Chương 18
Lúc sáng trời còn vương vài vạt nắng nhẹ nhưng đến khi trời gần sập tối thì lại có một cơn mưa tuyết nhẹ. Gã cầm một chiếc ô, tay gã đỏ ửng lên như có thể bỏng lạnh đến nơi. Sáng nay trời có vẻ khá ấm áp nhưng đến giờ thì lại lạnh kinh khủng. Gã bước vội trong cơn mưa tuyết mặc kệ cho chiếc ô đang nặng dần bởi tuyết, chiếc áo của gã thì ngấm dần khí lạnh bởi ướt nước. Gã đã sơ suất khi quên bật máy sưởi trong nhà vì hôm nay là một ngày khá ấm. Gã đã không để ý mà tắt máy sưởi đi, khi nhớ ra thì gã tức tốc chạy về. Trong lòng lo sợ con chuột cống kia sẽ chết vì lạnh.
Gã vội vàng mở cửa nhà, quả như gã nghĩ. Căn nhà vì không được bật máy sưởi mà lạnh lẽo đến run người. Sanzu vội bước vào phòng ngủ xem xét tình hình thì một cảnh tượng đập vào mắt gã. Con chuột nhắt đang nằm trên sàn nhà lạnh thay vì trên chiếc giường có chăn ấm áp. Chẳng biết em nằm đó được bao lâu mà đôi môi đã tím tái lại vì lạnh. Làn da thì đỏ ửng lên vì sốt.
Tình cảnh này làm tim gã tí nữa thì nhảy ra khỏi họng. Vội đến bế em lên, đặt lại trên giường và đắp chăn lại nhưng cơ thể vẫn run lên vì lạnh. Gã thật không biết em đã nằm như thế bao lâu. Mê man đến thế nào mà lại chẳng chịu về giường. Đã ngã đau thì phải biết đường mà bò về giường nghỉ chứ? Chẳng lẽ định chết cóng mới vừa lòng sao.
"Lạnh." Đôi môi tái nhợt của em mấp máy vài từ.
Nhìn dáng vẻ co ro lại vì lạnh của em làm gã hơi mủi lòng. Gã rém chăn lại cho em, cố làm em ấm hơn một chút.
"Yên nào, tay lạnh hết rồi." Thấy em cựa quậy không chịu nằm yên gã đành giữ em lại.
"Sao giờ anh mới về? Đồ độc ác, làm tôi chờ anh đến mòn mỏi."
Bỗng cơn chuột nhỏ giương đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn gã. Không ngừng nói luyên thuyên làm gã hơi khựng lại động tác của mình. Gã khó hiểu nhìn em, bộ ốm đến não hỏng rồi sao. Nhưng rồi gã hiểu ra, chắc lúc tỉnh dậy thằng chuột cống không thấy gã nên định đi tìm. Ai dè lại mê sảng luôn.
"Tao đi ra ngoài một chút thôi."
"Nói dối! Thế sao giờ anh mới về?" Sau đó còn nắm chặt lấy tay áo gã không cho gã rời đi. Bàn tay nắm lấy gã như thể sợ rằng chỉ cần buông tay gã sẽ lại bỏ rơi em.
Gã không biết lúc tỉnh dậy mà không thấy gã đâu em đã hoảng loạn thế nào đâu. Rằng gã cũng đã bỏ rơi em như cái cách Chifuyu bỏ rơi em. Em đã cố an ủi mình là gã chỉ đi đâu đó một lúc sẽ về. Nhưng càng đợi thì càng chẳng thấy gã đâu làm Takemichi sợ hãi. Em cố muốn vùng dậy để đi tìm gã nhưng chân vừa bước xuống giường thì đã ngã. Cố đứng dậy lại đứng không nổi, chân tay như vô lực. Em cứ mê man muốn về giường cũng không xong. Khi tỉnh dậy thấy gã thì em lại không kìm được mà khóc òa lên.
"..."
Gã không nói gì mà chỉ dỗ dành cho nó chịu nằm yên. Vì lạnh mà có vẻ trông em nhợt nhạt hơn hồi sáng rất nhiều. Gã định đi nấu nước để chườm ấm cho em nhưng Takemichi lại chẳng chịu buông gã ra. Hết cách Sanzu đành cởi áo ngoài mà nằm xuống bên cạnh em. Gã chui vào trong chiếc chăn ấm áp nhưng cơ thể em thì lại lạnh buốt. Ôm em vào lòng cố sưởi ấm cho em bằng cơ thể của mình. Takemichi cũng không chống cự mà còn quay người ôm lấy gã.
"Tôi đã đợi anh cả ngày hôm nay."
Em chưa ngủ mà nói. Đầu óc thì quay cuồng cả ngày hôm nay vừa có chút hơi ấm của gã đã đỡ hơn nhiều. Mùi hương từ cơ thể gã tỏa ra như một loại thuốc an thần xoa dịu tâm trạng bất an cả ngày này của em.
"Mày bị ngốc à?"
"Vì tôi sợ, sợ anh cũng bỏ tôi đi." Như cách Chifuyu rời bỏ tôi không lấy một cái nhìn lại.
"Sẽ không bỏ mày đâu." Tao còn chưa từng quên mày trong mười hai năm qua. Chứ mày nghĩ mới có mấy ngày là tao bỏ mày được sao.
"Tôi khát nước." Em thấy gã hiền hơn mọi hôm liền được nước lấn tới. Sanzu cũng chẳng nói gì, với tay lấy cốc nước ở tủ đầu giường. Gã hơi nâng người em dậy, để em tựa người vào gối.
Gã nhè nhẹ đưa nước đến bên môi em. Em hé môi, uống từng ngụm nước nhỏ. Nước trôi xuống cổ họng khô đắng làm em tỉnh táo hơn chút. Quá trình uống nước đáng lẽ chỉ mất có vài giây mà em lại cố kéo dài nó thành năm phút đồng hồ. Trước kia đến ngày cả Chifuyu em còn chưa từng làm nũng đến mức độ này. Không phải anh không đáng tin để em dựa dẫm. Chỉ là em với anh quen nhau đã lâu nên em thấy việc đó không cần thiết. Cũng ít khi yêu cầu anh làm gì, tự làm được thì nhất định sẽ tự làm. Em tựa đầu vào lồng ngực gã, khẽ thở dài.
"Ngủ đi. Thở dài làm gì?"
"Kể chút chuyện đi Sanzu, tôi không ngủ được nữa." Em đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Mệt thì vẫn có mệt nhưng quả thực không thể ngủ được nữa.
"Không."
"Làm gì khó thế. Kể lại hồi xưa anh giá nhập Touman kiểu gì đi." Em cố gợi chuyện cho gã, em cũng có chút tò mò về gã.
Từ quá khứ đến tận giờ thứ duy nhất em biết về gã là cái tên thật Akashi Haruchiyo. Nhưng em cũng chẳng lỡ vạch trần sự thật đó vì với em nó gắn với kí ức đau lòng. Sanzu chắc cũng không thích việc bị em nói ra nó đâu. Gã đã chối bỏ nó cơ mà.
"Mày không phải biết hết rồi còn gì." Gã bắt đầu càu nhàu, biểu hiện khi gã bắt đầu thấy phiền.
"Chỉ nghe sơ quá thôi. Như Sanzu là con chó của phiên đội năm, thằng điên của Touman..."
Nghe xong những cái biệt danh em liệt kê chính Sanzu cũng đen cả mặt. Sao gã chưa từng nghe mấy cái biệt danh đó nhỉ? Thằng nào to gan đến thế.
"Dừng đi."
"Tôi đã bảo anh sẽ không thích mà."
Em cười khúc khích khi nhìn dáng vẻ của gã. Em cứ nghĩ gã là kiểu người trăm vẻ như một, trên mặt lúc nào cũng sự thờ ơ và đôi khi là giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro