Ở chung một phòng.
"Riki ơi!"
Rõ ràng vừa lúc nãy, cậu còn nắm chặt tay Riki thế nào quay đi quay lại đã không thấy anh đâu rồi. Riki của cậu đáng yêu như thế, thể nào cũng bị người khác kéo sang ở cùng phòng cho mà xem. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu rồi, ai dám kéo Riki về chung phòng cậu sẽ cùng người đó dance battle bằng mọi cách giành lại Riki về.
Riki lúc nào cũng chăm chỉ làm việc quá sức, đôi khi không có cậu ở cạnh nhắc nhở sẽ tập nhảy liên tục, thậm chí qua đêm đến khi cạn kiệt sức mới thôi. Hơn nữa, khi không có Riki ở bên cạnh cậu cũng không thể ngủ ngon được. Nghĩ ngợi một lúc đã thấy trong phòng có thật nhiều người.
Ai da! Sao tự dưng có nhiều thực tập sinh kéo đến phòng cậu vậy nè.
Không được không được, phải phòng thủ cho kĩ. Santa cao hơn mét tám, dễ dàng với lên thanh sắt của giường tầng phía trên đầu mình, dạng chân đứng chặn chiếc giường sau lưng. Các thực tập sinh rất tốt bụng cũng rất tài năng, tuy nhiên mọi người đều không thể sánh với Riki của tôi đâu.
Cậu cứ đứng vậy một lúc, ai nói gì cũng không để ý thế nhưng vừa nghe thấy tiếng gọi từ xa hai mắt liền sáng lên.
"Santa?"
Ông trời cuối cùng cũng cho họ tìm thấy nhau rồi, Santa cười lớn khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào phòng, vừa nhìn thấy anh liền cảm thấy nhẹ nhõm, chân tay cũng muốn tan chảy nằm bẹp xuống đất, chỉ còn tiếng nói ngọt ngào bên tai.
"Không sao mà, không sao hết, anh đây rồi"
Riki vừa nói vừa cười, xoa xoa hai bên cánh tay giúp cậu thả lỏng. Từ lúc Riki bước vào phòng, nụ cười của anh thắp sáng mọi thứ xung quanh làm Santa cảm thấy thật an tâm.
Vậy là không cần phải lo bị tách khỏi Riki yêu dấu nữa rồi. Hai người tiếp theo vào phòng là AK Lưu Chương và Vu Dương. AK còn biết nói tiếng Nhật nữa, vậy là không lo chuyện không thể kết bạn luôn. Vừa được ở cùng Riki, vừa có bạn tốt, đúng là phòng chung đỉnh nhất trong lòng Santa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro