1. Gặp gỡ

Edo-1703,sau 100 năm đất nước Nhật Bản ở thế cân bằng giữa triều đình và Mạc phủ, hệ thống chính trị và nền kinh tế đã ổn định và phát triển. Đất nước đã bắt đầu hiện đại hóa và giao thương với châu Âu nhiều hơn. Thành lập bộ luận hợp phát hóa cho các gia đình quý tộc và hôn nhân cùng một đăng cấp. Vậy nên các gia đình quý tộc cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Gia tộc Hanagaki cũng là một trong các gia tộc lớn ở đây, sau khi đến đời ông Kachiha Hanagaki lên nắm quyền gia chủ thì gia tộc ngày một phát triển và giàu có hơn. Sau đó ông kết hôn với bà Shizu Hashimoto, nay là Shizu Hanagaki thuộc một gia tộc lớn môn đăng hộ đối với gia tộc Hanagaki, dù là kết hôn do gia tộc sắp xếp, nhưng ông Kachiha Hanagako đã yêu vợ ông ngay từ cái nhìn đầu tiên nên sau khi cưới bà về thì ông cũng hết mức chiều chuộng và yêu thương bà. Nhưng đến tận 40 tuổi thì ông và vợ mình mới có đứa con đầu lòng nên gia đình ông hết lòng yêu thương và cưng chiều cậu con trai này.

Takemichi Hanagaki, con một của gia chủ Hanagaki, khi mới sinh ra cậu đã được sống trong tình yêu thương và sự nuông chiều vô điều kiện của ba và mẹ, nhưng không vì thế mà cậu sinh kiêu hay sa đọa vào các tật xấu như các công tử của những gia tộc khác. Takemichi luôn là đứa con ngoan của ba mẹ cậu, và cậu cũng rất tốt bụng với những người xung quanh. Takemichi từ nhỏ đã rất thích cười, dù có ngã đau hay gặp chuyện ấm ức thì cậu cũng sẽ nở một nụ cười để chứng tỏ bản thân mình ổn với mọi người. Nụ cười tỏa nắng của Takemichi luôn khiến mọi người quanh cậu cảm thấy ấm áp và chữa lành nên biệt danh 'mặt trời nhỏ' của cậu xuất hiện từ đó.

Tuy thế vẫn có điều khiến Takemichi rất buồn là cậu không được thừa hưởng những đường nét uy nghiêm gì từ ba cậu ngoài mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển của bản thân. Các đặc điểm còn lại thì cậu khá giống mẹ mình, từ nước da trắng đến vóc dáng mảnh mai, đôi mắt to tròn với đôi môi nhỏ nhắn luôn hồng hào khiến người ta muốn cắn nó, cặp má bánh bao làm cậu trông rất dễ thương nhưng lại không mất đi phần nam tính nên có.

Từ nhỏ Takemichi luôn được mọi người khen dễ thương khiến bản thân cậu rất ghét khi ai dùng từ đó khen mình, khi dậy thì với mong ước bản thân mình sẽ cao lớn nhà ba 1m85 hay ít nhất cũng được 1m7 gì đó. Nhưng hiện thực đã khiến Takemichi gục ngã khi đến 16 tuổi cậu chỉ cả 1m65.

Hôm nay cũng như mọi ngày, 7h sáng Takemichi được người hầu đánh thức, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống dùng bữa sáng với ba mẹ mình. Nhà của cậu được xây dựng kết hợp với kiến trúc Châu Âu nên được chia thành nhiều khu và có sân vườn hồ cá. Nơi cậu ở thì được được chia thành 3 tầng, phòng ngủ của cậu nằm ở tầng 2. Khi vừa bước xuống lầu thì đã thấy ba mẹ mình ngồi ở bàn ăn và dùng bữa sáng.

Nghe tiếng bước chân, cả hai người ngước lên nhìn thấy Takemichi đang đi xuống.

"Dậy rồi đó sao, lại đây dùng bữa sáng đi, cục cưng."- Bà Shizu mỉm cười với cậu và nói.

"Con muốn ăn gì để ta nói quản gia chuẩn bị."- Ông Kachiha dù không cười nhưng trong mắt ông nhìn cậu đầy dịu dàng và cưng chiều.

"Chào buổi sáng ba, mẹ. Cho con giống hai người là được ạ."- Takemichi đi lại bàn ăn, ngồi vào vị trí của bản thân rồi cười tươi với hai người và đáp lại.

"Làm cho cậu chủ một phần như vậy và thêm một cốc sữa ấm."- Ông Kachiha gật đầu rồi quay lại nói với quản gia đang đứng gần đó.

" Vâng, cậu chủ đợi tôi chuẩn bị liền cho cậu."- Quản gia khom người nói rồi lui xuống chuẩn bị bữa sáng cho Takemichi.

" Mồ, con lớn rồi mà ba cứ bắt con uống sữa hoài a."- Takemichi phụng phịu làm nũng với ba sau khi quản gia lui xuống.

" Bé cưng không phải muốn cao sao? Vậy phải chăm chỉ uống sữa nha."- Bà Shizu thấy cậu làm nũng thì bật cười trêu cậu.

" Mẹ con nói đúng rồi đó, cục cưng."- Ông Kachiha cũng gật đầu đồng ý với lời của phu nhân mình.

"Con đã uống sữa 16 năm mà có cao lên được tí tẹo nào đâu, còn không cao bằng mẹ nữa."- Takemichi phồng má nói.

Bà Shizu nghe cậu nói mà bật cưới lớn khiến ông Kachiha cũng vui vẻ cười theo, Takemichi thấy ba mẹ cười mình vậy thì phồng má bĩu môi giận dỗi " hứ" một tiếng nhưng đến khi đồ ăn được dọn ra trước mặt cậu thì Takemichi lại vừa ăn vừa nở nụ cười mãn nguyện như là cái người giận dỗi trước đó không phải cậu vậy.

Hai ông bà Hanagaki nhìn đứa con bảo bối của mình vậy cũng vui vẻ dùng tiếp bữa sáng của bản thân. Bầu không khí bàn ăn lúc này vừa ấm áp lại vui tươi, có thể là do có một mặt trời nhỏ ở đây.

Sau khi kết thức bữa sáng thì Takemichi được ba mẹ mình gọi ra phòng khách nói chuyện, căn phòng này được thiết kế theo phong cách nghệ thuật Tokonoma, một kiểu kiến trúc đậm chất truyền thống với cửa trượt shoji và thảm rơm tatami lót sàn. Căn phòng này được dùng để làm trà thất, nơi để làm các nghi lễ quan trong hay là dùng để tiếp khách, với không gian thoáng và có thể ngắm phong cảnh bên ngoài.

Takemichi lúc này đang ngồi quỳ trên tấm đệm ngồi tatami, đối diện là 2 vị phụ huynh của mình, bên cạnh là cô hầu đang làm các thao tác pha trà. Takemichi có chút căng thẳng lúc này, bình thường nếu không phải chuyện quan trọng thì ba mẹ sẽ không gọi cậu đến trà thất để nói chuyện thế này. Khi cậu đang chuẩn bị chìm đắm trong sự lo lắng thì bà Shizu lên tiếng.

"Michi này, nay con cũng đã 16 tuổi rồi, cũng đủ tuổi để lập gia đình."- Bà shizu uống một ngụm trà được người hầu dâng lên rồi nói.

"Con nghe theo ba mẹ."- Takemichi sau khi nghe thấy mẹ cậu nói vậy thì cậu cũng đã đoán ra được ý định của cuộc nói chuyện này.

Dù sao cậu cũng là đứa trẻ ngoan suốt 16 năm này nên trong tư tưởng của Takemichi không có ý định làm trái lời ba mẹ mình, và cậu luôn tin tưởng là họ sẽ không bao giờ hại mình cả.

Ông Kachiha nghe thấy câu trả lời của Takemichi thì nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng và đầy nuông chiều, ông cũng uống một hớp trà rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Gia tộc ta có hôn ước với gia tộc Akashi, nay đứa con gái thứ hai của họ cũng đã đến tuổi được gã đi nên bên đó đã gửi thử qua cho ta. Ta đã cho người đi tìm hiểu thì thấy gia tộc Akashi khá ổn, không có ồn ào gì, anh cả bên đó đã lập gia đình và chuẩn bị tiếp quản gia tộc, cô con gái thứ 2, tiểu thư Haruchiyo Akashi cũng là vị hôn thê của con nay đã 17 tuổi. Còn có một cô con gái út, cũng đã có hôn ước với gia tộc Wakasa."- Ông Kachiha vừa nói vừa quan sát Takemichi.

"Vâng, con không có ý kiến gì cả."- Takemichi cũng không quá để ý việc vợ mình lớn tuổi hơn mình mà đồng ý quyết định của gia đình.

"Nếu đã vậy thì trưa mai gia đình mình sẽ qua bên đó nói chuyện, con hãy chuẩn bị tinh thần đi."- Ông Kachiha gật đầu rồi cho cậu lui xuống..

Rồi ông liền sai người thông báo cho bên gia tộc Akashi là họ chấp nhận lời mời của bên đó.

Takemichi có hơi bất ngờ vì cậu không nghĩ sẽ nhanh vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần chào ba mẹ rồi quay trở về phòng mình chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với vợ tương lai.

Đến trưa hôm sau, Takemichi mặc sơ mi trắng kết hợp với quần tây và giày da. Đi cùng với gia đinh đến gia tộc Akashi, lúc đến nơi thì người hầu bên đó đã đợi sẳn ngoài cổng để tiếp đón họ. Lúc này gia đình Takemichi được đưa đến nhà khách của gia tộc Akashi dùng bữa.

Khi bước vào thì ánh mắt của Takemichi đã bị thu hút bởi một cô gái mặc kimono hồng được trang trí bởi hoa anh đào, mái tóc hồng được cố định bởi chiếc trâm cài hoa, khuôn mặt thanh tú động lòng người, nhưng ánh mắt của cô ấy thật lạnh lùng như là không có gì có thể lọt vào mắt nàng.

" Đây là Takemichi Hanagaki, con trai duy nhất tôi. Chào bác đi con. "

Khi Takemichi đang cảm thản nhan sắc của vợ mình thì nghe thấy ba mình điểm danh nên cậu cũng lấy lại tinh thần nhìn mọi người bên gia tộc Akashi rồi cũng lễ phép chào hỏi.

" Chào cháu Takemichi, đây là con gái thứ hai của ta, Haruchiyo Akashi,mọi người có thể gọi nó là Sanzu."- Ông Akashi vui vẻ giới thiệu cho mọi người.

Sau khi ông nói thì ánh mắt của cả nhà Hanagaki cũng đổ dồn về phía Sanzu, Sanzu cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi mọi người, nhưng giọng điều thì lạnh lùng không mấy thân thiện cho lắm.

Trong lúc dùng bữa, ánh mắt Takemichi vẫn lén lút nhìn về phía vợ chưa cưới của mình rồi lại âm thầm đỏ mặt với nhan sắc ấy, những người lớn trong đây cũng để ý nhưng khi họ nhìn qua phía 'nữ chính' thì thấy Sanzu biểu cảm lạnh lùng lễ phép dùng bữa mà không thèm nhìn Takemichi lấy một cái thì mọi người lại thở dài. Sau đó, bằng phương pháp trao đổi ánh mắt thì họ quyết định dùng bữa xong sẽ tạo không gian riêng cho đổi trẻ tìm hiểu lẫn nhau.

Theo đúng như kế hoạch của người lớn, thì sau khi bữa ăn kết thúc mọi người lấy lý do có chuyện quan trọng cần trao đổi mà để lại Takemichi với Sanzu trong phòng. Sau hơn 10p trôi qua, Takemichi đổ mồ hôi hột dưới cái nhìn sắc lẹm của Sanzu mà không dám cất lời.

Nhưng dù hồi hộp lẫn sợ hãi nhưng Takemichi vẫn cố mở lại bắt chuyện nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và cái nhìn chết người. Đến khi Takemichi định bỏ cuộc thì Sanzu mới kiêu ngạo mở lời vàng ngọc hỏi một câu khiến Takemichi đứng hình.

"Anh còn trinh không?"- Sanzu lạnh lùng nhìn người con trai còn thấp hơn cả mình ở trước mặt hỏi.

Takemichi ngơ ngác không nói nên lời nhìn người con gái bề ngoài lạnh lùng xen lẫn dịu dàng nhưng lời nói cất ra từ người ấy lại rất mạnh bạo và thẳng thắng.

"Hỏi người ta còn trinh để bán thuốc hồi trinh cho người ta hả?"- Takemichi cũng không chịu thua mà đáp lại Sanzu nhưng câu trả lời đi vào lòng đất của cậu lại khiến cuộc trò chuyện này đi vào hồi kết không mấy sáng sủa cho lắm. 

----------------------------------

phần cao trào mai tui chiến tiếp :))))) mọi người đọc cho vui thôi nha chứ đứng ném đá tui. với bản thảo chưa chỉnh chính tả. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro