Oneshot
Vào một buổi trưa hè nắng gắt, với cái thời tiết này thì lũ trẻ trong xóm lại bắt đầu trốn phụ huynh đi chạy đi chơi, và thằng Đạo là một trong số đó.
Nó lén lút xách dép ra khỏi nhà với cái đầu trần, chạy thật nhanh ra khỏi ngõ rồi nó cứ chạy và chạy. Đến khi nó chợt nhớ ra, nó chẳng thân với một đứa nào để mà rủ đi chơi cả.
Thế rồi thằng Đạo bắt đầu ngồi xuống gốc cây gần đó, suy nghĩ về mọi thứ và trong đầu nó loé lên một cái tên quen thuộc - Tam Đồ Xuân Thiên Dạ; hay người ta vẫn thường gọi nó là Xuân¹.
Nó là một thằng mà Đạo hay đi chơi cùng nhất, cho dù là Thứ Lang thì cũng ít có dịp được rủ đi chơi cùng. Nhưng Xuân thì lại khác, nó ít nói và có vẻ rụt rè, Đạo nghĩ vậy. Khi mới ngày đầu quen Thứ Lang, cậu đã thấy ở Xuân có cái gì đó rất đặc biệt.
Nhưng cả hai có lẽ chưa gọi là đến cái mức thân thiết, nhưng giờ đây nó chán chường và trốn phụ huynh ra đây giờ chẳng nhẽ lại lủi thủi đi về. Thế là Đạo lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, thì bất ngờ chưa bà già, trước mặt nó là thằng Xuân trên miệng đang ngậm que kem.
Đạo giật mình, nó lắp bắp khi đột nhiên Xuân từ đâu xuất hiện mà không phát ra tiếng động:
-M-mày đến từ lúc nào thế, sao tao không biết gì!?
Trái ngược lại với cái mặt còn đang hoảng hốt của Đạo, nó cũng ngồi xuống gốc cây rồi lại lấy từ đâu ra một que kem nữa đưa cho Đạo
-Do mày không để ý đấy thằng hôi hám, chứ tao đến được một lúc rồi.
Thằng Đạo cầm lấy que kem, nó bóc vỏ rồi đưa vào miệng, với cái thời tiết oi ả này mà có thứ mát lạnh thế này thì đúng là tuyệt cà là vời:
-Thứ Lang đâu? Tao thấy hai đúa mày hay đi cùng nhau mà?
-Mày quan tâm nó làm gì cho mệt, nó đang ngủ say như chết ở nhà ấy, gọi thế nào cũng không tỉnh. Có nó đi chơi cùng thì tao ngồi đây với thằng chuột cống như mày làm gì.
Thằng Đạo nghe thế lòng lại nhói lên một tiếng, dù cho không có ưa gì nhau nhưng cũng đừng nói thẳng ra như vậy chứ. Nó im lặng, lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nó đứng dậy
-Thế à. Thôi tao về nhé.
Thằng Xuân nhìn nó chậm chạp đi mất, không phải nó vẫn hay kể phải trốn mẹ để đi chơi trưa à? Sao nay về sớm thế nhỉ?
Sau buổi trưa hôm ấy thì thằng Xuân lại đi cùng Thứ Lang đến rủ Đạo đi chơi, nhưng thế nào bắt gặp nó đang sốt cao, nằm mệt nhọc trong phòng.
Cả hai vào phòng nói chuyện, Thứ Lang liên tục sờ sờ lên khuôn mặt nóng bỏng mà đỏ ửng của Đạo, rồi lại giục mau khỏi để đi chơi cùng nhau.
Còn thằng Xuân chỉ im ỉm, nó đứng một bên nhìn vẻ mặt khó chịu của Đạo, nhìn cái cách mà nó khó khăn hô hấp, nhìn cái cách mà nó gượng cười, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, lắng nghe giọng nói nhỏ li ti kia.
Trong lòng Xuân cứ thấy khó chịu thế nào, lần đầu tiên trong đời nó bỏ lại Thứ Lang rồi chạy về trước. Còn Đạo, nó nhìn Xuân bỏ về mà trong lòng lại cảm thấy ấm ức khôn nguôi.
Cả ba cứ thế cùng lớn lên với nhau, đến khi lên cấp hai cũng chẳng còn những ngày đi chơi nhiều, nhưng không hiểu nổi cứ chủ nhật là thằng Xuân từ sáng sớm một mình sang nhà Đạo rủ rê nó đi chơi tới tối mới trả về.
Hai đứa nó ngồi trên con xe máy chạy khắp các con phố, thằng Đạo ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi biết Xuân hiểu rõ mấy con đường loằng ngoằng như trong lòng bàn tay.
Rồi đột nhiên thằng Xuân rú ga lên làm Đạo giật mình hét lên ngã vào lòng nó rồi ôm chặt, miệng thì luôn chửi rủa rồi la hét ú ớ. Nó không biết rằng vành tai người phía trước đã đỏ lên.
Buổi chiều nọ Đạo kiếm đâu ra được con xe đạp, thứ mà nó ít dùng kể từ cái ngày lên cấp hai. Nó chầm chậm đạp sang nhà thằng Xuân rủ đi chơi, Xuân đồng ý rồi leo lên sau cho nó đèo.
Khi mà cả hai đã thân tới cái mức này, Đạo bắt đầu nhận ra vài thứ kì lạ về thằng Xuân. Mỗi lần Đạo hỏi chuyện tại sao nó không đi cùng Thứ Lang hay không rủ Thứ Lang đến chơi cùng thì câu trả lời sẽ luôn là:
-Mày kệ mẹ nó đi, nó với thằng Kiên phóng xe đi cùng nhau rồi.
Sẽ không phải là nỗi ám ảnh day dứt vì câu nói hồi cấp một nữa, nút thắt trong lòng nó cũng lỏng ra vài phần. Hay cái việc cứ mỗi lần Đạo đèo nó, thì nó sẽ bắt đầu ôm lấy cậu, nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì không có gì đáng nói, chỉ là nó đưa hai tay sờ soạng ngực cậu rồi bắt đầu nhéo làm cậu kêu la oai oái vì đau:
-Con mẹ thằng hâm, bỏ cái tay chó của mày ra khỏi ngực bố ngay!
-Ha ha, này thằng cống rãnh, tao bảo thật nhé, ngực mày nó to đéo khác gì mấy đứa con gái luôn ấy!
Thằng Đạo vì thế mà hoảng hốt, nó không chú ý xe mà lao vào vỉa hè, bánh xe sượt qua bậc vỉa hè mà nghiêng. Thế là cả hai đứa nó ngã nhào ra đất, đầu gối thằng Đạo bị chảy máu, cánh tay thằng Xuân thì không khá hơn là bao, nó xước một mảng từ khửu tay tới cổ tay rồi bắt đầu rướm máu
-Mẹ mày thằng chó, ăn nói vớ vẩn, giờ thì ngu chưa!?
Thằng Xuân cười lớn, Đạo cũng cười theo. Đó có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ đầu tiên của hai đứa.
Đến khi lên cấp ba, có lần Đạo cãi nhau với bố mẹ, nó tức giận bỏ ra ngoài ngủ, nhưng chẳng còn nơi nào ngoài nhà thằng Xuân cả. Bởi nó biết Xuân đã ra ở riêng từ lâu rồi, nên đây chẳng là vấn đề khó khăn gì.
Cả hai đứa nằm cùng nhau, vì cùng là con trai mà, có làm sao đâu. Đêm đến thì Xuân đã ngáy khò khè, thằng Đạo vẫn không tài nào ngủ say. Nó quay qua lén nhìn Xuân, lại tiếc cho khuôn mặt đẹp trai thế này mà lại có vết sẹo, nó vươn tay chạm nhẹ lên, rồi lại nhanh chóng rụt lại, mặt trở nên nóng bỏng, đỏ như quả cà chua, lắp bắp thủ thỉ khe khẽ
-Tao...t-thích...mày...!
Nó xấu hổ quay lưng lại, đem chăn chùm kín đầu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cả hai đứa cũng vừa trải qua kì thi đại học. Thằng Xuân thi vào trường kiến trúc, còn Đạo nó thi vào sư phạm. Cuối cùng Xuân đỗ, Đạo trượt.
Đêm trước khi lên thành phố học, hai đứa lại ngủ chung, tụi nó bắt đầu kể mọi thứ mà tụi nó nhớ, rồi hứa hẹn mai sau thế này mai sau thế kia, song quay ra cười ha hả. Rồi đột nhiên mọi thứ im lặng, Xuân là người phá vỡ bầu không khí này sau ba mươi phút bằng một câu hỏi:
-Mày thích tao à?
Không để Xuân chờ lâu, nó lập tức đáp lại:
-Ừ.
Nó quay lưng lại, kéo chăn lên đầu. Nó xấu hổ vì bản thân thua kém Xuân, nó xấu hồ vì cả hai đứa chơi cùng nhau mà nó lại thi trượt, nó xấu hổ vì câu hỏi của thằng Xuân.
Nó khóc. Mặc dù tiếng thút thít rất nhỏ thôi, nhưng Xuân biết. Từ lúc hay tin thi trượt đến giờ, nó không tỏ ra thất vọng hay chán nản, mà chỉ cười nói và luôn cho rằng:
-Có gì mà phải khóc lóc buồn rầu, năm sau thi lại có sao!
Thế rồi giờ đây nó khóc, thằng Xuân hiểu, đủ thứ loại cảm xúc hoà vào làm một với nhau, tổng tấn công Đạo.
Đến nửa đêm, Đạo khe khẽ rời khỏi nhà thằng Xuân rồi về nhà. Đến sáng hôm sau Xuân không thấy nó đâu, mà ngủ dậy lại muộn nên sợ lỡ chuyến xe mà vội vã xách đồ đi. Đến nơi nó cố nán lại, mong mỏi chờ Đạo đến tiễn nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy đâu, lão tài xế già giục mãi nó mới chịu bước lên, cuối cùng thằng Xuân lên xe với cái cảm xúc khó chịu.
Nó khó chịu vì Đạo hôm qua đột nhiên bỏ về, nó khó chịu vì Đạo không ra tiễn.
Đến khi tết trở về, nó nghe tin bố mẹ thằng Đạo bị tai nạn giao thông mà không qua khỏi, Đạo rời khỏi nơi này rồi cũng chẳng ai biết nó đi đâu và làm gì. Xuân gọi vào số máy nó cũng chỉ là tiếng thuê bao, nó tức giận, rồi lại đau đáu trong lòng.
Thế rồi suốt năm hai, năm ba nó không về nhà ăn tết nữa, nó đi một mạch đến năm cuối mới trở về. Rồi nó chán chường, đi vào quán bar uống rượu, và nó bắt gặp ánh mắt xanh dương quen thuộc kia, đang bưng rượu tiến về phía nó.
Xuân buông con đàn bà trong lòng ra, đẩy cô ta tránh xa rồi bật dậy, túm lấy tay cậu trai ấy vào nhà vệ sinh. Nó lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt mà bản thân ngày ngày mong nhớ, còn con người phía dưới đang cố giãy dụa thoát ra.
Thế rồi nó chợt ôm lấy Đạo vào lòng, nó ôm thật chặt, mặc cho thằng Đạo đánh thùm thụp vào lưng nó:
-Này, mày làm cái đéo gì vậy!? Bỏ tao ra!!
Thằng Xuân buông nó ra, lại thấy Đạo thở hổn hển, Xuân bắt đầu trách móc:
-Mày, thằng hôi hám, suốt mấy năm qua mày đi đâu! Sao mày lại thay số, hả!?
-Mày điên à? Tránh ra, tao còn đi làm việc!
Thằng Xuân không để nó bước đi, ôm lấy khuôn mặt nó lên hôn, thằng Đạo khó hiểu, không kịp thích nghi với cái chiều cao của Xuân, nó nhẵm vào chân thằng Xuân, khoé mắt đỏ hoe chửi rủa:
-Mẹ thằng chó! Mày lên cơn à!? Cút cho tao!!!
Thằng Xuân lại ôm lấy nó vào lòng, miệng luôn vỗ về:
-Đạo, anh cũng thích em mà, anh cũng yêu em mà.
-Mày, mày nói vớ vẩn cái gì vậy hả!?
-Sao năm ấy em lại bỏ đi mà không nói tiếng nào với anh, anh đã định sẽ bày tỏ với em hôm ấy rồi, thế mà em lại không đến. Đạo, trở về với anh đi, anh yêu em.
Thằng Đạo câm nín, nó im bặt, Xuân nhìn thấy đôi vai kia run rẩy, ngay lập tức buông ra:
-Sao lại khóc rồi?
Đạo ngồi gục xuống nền, nó oà khóc như một đứa trẻ, mặc cho Xuân vỗ về thế nào đi nữa:
-Em...em cứ tưởng anh không thích em... Hôm ấy, em sợ anh sẽ khinh bỉ em, rồi vứt bỏ em, em không dám đối mặt...
Tiếng nức nở của nó làm Xuân đau nhói, thằng Xuân ôm lấy Đạo vào lòng, vỗ vỗ vào lưng:
-Em ngốc à, sao anh nỡ vứt bỏ em cho được. Chuột cống nhỏ, em có đồng ý lấy anh không?
Xuân lấy đâu một chiếc nhẫn, nó nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng kia. Thằng Đạo khép nép, nó yểu điệu như mấy đứa con gái, giọng lí nhí:
-...V-vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro