Chương 9 - Sợi chỉ đỏ của Perth
Trong một buổi họp mặt dàn diễn viên sau khi công bố Santa và Perth sẽ là partner trong dự án mới, Dewy vô tình nghe được một nhóm fan couple cũ của Perth đang bàn tán. Họ không chấp nhận Santa thay thế Chimon, thậm chí còn nói những lời khó nghe như "Cậu ta không xứng đáng", "Dự án này sẽ flop vì Santa", "Perth chỉ hợp với Chimon thôi".
Dewy ngay lập tức cảm thấy khó chịu và giận dữ, nhưng cô không thể hiện ra ngoài mà chỉ đứng yên trong góc. Tuy nhiên, Santa—người đang vui vẻ trò chuyện với Perth—bỗng dưng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, cơ thể nóng lên một cách khó hiểu. Một cơn giận dữ mơ hồ tràn qua cậu mà không rõ lý do. Cậu vô thức nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Dewy ở một góc phòng.
Cậu nhanh chóng xin phép Perth rồi đi về phía Dewy, hỏi nhỏ:
"Em sao thế?"
Dewy vẫn khoanh tay đứng đó, giọng lạnh tanh:
"Anh làm gì mà còn cười với Perth được hay vậy?"
Santa ngơ ngác:
"Sao lại không được?"
Dewy bĩu môi:
"Em vừa nghe fan couple cũ của Perth nói xấu anh đấy. Mà anh thì cứ hớn hở với người ta, không thấy ngứa mắt à?"
Santa chợt hiểu ra vấn đề, bật cười nhẹ:
"Hóa ra em đang giận thay anh à?"
Dewy hừ một tiếng nhưng không phủ nhận. Cô không thích Perth, không phải vì bản thân Perth có vấn đề, mà vì fan của anh ta từng làm tổn thương Santa.
Santa thấy Dewy vẫn còn giận, liền vỗ vai cô, trêu chọc:
"Anh không để tâm thì em tức giận làm gì? Nhưng mà cảm ơn nhé."
Dewy trừng mắt nhìn cậu:
"Cảm ơn cái gì?"
Santa cười:
"Vì đã lo cho anh."
Dewy hừ một tiếng rồi lơ đi, nhưng không phủ nhận.
Sau một thời gian kết nối với Dewy, Santa bắt đầu có những thay đổi nhỏ trong cách suy nghĩ và phản ứng của mình. Nếu trước đây cậu thường dễ dãi bỏ qua những lời nói không hay, thì giờ đây, Santa lại có xu hướng suy nghĩ kỹ hơn trước khi nhún nhường. Cậu không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nữa.
Một ngày nọ, khi Santa đọc được một bài viết tiêu cực từ một nhóm fan couple cũ của Perth, cậu không còn cảm thấy buồn hay tức giận như trước, thay vào đó, cậu chỉ thở dài và lẩm bẩm:
"Tốn thời gian quá."
Dewy – người vẫn đang trong trạng thái búp bê treo trên túi cậu – ngay lập tức lên tiếng:
"Gì đấy? Không phải trước đây anh sẽ cố gắng làm mọi người vui lòng sao? Sao giờ lại dửng dưng thế?"
Santa nhún vai, cười nhẹ:
"Không biết nữa, nhưng giờ anh chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Có những người mình không thể thay đổi suy nghĩ của họ được, vậy thì kệ thôi."
Dewy nhìn cậu, rồi nheo mắt lại:
"Anh bắt đầu có chút giống em rồi đấy, Santa."
Santa thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu bật cười:
"Thế cũng tốt mà, đúng không?"
Dewy không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút. Có lẽ sự cộng hưởng giữa họ không chỉ là về mặt cảm xúc, mà còn giúp Santa hiểu rõ bản thân mình hơn. Không phải lạnh lùng xa cách, mà là biết cách buông bỏ những điều không đáng bận tâm.
Sau buổi làm việc, Santa trở về nhà và ngay khi đóng cửa lại, cậu thả mình xuống ghế sofa, tay khẽ chạm vào chiếc búp bê màu xanh đang treo trên túi xách.
"Dewy, em ra đây đi, anh có chuyện muốn bàn."
Dewy xuất hiện dưới hình dạng trong suốt mà chỉ Santa nhìn thấy được. Cô khoanh tay, ánh mắt điềm nhiên nhìn cậu.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Santa xoa xoa gáy, có chút lưỡng lự nhưng vẫn nói thẳng:
"Công ty hỏi anh và Perth có muốn làm couple chính thức hay không."
Dewy không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu:
"Thế anh định thế nào?"
Santa thở dài:
"Anh chưa biết. Làm couple thì có thể giúp sự nghiệp tốt hơn, nhưng anh không muốn chuyện này gây ra rắc rối cho ai cả. Với cả..."
Cậu nhìn Dewy, ánh mắt có chút chần chừ.
"Anh cảm thấy sao?" – Dewy hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt ánh lên một tia tò mò.
Santa nhíu mày suy nghĩ, rồi nói:
"Nếu là một mối quan hệ công việc thì cũng không sao, nhưng anh không muốn nó trở thành gánh nặng cho Perth, hoặc chính anh cũng bị cuốn vào những thị phi không đáng."
Dewy im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Anh có thể từ chối nếu không thích. Nhưng nếu chấp nhận, thì hãy chắc chắn rằng đó là quyết định của chính anh, không phải vì áp lực từ công ty hay ai khác."
Santa nhìn Dewy, bật cười nhẹ:
"Em nói nghe nghiêm túc ghê."
Dewy hờ hững nhún vai:
"Anh là cộng sự của em, tất nhiên em không muốn anh bị kéo vào mấy thứ phiền phức rồi."
Santa bật cười thành tiếng, cảm thấy trong lời nói của Dewy có chút gì đó quan tâm nhưng lại không muốn thừa nhận. Cậu gật đầu:
"Ừ, để anh suy nghĩ thêm."
Cậu thấy tình huống này ổn không? Nó giữ được sự độc lập trong suy nghĩ của Santa nhưng cũng thể hiện sự tương tác giữa cậu ấy và Dewy.
---------------
Chiều hôm đó, Santa vừa kết thúc lịch trình thì nhận được tin nhắn từ Perth:
"Rảnh không? Gặp anh một lát đi."
Santa hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý. Cả hai hẹn gặp tại một quán cà phê yên tĩnh. Khi Santa đến nơi, Perth đã ngồi đó từ trước, trước mặt là một ly Americano vẫn còn nghi ngút khói.
Santa kéo ghế ngồi xuống, đặt ly trà sữa của mình lên bàn, nhìn Perth đầy tò mò:
"Anh hẹn em có chuyện gì quan trọng lắm sao? Hiếm khi thấy anh chủ động như vậy."
Perth gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:
"Công ty đề nghị đẩy anh với em thành couple chính thức, chắc em cũng biết rồi."
Santa gật đầu:
"Ừ, họ có hỏi ý kiến em."
Perth nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn thẳng vào Santa:
"Trước đây anh luôn nghe theo sắp xếp của công ty, nhưng lần này anh muốn tự quyết định. Anh muốn nghe suy nghĩ của em trước."
Santa hơi sững lại. Không ngờ Perth lại nghiêm túc như vậy. Nghĩ một lúc, cậu chậm rãi nói:
"Nếu xét về công việc, việc làm couple chắc chắn có lợi. Nhưng em cũng không muốn chuyện này trở thành gánh nặng hay ảnh hưởng đến bất kỳ ai."
Perth gật đầu, ánh mắt sắc sảo quan sát phản ứng của Santa:
"Em có lo lắng về phản ứng của fan không?"
Santa cười nhẹ:
"Ai mà không lo chứ? Nhưng chuyện đó không phải thứ em có thể kiểm soát."
Perth im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Anh cũng nghĩ giống em. Nếu em cảm thấy không thoải mái, anh sẽ từ chối."
Santa nhìn Perth, bất giác bật cười:
"Anh đang nhường embđấy à?"
Perth nhún vai:
"Không hẳn. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng nếu làm, cả hai đều tự nguyện, chứ không phải bị ép buộc."
Santa nhìn Perth một lúc lâu, rồi gật đầu:
"Vậy, nếu cả hai đều đồng ý, thì cứ thử xem sao."
Perth khẽ nhếch môi, giơ tay ra trước mặt Santa:
"Vậy thì, hợp tác vui vẻ."
Santa cười, đưa tay ra bắt lấy:
"Hợp tác vui vẻ."
Từ xa, Dewy lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, đôi mắt ánh lên chút suy tư.
-----------------------
Dewy ngồi trên thành ghế sofa, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại của Santa. Dạo gần đây, cứ mỗi lần mở X lên, cậu lại thấy không ít bình luận tiêu cực nhắm vào mình. Có những người trách cậu "cướp vai" của Chimon, có người chê bai diễn xuất, thậm chí có cả những lời lẽ khó nghe về việc trở thành couple với Perth.
Santa thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.
Dewy khoanh tay, giọng không giấu nổi sự bực bội:
"Anh bị bọn họ chửi nửa tháng nay rồi mà vẫn không có phản ứng gì à?"
Santa dựa đầu vào ghế, lười biếng đáp:
"Đọc làm gì rồi bực người, em thấy đó, chuyện này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh."
Dewy nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc:
"Nhưng rõ ràng em ở đây rồi mà? Lẽ ra năng lượng của anh phải cân bằng hơn, mọi chuyện cũng không nên khó khăn đến mức này."
Cô lặng lẽ nhìn Santa. Kể từ khi cô và anh thiết lập kết nối, cuộc sống của anh có thay đổi, nhưng những rắc rối thì vẫn chưa chấm dứt. Thậm chí, áp lực từ dư luận còn khiến Santa phải gồng mình lên chịu đựng.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
"Hay là… nguyên nhân không nằm ở anh, mà là ở Perth?"
Dewy chưa bao giờ có thiện cảm với Perth. Ngay từ đầu, cô đã thấy không vừa mắt với anh ta. Không chỉ vì quá khứ fan couple cũ của Perth từng tấn công Santa, mà còn vì cảm giác bất an mơ hồ mỗi khi nhìn thấy anh ta ở gần Santa.
Cô nhảy xuống khỏi sofa, tiến lại gần Santa, giọng nghiêm túc hơn:
"Anh có thấy khác biệt gì từ khi làm việc với Perth không?"
Santa nhìn Dewy, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, điện thoại trên bàn sáng lên—là tin nhắn từ quản lý, báo rằng ngày mai cậu có thêm một lịch trình gấp cùng với Perth.
Dewy liếc nhìn màn hình, ánh mắt càng thêm sắc lạnh.
"Xem ra, em cần phải tìm hiểu kỹ hơn về anh ta rồi."
-----------------------
Phòng nghỉ – Trước khi sự kiện bắt đầu
Santa đang chỉnh lại cà vạt trước gương thì chợt nghe thấy giọng Dewy vang lên trong đầu.
"Anh để em lại phòng nghỉ đi, không cần mang theo đâu."
Santa nhíu mày, quay sang nhìn con búp bê màu xanh đang ngồi trên bàn. "Sao tự nhiên lại muốn ở lại? Bình thường em đâu rời anh nửa bước."
Dewy khoanh tay, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Em muốn quan sát Perth."
Santa thở dài, anh có thể đoán được lý do thật sự. "Em vẫn còn khó chịu chuyện của anh với Perth à?"
Dewy không trả lời thẳng, chỉ nghiêng đầu nhìn anh. "Anh cứ làm theo đi."
Santa biết cứng đầu với Dewy chỉ phí thời gian. Cuối cùng, cậu đặt cô lên ghế sofa trong phòng nghỉ. Trước khi rời đi, Santa còn cố tình chỉnh lại tư thế của Dewy, để cô trông như một món đồ trang trí hơn là bị bỏ lại.
"Đừng nghịch ngợm gì đấy nhé." Santa dặn dò trước khi bước ra ngoài.
Dewy không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại cô và một bầu không khí yên tĩnh.
Không lâu sau, cửa phòng mở ra lần nữa. Perth bước vào, tay cầm chai nước suối. Anh nhìn quanh, thấy phòng nghỉ vắng lặng, chỉ có một con búp bê ngồi trên ghế.
Perth chậm rãi tiến lại gần, dừng trước Dewy và cúi xuống quan sát.
"Mày là con búp bê mà dạo này Santa hay mang theo sao?" Anh lẩm bẩm.
Dewy vẫn im lặng như một món đồ vô tri, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo như thường ngày.
Perth nhấc búp bê lên, xoay qua xoay lại, nhìn từ nhiều góc độ. "Thật sự đẹp đấy. Nhưng mà... kỳ lạ nhỉ, trông mày như đang nhìn anh ấy."
Cảm giác bị theo dõi khiến Perth khẽ rùng mình. Anh nhún vai, đặt Dewy lại ghế rồi bật nắp chai nước uống một ngụm.
Vừa đặt chai xuống, anh chợt nhận ra không khí trong phòng hơi lạnh hơn trước. Anh vô thức xoa tay, liếc nhìn máy điều hòa.
"Lạ thật... Điều hòa mạnh quá sao?"
Perth không suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên lướt tin tức.
Trong khi đó, Dewy vẫn ngồi yên, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu. "Tại sao Santa vẫn gặp khó khăn dù đã có em ở đây? Có phải là do Perth không?"
Cảm xúc của cô dao động nhẹ, nhưng vì ở xa Santa, năng lượng nhanh chóng tan biến.
Khoảng 10 phút sau, Santa quay lại phòng nghỉ, thấy Perth đang xem điện thoại, còn Dewy vẫn yên vị trên ghế.
Santa cười: "Anh thấy em ấy dễ thương không?"
Perth nhìn búp bê, nhướng mày. "Ừ, nhưng đôi mắt của nó làm anh hơi khó chịu."
Santa nhún vai, nhấc Dewy lên. "Có gì đâu, chỉ là búp bê thôi mà."
Dewy hừ nhẹ trong lòng. "Không phải cảm giác đâu."
-------------------
Sau khi sự kiện kết thúc, Santa trở lại phòng nghỉ, thả mình xuống ghế với vẻ mệt mỏi. Dewy, lúc này vẫn ở hình dạng búp bê, lặng lẽ quan sát. Khi Santa ngồi xuống, cô lập tức hóa thành hình dáng mờ ảo mà chỉ cậu có thể thấy.
“Ngồi yên nào.” Cô ra lệnh, giọng điệu dửng dưng.
Santa nhướng mày: “Lại kiểm tra thân nhiệt à?”
“Còn gì nữa.” Dewy lướt tay qua cánh tay cậu, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh nhạt, kích hoạt năng lực kiểm tra kết nối giữa họ.
Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô vô tình liếc sang Perth, người đang đứng cách đó không xa.
Và rồi… cô nhìn thấy nó.
Một sợi chỉ đỏ mờ nhạt xuất hiện trên cổ tay phải của Perth.
Dewy khựng lại. Trong thế giới loài người, sợi chỉ đỏ là dấu hiệu của nhân duyên gắn kết bạn đời. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sợi chỉ ấy đang hướng về phía Santa.
Bất giác, cô quay phắt sang cổ tay trái của Santa.
Không có gì.
Cổ tay của Santa vẫn hoàn toàn trống trơn, chứng minh cậu chưa có bất kỳ sự ràng buộc nào về mặt nhân duyên. Nhưng tại sao Perth lại có sợi chỉ đỏ—và tại sao nó lại hướng về phía Santa?
Dewy siết chặt tay, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu mà cô không muốn thừa nhận.
Santa nhận ra biểu cảm khác lạ của cô, liền hỏi: “Em sao thế?”
Dewy thu tay lại, giọng lạnh băng: “Không có gì.”
Nhưng thực tế, trong đầu cô chỉ có một câu hỏi:
Perth, tại sao nhân duyên của anh lại hướng về cộng sự của tôi?
Những ngày tiếp theo, Dewy bận tâm đến mức chẳng còn tâm trí trêu chọc Santa như mọi khi.
Cô ngồi trong phòng nghỉ của Santa, dưới hình dáng búp bê, im lặng nhìn cậu và Perth ngày càng thân thiết. Hai người sau thời gian làm việc cùng nhau đã quen thuộc đến mức skinship (đụng chạm thân mật) trở thành điều hiển nhiên. Santa chẳng hề ngại ngùng khi khoác vai Perth hay tựa đầu vào vai anh ấy khi mệt mỏi. Perth cũng rất tự nhiên kéo Santa sát vào mình mỗi khi chụp ảnh hay trêu chọc cậu.
Dewy nhìn thấy tất cả.
Mỗi lần Santa bật cười khi Perth vỗ nhẹ vào lưng cậu, mỗi lần Perth thoải mái đặt tay lên vai Santa giữa đám đông, mỗi lần ánh mắt hai người họ chạm nhau một cách tự nhiên—tất cả những điều đó khiến Dewy không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình ra sao.
Nói thẳng với Santa rằng Perth có sợi chỉ đỏ hướng về phía cậu sao? Nhưng liệu Santa có tin không? Và nếu cậu tin thì cậu sẽ phản ứng thế nào?
Dewy chưa từng thấy Santa yêu ai, nhưng nếu cậu động lòng với Perth thì sao?
Cô vò đầu bứt tai, bực bội đến mức muốn đập mạnh xuống bàn. Nhưng đáng tiếc, trong hình dáng búp bê, cô chẳng làm gì được ngoài việc bất lực quan sát.
Santa có vẻ nhận ra sự im lặng khác thường của cô, nhưng mỗi khi cậu hỏi, Dewy chỉ phất tay đáp lạnh lùng:
"Không có gì."
Nhưng thực tế, trong lòng cô đang rối như tơ vò.
Tối hôm đó, trong phòng của Santa, Dewy cuối cùng cũng quyết định hỏi thẳng.
Cô hóa hình trong dạng bóng mờ mà chỉ Santa thấy được, khoanh tay đứng tựa vào cửa sổ, giọng điệu lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát phản ứng của cậu:
“Anh có thích Perth không?”
Santa đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, nghe câu hỏi liền khựng lại. Cậu ngước lên, chớp mắt nhìn Dewy như thể không hiểu câu hỏi đó xuất phát từ đâu.
“Sao tự nhiên em lại hỏi thế?”
Dewy không đáp ngay, chỉ đi lại gần, rồi đứng đối diện cậu, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có:
“Em thấy hai người thân thiết quá mức cần thiết.”
Santa bật cười, ngả người ra sau, chống tay lên giường:
“Anh với Perth làm việc cùng nhau, dĩ nhiên sẽ thân thiết. Với lại, tụi anh là partner trên phim mà, thoải mái một chút cũng đâu có gì lạ.”
Dewy nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn:
“Thoải mái? Định nghĩa ‘thoải mái’ của anh là ôm ấp, chạm tay chạm vai suốt ngày à?”
Santa nhún vai, vẫn chưa nhận ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của Dewy:
“Fan thích vậy mà. Cũng không có gì quá đáng cả, chỉ là tạo chemistry cho phim thôi.”
Dewy im lặng một lúc, rồi thở dài, đi đến ghế sofa ngồi xuống cạnh Santa. Cô nhìn cậu, lần này giọng điệu không còn sắc lạnh như lúc nãy nữa, mà mang theo chút gì đó giống như… mệt mỏi:
“Anh thật sự không nghĩ gì về Perth à?”
Santa không trả lời ngay.
Cậu nhìn Dewy, ánh mắt dao động, như thể chính bản thân cậu cũng không chắc về câu trả lời của mình. Santa chưa từng nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc, hoặc có lẽ cậu đã né tránh nó từ đầu.
Dewy thấy Santa im lặng quá lâu, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại mang theo chút ép buộc:
“Sao? Anh không thích Perth, nhưng cũng không thể nói là không có chút cảm xúc nào à?”
Santa thở dài, đưa tay xoa trán.
“Anh không biết.”
Dewy nhíu mày: “Không biết?”
Santa buông điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy, giọng có chút bất lực:
“Anh chưa từng nghĩ về nó theo hướng đó. Perth là một người tốt, dễ gần, làm việc với anh ấy rất thoải mái. Đôi lúc cũng có cảm giác gì đó… nhưng anh không chắc nó là gì. Chỉ là, khi ở cạnh Perth, mọi thứ rất tự nhiên.”
Dewy nhìn chằm chằm Santa, lòng rối bời. Cảm xúc của Santa không rõ ràng, nhưng cô – người có sợi dây liên kết với cậu – lại có thể cảm nhận được sự dao động trong tim cậu lúc này. Cô không thích điều đó chút nào.
“Anh không chắc?” Cô nhắc lại, giọng trầm hơn.
Santa khẽ gật đầu.
“Ừ. Nhưng nếu em hỏi anh có thích Perth theo cách đó không, thì bây giờ anh không thể trả lời được. Có thể là không, có thể là có. Anh cũng chưa rõ.”
Dewy im lặng một lúc, rồi quay lưng lại, hóa thành búp bê trở lại, giọng nhẹ bẫng:
“Vậy khi nào anh biết câu trả lời, hãy nói cho em.”
Santa nhìn búp bê nhỏ bé trên sofa cảm thấy khá khó hiểu với với biểu hiện thời gian gần đây của cô.
---------------
Dewy cầm viên đá trong tay, cảm nhận luồng năng lượng lạnh lẽo tỏa ra từ nó. Đây là món quà mà Mẹ Tiên đã trao cho cô trước khi xuống trần gian—một bảo vật đặc biệt chỉ có tác dụng khi kết nối với linh hồn của người khác. Trước giờ cô chưa từng dùng đến nó, nhưng bây giờ, cô cần tìm hiểu rõ một chuyện.
Cô nhắm mắt, tập trung suy nghĩ về Perth, về những gì đã thấy trên cổ tay anh, về những điều Santa đã nói. Một luồng sáng nhàn nhạt phát ra từ viên đá, bao bọc lấy cô. Khi mở mắt ra lần nữa, Dewy nhận ra mình đã đứng trong một không gian xa lạ—căn hộ của Perth.
Trong căn phòng tối mờ, Perth đang ngồi trên sofa, trông có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Dù đây chỉ là thế giới trong mơ, nhưng Dewy cảm nhận được sự chân thực đến khó tin. Cô bước tới gần, và ngay khi Perth quay lại, ánh mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên tột độ.
"Bé búp bê của Santa?" – Perth bật thốt lên.
Dewy không quan tâm đến lời nhận xét đó. Cô khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo, đi thẳng vào vấn đề:
"Anh thích Santa đấy à?"
Nụ cười thoáng hiện trên môi Perth, nhưng lần này không phải kiểu đùa cợt hay giễu cợt mà Dewy thường thấy. Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên chút suy tư.
"Nếu nói là thích… thì sao?"
Dewy siết chặt viên đá trong tay, ánh sáng xanh nhạt nhấp nháy trong lòng bàn tay cô.
"Anh có biết anh đang gây ảnh hưởng đến Santa không?"
Perth nhíu mày, có vẻ không hài lòng với cách nói của Dewy:
"Gây ảnh hưởng? Anh chỉ đang làm công việc của mình thôi. Santa cũng đang làm tốt phần của cậu ấy."
Dewy không lập tức phản đối, nhưng cô cũng chưa thể tin tưởng Perth hoàn toàn. Cô nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh nhưng không mang theo sự thù địch:
'Tôi chỉ muốn chắc chắn… rằng anh thực sự nghiêm túc với Santa."
Perth thoáng bất ngờ trước lời nói của Dewy, rồi anh bật cười khẽ:
"Em lo lắng cho cậu ấy à?"
"Đương nhiên." – Dewy đáp gọn, đôi mắt không rời khỏi Perth.
Perth im lặng trong giây lát, rồi anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng lên trần nhà như đang suy nghĩ.
" Anh không chắc tình cảm này là gì… nhưng Santa là một người rất đặc biệt. Anh thấy cậu ấy mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc mong manh hơn anh nghĩ."
Dewy vẫn im lặng lắng nghe.
" Trước đây, anh chỉ làm theo sắp đặt của công ty. Nhưng với Santa, anh muốn tự mình đưa ra quyết định." – Perth nói tiếp, ánh mắt hiện lên sự chân thành.
Dewy khẽ nheo mắt. Cô không nhìn thấy dấu hiệu nào của sự giả dối, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Perth. Không phải vì anh có sợi chỉ đỏ, mà vì cô chưa hiểu rõ con người anh.
" Anh có biết… nếu đã có sợi chỉ đỏ, nghĩa là anh sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm này không?"
Perth thoáng khựng lại, rồi nhếch môi cười.
" Em đang cảnh báo anh à?"
Dewy lắc đầu.
" Không. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi."
Perth nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu.
" Vậy thì em cứ quan sát đi. Anh cũng muốn xem thử… em và Santa có thể đi đến đâu."
Dewy không đáp. Cô đã có câu trả lời mà mình cần. Nhưng niềm tin… cần thêm thời gian để xây dựng.
Sáng hôm sau Perth tỉnh dậy, anh nghĩ bụng sao mà có cái giấc mơ kỳ lạ thế được.
---------------
Santa và Perth tham gia một sự kiện giao lưu với người hâm mộ. Bầu không khí vốn rất náo nhiệt, nhưng giữa đám đông xuất hiện một vài người có hành vi quá khích. Dewy – trong hình dạng búp bê treo trên túi của Santa – cảm nhận rõ ràng năng lượng bất ổn quanh họ.
Khi sự kiện kết thúc, Santa và Perth cùng rời khỏi địa điểm tổ chức. Hai người đi lối cửa sau để tránh đám đông, nhưng không may vẫn có một nhóm fan quá khích đã chờ sẵn. Khi họ nhận ra Santa và Perth bước ra, tiếng gọi tên ầm ĩ vang lên, theo sau đó là những câu hỏi dồn dập, những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.
Santa lịch sự cúi đầu chào khi tiếp tục bước đi, cố giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, đám người kia không có ý định dừng lại. Một vài người trong số họ bắt đầu xô đẩy, có người giơ tay định kéo áo Santa lại. Không khí trở nên hỗn loạn, một fan quá khích bất ngờ lao về phía cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Dewy cảm nhận được sự nguy hiểm. Dù đang ở trong hình dạng búp bê treo trên túi Santa, bản năng bảo vệ cộng sự khiến cô hành động theo phản xạ. Một nguồn năng lượng lạnh giá lan tỏa, thời gian như chậm lại.
Vụt!
Một lớp màng trong suốt màu xanh nhạt đột ngột xuất hiện xung quanh Santa, như một tấm chắn mỏng nhưng vững chắc. Người fan quá khích kia vấp phải bức tường vô hình, lảo đảo lùi lại với vẻ mặt hoang mang. Những người xung quanh cũng bất giác dừng lại, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng vài giây.
Perth đứng ngay bên cạnh, cảm giác lạ lùng mạnh mẽ tràn đến. Anh nhìn về phía Santa, rồi lại nhìn vào bức tường vô hình ấy. Hình ảnh từ những giấc mơ trước đây bỗng dưng ùa về, và một suy nghĩ dần hình thành trong tâm trí anh: ""Những gì anh từng thấy không chỉ là tưởng tượng.""
Santa cũng sững sờ. Cậu không thể nhìn thấy Dewy vào lúc này, nhưng trong tiềm thức, cậu biết cô đang ở đây, bảo vệ cậu. Cảm giác ấm áp xen lẫn sự lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể.
Dewy, trong hình dạng búp bê, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đã làm được. Một lá chắn bảo vệ Santa.
Năng lực mới – đã thức tỉnh.
--------------------
Sau sự cố đó, Perth bắt đầu để ý đến một điều kỳ lạ. Mỗi khi họ ở trong phòng nghỉ, dù vô tình hay cố ý, anh luôn cảm thấy có một khoảng cách nhất định giữa mình và Santa. Không phải là sự xa cách về mặt cảm xúc—vì thực tế, sau thời gian làm việc chung, họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều—mà là một thứ gì đó vô hình, một lực cản nhẹ nhưng rõ ràng.
Ban đầu, Perth nghĩ có thể do tâm lý. Nhưng khi thử bước lại gần hơn vào một lần khác, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh nhẹ lướt qua, khiến anh theo phản xạ dừng lại. Santa cũng không bỏ qua điều này. Một lần, khi vô tình đứng sát Perth để xem lịch trình trên điện thoại, cậu bỗng khựng lại.
Cả hai nhìn nhau, trong đầu cùng lúc dấy lên một suy nghĩ: đây không thể nào là trùng hợp.
Dewy, trong hình dạng búp bê lặng lẽ nằm trên ghế, mắt khẽ lóe sáng một chút rồi nhanh chóng tắt đi. Cô không lên tiếng, nhưng trong lòng biết rõ: Lá chắn này là của cô. Một năng lực mới, xuất hiện một cách vô thức, nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Dewy không ghét Perth, nhưng cô chưa thể tin tưởng anh. Và có lẽ, bản năng đã tự động tạo ra lớp bảo vệ này mỗi khi Santa và Perth ở trong không gian riêng tư quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro