Chương 11 - Sợi chỉ đỏ thực sự

Hôm nay cũng như mọi ngày, Santa cầm theo túi tập, chuẩn bị rời khỏi căn hộ để đến phòng tập nhảy. Đây là một thói quen chưa bao giờ cậu bỏ lỡ, dù lịch trình có bận rộn hay cơ thể có mệt mỏi đến đâu.

Dewy ngồi trên sofa, hai chân đung đưa nhẹ, đôi mắt xanh biếc dõi theo Santa. Cô đã quen với cảnh này, nhưng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên thắc mắc về sự kiên trì của cậu.

"Cơ thể anh như thế mà vẫn nhảy nhót được à? Anh chưa từng nghĩ nhảy nhiều quá mà ngất luôn sao?"

Hôm đó, Santa chỉ cười, ánh mắt ánh lên niềm đam mê mãnh liệt.

"Đây là đam mê đã đưa anh vào giới giải trí. Anh luôn khao khát được đứng trên sân khấu, nhảy dưới ánh đèn."

Dewy lặng người khi nghe cậu nói vậy. Cô không phải là người theo đuổi đam mê, cũng chưa từng hiểu cảm giác khao khát một điều gì đó đến mức sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại như Santa.

Hiện tại, Santa xốc lại túi, quay sang nhìn Dewy trước khi rời đi.

"Anh đi đây."

Dewy khoanh tay, tựa lưng vào sofa, hờ hững đáp:

"Bướng bỉnh không chịu nổi mà."

Santa bật cười, đẩy cửa bước ra ngoài. Dewy vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

--------------

Tối hôm đó, nhóm diễn viên và đạo diễn của Perfect 10 Liners cùng nhau tụ tập tại một quán bar sang trọng để xem tập phim mới nhất lên sóng. Không khí trong quán vô cùng náo nhiệt, ai cũng hào hứng vì bộ phim ngày càng thu hút được nhiều khán giả.

Santa và Perth ngồi cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ cùng các đồng nghiệp. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi vài thành viên trong đoàn phim bất ngờ quay video hai người cùng hát chung một ca khúc lãng mạn và đăng tải lên X.

Chỉ trong vòng vài phút, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhưng điều khiến cư dân mạng dậy sóng không phải chỉ là khoảnh khắc cả hai hòa giọng ăn ý, mà chính là chi tiết trên cổ tay của họ—cùng buộc một sợi chỉ đỏ mảnh mai.

"Khoan đã, là chỉ đỏ đúng không?"

"Cả hai cùng đeo à? Sao trùng hợp thế?"

"Perth theo đạo Cơ Đốc mà? Anh ấy đeo sợi chỉ đỏ để làm gì?"

Bình luận trên mạng xã hội bùng nổ. Những ai ủng hộ Santa và Perth thì phấn khích cực độ, suy đoán liệu đây có phải là dấu hiệu gì đó trong mối quan hệ của họ. Trong khi đó, fan của Perth lại ngỡ ngàng, bởi theo họ biết, Perth vốn không phải là người tin vào những tín ngưỡng như thế.

Dewy cũng đang theo dõi sự việc qua điện thoại của Santa. Nhìn dòng bình luận dày đặc trên màn hình, cô khẽ nhíu mày.

"Chuyện này phiền phức đây."

Đến đêm, khi mọi chuyện trên mạng vẫn đang dậy sóng, Perth bất ngờ đăng tải một bức ảnh lên Instagram.

Bức ảnh chụp Santa đang ngủ gật, đầu khẽ tựa vào vai anh. Gương mặt Santa trông yên bình, mái tóc rũ xuống nhẹ nhàng. Nhưng điều khiến tất cả chấn động không phải chỉ là bức ảnh, mà chính là dòng caption đi kèm:

"Mọi thứ đều đi theo tiếng nói của con tim 🖤🤍"

Một trái tim đen. Một trái tim trắng.

Chỉ vài phút sau khi đăng tải, bài đăng đã bùng nổ với hàng ngàn lượt thích và bình luận.

"CÁI GÌ ĐÂY??? PERTH VỪA NÓI GÌ VẬY???"

"Trái tim đen và trắng... có phải đang ám chỉ bản thân và Santa không???"

"Đây là soft launch hả?!"

Santa, người vừa tắm xong và cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, sững sờ nhìn màn hình. Cậu nhíu mày, lập tức mở bài đăng lên đọc lại lần nữa, mắt chớp chớp như thể không tin vào những gì mình thấy.

"Perth… đang nghĩ cái gì vậy?"

Ngay lúc đó, từ chiếc ghế sofa trong phòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Anh ta bị điên rồi."

Santa quay phắt lại, thấy Dewy đang khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô nghiêng đầu, giọng đầy hoài nghi.

"Không lẽ anh ta định đối đầu với dư luận? Hay... anh ta thực sự không còn muốn giấu giếm nữa?"

Santa khẽ cắn môi. Cậu không ghét bỏ bài đăng này, nhưng cũng không ngờ Perth lại hành động táo bạo đến thế. Cậu vừa định nhắn tin hỏi Perth thì đã nhận được một tin nhắn trước từ anh.

Perth: Đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ làm những gì con tim mách bảo thôi.

Santa nhìn dòng tin nhắn, lòng dậy lên những cảm xúc khó tả. Santa không khỏi bối rối. Cậu nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ cách đây không lâu, sau chuyến đi Chiang Mai.

Hôm đó, sau khi kết thúc lịch trình, Perth hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện. Hai người ngồi trong một quán café yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian, tạo ra một bầu không khí vừa ấm áp vừa có chút căng thẳng.

Perth không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Anh nghĩ tình cảm anh dành cho em... không còn đơn thuần chỉ là một partner nữa rồi."

Santa giật mình, mắt mở lớn. Cậu siết chặt ly nước trên tay, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Anh nói gì vậy, Perth?"

Perth thở dài, ánh mắt trầm lặng nhìn Santa.

"Anh không mong em phải đáp lại ngay đâu. Chỉ là, sau khi từ Chiang Mai trở về, anh nhận ra mình không muốn giấu diếm cảm xúc này nữa. Nhưng anh cũng tôn trọng em. Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ xem như anh chưa nói gì."

Santa nhìn thẳng vào mắt Perth. Cậu biết Perth không phải người dễ dàng nói ra những điều như thế này nếu chưa suy nghĩ kỹ.

"Anh thực sự chắc chắn chứ?"

Perth khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

"Anh đã chắc chắn từ lâu rồi. Chỉ là trước đây anh cố lờ đi thôi."

Santa không đáp. Cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp một chút, nhưng không biết phải nói gì vào lúc này. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này theo cách đó.

Perth thấy Santa im lặng, cũng không ép cậu phải trả lời. Anh chỉ khẽ đặt tay lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, Santa. Anh không mong đợi điều gì từ em cả. Anh chỉ muốn em biết cảm xúc của anh là thật."

Santa cúi đầu, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lòng. Cậu không thể phủ nhận sự ấm áp mà Perth mang đến, nhưng đồng thời, cậu cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với thứ cảm xúc này.

Cậu nhớ rõ đêm hôm đó, sau khi về phòng, cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Và bây giờ, khi nhìn thấy bài đăng của Perth, những lời đó lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu, khiến lòng cậu rối bời hơn bao giờ hết.

Santa ngồi trên giường, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, bài đăng của Perth khiến lòng cậu rối như tơ vò. Cảm giác mơ hồ bám lấy cậu, một phần muốn hiểu rõ hơn, một phần lại sợ đối diện với sự thật.

Dewy, ngồi khoanh chân trên bàn, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu từ nãy đến giờ. Rồi cô lên tiếng, giọng đầy ẩn ý:

"Anh có muốn xem sợi chỉ đỏ thực sự của mình không?"

Santa ngước mắt nhìn cô, thoáng do dự.

"Xem bằng cách nào?"

Dewy nhếch môi, đưa tay ra hiệu.

"Đưa cổ tay phải ra đây."

Santa hơi chần chừ. Cậu không chắc bản thân có thực sự muốn nhìn thấy hay không. Nhưng rồi, như có gì đó thôi thúc, cậu vẫn từ từ đưa tay ra.

Dewy nhắm mắt lại, viên đá trên cổ cô phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Khi mở mắt ra, đôi mắt cô ánh lên sắc xanh kỳ lạ.

Santa nín thở, nhìn xuống cổ tay mình. Và rồi cậu thấy nó—một sợi chỉ đỏ, khá dài nhưng vẫn ẩn sâu trong nền da của cậu, như thể nó vẫn chưa thực sự sẵn sàng để lộ diện.

Ngay lúc đó, điện thoại của Santa rung lên báo có tin nhắn. Là từ Perth.

Cậu chưa kịp mở khóa màn hình thì bỗng dưng—

Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cậu khẽ động. Nó từ từ trồi lên khỏi nền da, như thể bị một lực vô hình kéo ra khỏi sự ẩn giấu. Khi Santa còn chưa kịp phản ứng, sợi chỉ bỗng quấn một vòng quanh cổ tay cậu, như muốn tuyên bố sự tồn tại của nó.

Santa kinh ngạc mở lớn mắt, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Dewy đã lắc đầu, giọng đầy ẩn ý:

"Trái tim anh thành thật hơn cái đầu đấy."

Santa siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác như có gì đó trong lòng vừa được đánh thức.

Từng ngày trôi qua, Santa bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt trong lòng mình. Ban đầu, cảm xúc của cậu với Perth chỉ là sự cảm kích dành cho một người bạn, một người đồng nghiệp, nhưng khi thời gian trôi đi, mọi thứ dường như đã thay đổi mà cậu không thể kìm hãm được.

Kể từ khi sợi chỉ đỏ xuất hiện, Santa cảm thấy một sự kết nối đặc biệt, như thể có thứ gì đó vô hình đang kéo cậu về phía Perth. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, những cử chỉ nhỏ của Perth, ánh mắt anh dành cho cậu, thậm chí những lời nói vô tình đều khiến cậu cảm thấy như một làn sóng ấm áp đang cuốn lấy mình.

Cảm giác ấy không giống với những gì cậu đã từng trải qua với những người khác. Cậu nhận ra rằng mọi lúc cậu bên Perth, cậu cảm thấy thoải mái đến lạ thường, như thể không cần phải giả vờ nữa. Cậu bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc bên anh, dù chỉ là những cuộc trò chuyện đơn giản hay những lần làm việc chung. Và càng gần anh, Santa càng cảm nhận được một tình cảm sâu sắc mà trước đây cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.

Có những đêm, khi mọi thứ đã yên ả, Santa nằm trằn trọc trên giường, tự hỏi liệu cảm giác này có phải là tình yêu không. Liệu cậu có đang tự dối lòng mình? Cậu không biết. Nhưng cảm giác này thực sự rất mạnh mẽ, và nó không giống bất cứ điều gì cậu đã từng cảm nhận.

Với mỗi buổi sáng thức dậy, cậu càng nhận ra rằng Perth đã dần chiếm trọn suy nghĩ của mình. Những lần nhìn thấy anh cười, những lúc họ trao đổi công việc, thậm chí những lúc Perth bày tỏ sự quan tâm lặng lẽ, tất cả đều khiến Santa cảm thấy một sự ấm áp sâu trong lòng.

Santa không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã thay đổi. Cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn, và mặc dù cậu không biết mình có thể làm gì với cảm xúc này, nhưng ít nhất cậu đã nhận ra một điều: Tình cảm của cậu dành cho Perth không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa, nó đã phát triển thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, chân thành hơn.

Và dù có hoang mang hay bối rối, cậu không thể phủ nhận rằng, vào lúc này, Perth chính là người mà trái tim cậu thật sự muốn ở bên.

-----------------

Sóng gió từ quá khứ

Tin tức Chimon khỏi bệnh và quay trở lại làng giải trí khiến cộng đồng fan của anh vô cùng phấn khích. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là làn sóng kêu gọi tái hợp PerthChimon – cặp đôi đình đám một thời.

Ngay khi thông tin này lan rộng, fan hâm mộ bắt đầu "đào" lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Perth và Chimon trong quá khứ, từ những lần tương tác thân mật trên sân khấu đến những khoảnh khắc đời thường từng khiến bao người rung động. Một số nhãn hàng và nhà sản xuất thậm chí còn cân nhắc việc mời hai người cùng tham gia một dự án mới để "hâm nóng" lại danh tiếng của cặp đôi.

Santa cũng nhận thấy sự thay đổi này khi Perth nhận được nhiều lời mời đóng chung với Chimon hơn. Nhưng điều đáng chú ý là Perth chưa từng nhắc đến chuyện này với cậu.

Santa lo lắng, còn Dewy thì… khó chịu

Santa không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn thấy tên Perth và Chimon lại được gán với nhau trên mạng xã hội. Cậu không rõ bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết rằng mỗi khi lướt thấy những bài viết về PerthChimon Comeback, cậu lại tắt điện thoại ngay lập tức.

Dewy nhận ra sự bất an của Santa và chỉ nhếch môi cười :
"Có gì mà khó chịu thế? Người phàm các anh cứ phải để đến khi mất đi rồi mới nhận ra tình cảm của mình sao?"

Santa giật mình. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Trái với mong đợi của fan, Perth không tỏ ra quá hào hứng với sự trở lại của Chimon. Anh vẫn lịch sự, vẫn đối xử với Chimon như một đồng nghiệp cũ, nhưng không còn sự thân mật như trước.

Dewy quan sát tất cả và thầm đánh giá cao Perth. Anh không hề dao động, cũng không để dư luận dẫn dắt. Nhưng thử thách thực sự vẫn chưa bắt đầu…

Liệu Santa có đủ can đảm để đối diện với cảm xúc của mình? Và Perth có làm điều gì đó để khẳng định tình cảm với Santa trước áp lực từ dư luận và quá khứ không?

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn sau sự kiện ra mắt dự án mới, phóng viên không bỏ lỡ cơ hội đặt câu hỏi nhạy cảm:

"Perth, gần đây Chimon đã quay trở lại và rất nhiều fan mong muốn hai người tái hợp. Anh nghĩ sao về điều này?"

Santa ngồi bên cạnh, giả vờ chăm chú nhìn vào ly nước trên bàn nhưng thực chất lại căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Perth.

Perth hơi ngả người về phía trước, bàn tay vô thức siết nhẹ vào nhau. Anh bình tĩnh trả lời:

"Chimon là một người bạn cũ, tôi rất vui khi thấy cậu ấy trở lại. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Hiện tại tôi đã có một con đường riêng, một người đồng hành riêng."

Câu trả lời không dài nhưng đủ để khiến mạng xã hội bùng nổ. Những fan ủng hộ cặp PerthChimon dường như không muốn chấp nhận sự thật, trong khi những người khác bắt đầu tò mò về danh tính "người đồng hành" mà Perth nhắc đến.

Santa ngước lên nhìn Perth, nhưng Perth chỉ nhẹ nhàng liếc mắt về phía cậu, như thể muốn nói: Em nghe thấy rồi đấy, anh đã đưa ra lựa chọn của mình.

Dewy đứng bên cạnh, khoanh tay lại, khẽ cười:
"Ồ, cũng dũng cảm ghê ha"

-----------------

Mấy ngày sau, Santa bước vào phòng với vẻ hối hả khác thường. Vừa thấy Dewy đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, cậu lập tức lên tiếng:

"Dewy, chuyện này là sao?"

Dewy ngẩng lên, chớp mắt nhìn cậu như thể không hiểu.

"Chuyện gì?"

Santa cắn môi, rồi thẳng thắn nói ra điều cậu nghe được:

"Perth có nhắc đến chuyện em sẽ rời đi. Có phải thật không?"

Dewy chỉ nhún vai, giọng điệu không hề có chút do dự hay lưu luyến:

"Thì phải đi chứ. Em đâu thể ở bên cạnh anh cả đời được."

Santa thoáng chững lại. Cậu biết từ đầu Dewy không thuộc về thế giới này, nhưng chưa từng nghĩ đến ngày cô thực sự phải rời đi. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Dewy nhìn biểu cảm của Santa mà thở dài, cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, đôi mắt ánh lên chút bực bội:

"Nhưng mà hai người chậm quá thể."

Santa hơi sững người, sau đó chợt hiểu ra ý Dewy đang nói đến chuyện gì. Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười có chút cay đắng. Cậu biết Dewy đang ám chỉ mối quan hệ giữa cậu và Perth.

Dewy nhắm mắt lại, thở dài một hơi:

"Santa, có những điều nếu không nắm lấy ngay bây giờ, sau này có hối hận cũng chẳng kịp đâu."

----------------------

Valentine năm nay, Santa không muốn tiếp tục lảng tránh nữa. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Dewy nói, về những cảm xúc ngày một lớn dần trong lòng. Vì vậy, cậu quyết định thổ lộ.

Santa chọn một bó hoa đặc biệt—sáu bông hồng trắng, tượng trưng cho sự chân thành và thuần khiết. Không quá phô trương, nhưng đủ để Perth hiểu được tình cảm của cậu.

Buổi sáng ngày Valentine, Santa đặt bó hoa cùng một tấm thiệp nhỏ gửi đến Perth. Chỉ đơn giản vài từ:

“Happy Valentine. From Santa.”

Cậu định bụng sẽ trực tiếp gặp Perth sau khi hoàn thành lịch trình. Nhưng đời không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Một sự kiện đột xuất phát sinh, buộc Santa phải thay đổi toàn bộ lịch trình trong ngày.

Trong khi đó, Perth cũng không hề biết Santa đã chuẩn bị một bất ngờ. Anh đã chọn một bó hoa dành riêng cho Santa—ba bông hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu chân thành.

Khi nhận được bó hoa từ Santa, Perth thoáng bất ngờ. Đọc dòng chữ trên tấm thiệp, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng nhận ra một điều—Santa không biết rằng anh cũng đã chuẩn bị một món quà tương tự.

Perth nhìn bó hoa trên tay mình, khẽ bật cười.

“Có vẻ như lần này chúng ta thực sự nghĩ giống nhau rồi.”

Gần một tiếng sau, khi Santa vừa kết thúc lịch trình gấp gáp, một nhân viên mang đến cho cậu một bó hoa được gói cẩn thận.

Santa hơi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng hôm nay mình sẽ nhận được hoa, nhất là từ một người đặc biệt nào đó.

Nhẹ nhàng mở tấm thiệp đính kèm, ánh mắt Santa khẽ rung động khi đọc dòng chữ quen thuộc:

"Happy Valentine. From Perth."

Cậu nhìn xuống bó hoa— ba bông hồng đỏ, rực rỡ và đầy ý nghĩa. Santa khẽ siết chặt tấm thiệp trong tay, trái tim đập mạnh một nhịp.

Dewy ngồi trên sofa quan sát tất cả, chỉ nhếch môi, giọng điệu ngán ngẩm:

“Đúng là hai kẻ chậm hiểu mà.”

Sau khi sự kiện kết thúc, Santa bước ra ngoài, mệt mỏi nhưng lòng vẫn lâng lâng bởi những gì đã xảy ra trong ngày. Ngay khi vừa rời khỏi cửa, một chiếc xe đỗ lại trước mặt cậu. Kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt của Perth với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Lên xe đi. Anh đưa em về.”

Santa không từ chối, cậu mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng và ánh đèn thành phố lướt qua ô kính. Perth không nói nhiều, chỉ lái xe một cách chậm rãi như thể muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này.

Khi xe dừng trước chung cư của Santa, cậu tháo dây an toàn, chuẩn bị bước xuống thì Perth bất ngờ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Santa giật mình, ngước lên nhìn Perth, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm:

“Cảm ơn em.”

Không cần nói thêm điều gì, Perth kéo Santa vào một cái ôm thật chặt. Nhưng hôm nay, cảm giác giữa họ khác hẳn mọi lần. Santa cảm nhận được hơi thở của Perth phả nhẹ lên cổ mình, và điều bất ngờ nhất là Perth rúc vào hõm cổ cậu, như thể đang tìm kiếm một sự an ủi nào đó.

Santa khẽ cười, vòng tay siết nhẹ hơn.

Dewy đứng từ xa quan sát, khoanh tay lại, ánh mắt mang theo chút hài lòng. Cô không cần phải kiểm tra lại nữa, vì sợi chỉ đỏ của họ đã hoàn toàn nối lại với nhau.

Lúc Perth rúc vào cổ Santa, Dewy nhìn thấy sợi chỉ đỏ từ cổ tay Santa dịu dàng vươn về phía Perth, kết nối với sợi của anh mà không còn bất kỳ sự ngăn cách nào. Ánh sáng nhạt phát ra từ sợi dây số mệnh, như minh chứng rằng trái tim họ đã cùng chung một nhịp đập.

Dewy khẽ lầm bầm: “Cuối cùng cũng thông suốt rồi cơ đấy”

Nhưng nhìn hai người họ ôm nhau giữa ánh đèn đêm, cô lại thấy nhẹ nhõm. Định mệnh của Santa đã được tìm thấy, điều đó đồng nghĩa với việc… thời gian của cô ở thế giới này cũng không còn nhiều nữa.

-----------------

Santa đứng trước gương, ngẫm nghĩ về điều mà cậu vừa nhận ra—Dewy dạo này không còn thường xuyên đi cùng cậu nữa.

Trước đây, bất kể là ở nhà hay khi đi làm, Dewy luôn bám theo, dù là dưới hình dáng búp bê hay khi hóa thành người. Nhưng gần đây, cô ấy xuất hiện ít hơn, thậm chí có những ngày Santa không nhìn thấy cô.

Cậu nhíu mày, có gì đó không đúng.

Tối hôm đó, khi Dewy xuất hiện trên ghế sofa, Santa nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
“Dạo này em trốn đi đâu vậy? Không muốn đi với anh nữa à?”

Dewy hừ nhẹ, khoanh tay lại. “Chẳng phải anh đang ổn sao?”

“Ý em là gì?” Santa hỏi lại.

Dewy chỉ tay vào cậu, ánh mắt sắc sảo:
“Anh không thấy cơ thể mình khác đi à? Không còn cảm thấy nóng như trước nữa đúng không?”

Santa khựng lại, giờ mới nhận ra rằng cậu không còn gặp tình trạng kiệt sức hay những cơn sốt vô cớ nữa. Trước đây, cơ thể cậu lúc nào cũng có cảm giác như bị đốt cháy từ bên trong, nhưng giờ nó đã dần ổn định hơn.

Dewy tựa người ra sau, giọng bình thản:
“Đó là do kết nối đã ổn định. Em không còn cần phải ở bên để giúp anh điều hòa năng lượng nữa.”

Santa chớp mắt, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Dewy không nói thẳng ra, nhưng cậu hiểu được ý của cô—sự tồn tại của cô bên cạnh cậu đang dần mất đi ý nghĩa.

Dewy đứng trước mặt Santa, ánh mắt cô tràn đầy mâu thuẫn và do dự. Cô nhìn thấy vẻ mặt của Santa, sự bối rối xen lẫn chút lo lắng, và tự hỏi liệu có nên nói ra điều mà cô đã âm thầm cảm nhận hay không. Sau vài giây lặng thinh đầy căng thẳng, Dewy hít một hơi sâu, rồi quyết định không giữ kín bí mật nữa.

Cô nở một nụ cười lạnh lùng, giọng nói của cô vang lên đều đặn và đầy ẩn ý:

"Vậy em nói cho anh một bí mật vậy: Perth đã gắn kết với anh bằng sợi chỉ đỏ, nên anh ấy có năng lực mà anh có."

Trong khoảnh khắc đó, Santa ngơ ngác, như thể toàn bộ cảm xúc của cậu bị bộc lộ ra ngoài. Không khí trong phòng dường như chững lại, để lại khoảng lặng đầy nặng nề giữa hai người.

Santa tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước lời của Dewy.

"Gì cơ? Perth có… năng lực giống anh á?"

Dewy khoanh tay lại, gật đầu với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Chính xác là ¼ năng lực. Nhưng cái làm em khó chịu nhất không phải chuyện đó."

Santa cau mày. "Vậy là chuyện gì?"

Dewy hừ nhẹ, mắt ánh lên vẻ bất mãn. "Anh ta có năng lực triệu hồi em."

Santa cứng đờ, trong đầu lập tức tưởng tượng cảnh Perth gọi Dewy ra mà không báo trước. Cậu bỗng bật cười.

"Vậy là từ giờ ngoài em ra, còn có người khác có thể gọi em nữa à? Em không thấy nó thú vị sao?"

Dewy trừng mắt nhìn Santa. "Thú vị cái gì mà thú vị? Em không thích bị ai khác điều khiển, nhất là cái tên cứng đầu đó."

Santa bật cười to hơn, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Perth không chỉ là một người đồng hành đơn thuần nữa—giữa họ thực sự đã có một sự gắn kết đặc biệt.

Dewy thở dài, ngồi xuống sofa, khoanh tay nói tiếp:

"Chuyện này xảy ra từ lúc sợi chỉ đỏ giữa hai người hoàn toàn kết nối với nhau. Kể từ đó, Perth không chỉ có một phần sức mạnh của anh, mà còn có thể cảm nhận được em ở một mức độ nào đó."

Santa giật mình. "Cảm nhận em?"

Dewy nhướng mày. "Ừ. Không mạnh như anh, nhưng nếu em ở gần, anh ta sẽ có thể nhận ra."

Santa xoa cằm, nhớ lại những lần Perth vô thức nhìn vào búp bê Dewy hoặc những lúc anh ấy có vẻ như đang nghĩ gì đó mà không nói ra. Có khi nào… Perth cũng cảm thấy điều gì đó từ Dewy mà cậu không hề hay biết?

Dewy nhìn cậu một lúc lâu rồi nói tiếp với giọng hơi trêu chọc:

"Anh nên quen dần đi. Anh ta không chỉ gắn kết với anh qua sợi chỉ đỏ đâu, mà còn đang từng chút một bước vào thế giới của anh đấy."

---------------------

Dewy ngồi trong quán cà phê, tự nhủ rằng hôm nay không có gì đáng lo. Nhưng khi sự kiện bị chuyển ra ngoài trời với nhiệt độ lên đến 35 độ, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng cô. Cô cố gắng lờ đi, nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng xôn xao từ sân khấu vang lên. Những tiếng hét gọi tên Santa, những âm thanh hỗn loạn khiến Dewy cảm nhận được sự bất ổn thực sự.

Trên sân khấu, Santa đang nằm bất tỉnh, làn da tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Perth quỳ xuống bên cạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh khi kiểm tra cổ tay Santa—nhưng không thấy hình bông tuyết đâu cả. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh. “Không thể nào…”

Lúc này, một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí Perth. Hôm trước, anh đã vô tình nghe được cuộc hội thoại của Santa và Dewy.

“Anh ấy triệu hồi được em thì tốt chứ sao, lỡ đâu lúc đó anh gặp sự cố không gọi được em thì sao?”

Dewy tỏ vẻ khó chịu: “Anh phải cảm thấy may mắn vì những lúc anh ta nắm tay anh mà chưa gọi tên em lần nào đấy. Không thì mất mặt lắm.”

Perth biết bản thân có thể triệu hồi Dewy từ lúc đó, nhưng anh luôn vờ như không hay biết. Nhưng ngay giây phút này, anh không thể chần chừ thêm nữa.

Anh nhanh chóng cầm lấy tay trái của Santa, nhắm mắt lại và gọi khẽ: “Dewy”

Ngay lập tức, một luồng khí lạnh bao quanh Santa. Hình bông tuyết dần hiện lên trên cổ tay cậu, như thể vừa tìm lại đúng vị trí của nó. Hơi thở Santa dần đều trở lại, sắc mặt cũng bớt nhợt nhạt hơn.

Dewy vừa xuất hiện ngay bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Cô không nghĩ Perth lại có thể phản ứng nhanh và sử dụng khả năng triệu hồi cô một cách chính xác như vậy. Một nụ cười nhếch nhẹ trên môi cô:

"Hóa ra anh ta không vô dụng như mình nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro