Chương 46
Ánh sáng đèn đường hiu hắt, vắng lạnh giữa đêm. Izana nhìn lên bầu trời đen kịt, không trăng không sao. Bầu trời rộng lớn hoàn toàn bị mây đen che kín lại làm mọi vật như tù túng hơn. Hắn có cảm giác như thể một con chim nhỏ bị nhốt trong một cái lồng quá rộng, ngột ngạt đến thở cũng khó khăn.
Izana đang đứng ở một bãi đất trống hoang vắng. Ở gần đó có một nhà kho cũ, hắn vừa từ đó đi ra. Trên người hắn vẫn còn vấn vương mùi máu tanh nồng, cả người Izana bị vấy bẩn bởi máu. Chiếc áo dạ đắt tiền cũng vì nhuốm máu đỏ mà nặng trịch và khó chịu lạ.
Hắn chẳng để tâm mà moi từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá và chiếc bật lửa. Nhẹ châm một điếu thuốc, để mùi nicotin lan khắp khoang miệng rồi rít một hơi. Cái vị đắng đặc trưng len lỏi vào từng tế bào rồi được thoát ra bằng một làn khói trắng.
Mái tóc hơi dính bết lên làn da bánh mật. Trời lạnh như thế mà có mồ hôi chảy trên má hắn ư? Không, đó cũng là máu thôi. Máu dính trên mặt hắn khiến cho những sợi tóc xòa xuống dính lại trên khuôn mặt.
Izana nhẹ hất lọn tóc sang một bên. Tự cảm thấy phiền phức khi nghĩ đến cảnh phải bước vào nhà tắm dưới cái lạnh âm độ để mà tẩy rửa những chất lỏng kinh tởm này khỏi người. Chúng hôi và tởm lởm đến tận cuống họng hắn. Điếu thuốc bên môi đã hút dở một nửa thì có một tiếng thông bào đến từ điện thoại hắn. Rút chiếc điện thoại, lòng thầm chửi rủa kẻ không biết điều làm phiền lúc tâm trạng hắn đang tồi tệ đến thế.
Nhưng rồi trên môi kẻ ấy lại nhếch lên nở nụ cười.
"A a a, mở cửa ra cái thằng này." Takemichi bắt đầu không còn kiên nhẫn mà đạp vào cửa.
Kakuchou hốt hoảng vội vàng ôm rồi nhấc em lên. Em bị anh nhấc hẳn lên, chân không còn chạm đất được nữa nhưng vẫn quơ loạn trên không trung. Tay cũng vung lung tung đập cả khuỷu tay vào mặt Kakuchou nhưng em cũng chẳng thèm để ý. Kakuchou cũng không dám kêu đau mà chỉ nhẹ giọng bảo em bình tĩnh lại, anh sẽ đưa em về nhà.
Đang khuyên thì cánh cửa lạch cạch mở ra. Kakuchou đã có một bài diễn văn sẵn trong đầu để xin lỗi người ta. Nhưng rồi sau đó anh liền cứng họng, chỉ không thể thốt ra bất cứ lời nào.
"Vào nhà đi, đứng đó làm gì." Sanzu không nhiều lời, đến bên chỗ anh dành Takemichi từ tay anh vào lòng mình.
Kakuchou cũng buông lỏng vòng tay, nhìn người kia đang dịu dàng bế em trong tay. Miệng thì không ngừng mắng em vì sao lại quá chén như thế. Takemichi chỉ cười hề hề, không trả lời gã. Em xoa tóc gã, mân mê từng lọn tóc.
"Người đẹp à, em tên là gì thế? Tóc em đẹp ghê ấy. Y hệt bạn cùng nhà với anh." Takemichi đã say đến độ không nhận ra người trước mắt em là Sanzu nữa.
Sanzu thì đen mặt, lườm Kakuchou mà hằm hè.
"Mày đã cho nó uống bao nhiêu rồi?"
"Tao đã cố ngăn cậu ấy rồi." Kakuchou giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.
"Vào nhà đi. Chắc mày cùng đoán ra rồi nhỉ?"
Anh không thèm nói gì, chỉ vào thẳng nhà. Lúc này Takemichi vẫn còn đang nháo trong lòng Sanzu.
"Em thả anh xuống đi. Oa oa, tôi muốn về. Sanzu, Sanzu, đồ tồi. Anh đâu rồi hả?" Em la hét, cả người dãy giụa thoát khỏi vòng tay của gã.
Gã mất rất nhiều sức lực để giữ yên cho em không ngã khỏi tay mình. Em ngày thường phải nói là yếu nhớt thế mà lúc say xỉn lại khỏe bất thường. Đến ngay cả một kẻ sức lực có thể vật ngã cả một tên to gấp năm lần mình như Sanzu còn khó khăn kiềm em lại.
"Tao đây này, chuột nhắt. Tao đến đón mày rồi. Mày uống bao nhiêu vậy hả? Mở to mắt ra nhìn này."
"Không, không phải." Em cự lại rồi nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
Bỗng em túm cả một nắm tóc của gã mà giật. Cảm giác đau nhói vùng da đầu như muốn rách ra truyền đến làm Sanzu không chút phòng bị cũng phải chảy chút nước mắt. Sanzu nhìn trừng trừng vào tên hung thủ đang trong lòng mình. Em đang nhìn nhúm tóc của gã vừa bị em giật mà cười ngô nghê.
"A, đây là Sanzu thật rồi. Ai mà dám nhuộm cái màu này lên tóc chứ?"
Sanzu không muốn chấp nhặt với em, mà Kakuchou cũng đang đợi trong nhà nên gã chỉ nghĩ cách dỗ em ngủ. Cứ ngỡ sau màn giật tóc em sẽ ngoan hơn nhưng không. Takemichi bắt đầu úp mặt vào ngực gã mà khóc, nước mắt nước mũi của em thấm qua cả áo gã. Sanzu bế em về nhà, vừa bước lên được thềm thì em lại bắt đầu lèo nhèo muốn vào bếp. Chẳng biết em muốn vào bếp làm gì nên gã cứ đi thẳng cho đến khi Takemichi liên hồi giật tóc gã như muốn bứt trụi đầu thì Sanzu mới phải chuyển hướng đến phòng bếp.
"Muốn uống nước thì về phòng rồi tao lấy cho. Lại còn lằng nhằng."
Nhưng không, Takemichi vùng ra khỏi tay gã suýt ngã. May Sanzu phản ứng mau lẹ đỡ được lưng cho em làm cho em không ngã dập mông xuống sàn nhà cứng. Chưa hết bàng hoàng bởi hành động của em, đang định quát mấy tiếng để em thôi quậy thì Sanzu cũng phải câm nín khi nhìn trên tay em là một cây kéo.
"Mày tính làm gì?"
"Tóc Sanzu xấu quá, tôi cắt cho gọn lại nha." Em nở nụ cười ngọt ngào, giơ cây kéo về phía gã thể hiện thành ý.
Sanzu hơi lùi lại, bị nụ cười thân thiện quá mức của em dọa sợ. Gã thề, suốt mấy năm vào sinh ra tử gã chưa từng biết sợ là gì. Nhưng lần này gã thật sự lo lắng cho mái tóc của mình. Em lúc tỉnh đã là đứa hậu đậu, đụng đâu đổ đó rồi mà khi say làm sao khá hơn được. Tóc gã không bị cắt trụi thì cũng sẽ trở thành trò cười cho cả tổ chức luôn.
"Không cần, mai tao sẽ đi cắt tóc."
"Đừng lo, tôi hay tự cắt lắm."
"Để tao tự... Mày làm trò gì thế? Buông tóc tao ra." Sanzu la lớn, làm cho Kakuchou đang ngồi trong phòng khách cũng phải chạy xuống. Vì anh vẫn còn lạ nhà nên chỉ có thể dựa vào tiếng động mà tìm đến nơi.
Nhưng khi anh đến cũng đã muộn. Cảnh tượng dưới bếp thật sự không quá lộn xộn nhưng dưới sàn thì vương vãi mấy sợi tóc màu hồng, nhìn là biết của ai. Sanzu đang cố đẩy Takemichi đang lăm le cái kéo để cắt tiếp tóc của gã. Còn tóc gã giờ thì lởm chởm, lọn ngắn lọn dài không còn đều như trước nữa.
"Lại đây giúp tao nhanh đi. Đứng đấy làm gì." Sanzu nhìn về phía Kakuchou mà quát.
Anh cũng lật đật đến, lúng túng chế trụ tay em. Takemichi giờ mặt đã bớt đỏ nhưng thần trí vẫn chẳng tỉnh táo hơn được bao nhiêu. Khi thấy mình bị ai đó nắm lấy thì em cũng bực mình, em chỉ giúp gã chỉnh lại tóc thôi mà. Sao ai cũng ngăn em thế?
"Takemichi bình tĩnh nào. Cắt nữa thì không còn tóc đâu."
"Làm sao cho nó ngủ đây?"
"Ai biết. Tao đã thấy nó say bao giờ đâu."
Cả hai hỏi nhau vài câu nhưng cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Sanzu biết phải hỏi ai, chỉ là gã không muốn hỏi người đó. Làm thế lại chẳng khác nào rước họa vào thân, mà cũng chẳng ai muốn hỏi người yêu cũ của người mình thương chen chân vào mối quan hệ của mình.
"Thả ra nào, Kakuchou." Em đuối sức, tay dần buông cây kéo trong tay ra.
Hai người nghĩ chắc em lại sắp ngủ rồi. Thế nên Kakuchou cũng buông lỏng tay em ra, Takemichi thấy thế liền lao thẳng về phía trước. Đầu em đâm sầm vào người Sanzu, gã bị em đâm trúng một vết thương cũ đau đến tái mét mặt. Gã xụi lơ, ngã vật ra sàn không thể nhúc nhích nổi.
"Sanzu, oa oa, hức, anh bị sao thế? Oa, Sanzu chết rồi."
Em nhìn Sanzu đang nằm dưới đất không thèm nhúc nhích liền chọt chọt mấy cái vào má gã. Sanzu thì cũng bất lực, mệt mỏi cộng dồn lại khiến gã chẳng muốn phản ứng nữa. Nhìn gã như vậy Takemichi bắt đầu khóc bù lu bù loa lên. Em đâm mạnh quá vào chỗ nào làm gã chết rồi sao? Em chưa muốn mới tưng tuổi này đã mang tiếng giết người đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro