5. Điều em không nói

Santa có một bí mật, khi mọi người hỏi rằng, em và Rikimaru đã từng cãi nhau chưa, Santa đã luôn nhớ tới lần đầu tiên chân chính giận nhau của hai người họ.

Vào những ngày cuối cùng chuẩn bị cho những hoạt động chính thức của WARPS UP, Santa và Rikimaru đã không nói chuyện hơn ngày liền. Vốn dĩ, trong lúc làm việc sẽ tranh cãi khi quan điểm không thống nhất, đôi lần, bọn họ cũng sẽ có những khi cãi nhau về mấy thứ nhỏ nhặt xung quanh, thế nhưng, chưa bao giờ thật sự giận nhau cả.

Rikimaru không phải là người sẽ hay tức giận, Santa cũng vậy.

Việc tham gia nhiều cuộc thi từ nhỏ, tiếp xúc với các môi trường khác nhau và dạy nhảy ở studio hay đứng lớp ở các workshop đã rèn luyện cho em tính nhẫn nại và nhanh chóng hòa hợp. Tính cách của Rikimaru càng dễ chịu hơn, người ta nói gì anh ấy sẽ làm theo, lại còn cười rất ngốc cũng rất ngọt ngào, Mỗi lần như vậy, cả hai gò má và khóe môi anh ấy đều cong lên hệt như mèo nhỏ đang meo meo cào loạn trong trái tim em.

Trái tim sẽ đau một chút rồi lại mềm ra và Santa đã không biết bao nhiêu lần mơ về viễn cảnh được hôn lên đôi môi ấy.

Nhưng mèo con lần này thật sự đã không để ý tới Santa rồi.

Santa không còn nhớ hai người vì sao mà cãi nhau, cũng không biết Rikimaru chỉ giận em vì tranh cãi của ngày hôm đó hay bởi rất nhiều những vụn vặt trước đấy. Những khúc mắc giống như một chiếc bình bị nung càng nóng càng xuất hiện nhiều vết nứt đứt đoạn, đến một lúc nào đó vệt keo dính cũng trở nên vô hiệu, liền vỡ tan tành.

Rikimaru cả ngày hôm nay đều ở trong phòng tập, cũng không chủ động nói một lời, chỉ khi có người hỏi mới nhàn nhạt đáp lại. Ban nãy khi buổi tập vừa kết thúc, anh ấy còn không nhìn em một lần, cứ thế xách đồ đi ra cửa. Không khí căng thẳng đến nỗi Minh Quân vốn dĩ không phải người hay để ý tới những chuyện như vậy cũng lén lút bằng khẩu hình miệng nói với Santa rằng mau làm lành đi, đồ ngốc.

Santa hếch mũi một cái, chẳng thèm đáp lại cậu ta.

Minh Quân mới ngốc.

Ai mà không muốn làm lành chứ.

Santa đã hối hận lắm rồi. Nhưng dù Rikimaru vốn dĩ dễ mềm lòng, nếu anh ấy đã kiên quyết sẽ là hào cao vực sâu, em lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để vượt qua cả.

Rikimaru có thể dùng một ánh mắt cố định trái tim em, dùng một nụ cười làm em điêu đứng, hoặc đơn giản chỉ cần là anh ấy, Santa liền muốn hóa thành Pochimaru lăn tròn trong lòng anh, còn Rikimaru dẫu có nói rằng anh ấy thích em, cũng chỉ là một lời yêu thích thông thường, tựa như thuộc về rất nhiều người khác.

Đêm mùa thu đó, Santa say rượu là thật nhưng những lời em nói vẫn luôn chân thành. Trong nhập nhoạng sáng tối của con đường hầm sâu hun hút, trên đầu đèn điện lấp lánh tinh quang như sao trời, Rikimaru ở trong lòng em, má anh nóng hổi áp vào lớp áo phông mỏng bên ngực trái. Hơi ấm của anh ấy vây quanh da thịt, mùi nước hoa địa trung hải Rikimaru hay dùng quấn trên đầu mũi, lòng em xao động nhưng trái tim em lại kiên định vô cùng.

Bởi vì Santa đã thích người này.

Trời long đất lở, em vẫn thích anh ấy. Ngã xuống bùn lầy, em vẫn chẳng nỡ quên anh.

Sàn gỗ ở phòng tập lạnh buốt, Santa vẫn nằm lăn trên sàn, chỉ thay đổi vị trí bằng cách nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Tokyo vào đông, nhiệt độ giảm mạnh, ngoài trời đã có tuyết rơi. Qua khe hở em còn nghe được tiếng gió rít ào ào cũng tiếng kéo cửa cùng lúc vang lên.

"Riki-kun?"

Cửa phòng tập mở ra nhưng không phải người mà Santa nghĩ tới.

" Là Shori-san à?"

"Không phải Rikimaru nên chú mày đổi thái độ nhanh thế à?"

Shori-san cầm theo một chiếc túi, cười hì hì bước vào, trên vai áo còn dính một vài bông tuyết chưa tan. Santa không buồn đáp lại, hơi cong môi, cũng chẳng giấu sự thất vọng của mình.

"Sao vẫn chưa về nhà? Giận nhau với Riki nên không cần cả ăn uống ngủ nghỉ luôn hả?"

Giọng nói vang lên càng gần, lúc Santa lồm cồm bò dậy, Shori-san đã ngồi xuống bên cạnh em, nghiêng đầu hỏi. Áo khoác phủ trên nền gỗ, trượt qua chân của Santa, mang theo hơi lạnh của đất trời rớt xuống da thịt, giống hệt như trái tim trống rỗng của em mỗi ngày không có Rikimaru bên cạnh.

"Mỗi đứa nhường nhau một chút đi?"

"Đâu phải em không muốn đâu nhưng Riki-kun không thèm nghe em nói. Anh ấy bảo Santa chưa biết mình sai ở đâu thì đừng xin lỗi. Nhưng mà, em nghĩ mãi không biết vì sao Riki-kun lại giận? Hôm nay, anh ấy còn không nhìn em một cái, anh thấy không, ăn cơm cũng không gọi em, đến lúc tập cũng bỏ mặc em, hỏi gì cũng không trả lời đó."

"Shori-san, Rikimaru không cần em thật nữa hả?"

Santa chôn đầu vào gối, tóc mái hơi rũ xuống, lầm bầm nhỏ xỉu. Mà Shori-san ngồi cạnh bên bỗng phì cười, đặt chiếc túi mang theo tựa vào chân em. Chiếc túi nặng chịch, còn tỏa ra hơi âm ấm giống như chứa nước nóng. Santa ngơ ngác nhìn nó rồi lại ngẩng lên nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

"Cái gì vậy ạ?"

"Không nhận ra là túi của Rikimaru à? Anh nói này, Santa-kun, anh và Rikimaru đã quen biết nhau rất lâu rồi, cãi nhau cũng không phải là ít, thế mà, Rikimaru vẫn chưa từng giận anh lần nào quá nửa giờ cả. Người khác nói Rikimaru rất ôn hòa, anh lại nghĩ vì cậu ấy đã trải nghiệm nhiều thứ, nhiều đến mức có thể đặt mình là một người ngoài cuộc rất công tâm. Cậu ấy không tức giận vì Rikimaru cảm thấy không cần phải như thế. Cậu ấy vẫn chỉ luôn tự tức giận với bản thân mình thôi."

"Trong này có nước nóng và thuốc giảm đau, còn cả túi chườm nóng đấy. Nhưng mà, vết thương ở chân đỡ đau rồi thì về nhà đi, đừng để Rikimaru đợi lâu. Cậu ấy đã rất lo lắng đấy."

"Hai cái đứa ngốc nghếch này."

...

Santa có hai bí mật. Một là em vẫn còn nhớ như in về lần đầu tiên Rikimaru giận em lâu như vậy. Hai là em sẽ chẳng bao giờ kể cho người khác biết, Tokyo năm ấy, em ôm Rikimaru vào lòng, còn lén lút rơi nước mắt trên vai anh.

Cửa nhà còn chưa kịp đóng kín, tóc Rikimaru còn chưa sấy khô, mùi dầu gội ẩm ướt rơi xuống sống mũi, hòa vào hạt tuyết lăn trên má Santa, thấm vào cả đầu môi.

Thế nhưng, vòng tay của Rikimaru vẫn luôn rất ấm.

Tựa hồ khoảnh khắc của ngày thu vài tháng trước, Santa cũng ôm anh ấy như vậy, chỉ khác là vào ngày đông của thủ đô, em không còn say nữa, cũng chẳng còn mượn cơn say để dũng cảm với lòng mình. Những động chạm da thịt giờ khắc này không sinh ra từ ham muốn mà lại nảy mầm từ những quyến luyến đơn thuần, nơi thói quen có thể sản sinh rồi hóa thành một phần hơi thở, nơi Rikimaru vẫn luôn là dịu dàng nhất trong lòng em.

"Riki-kun, em xin lỗi."

"Ừ, ngoan nào."

"Sao em lại khóc thế, Santa?"

Bàn tay Rikimaru vỗ lên gáy em đều đặn, giọng nói cũng không có chỗ nào tức giận, còn có chút buồn cười. Anh ấy hơi đứng tách người ra nhưng cũng không tránh khỏi vòng tay em, những ngón tay trượt từ mái tóc xuống bờ má, lau đi nước mắt đang chảy xuống, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn em mãi, tròng đen lấp lánh ánh sáng như sao trời.

Bầu trời hôm nay chẳng có sao, thế nhưng, trong trái tim Santa, lúc nào cũng có một vì sao rất sáng.

Santa hít hít mũi, một tay vẫn ôm lấy Rikimaru, một tay giữ lấy ngón tay cái của anh, khàn giọng nói.

"Em không nói với Riki-kun là chân em bị đau, bởi vì dạo này anh rất bận mà. Anh không những phải luyện tập, còn việc biên đạo nữa. Anh đã bận như vậy rồi, em chỉ là đau một chút, một chút thôi..."

"Thật là một chút không?"

"Không phải, rất đau luôn đó. Nhưng mà, em không muốn làm phiền Riki-kun. Em không muốn thấy Riki mệt nữa."

Rikimaru hơi nhướn mày, Santa bất giác mà cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng anh, ỉu xìu nói.

Năm ngày trước, Santa bất cẩn mà va đập đầu gối với sàn phòng tập. Rikimaru hôm đó không có mặt nên không biết, Santa cũng không định nói cho anh nghe. Dạo gần đây vì chuẩn bị hoạt động của WARPS UP và còn biên đạo cho bài biểu diễn của NCT trong tháng tới, Rikimaru ngày nào cũng bận rộn, mới hai tuần đã gầy hẳn đi, còn không ngủ ngon giấc. Trong bài nhảy của nhóm có vài động tác cần kỹ thuật, Santa càng không muốn Rikimaru vì lo lắng cho vết thương của mình mà phải đổi động tác, thế nhưng, tính toán đến thế nào, rốt cuộc cũng bị anh ấy phát hiện ra.

Sau đó, Rikimaru liền hỏi, Santa, có phải em nghĩ rằng, chỉ có anh không nên biết em bị thương hay không.

Chỉ có anh không cần lo lắng cho em, phải vậy không.

Rikimaru chưa từng nặng lời, Santa lại chẳng hiểu lòng anh.

Rikimaru vẫn chưa lên tiếng, Santa cũng không ngẩng đầu. Santa chạy một mạch từ phòng tập tới đây, mồ hôi vẫn còn chưa tan hết, hòa trong vị nước mắt mằn mặn, còn ngai ngái như mùi bia. Còn Rikimaru vừa tắm xong, xà phòng rất thơm, anh ấy còn rất ấm, giống như khoảng cách vô hình đã luôn thoắt ấn thoắt hiện mông lung giữa hai người bọn họ, thế nhưng, Santa lại cứ muốn xông vào. Bởi vì, đối với Santa, sẽ chẳng còn ai có thể nắm lấy tay em rồi tích tắc kéo vào trong một vòng ôm rất chặt, dù em có ngốc nghếch, ngớ ngẩn, hay có làm anh ấy buồn phiền như Rikimaru nữa.

Đằng sau lưng Rikimaru là ô cửa sổ rất lớn, bên ngoài trời đang là tuyết rơi.

Nagaoka một năm trước, Rikimaru đứng dưới trời đêm của thành phố biển lộng gió, đợi em để cùng đón ngày sinh nhật. Ngày hôm ấy, Nagoaka cũng có tuyết. Từng hạt trắng phau phau rụng trên vai anh, lóng lánh như ngân hà. Và em đã nghĩ rằng, chẳng có thời khắc nào đẹp đẽ hơn thế nữa.

Nhưng Tokyo một năm sau đó, trong bí mật thứ ba của Santa chưa từng nói cho người khác biết, em đem giấu một Rikimaru dịu dàng nhất chỉ dành cho riêng mình. Đó là khi Rikimaru chạm tay vào gò má em, trên vai áo là nước mắt Santa thấm ướt một mảng, trên khóe môi là hơi ẩm còn chưa tan hết, trong đôi mắt là hình dáng của em và mùi của mùa đông lấp lửng trong vạt áo.

Và rồi, Rikimaru nói rằng:

"Santa, em bị thương, anh sẽ lo lắng nhưng em không nói anh biết, anh sẽ đau lòng. Có những chuyện anh chỉ muốn nghe em nói, có được không?"

Để rồi, cũng trong ngày hôm đó, Santa có một bí mật thứ tư em cất giấu thật sâu trong ở nơi mềm mại nhất trái tim mình.

Ngoại trừ với niềm đam mê vũ đạo, em không phải là người quá cố chấp.

Sau đó Rikimaru xuất hiện, em lại trở thành người không thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sanri