6. Khi chim di trú quay về
Rikimaru vẫn biết rằng mình không giỏi xác định phương hướng.
Con đường đã đi tới cả chục lần, lúc lơ đãng cũng có thể quên mất là rẽ phải hay rẽ trái. Những ngõ nhỏ ở Cộng hòa Séc nằm lẩn theo từng ngóc ngách, trong một thoáng của chiều tà cũng có thể trở thành chốn chẳng thân quen. Hay những mái nhà quen thuộc trên mảnh đất Brazil, vào một phút chốc của bình mình cũng sẽ trở thành phần khác lạ trong kí ức.
Việc lạc đường giống như trở thành một thói quen.
Rikimaru cũng không có gì khó chịu với việc đó. Đôi khi anh còn có cảm giác déjà vu cực kỳ hài hước khi đứng dưới một mái hiên xa lạ lại nẩy sinh một cảm giác mơ hồ mình đã từng đặt chân qua trong một giấc mộng xa xưa.
Nhưng Santa thì lại khác.
Santa luôn nói rằng, Riki -kun, anh đừng đi quá xa em.
Ngày mùa xuân ở Nagoya, nhiệt độ xuống thấp, trời đêm âm u đen thẳm như một dải lụa mênh mang, Rikimaru một tay giữ chặt áo khoác vẫn còn dầy, tay còn lại được tay của Santa nắm lấy, dúi vào trong túi áo em. Cảm giác ấm nóng lan tới cả năm đầu ngón tay, quệt vào trong hương gió biển mằn mặn, vẫn không át được vị ngọt thơm của đào mộng pha cùng gỗ đàn hương thân thuộc đầy trong khoang mũi và xúc giác mơn trớn qua nhau trên những nốt chai sần.
Bọn họ vừa đi lễ hội ở đền về, chỉ lạc nhau mười phút, thế nhưng sau đó, cả một chặng đường Santa vẫn chưa từng buông tay anh.
"Santa, anh xin lỗi. Để em phải lo lắng rồi."
Rikimaru hơi nhích người lại, vị chua chua ngọt ngọt còn lan tới đầu lưỡi, mơ màng cuốn vào hương vị địa trung hải bao bọc quanh cả hai người. Đường đêm muộn vẫn đông đúc, từng tốp người lướt qua bọn họ, những tiếng ồn ào rơi vào màng nhĩ lao xao nhưng Rikimaru vẫn có thể nhận ra bàn tay Santa nắm lấy ngón cái của anh hơi run nhẹ, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng như ngàn vạn con đom đóm giữa đất trời nhìn thẳng vào anh và đôi môi nóng hổi chạm vào vành tai Rikimaru da diết. Và anh vẫn còn nhớ rằng, ở khoảng cách sát tới nỗi Rikimaru chỉ cần di chuyển đầu vai sẽ đụng phải lồng ngực của Santa, em đặc biệt chân thành thì thầm rất nhỏ:
"Riki-kun, em sợ nhất là không còn thấy anh ở bên cạnh em nữa. "
"Vì vậy, anh đừng đứng quá xa em."
Thời điểm Thượng Hải bắt đầu chuyển sang mùa thu, trời một mảng trong xanh, trong không khí thấm cả mùi vị của gió mơn man trên da thịt, Rikimaru cầm camera cá nhân đứng thẫn một hồi giữa hàng trăm người hối hả, rốt cuộc cũng chấp nhận rằng mình lại lạc đường lần thứ bao nhiêu đó không còn đếm được nữa rồi.
Mặt trời tầm trưa đặc biệt rực rỡ. Anh hơi nheo mắt, đưa tay lên trán để che ánh sáng chói lọi từ vầng dương. Trên góc mái nhà nghiêng nghiêng đổ nắng, một hàng đèn lồng treo lủng lẳng rọi thành bóng trên mặt đường nhựa rộng lớn, dạt cả lên những tấm lưng nhưng lại chẳng có bóng dáng nào quen thuộc nằm trong tầm mắt. Rikimaru bỗng lại cảm thấy buồn cười, trong thoáng chốc của trái tim đột nhiên trở nên hoảng hốt trống rỗng, anh chợt nhận ra rằng mình đã ỉ lại vào nhóc con cao lớn ấy biết chừng nào.
Sẽ vô thức đưa mắt mà nhìn theo em ấy.
Quen đứng ở vị trí bên cạnh Santa.
Để cho em ấy chắn trước mặt, che sau lưng, nhỏ giọng vỗ về.
Lần đầu tiên trên những chuyến hành trình mênh mông như biển cả, việc để lạc mất Santa lại trở thành một hòn đá nặng trĩu rơi xuống tận đáy lòng, khiến trái tim bên ngực trái hơi run lên, từng nhịp đập rộn ràng tựa hồ thật giống khi Santa từ đâu đó xuất hiện, giang tay ôm chặt anh vào lòng.
Lồng ngực áp vào lồng ngực, Rikimaru nghe được trong lao xao, cả tim em và tim mình đều thổn thức.
Cái siết rất chặt, camera trong tay rung lên, hoá thành một đoạn phim mờ mờ ảo ảo trên màn trập. Rikimaru dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng của em ấy, khẽ bật cười.
"Santa, anh ở đây mà."
Mái tóc Santa bông xù, cọ vào cần cổ Rikimaru ngứa ngáy, giống như một chú cún to lớn cứ thế lắc lư thân mật đeo trên người của chủ nhân. Tiếng hít mũi hơi ẩm ướt nhưng cún con này của anh lại đặc biệt vững chãi biết bao. Để rồi, vào thời điểm, em ấy hơi tách người ra, nghiêng nghiêng đầu nhìn Rikimaru bằng đôi mắt sâu thăm thẳm và bàn tay với năm ngón tay thật dài, đầy những vết chai sạn của nỗ lực và vinh quang theo năm tháng anh vẫn luôn quen thuộc được đưa tới trước mắt, Rikimaru đã hiểu rằng, điều Santa muốn nhiều hơn là một cái nắm tay.
Thượng Hải ngày hôm đó nắng rất vàng nhưng Rikimaru lại không nhớ được còn gì lấp lánh hơn ánh sáng trong cái mím môi kiên định của em khi ấy.
Bởi vì vào khoảnh khắc Rikimaru xao động nhất, Santa đã nói:
"Riki - kun, đừng buông tay em nữa."
Để em nắm tay anh không chỉ giữa phồn hoa lộng lẫy.
Để em ở bên cạnh anh giữa hồng hoang vũ trụ.
Trời đất rộng lớn, hàng triệu tỷ người, vẫn chỉ là anh.
.
.
.
Rikimaru chưa từng phàn nàn về việc mình có thể hay xác định sai phương hướng.
Nhưng đôi lúc, vào thời điểm buổi tập muộn kết thúc, Lăng Di và Minh Quân đều đã rời đi, anh ngồi ở một góc phòng tập nhìn Santa xoay một vòng tròn, từng động tác mạch lạc theo những chuyển động của cơ thể, hoà vào ánh sáng tan hoang của trời đêm, sẽ cảm thấy mơ hồ trái tim bỗng nhói lên.
Và anh chợt nhận ra, những nhức nhối đó gọi là đau lòng.
Trong phòng tập rõ ràng có điều hoà, mồ hôi trên khuôn mặt Santa vẫn chảy mướt, thấm ướt cả một bờ vai nhưng chỉ cần Rikimaru gọi một tiếng, em sẽ ngay lập tức quay lại, cười thật ngọt ngào.
Ngọt như mùi vani luẩn quẩn của chiếc kem họ chia nhau trên phố.
Ngọt như miếng bánh trong sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Santa.
Ngọt như một khoảng khắc, Santa dựa đầu vào vai trái của anh, khẽ nói rằng điều ước sinh nhật của em, tặng cho Riki - kun nhé.
Riki - kun đừng bị thương nữa, anh bị thương, em sẽ rất buồn.
Rikimaru những lúc như vậy đều ngẩn người, những suy tưởng hỗn độn trong đầu bùng lên thành ngọn lửa và anh bỗng dưng lại biết, bởi vì anh cứ loay hoay, lại khiến Santa chạy vòng vòng trong lòng mình không lối thoát.
Giam cầm chính mình.
Giam hãm cả em.
Có khi nào, sẽ xoay vòng cả một đời như Mắt London đã trải qua hàng thiên niên kỷ giữa trời xanh.
Nhưng anh chỉ là một con người nhỏ bé ở thời không vĩnh viễn rộng lớn.
Anh cũng chỉ cần một người mà thôi.
Vì thế, vào ngày mùa hè ở trên đỉnh tháp Skytree, Rikimaru nhìn dáo dác một vòng, rốt cuộc cũng bắt được một góc mặt anh khắc ghi đậm sâu trong trí nhớ. Khi những thớ vải mát lạnh truyền tới những kẽ ngón tay và Santa thì vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt chứa những rung động dập dềnh như đợt sóng. Bóng mây che trên đầu bọn họ khuất cả ánh mặt trời, gió mơn man thổi mang mùi của trời đất sau mưa lửng lơ giữa tầng không cao ngất ngưởng, khi ánh sáng mùa hạ đậu xuống nơi đầu mũi, lăn từng giọt nắng xuống làn môi, Rikimaru cong khóe miệng, câu nói như có như không chìm trong những xôn xao của con người.
"Santa, em tìm được anh rồi."
Cũng bởi thế, vào ngày đông tuyết rơi trắng trời, Rikimaru đứng bên cạnh cửa sổ phòng tập ở Tokyo, hơi thở tan trên kính mờ ảo rồi biến mất nhưng những thổn thức trong tim vững chãi lại đọng nơi đáy lòng.
Ở bên kia của bờ đại dương là đêm dài mênh mang, sóng vỗ rì rào, ở bên này của trái đất là ngày anh đếm từng hạt tuyết rơi nhiều như nỗi nhớ em da diết.
Và em có biết không, anh đã đợi khi tiếng chuông điện thoại như nhịp cuồng dã của trái tim đã mang đầy hình bóng em nhưng không còn do dự, khi đầu dây bên kia, giọng nói em thân thương va vào những yêu thương chân thành nơi lồng ngực trái.
Anh chỉ muốn nói với em rằng:
"Bé con."
"Anh đợi em về nhà."
Và anh sẽ dùng tất cả dũng cảm, chạy về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro