Chương 2
Sanzu mê man khá lâu, gã nghĩ là thế cho đến khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Gã không mở mắt ngay vì có vẻ đang có ai đó ở bên cạnh nói chuyện.
"Anh ta thế nào rồi bác sĩ?"
"Ổn cả, vết thương không trúng chỗ hiểm. Anh ta chỉ ngất vì mất máu thôi."
"Ha, thật yên tâm."
"Vậy tôi đi ra nhé. Cậu cứ ở lại đây với bệnh nhân đi."
"Vâng."
Cuộc đối thoại ngắn kết thúc, không gian lại rơi vào im lặng.
Nghe cuộc hội thoại vừa rồi thì Sanzu cũng nhận ra tình trạng của mình. Gã ngất vì vết thương và được một thằng nhóc nào đó đưa đến bệnh viện.
Gã nghe thấy tiếng lạch cạch của ghế, thằng nhóc kia đang ngồi xuống.
Phiền phức! Sao nó không cứ thế mà đi quách đi? Đưa gã đến đây là nó hết bổn phận rồi cơ mà!
Tuy nghĩ là thế nhưng gã cũng không mở mắt. Gã đang cố sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu mình từ trước khi bất tỉnh. Gã chỉ nhớ là mình cùng bọn Haitani đi làm một giao dịch thuốc phiện.
Ai ngờ có nội gián nên trong lúc giao dịch đã xảy ra một vụ ẩu đả. Gã chẳng quan tâm có làm người vô tội bị thương hay không mà điên cuồng nã súng. Cho đến khi chính gã, tên chó điên của Phạm Thiên bị bị "cô tình nhân nhỏ" của mình từ đâu chui ra cho một dao đâm vào sườn. Đó là hắn còn có đề phòng rồi mà còn bị thương nặng đến không thể lết xác nổi về căn cứ.
Mà nội gián này còn là người của gã, thật hết cách. Gã đã thật sự bị cô ta lừa một cú ngoạn mục. Giờ mà trở về dù Vua không nghi ngờ thì hắn cũng bị anh em Haitani cười cho thối mũi.
Vì sao á? Vì hắn chính là kẻ đi đầu cho tấm gương của sự trung thành. Một sự phản bội dù nhỏ nhất cũng làm gã điên lên.
Ai dám phản bội sẽ bị gã cho ăn vài viên kẹo đồng. Thế giờ không lẽ gã tự lấy súng bắn vào sọ mình sao?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Sanzu vẫn biết chẳng ai trách gã cả. Chỉ trách gã đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Cô tình nhân kia của hắn chính là người của đối phương cài vào, dù chưa từng nói gì nhiều với cô ta. Nhưng chắc cô ả cũng không thiếu cách lấy thông tin khi là người gần gũi gã nhất.
Phải tìm cô ta, nhổ cỏ tận gốc đi. Không thể để cô ta sống!
Và bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Sanzu.
Takemichi nhìn người đang nằm bất tỉnh trên giường mà cảm thán. Em tự nhận mình là một đứa bị liệt về cảm nhận cái đẹp nhưng em thấy người này đủ để gọi là đẹp. Một vẻ đẹp lạ lùng, nhìn thì như con gái nhưng vẫn toát ra được vẻ nam tính cần có.
Lông mi người này là đặc biệt nhất, dài và cong bất thường. Đến ngay cả con gái chắc cũng phải ganh tị với đôi lông mi này lắm. Bên miệng gã còn có hai vết sẹo, trông thật nguy hiểm. Nhưng chẳng hiểu sao người này lại không cho em cảm giác sợ hãi như với những kẻ mang sẹo trên người khác.
Nói thật thì xấu hổ, Takemichi cực kì nhát gan. Em nhát gan đến độ chỉ cần một cành cây rơi trong khoảng không yên tĩnh cũng đủ làm em giật mình thét lớn. Chứ chưa cần nói đến những gã bặm trợn, mang trên mình những vết sẹo ngang dọc trên người.
Nếu là trước kia em sẽ không định sửa tật nhát gan của mình đâu. Vì em có anh, anh sẽ luôn đến bên em và cho em núp sau bóng lưng mình. Nhưng giờ chắc phải sửa rồi! Em cũng đã không còn anh bên cạnh nữa!
"Anh tỉnh rồi."
Đôi mi của người trên giường khẽ rung động, đôi mắt màu xanh ngọc từ từ mở ra. Takemichi bị đôi mắt đẹp đẽ ấy mê hoặc mà phản ứng chậm mất mấy giây.
Sanzu khi vừa mở mắt ra mặt liền đen thui lại. Gã ước mình chưa từng mở mắt hay nói đúng hơn là chịu ơn kẻ trước mặt này. Tên chuột nhắt chết tiệt!
"Tôi đi gọi bác sĩ. Đừng cử động." Em vừa thấy người tỉnh liền sốt sắng mà không để ý đến đôi mắt khó chịu của người nằm trên giường.
Sanzu không nói, vì miệng gã khô như rang. Và hơn hết là nếu gã mở miệng thì những lời tuôn ra sẽ là những câu chửi bới và khinh miệt không đúng với hoàn cảnh chút nào. Hắn nằm im trên giường, giờ mới cảm nhận rõ cơn đau từ sườn phải truyền đến.
Bác sĩ đến và kiểm tra tổng quát cho gã. Không có gì bất ổn, chỉ cần nằm viện vài ngày nữa là có thể suất viện.
"Anh có người thân hay người quen không? Tôi sẽ gọi giúp anh." Takemichi mang vào một phần cơm từ căng tin bệnh viện em mới mua. Đưa về phía gã, miệng thì không ngừng hỏi han.
"Không có." Gã đáp cộc lốc mà quả thật là không có.
Em gái gã đã mất, cha mẹ thì cũng chẳng còn. Có người anh là Takeomi thì chắc tên đó chỉ mong gã nhanh nhanh ghi tên vào sổ địa phủ chứ báu bở gì.
Gã vừa đáp thì quay sang thấy em đang nhìn mình với đôi mắt long lanh đầy thương cảm. Gã khó chịu, con chuột nhắt này dám nhìn gã với ánh mắt bẩn thỉu của nó.
Có thể nó đã quên gã nhưng gã thì chưa bao giờ quên. Từ xưa gã đã luôn dõi theo nó, nhìn nó cố gắng ngăn cản Vua của gã đạt đến vị trí vinh quang nhất. Và đó là điều gã thấy nó khó ưa và hôi hám. Lúc nào cũng tả tơi, lôi thôi như một tên ăn mày mà lại dành được sự ưu ái của Vua.
Gã luôn tự nhủ lòng mình rằng Vua chỉ coi nó là một thú vui lạ mà thôi. Rồi ngài sẽ chóng chán và cho nó biết vị trí thật sự của mình là ở đâu. Nhưng không, nó càng ngày càng chiếm được một chỗ đứng vững chắc trong trái tim ngài đến độ ngài sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình vì nó.
Và điều duy nhất Sanzu chưa đụng tay đến nó trong suốt khoảng thời gian đó chỉ có một. Nó quan tâm đến Vua!
Trong tất cả những người quan tâm đến ngài, chỉ có nó làm ngài thấy an tâm. Nên gã không nỡ ra tay với nó.
"Thế thì anh có dự tính gì chưa?" Takemichi nhìn người kia im lặng thì nghĩ anh ta vì chưa hết thuốc tê mà phản ứng chậm chạp.
"Cảm ơn cậu, tôi biết mình đã làm phiền cậu nhiều. Nhưng tôi có thể xin một yêu cầu quá đáng, được không?" Sanzu cố tỏ ra lịch sự nhất có thể, trong lòng không ngừng niệm chú để mình không lao vào đấm tên trước mắt.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro