Chương 53

Em cứ đợi, đợi mãi một phản ứng nào đó từ người bên cạnh. Dù giờ thái độ của gã có như thế nào em cũng chấp nhận. Takemichi như bỏ được một tảng đá trong lòng, thở dài thườn thượt. Em thấy giờ đầu óc nhẹ nhõm hẳn, gánh nặng trên vai như được trút bỏ.

Bên ngoài cánh cửa bắt đầu có những cơn gió mạnh. Làn gió đập vào ô cửa sổ như có ai đang đập thật lực vào phần kính cửa. Một cơn bão không được dự báo trước.  Cành cây của cái cây trong vườn không ngừng va đập vào cửa. Những âm thanh rùng rợn ấy làm Takemichi co rúm lại. Em sợ!

Sanzu theo một phản xạ nào đó nhẹ vuốt lưng cho em. Dù rằng giờ não gã cũng đã đặc quánh lại như hồ dán. Và gã chắc chắn rằng hành động này của mình không khác gì đang vẽ đường cho hươu chạy. Đáng lẽ gã phải như mọi lần, khi được những cô ả không thể phân rõ giữa yêu và tình một đêm rủ rỉ bên tai trong cơn phê pha. Và rồi cho cô ta biết đáp án đau đớn một cách lạnh lùng nhất rồi kéo quần bỏ đi.

Nhưng không!!!

Lần này trong đầu gã tóc hồng hiện ra đủ loại tình huống. Nghĩ xem mình phải nói thế nào, nếu mình nói thế này có làm em buồn không. Nếu mình nói thế kia thì em có hiểu ý gã không?

Và nhất là khi giờ đây. Sanzu cũng thực sự nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Takemichi. Gã đã tự dặn lòng cả trăm lần rằng, đó không phải là thứ gã đang nghĩ đâu. Đó là tình huống kinh khủng nhất rồi.

Rằng não gã đang đánh lừa gã mà thôi. Gã chỉ chưa đủ cứng rắn để phân định rạch ròi giữa mang ơn và thích mà thôi.

Và gã đổ lỗi cho ti tỉ thứ nào là ngoại cảnh, tình huống nên gây cho tim gã những xúc cảm không chân thật. Gã nghiện dùng đủ lý do từ khoa học đến cả mấy thứ phản khoa học như do phong thủy để biện minh cho trái tim trở chứng của mình. Rồi gã vẫn phải cay đắng nhận ra một điều...

Gã luôn cảm thấy như rẻ rách khi không có Takemichi ở bên.

Một cảm giác rất mâu thuẫn.

Có khi chỉ mới xa nhau có vài ngày, gã đã sinh ra cả ảo giác. Chỉ đơn giản là ngồi đánh máy tính, thế mà gã còn có thể nhìn thấy em đứng trước mặt mình. Em cau có, tay chống hông, nhìn gã đầy tức giận và bảo gã sao có thể làm việc khuya đến thế. Cái trí tưởng tượng của gã đã bay xa đến độ có thể hình dung ra dáng vẻ của em chẳng sai lấy một ly. Và nó chỉ là ảo ảnh, gã biết điều đó nên ngay sau vài cái chớp mắt. Cái ảo ảnh của Takemichi đã ngay lập tức biến mất, và điều đó làm cho tâm trạng Sanzu còn tệ hơn.

Cảm xúc lấp lửng và gần như vô cảm của gã bỗng chốc tụt về con số âm.

Khi gã nhận ra, em vừa ở trước mặt mình chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Và nhận ra một sự thật còn phũ phàng hơn rằng. Em không thèm gọi điện cho gã, một tin nhắn cũng không dù em đã có số gã.

Suốt cả chuyến đi công tác ấy, gã chẳng thể chú tâm nổi vào công việc bàn giấy. Khi mà trong não gã chỉ toàn hình bóng của Takemichi.

Nó cười. Nó khóc. Và ngay cả khuôn mặt bất ngờ khi được gã nấu ăn cho.

"Sao thẫn thờ thế?" Ran nhìn Sanzu cứ ngồi trước bàn phím mà chẳng thể gõ lấy một chữ mà cười khẩy.

"Kệ tao."

"Mày nên dẹp cái mặt ủy mị ấy đi. Tí nữa phải đi làm nhiệm vụ rồi." Rindou thì chẳng có thời gian đùa như anh mình. Anh cáu kỉnh hơn, vì lo lắng đấy.

Lúc nào chẳng thế, việc đi làm nhiệm vụ chưa bao giờ là an toàn cả. Đến ngay cả đồ phòng hộ cũng là tự chuẩn bị hay các kĩ năng thoát hiểm cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm. Chứ chẳng thể nào có một ai đó đến cứu họ trong lúc cận kề cái chết cả. Nên căng thẳng là điều không tránh khỏi. Ai biết được sau lần này, mình có bỏ mạng hay không?

Nhất là khi anh em Haitani có một người đang đợi bọn chúng trở về.

Đợi mình trở về?

Gã khẽ lặp lại câu nói ấy ra tiếng. Hình ảnh Takemichi mặc tạp dề, từ dưới bếp chạy lên lại hiện ra. Sống động như thật!

"Biết rồi. Bực quá! Suốt ngày lải nhải." Gã hơi nâng cao giọng, ngả người hoàn toàn ra sau.

Lưng áp hoàn toàn lên cái ghế xoay. Còn đầu thì ngửa lên nhìn trần nhà màu kem, đôi mắt xanh lục bảo cứ trừng trừng nhìn lên đó. 

Và khi phát súng vô tình vang lên. Kẻ xấu số gục xuống, máu của hắn văng lên cả mặt của gã. Trái tim gã vẫn trống rỗng, bàn tay khẽ run lên khi những giọt máu còn ấm đang lưu trên mặt mình. Gã khẽ nhìn về phía anh em Haitani, chúng hình như đã làm xong phần việc của mình. Chúng đang tranh nhau một chiếc điện thoại như hai thằng con nít. Gã khẽ nuốt nước bọt, hình ảnh chàng trai với nụ cười trong sáng lại vụt qua trong trí óc.

Gã khẽ nuốt khan, lại nhìn sang hai tên đang cãi nhau kia. Đến khi gã kịp nhận ra thì mình đã ấn gọi cho Takemichi mất rồi. Gã cuống cuồng tắt máy nhưng muộn rồi, em đã bắt máy.

"Sanzu đó à?" 

Giọng nói e dè cùng thanh âm làm gã xao xuyến từ đầu dây bên kia vọng lại. Gã im lặng, bị đứng hình và gần như tận hưởng cái giọng ấy. Gã không nói gì cả, chỉ biết dựa vào tường và im lặng lắng nghe giọng em.

Mãi cho đến khi gã cất cái giọng khào khào vì mấy ngày thiếu ngủ của mình lên thì em mới dừng. Gã muốn nói nhiều thứ, rằng mấy ngày nay của em ra sao, em có ăn uống đầy đủ không. Không có gã, những ngày của em trôi qua thế nào.

Hàng ngàn câu hỏi gã đã chuẩn bị để hỏi nhưng rồi tất cả chỉ tóm gọn lại một câu.

"Tao nhớ mày."

Nó không phải là một câu nói quá tình tứ nhưng nó thể hiện được rõ nhất tâm trạng của gã lúc này. Có phải là gã không biết mấy lời đường mật đâu, gã rành là đằng khác. Chỉ là, những lời đó là dành cho phụ nữ. Với em, có tác dụng không?

Thế mà sao gã nói thì em khóc, còn thằng Ran thì em lại nín. Thằng Ran thích gái cơ mà!

"Có được không?" 

Takemichi khẽ rùng mình, tay em khẽ siết chặt vòng tay hơn. Em không hiểu ý gã đang muốn nói gì. 

"Mày có chấp nhận tao được không?" Gã lặp lại, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt em lên nhìn đối diện với mình.

Takemichi bị ép buộc nhìn thẳng vào mắt gã khiến em trở thành kẻ bối rối. Em vẫn không hiểu, chấp nhận gã. Nếu không chấp nhận gã, em tỏ tình làm gì? 

"Được hết." 

"Dù có chuyện gì đi chăng nữa?"

"Có chuyện gì tôi chưa trải qua à?"

Gã im lặng, nói đúng hay sai cũng không chính xác. Nhưng gã cũng đã có quyết định cho mình rồi.

Thấy gã vẫn cứ lưỡng lự, Takemichi càng thấy sốt ruột. Bao nhiêu tự tin của em đều đang dần trôi mất theo thời gian. Em theo thói quen cắn môi, gã lấy tay khẽ tách môi em ra. Rồi gã phủ môi mình lên môi em, đây có tính là câu trả lời chưa.

Takemichi nhắm mắt lại, em muốn tận hưởng khoảnh khắc này bằng tất cả những gì mình có. Em quàng tay qua cổ gã, chân hơi kiễng lên. Nụ hôn này cũng như bao lần hôn khác nhưng nó rất lạ. Có gì đó ngọt ngào và khắc khoải hơn.

Em chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Mãi sau cả hai mới dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Gã cụng trán mình lên trán em mà dụi.

"Lần đi công tác đó, tôi đã rất nhớ em. Hình ảnh của em luôn hiện ra không ngừng, tôi chẳng thể chú tâm vào bất cứ việc gì cả. Lúc đó, có thể tôi đã biết trái tim tôi không còn hướng về một phía nữa. Nó càng ngày càng lớn dần, đến độ chỉ cần không thấy em một giây thôi tôi cũng không chịu đựng được."

Gã càng nói thì mặt lại càng đỏ. Còn Takemichi thì là không ngờ, em biết đây chính là lời thật lòng của gã.

Chỉ không ngờ, tình cảm của gã cũng giống em. Không ngờ gã luôn nghĩ về em như thế. 

"Em cũng vậy." 

Khuôn mặt em đã dàn dụa nước mắt từ bao giờ. Em khóc nhiều lắm, nhưng có thể lần này là lần hiếm hoi em khóc vì cảm động. Sự chân thành của gã khiến trái tim em loạn nhịp, khiến em ước gì nếu có là mơ thì em nguyện không tỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro