người tuấn mỹ nhất thế gian để y chú ý đến mình. Sau đó thân xác hắn hóa thành những cánh bướm đủ màu sắc bay quanh y rồi biến mất.
- Đáng tiếc ngươi không thể trở thành nắng vàng giòn tan, không thể trở thành những áng mây trời, cũng không thể trở thành ngôi sao mà ngươi mong muốn. Nhưng ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta, ở trong lòng ta.
Lực Hoàn khôi phục thần lực, y khiến cho đám quân triều đình đang dần tiến đến biến mất hoàn toàn. Những người kia tạm thời được an toàn. Y không thể can dự quá nhiều nếu không hồng trần này sẽ bị sụp đổ, y mà mang trọng tội thì sẽ bị giam giữ không thể tìm kiếm hồn phách của hắn được nữa.
Mấy đứa nhỏ ở trại sẽ không còn thấy Tán Đa múa kiếm, không còn thấy hắn si ngốc nhìn Lực Hoàn cũng không còn nghe hắn nói một ngày sẽ cùng y chung chăn gối đến phiền nữa. Chẳng thà, biến mất thì biến mất nhưng giá như đừng lưu lại thứ gì, kể cả trong tâm trí người khác cũng không. Vì người ở lại, mang theo hồi ức ấy, họ sẽ phải nhung nhớ mãi, rồi họ phải làm sao?
Hồng trần thứ mười, Thần tôn Lực Hoàn thu hồi hồn của Ma quân Tán Đa thành công.
_____________________
Chúc mỗi độc giả, mỗi Taki, Tết Đoàn viên vui vẻ, bình an bên người thân, gia đình~~
Santa và Rikimaru của mình, Trung thu vui vẻ nhé! Mình vẫn luôn đợi ngày hai cậu tương phùng 🧡💜
Nguyện cho những ai đang phải xa gia đình có được sự ấm áp trong ngày Đoàn viên, rồi sẽ có ngày được trở về bên nhau thôi, vì không sức mạnh nào bằng tình thân cả!❤
Mình cũng thật cảm ơn những người đang ở tuyến đầu chống dịch, phải tạm xa gia đình để nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc. Mỗi một người đều là anh hùng của nhân dân là niềm tự hào của gia đình và dân tộc. Mong dịch mau qua đi để không còn ly xa và đau thương trên đất nước của chúng ta.
Thứ ba, ngày 15 tháng 8 âm lịch, Tết Đoàn viên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro