Lùi một bước.


Santa thua rồi.

Bố cậu từng nói, kẻ về nhì chính là người thua đầu tiên, vậy mà lần này đến cả vị trí thứ hai cậu cũng không có được.

Có thể vì trước giờ cậu hầu như chỉ tham gia những giải đấu cá nhân, người hay nhảy cùng cậu nhất cũng chỉ có em gái vậy nên đối với cái gọi là tinh thần đồng đội, Santa hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm. Cậu chỉ biết dùng cách dạy nghiêm khắc mà bố cậu từng làm sau đó áp đặt lên các thành viên mà không biết rằng làm như vậy sẽ khiến cả đội đi xuống.

Cũng có thể vì bản thân cậu quá xuất sắc, không thể hoà hợp cùng phong cách của mọi người, giống như Riki đã nói vậy.

"Nhìn vào không khác nào nghệ sĩ solo và dàn dancer phụ hoạ vậy"

Dù là vì lí do gì, cậu cũng đã thua rồi. Khi nhìn thấy Riki hoàn thành tốt phần trình diễn của mình và đưa cả đội lên nhóm A, cậu cảm thấy thật tồi tệ.

Một phần vì cố gắng của mình chưa được đền đáp xứng đáng, phần còn lại vì cậu và Riki không thể ở cùng một chỗ với nhau nữa.

Tối đến khi về kí túc xá, tất cả mọi người đều nhanh chóng tắm rửa tẩy trang để mau đi ngủ, chỉ có mình cậu vẫn mò đến phòng tập. Santa muốn tập nhiều hơn nữa, cậu không thể ngủ khi bản thân chưa phát huy hết khả năng của mình, kể cả khi các khớp xương đau nhức, cậu cũng muốn ghi nhớ lại cảm giác thua cuộc này để làm động lực cho mình.

Tuyệt đối không thể lười biếng! Phải tiếp tục nỗ lực, tiếp tục tập luyện hơn nữa!

Thế nhưng cậu không thể hoàn thành ý nguyện tối nay của mình khi thấy bóng người quen thuộc đang đứng dựa trước cửa phòng tập.

Trước kia mỗi khi tập sai, Santa sẽ bị bố dùng một cây gậy sắt thật dài liên tục đánh vào người, cậu chưa từng trách bố, sự nghiêm khắc của ông chính là lý do cho khả năng của cậu bây giờ. Thế nhưng sau mỗi lần như thế, chỉ có Riki là người duy nhất ở lại cùng cậu trong phòng tập, lặng lẽ bôi thuốc, chăm sóc, ngồi nghe cậu khóc, vỗ về cậu không chút phán xét nào, những lúc đó cậu mới nhận ra Riki quan trọng nhường nào.

"Bắt thóp em rồi nhóc, quay về phòng ngủ cho anh đừng hòng bước chân vào phòng nhảy ít nhất là trong 10 tiếng đồng hồ tới"

Riki luôn hiểu cậu như thế, âm thầm quan tâm theo dõi từng biểu cảm của cậu. Lúc Santa vỗ tay tươi cười chúc mừng cho nhóm "Lit", Riki đã nhận ra nụ cười đó có bao nhiêu gượng gạo.

Cậu theo Riki về phòng dù có chút không can tâm, tối nay cả Vu Dương và Lưu Chương đều không có trong phòng, Riki nói họ tự sang phòng khác ngủ nhưng Santa biết có lẽ anh đã nhờ họ làm thể để cậu được thoải mái.

Sau khi bị Riki ép tẩy trang tắm rửa sạch sẽ một lượt, khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Santa mới cho phép mình thả lỏng bản thân. Cậu ôm lấy Riki và khóc, cứ như hồi còn nhỏ mỗi khi bị mắng vậy, dù rằng bây giờ Riki không còn là thầy dạy nhảy như trước kia mà còn là bạn thân, người yêu là đồng nghiệp của cậu, vẫn có cảm giác như chưa có gì từng thay đổi.

Riki chỉ im lặng, xoa đầu cậu, để mặc cho cậu ôm lấy khóc đến ướt cả chiếc áo ngủ mới thay. Tuy rằng cậu không phải là người hay khóc, nhưng nếu có khóc cũng chỉ trước mặt Riki. Mũi bị nghẹt, giọng vẫn còn hơi khàn, cậu vẫn muốn xin Riki một điều.

"Cho em nằm chung giường với Riki được không"

Từ lúc tới đây có nhiều lúc không thể tự do thoải mái với Riki được, nhưng lúc này cậu thực sự không còn quan tâm nhiều đến thế. Giường tầng vốn nhỏ, hai người nằm cùng nhau lại càng chật hẹp nhưng khi nhịp đập của Riki hoà cùng vào của cậu, Santa không thấy khó chịu chút nào, cậu ôm Riki thật chặt ngủ một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hi vọng cậu nhận ra rằng, lùi một bước đơn giản chỉ là để lấy đà cho những cú nhảy thật xa phía sau.

p/s: Qua tập mới này nhận ra Santa có bao nhiêu áp lực, lúc kể về kí ức bị bố dùng que sắt dài đánh liên tục mỗi khi nhảy sai cảm thấy thật đau lòng. Mọi người luôn nhắc về một nhà vô địch quốc tế, không ai nói về hành trình gian nan để đến được đó.

Hi vọng Santa và Rikimaru cho dù làm gì đi đến đâu cũng có thể làm điều mình thích thật vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro