Boyfriend's warmth

Disclaimer: Fiction hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp, ghi nguồn nếu đem đi bất cứ đâu.

"Santa ơi! Lỡ như mọi người không thích anh thì sao?"

"Santa ơi bộ đồ này trông thế nào?"

"Nhìn này Santa. Da anh trông như xác chết vậy"

Santa nhìn người đối diện mình cởi bộ đồ thứ 6 mà anh đã thay trong ngày hôm nay, lấy chiếc áo sơ mi lụa trong tủ mà anh từng mua hồi cả nhóm đi du lịch bên Hàn vào năm ngoái, một trong những chiếc áo mà Riki thích nhất để ướm thử trước gương. Vậy mà cặp lông mày của Riki vẫn cau lại không hài lòng, cậu cảm thấy Riki trông như thiên thần trong mọi bộ đồ mà anh thử nên không thể hiểu tại sao Riki của cậu lại phải lo lắng đến vậy.

"Đừng lo mà trông anh đáng yêu lắm, hẳn là tất cả mọi người sẽ ấn tượng thôi"

Riki đảo mắt trước câu nói của Santa, anh đã 27 tuổi rồi, bạn bè đều cảm thấy bất ngờ khi nghe tin anh tham gia show thần tượng. Tin anh đi đến anh còn cảm thấy nực cười, nếu không phải vì nhóc Santa nhất quyết muốn anh đi cùng, thậm chí còn làm đủ trò để bắt anh đi thì không đời nào.

"Santa ơi anh không có nổi một chiếc áo nào phù hợp luôn ấy"

Lời than thở của Riki nghe qua tai cậu giống như đang làm nũng, cậu tiến lại gần ôm hai má của Riki, người yêu cậu chỗ nào cũng dễ thương, đến cả chiều cao cũng dễ thương như vậy. Santa nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều, hôn chóc chóc liên tục xuống trán, mí mắt, hai má và cả đôi môi đang bị ép đến chu lên kia. Tới khi Riki cảm thấy khó chịu gạt tay cậu ra mới hài lòng.

Santa chợt nhớ ra một thứ, cậu lục trong ngăn tủ dưới cùng, lấy ra một chiếc áo sọc ngựa vằn đen trắng. Chiếc áo mà cậu từng mặc năm 16 tuổi giành về giải nhất cúp freestyle dance học đường, tuy rằng vẫn hơi rộng hơn so với dáng người Riki một chút nhưng sẽ thoải mái hơn.

Cậu giúp anh mặc vào sau đó cùng ngắm nghía trước gương, Santa từ phía sau lưng ôm lấy anh, gác cằm lên vai của Riki mãn nguyện nói.

"Đẹp không? Em nghĩ nó hợp với Riki hơn cả em đấy"

Đương nhiên là anh nhận ra chiếc áo này, nó quan trọng với Santa đến nỗi chỉ khi có giải quan trọng mới lấy ra mặc, bây giờ tuy không còn mặc vừa nữa nhưng em ấy vẫn luôn cất cẩn thận ở tủ dưới, trân trọng vô cùng. Sờ lên phần cổ áo phẳng phiu, khi mặc vào anh có cảm giác như lúc nào cũng đang được Santa ôm lấy vậy, như thế anh sẽ không cần phải lo lắng khi đứng trước máy quay nữa.

Riki gật đầu hài lòng, Santa lúc nào cũng hiểu anh nhất, lo lắng trong lòng đã vơi xuống nhiều, anh còn nghe được giọng nói quyết tâm trong đầu mình.

Chuang 2021! SanRi tới đây!!!

p/s: Sự phấn khích của tôi với cp này đã đạt đến trình độ phải viết một vài chương nho nhỏ mới chịu được, cute quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro