Chương 42
Không khí trong xe như có hai luồng khí tức một nóng một lạnh đang đánh nhau. Tên thuộc hạ toát hết cả mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm "Đừng nhìn, đừng nhìn". Cái xe cứ như vậy mà đưa họ về nhà.
Takemichi từ tốn bước xuống xe, em còn thân thiện chào tên thuộc hạ của Sanzu. Em nghĩ đó là một người bạn nào đó của gã hay người làm gã thuê mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà tên thuộc hạ bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Sanzu chiếu tướng. Khẽ sờ lên cổ, xin lỗi vì không biết trân trọng mày sớm hơn.
"Về đi." Gã lạnh lùng ra lệnh.
"Dạ."
Tên thuộc hạ chỉ chờ có thế, lái xe chạy như chối chết.
Takemichi nhìn theo khó hiểu, bộ anh ta bận lắm sao. Em còn định mời anh ta một ly trà để cảm ơn mà.
"Vào nhà thôi." Làm cho xong việc đang làm dở lúc nãy nữa.
Sanzu nắm lấy vai em, kéo em vào nhà. Gấp gáp đến độ Takemichi thật sự là bị bế vào chứ không phải kéo.
Vừa vào đến nhà, Sanzu đã ép em vào tường. Một tay gã thì đóng cửa lại, một tay khác thì khống chế không cho em di chuyển.
"Tay anh vẫn chưa lành đâu. Thả tôi ra đi mà, Sanzu."
"Gọi tên tao."
"Thả tôi ra đi, Haruchiyo."
"Không."
"Anh xấu tính quá đấy!"
Ủa? Gì vậy? Gã có bảo gọi tên rồi thì sẽ thả em ra à? Tự dưng nói gã xấu tính, Sanzu cũng thấy bị oan uổng một chút.
Takemichi thì tức đến nghẹn họng, không thể nói lên lời với tên lật lọng này. Nhưng trách thì cũng trách em quá ngây thơ, đi tin Sanzu. Chứ trách được ai, cứ cho gã thẳng một đá thì gã giờ muốn cũng chẳng làm gì nổi em cả.
Chủ yếu là do Takemichi mềm lòng, không nỡ đánh thôi!
Về phần Sanzu cũng tự biết với tính cách của Takemichi, em sẽ không ra tay nặng với gã đâu. Nên được nước làm tới, cơ hội như thế. Đời nào gã bỏ ra chứ? Khi mà gã vừa mới trải qua cái cảm giác hoảng loạn suýt mất đi Takemichi thì càng không.
Gã không biết nên dùng cách nào để có thể dập tắt đi ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực mình. Những hành động hoàn toàn dựa vào bản năng mà không có chút lý trí nào cả.
Sanzu không biết rõ tình cảm mình dành cho thằng chuột nhắt là gì. Nó đủ quan trọng trong tim gã để gã không bao giờ đánh mất nó. Nhưng nếu là yêu, thì gã không chắc. Vì gã có biết yêu là gì đâu.
Chưa có ai từng cho gã tình yêu, nên Sanzu chẳng thể hình dung ra nó như thế nào. Sanzu chỉ luôn đơn giản nghĩ rằng chỉ cần còn ở bên cạnh thằng nhóc thì mọi thứ vẫn ổn.
Trong mắt Sanzu, được ngày nào hay ngày ấy chứ đừng nghĩ quá xa xôi. Và gã nhận ra ánh mắt si mê mà Takemichi luôn nhìn mình. Cái ánh mắt gã đã quá quen, lại một kẻ mê muội trong ái tình. Nếu là người khác, Sanzu nghĩ mình sẽ chẳng thèm đoái hoài đến đâu nhưng gã không muốn người của gã có những cái suy nghĩ vượt mức quy định.
Gã vẫn sẽ dung túng nó nếu nó chưa vượt qua cái giới hạn của Sanzu. Sanzu cũng tự biết, Takemichi lúc bình thường là một đứa nhát gan. Có cho vàng nó cũng không dám làm gã nổi giận lấy một chút. Ít ra, sau mười hai năm thì nó cũng đã học được cách hiểu chuyện và nhìn nhận vấn đề hơn hồi xưa.
Takemichi cũng tự biết Sanzu là một người không nên đụng chạm đến. Nên nó luôn mềm mỏng với gã dù cho đôi lúc gã có thái độ rất khó ưa. Và cả vì Takemichi tốt bụng nữa! Nó không để bụng mấy lời cay độc của gã mà chỉ luôn theo kiểu nghe tai trái lọt tai phải để mọi chuyện luôn kết thúc trong hòa bình.
Có thể nói, mối quan hệ này vẫn được giữ vững phần nhiều là nhờ sự nhường nhịn của Takemichi. Nhưng không vì thế mà Takemichi thấy thiệt thòi tí nào, em vẫn được trả giá xứng đáng với sự nhẫn nhịn của mình. Đó là sự khoan dung hiếm hoi của Sanzu, em cảm nhận được gã không phải với ai cũng dịu dàng đâu.
Tuy em chưa bao giờ nhìn thấy khi gã tiếp xúc với những người khác ngoài em nên chẳng thể biết gã đối xử với người khác ra sao. Trước kia còn bán tín bán nghi rằng gã ghét em như thế thì có phải chỉ cáu kỉnh với mỗi em hay không. Nhưng qua hôm nay thì em biết rồi, chắc chẳng ai ưa nổi gã ngoài em nữa đâu.
Takemichi còn lạc trong suy nghĩ đó liền vô thức nhoẻn miệng cười. Em chẳng cần làm gì mà người em yêu đã tự biết để người khác tránh xa mình như thế. Chẳng cần phải tốn công lo lắng ngày đêm rằng gã đẹp trai như thế thì sẽ bị người khác cướp mất. Chắc cứ phải vượt qua được sự khó ưa của gã đã rồi mới tính tiếp được.
Nghĩ như thế, em liền đưa tay lên vò mái tóc hồng của gã. Nụ cười thì ngày một sâu thêm, nhìn từng lọn tóc luồn qua kẽ tay của mình làm em thấy vô cùng thích thú. Em nhớ lại ngày đầu quen gã, một cái chạm nhẹ gã cũng không cho em đụng đến. Thế mà giờ xem, dù em có nghịch thế nào cũng sẽ không có một chút sự phản kháng nào từ gã.
Sanzu đội em lên đầu luôn rồi!!!
Takemichi tự thấy mình cũng đã có đôi chút thành tựu đấy chứ. Gã để yên cho em nghịch tóc, sẵn sàng chi trả cho bất cứ thứ gì em thích. Nhớ lại đống quần áo hàng hiệu gã mua cho mình làm em vẫn thấy hơi lạnh người. Chỗ đó em đi làm cả đời cũng không mơ mua nổi một cái nữa là...
Nếu gã lấy lý do vì em cứu mạng gã thì thế là hơi quá rồi. Takemichi thấy, những gì gã làm cho mình đến hiện tại đã đủ để gọi là báo đáp. Chứ đâu nhất thiết phải làm như thế này đâu nhỉ? Gã làm em có chút tự tin, rằng em cũng có chỗ đứng trong lòng gã.
"Làm gì thế hả?" Gã lầm rầm khi thấy Takemichi vừa vò tóc gã vừa nở một nụ cười có chút ngạo nghễ.
Nhìn em đầy khó hiểu, thằng chuột nhắt bị dọa đến đơ não hay gì. Mà cứ nhìn gã rồi cười thế, mà nụ cười như một kẻ chiến thắng vậy. Takemichi vẫn không nói gì mà cười khúc khích, có vẻ như em vẫn đang chìm vào trong suy tưởng của chính mình.
"Chú ý chút nào." Gã khẽ hôn lên môi em, đôi môi đã có chút lạnh ngắt đi.
Giờ Sanzu mới nhận ra, em đang mặc một bộ quần áo trong nhà phong phanh. Trong khi tiết trời ngoài kia thì đang là âm mười độ. Sắp cuối năm mà nên thời tiết có lạnh hơn trước nhiều.
"Ha, tay và môi Sanzu lạnh ghê."
"Mày thì khác gì."
Takemichi cũng hôn lại lên môi gã, cảm nhận cái lạnh từ đôi môi tái nhợt. Nó có vị đắng nhẹ và cái mùi đặc trưng của thuốc lá. Nhưng sau đó là một vị ngọt lan tỏa dần nơi đầu lưỡi. Sanzu thì thích thú khi thấy em chủ động hơn mọi khi.
Gã bế xốc em lên bằng một tay, đi thẳng vào nhà. Đặt em lên ghế sofa, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra. Đè lên em, không cho Takemichi có cơ hội di chuyển.
Takemichi bất lực, không thể hiểu nổi gã định làm gì. Em xoay mặt, né đi nụ hôn của gã. Tỏ ý không vừa lòng với ý định của gã. Sanzu thở dài, xoay mặt em đối diện với mặt mình mà nói.
"Tao không làm gì đâu. Cứ nằm yên đi."
"Ai tin anh được." Lúc nãy em vừa bị lừa xong đó, làm sao tin gã được.
Bỗng em nhìn đến cánh tay được kéo cao quá khuỷu tay của gã. Là do lúc nãy hai người họ đánh vật ngoài cửa nên tay áo bị kéo lên. Ngay phần mặt trong của cánh tay ẩn hiện một hình xăm kì lạ.
Takemichi tò mò, em đưa tay ra nhanh nhẹn vén hết phần tay áo lên. Hình xăm Hanafuda hiện ra, nó khiến em có chút băn khoăn. Em không kì thị những người xăm mình, chỉ là nó quá đơn điệu để nói là lưu giữ kỉ niệm. Mà nếu bảo là xăm nghệ thuật thì nó lại cũng không phải.
"Hình này có ý nghĩa gì vậy?" Em hỏi gã nhưng chưa kịp dứt câu thì tay gã đã rụt lại như thể chạm phải lửa.
Sanzu theo bản năng che đi Hình xăm của mình nhưng cũng không kịp.
"Đừng để ý nó. Tao xăm chơi thôi." Gã cười cười, mong em chưa nhìn rõ được nó.
"Vậy sao? Ra thế, nó có chút quen mắt quá."
"Tao phải đi một chút. Sẽ về nhanh thôi.
Em cũng không tỏ ra nghi ngờ hay có ý định tra hỏi gã tiếp. Nhưng sự chột dạ đã bị nhen nhóm làm gã không thể nhìn thẳng em. Vội vàng quay lưng bỏ đi, để lại một mình Takemichi ngồi ở trên ghế thẫn thờ.
Mọi chuyện lúc nãy vẫn còn rất tốt mà. Em đã làm gì sai sao?
Cái hình xăm đó cứ hiện hữu trong đầu em. Em chắc chắn mình đã từng thấy nó ở đâu đó.
Sự nghi ngờ như một tàn lửa nhỏ rơi rớt trên đóng cỏ khô. Takemichi nhìn vào không trung, em có cảm giác không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro