Ngoại truyện 2: Tặng em một cái ôm
Rikimaru thường xuyên nghĩ tới việc Santa thực sự giống với một chú samoyed hay làm nũng quấn người.
Bởi vì khi mái tóc ướt nước mưa vẫy qua vẫy lại khiến sàn nhà ướt đẫm, Rikimaru chỉ cần theo phản xạ tự nhiên nhăn chưa tới một phần tư chân mày và chiếc khăn lông cầm trên tay còn lơ lửng, Santa đã nhào tới bên ghế sô pha, ôm lấy nửa người anh, bám thành một cục. Hơi ấm ướt luồn từ khe cửa vào tới gian phòng khô ráo rơi trên đầu vai, chiếc áo phông trên người Rikimaru dính một chút nước loang loang, trong khoang mũi chứa cả mùi của trời đất mông lung trong một chớm hè náo nhiệt và anh chợt nghe thấy, giọng êm êm ái của Santa cất lên, phả vào trong cần cổ của mình mơn man nhè nhẹ, đem theo cả vị chua dịu của trái chanh dây chín đầu hồi:
"Riki-kun, đừng giận em mà. Em chỉ muốn chạy thật nhanh về với Riki -kun thôi."
Rikimaru buồn cười nhìn dáng vẻ mè nheo của Santa phản chiếu trên kính đen của tivi nhỏ, lại nhớ tới sáng nay trước khi em ấy ra khỏi nhà, anh đã dặn phải mang theo ô. Vậy mà, bé cún con ham chơi này lại cứ thế chạy đi, còn quên cả lời anh dặn.
Thế nhưng, làm sao mà giận được bé con lúc nào cũng ngọt ngào này.
Ngọt tới mềm cả tim gan.
"Anh không giận Santa đâu, mau lau tóc đi không ốm đấy."
Khăn lông khô ráo chùm lên mái đầu đầy nước, vòng tay Santa dường như trong tích tắc lại siết chặt hơn nhưng chẳng làm đau anh, chỉ có những đụng chạm dịu dàng nơi da thịt giống như đang đàn một bản tình ca mải miết, lan vào giữa những kẽ ngón tay, rồi chui vào tận đáy lòng.
Và Santa sẽ như bao lần khác nói rằng:
"Chỉ cần Rikimaru ôm em một chút, em sẽ không bao giờ ốm đâu."
Santa vẫn luôn mạnh miệng như vậy, Rikimaru cũng đã quen rồi. Để trong tiếng máy sấy vang lên đều đặn cùng giọng nói nâng tông kêu nóng của nhóc con, anh sẽ luôn nhớ tới dáng vé dính người của Santa mỗi lần nằm bẹp trên giường, nhỏ giọng nói em mệt quá, Rikimaru lại ôm em thêm một cái nào.
Bọn họ đã trao nhau rất nhiều cái ôm.
Nhiều đến mức Rikimaru không còn nhớ nữa.
Là khi Santa chạy ào về phía anh sau những buổi biểu diễn. Khi Santa quàng tay qua vai anh, đôi mắt nhắm lại mệt nhòa. Là khi đêm đông rất lạnh, là khi cơn mưa rào rơi rụng khắp bầu trời, là khi cánh anh đào chao nghiêng nơi đầu mũi, hoặc chỉ là một khoảnh khắc, em nắm lấy tay Rikimaru, kéo anh vào lòng.
Rikimaru chưa từng từ chối cái ôm của em.
Dù đó là khi trên vầng trán Santa nóng hôi hổi, vết thương ở ngón tay rất đau, mồ hôi chảy dài trên làn da hơi tái đi nhợt nhạt nhưng cún con hay làm nũng lại chẳng than lấy một câu, để yên cho bác sĩ cuốn hai lớp băng dầy, nhìn anh cười hihi không thành tiếng.
Để rồi, trên hành lang của bệnh viên vắng tanh vắng ngắt của buổi đêm rất muộn, trên đầu là tiếng quạt gió thổi vù vù, ánh sáng trắng rực rỡ chạy qua tầm mắt, anh nhìn Santa đứng ở nơi nguồn sáng bao bọc lấy em như một khối cầu lấp lánh, sau đó, vội vã chùm lên cả anh trong một cái ôm miên man như suối đổ, dịu dàng thì thầm.
"Để em ôm Riki-kun một lúc nào".
Và cái đau sẽ biến mất nhanh thôi.
Dù đó là khi Santa nắm lấy tay anh, năm đầu ngón tay bám một tầng mồ hôi mỏng, trong rạp chiếu phim rất tối, trên màn hình là một bộ phim hài kinh dị mà Minh Quân muốn đi xem. Rikimaru phì cười vòng tay qua vỗ vỗ lấy vai Santa an ủi, lại cúi xuống nhỏ giọng nói:
"Em đó, đã nói là không nên đi xem mà."
Sợ thành như vậy rồi biết phải làm sao.
Thế nhưng, bóng đen bên cạnh bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong lóng lánh như hai hạt trân châu quý giá, nhìn thẳng vào anh rồi hơi híp lại, cong cong thành nửa vầng trăng và em lấp kín một cái nắm tay của anh, ngọt ngào cười.
"Riki-kun ôm em một cái đi."
Chỉ cần anh ôm em, em chẳng còn sợ hãi điều gì trên thế gian này nữa.
Dù đó là khi bên má em ươn ướt, khóe mắt đỏ hoe chìm trong tóc mái bù xù, chiếc mũ trên đầu hơi chếch xuống, giấu đi những cái nhíu mày chạy ngang qua thinh không và cái mím môi chìm vào im lặng. Bon bé nhỏ nằm im ru trong ổ mềm, hơi thở rất nhẹ, đang thỏa mãn ngủ một giấc thật ngon, chẳng để ý rằng vừa làm cho chủ nhân của mình lo lắng đến thế nào.
Rikimaru nhìn bàn tay em vuốt nhẹ len trong những sợi lông trắng mướt, còn đọng ẩm ướt của mồ hôi lẫn trong nước mắt và giấu giếm run rẩy, trong chốc lát, liền níu lấy áo Santa. Bàn tay anh vỗ về trên chiếc gáy lẩn quẩn mùi thuốc kháng sinh quẩn quanh trong mùi gỗ, ống tay áo chà sát qua hơi ẩm mơn man. Khi trái tim rung lên nhốn nháo bên lồng ngực trái, anh nghe được cả nhịp đập rất vội lẫn trong giọng nói của mình.
Em ấy không sao nữa rồi.
"Đừng khóc ha."
Má mềm dụi vào lòng bàn tay Rikimaru như đám mây bông xốp giống xúc cảm khi chạm vào chiếc kẹo bông của một ngày thẩn thơ trong ký ức, chất giọng hơi khàn đi nhưng vẫn trong sạch tựa hạt sương rơi ở đầu lá non, rớt xuống đáy lòng anh vào một buổi chiều tà.
"Riki -kun, ôm em nha."
Anh có tin không.
Chỉ cần có anh, em sẽ vượt qua tất cả mọi nỗi buồn thương nơi phồn hoa ồn ã, nơi hoang mạc khô cằn, hay là giữa đất trời bao la.
Vậy nên, vào thời điểm đêm đã rơi rụng ngang trời Hải Nam ngày ấy, ở ngoài phòng kí túc xá bốn người đã im lặng tắt đèn và không gian yên ắng của những dãy hành lang sau ngày quay vất vả, Rikimaru đứng dậy phủi phủi đôi chân hơi tê vì chờ đợi của mình, nghiêng người hướng về phía Santa đang ngây ngẩn nhìn anh.
Bé con của anh thơm mùi xà bông và nồng ấm hơi của nước nóng, hun lên đôi má đo đỏ, lẩn vào trong những sợi tóc lẫn line xanh bạc lóng lánh dưới bóng đèn.
Thật là một cún con đẹp trai.
Đẹp trai nhất thế giới.
Rikimaru mỉm cười, giang hai tay ra, khẽ nói:
"Santa, lại đây nào."
Và khi ấm áp bao bọc lấy lồng ngực của anh, tiếng hít mũi nho nhỏ được phóng đại trong màng nhĩ, bàn tay gầy gầy xương xương níu lấy lưng áo phông mang theo nóng hổi, ngọt ngào nơi em quấn trên đầu môi, Rikimaru biết, Santa nhất định sẽ nghe được tiếng thầm thì từ trong con tim anh chưa từng thôi thổn thức.
Bởi vì, Rikimaru đã luôn muốn nói với em rằng:
"Tặng em một cái ôm, nhà vô địch viễn viễn trong lòng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro