Uno Santa đã gặp rất nhiều người ở Tokyo năm 2018, là cậu bé đội chiếc mũ lính chì đỏ chót chạy ngang qua mặt em trước cửa nhà ga Shinjukuka, là ông cụ bán kẹo bông dưới chân tháp Sky Tree, là cặp tình nhân dựa vào nhau trong suốt một giờ tàu điện ngầm băng qua lòng đất, là vài vũ công quen mặt em đã từng có cơ hội hợp tác hay gặp gỡ, cũng có thể là cô bé đeo đôi cánh của Tinker bell ôm bó to cao hơn cả đầu đi trước em trước cửa khách sạn mà staff đã thuê cho vũ đoàn trong tour lưu diễn của Taemin SHINee và nhiều hơn thế.
Santa chưa từng nghĩ rằng, em phải nhớ về tất cả những cuộc gặp gỡ.
Cuộc đời giống như những con sông nhỏ ở Nagoya, người đi trên dòng thời gian cũng sẽ chẳng bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông cả.
Vũ đoàn của bọn họ cả trăm người, team biên đạo của cô Rino cũng nhiều quá bàn tay, thế nhưng, Santa lại biết được, thời điểm em nhìn thấy Chikada Rikimaru lần đầu tiên, cành hoa anh đào ngay sát cửa sổ phòng tập của bọn họ chỉ có một bông, màu hồng phấn, rất to, còn che lấp cả mảng mặt trời, chỉ còn lại ánh sáng nhân tạo từ trên trần nhà chiếu xuống, bao quanh lấy điệu nhảy của anh ấy, lấp lánh tựa hào quang của bất kỳ nhân vật chính nào trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ em từng nghe được và khi ánh mắt của Rikimaru va chạm vào tròng đen trong đôi mắt em, Santa đã có ảo giác rằng mình đã nhìn thấy cả thiên đường.
Thiên đường vốn dĩ xinh đẹp nhưng anh ấy còn đẹp hơn.
Cực kỳ đẹp.
Vì thế, vào lần thứ hai gặp lại, em chẳng khó có thể nhận ra Rikimaru là biên đạo cô Rino yêu thích.
Santa nghĩ có thể vì nhiều lý do, ai mà lại không yêu quý anh ấy cho được. Lễ phép lịch sự, tỉ mỉ cẩn thận, đặc biệt ôn hoà, nhảy rất giỏi, còn ngốc nghếch đáng yêu, tuy rằng, em chỉ muốn giữ lại bốn chữ cuối cho mình thôi cũng được. Nhưng Rikimaru lúc nào cũng sẽ cười với người khác tới vui vẻ, tóc mái loà xoà chẳng che được đôi mắt đầy tinh quang, khoé miệng cong cong và cái nheo mày tinh nghịch. Mỗi lần như vậy, Santa đều lén lút nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trên tấm gương và ước gì bước chân của em sẽ tới gần hơn nữa.
Em có thể là người đứng bên cạnh Rikimaru, nói đùa với anh ấy, dù chỉ là câu nhạt nhẽo như anh có thích Messi không...
Ừm, thì chính là như vậy.
Nhưng dù Santa đã nghĩ về điều đó rất nhiều ngày, em lại chưa một lần thử tiến lên. Em cũng không biết lý do khiến bản thân trì hoãn, có thể bởi vì Rikimaru không giống như chức quán quân em đã từng đạt được rất nhiều lần trước đó, hoặc có thể chỉ vì em chưa tìm được một cơ hội nào hợp lý.
Sự nghiệp là con đường rõ ràng từng bước một, chuyện của con tim lại là những dốc đá chông chênh. Người ta thường không hiểu được chính mình mà Santa năm ấy càng không biết được vào những ngày hai mươi tuổi vì sao em lại do dự, chỉ là khi cơn gió mùa xuân luồn dưới những chân tóc, anh đào chẳng biết từ lúc nào đã hồng trời Tokyo, trong lòng em khi ấy, lại chỉ có nụ cười của người rạng rỡ.
...
"Động tác này, nếu giảm bớt lực sẽ tốt hơn đó."
Santa không cần quay người lại cũng biết người vừa lên tiếng là ai. Cô Rino nói Rikimaru vì có thời gian dài sống ở nước ngoài nên tiếng Nhật của anh thường bị vấp. Mà đây cũng chẳng phải câu đầu tiên anh ấy nói với em, tuy rằng, Rikimaru không đảm nhận biên đạo chính vũ điệu của chiếc bóng trong bài nhảy của Taemin nên số lần hai người tiếp xúc với nhau cũng chưa đủ một bàn tay.
"Làm như thế này sẽ tốt hơn nè..."
Rikimaru bước tới, thoáng cái đã đứng ngang hàng với Santa. Trong tấm gương phản chiếu lại hình dáng của hai người, thời điểm đó, em đã cao hơn Rikimaru một chút.
Động tác của Rikimaru rất nhanh gọn, sạch sẽ, mềm mỏng nhưng quyết liệt, thoảng qua như cơn mưa xuân, lại nồng lên mùi hoa nở. Anh ấy có sự tinh tế của một biên đạo sư bẩm sinh mà không phải ai cũng có được. Vì vậy, những động tác của anh dù không phô trương lại khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Em càng không rời mắt được.
Phòng tập ba giờ sáng không còn người, bên ngoài là bầu trời đen thăm thẳm, ánh đèn trên tường không được bật hết, chỉ ánh lên nhờ nhờ, giống như bị bóng đêm dần dần nuốt trọn. Nhưng vào khoảnh khắc năm ấy đứng bên cạnh Rikimaru, Santa lại chỉ nhìn chằm chặp khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, và rồi, em lại có cảm giác đôi mắt anh lấp lánh hơn cả ngàn sao.
"Điều chỉnh chỗ này là được, tổng thể em nhảy tốt lắm rồi."
Santa hơi nghiêng đầu, Rikimaru vừa cười vừa nói, giọng vẫn rất dịu dàng, hướng về phía em khen ngợi. Bàn tay anh nhỏ hơn bàn tay em nhưng rất ấm, trượt qua tóc tơ vừa nhẹ vừa mềm, làm em có cảm giác rằng, anh ấy muốn xoa đầu mình một chút.
"Rikimaru..."
"Chikada - kun, anh biết em sao?"
"Anh biết em nhảy như thế nào à?"
Hình như, giọng nói của Santa khi ấy hơi run nhưng Rikimaru lại chẳng bóc mẽ em, đôi mắt anh sáng trong cứ nhìn em mãi.
Sau đó, tựa như đoạn thời gian ngưng đọng rơi xuống thành nốt trầm của một bản nhạc đầu mùa, Rikimaru bật cười, đơn giản trả lời em.
"Ừ, anh biết em mà."
"Santa."
Em cũng biết anh.
Anh là Chikada Rikimaru.
Em còn biết, vào thời khắc ấy, ở đầu con tim, gió xuân mười dặm chẳng bằng người.
--------
Mình bảo sau khi hai bạn nhỏ nhà mình chia tay mình không ship couple nữa đâu vì đau lòng ghê dưng em Santa và anh của em xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro