hàng xóm mới
Santa về nhà kết thúc chuỗi ngày luyện tập mệt mỏi, người vã đầy mồ hôi, tay lại xách theo cả đống thức ăn mới mua từ cửa hàng tiện lợi ở dưới khu chung cư. Thế mà vừa về đến đã bị chắn lối vào, phòng 102 bên cạnh hình như có người mới dọn đến nên đồ đạc chắn hết cả lối vào nhà của Santa. Cậu cũng chẳng để tâm cho lắm, người ta sinh ra được ban cho đôi chân linh hoạt, chỉ cần lách qua lách lại, cẩn thận né hết một lượt đống thùng carton bừa bộn. Santa mới vừa thò tay vào túi định lấy chiếc chìa khóa để mở cửa thì từ đâu có một cậu trai ngã nhào vào người cậu sau một tiếng "úi". Chỉ sau vài giây, trên nền hành lang toàn là thức ăn văng tứ tung và Santa ngã nhào ra đất cùng cậu trai lạ mặt.
Chàng trai này còn rất trẻ và khá điển trai, nhưng khi cười lại ngốc nghếch vô cùng (điều này Santa vô cùng chứng thực).
"Ôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?" - Anh chàng kia đứng dậy trước rồi đưa tay có ý kéo Santa lên.
Nhận thấy ý tốt của người ta, Santa cũng đưa tay ra cho anh kéo. Cơ mà mới kéo lên có một đoạn, cậu còn chưa ngồi vững thì anh chàng kia trượt chân, thế là lại chúi vào người Santa.
Thề có chúa là lần đầu tiên cậu lại gặp phải một người ngốc như vậy.
"Thôi để tôi tự đứng lên cũng được, cậu đứng lên trước đi." - Santa quyết định không trông chờ vào người trước mặt cho lắm.
Đáp lại cậu là nụ cười ái ngại của anh ta.
"Xin chào tôi là Rikimaru Chikada, tôi vừa mới chuyển đến đây. Đây chắc là nhà cậu nhỉ? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Rất vui được gặp cậu nhé!" - Anh nói liến thoắng một hồi.
"À chào cậu, tôi là Uno Zando, có thể gọi là Santa, phòng 101, rất vui được làm quen!"
Rikimaru liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên nền hành lang, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Xin lỗi cậu nhé! Lúc nãy tôi vấp phải chân vào thùng carton nên mới ngã vào cậu."
"Không sao, cũng chỉ là sự cố."
"Riki-kun này!"
Nghe tiếng gọi Rikimaru liền "hưm?" một tiếng. Giây phút đó, Santa cũng hiểu, người trước mặt nhất định phải tán đổ bởi bản thân cậu trong phút đó đã tan chảy thành nước mất rồi.
"Đồ ăn của tôi cũng rơi hết rồi. Tối nay... hay là tôi sang nhà cậu ăn tối nhé? Tôi có thể nấu giúp cậu!"
Quả thực đồ ăn đã rơi hết, trời cũng tối rồi mà Rikimaru cũng hơi lười nấu ăn nên liền nhận lời ngay.
"Được, tôi về nhà trước, lát nữa cậu qua nhé?."
Sau khi Rikimaru bước vào nhà, Santa mới thôi nhìn. Chúa mới biết là cậu cười tít cả mắt nãy giờ.
---
"Riki-kun! Riki-kun!" - Chưa thấy người đến nên Santa gọi lấy gọi để.
"Tôi đến đây!" - Riki quả thực có chút phiền đối với Santa thế nhưng cũng vì tính cách luôn nhẫn nhịn cho nên không để tâm lắm.
Santa thì cứ được nước làm tới, loay hoay hết mức, cứ chốc chốc lại chạy đi chạy lại trong nhà.
Tay nghề của cậu xem ra cũng không kém cho lắm. Một bàn thức ăn mà cậu chuẩn bị cho anh xem ra rất hợp ý. Santa đúng là không bình thường, cả buổi cứ ngồi nhìn anh mà cười đến phát ngốc làm anh cũng ngại theo.
"Này Santa-kun! Bộ tôi có gì sao? Cậu cứ cười tôi thế là như thế nào đây?"
"Không có, tôi đâu có cười đâu." - Vừa bị nhắc nhở, cậu đã gồng lên mà trả lời.
"Riki-kun, cậu bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Còn độc thân chứ?" - Santa bắt đầu huyên thuyên về những câu hỏi mà Rikimaru cảm thấy không thích hợp để hỏi một chút nào.
Thế nhưng anh vẫn vì phép lịch sự tối thiểu, trả lời từng câu một.
"Tôi sinh năm 1993, năm nay vừa hay tròn 28 tuổi. Nhà ở Hyogo. Hiện tại chưa muốn yêu đương."
"Hả? Tại sao không muốn yêu đương. Phải muốn chứ, phải muốn chứ!"
"Ơ hay, cậu muốn thì đi mà yêu đương, nói tôi làm gì? Santa-kun cũng trả lời như thế đi nào."
"À, em 23 tuổi, sinh ra ở Nagoya, vừa hay đang muốn yêu đương."
Rikimaru dừng tay đang gắp thức ăn, đưa mắt sang nhìn người đối diện, nhẹ nhàng nói một câu.
"Hơ hơ, Santa nói chuyện đó với tôi làm gì. Cậu muốn thì nên tìm đối tượng đi chứ."
Nói xong Rikimaru còn cười hờ hờ một cái nữa.
Sau khi ăn xong, Rikimaru liền lấy ý buồn ngủ mà đuổi khéo Santa về nhà. Nhưng Santa cũng đâu phải kiểu nghe lời gì lắm đâu, cậu bắt đầu nghĩ cớ mà ở lại.
"Riki-kun, nhà anh có trái cây không? Em muốn tráng miệng một tí."
"Quả thật, nhà tôi không có."
"Riki-kun, hình như em hơi mệt một chút, em ở lại nghỉ một lát nhé?"
"Santa, nhà cậu cách nhà tôi có hai bước chân thôi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
"Riki-kun..."
"Santa-kun về nghỉ ngơi đi nào."
Santa buồn ơi là buồn, ai đời crush lạnh lùng như thế cơ chứ. Cơ mà trái tim cậu lại đập loạn xạ lên rồi, buông lời lạnh lùng là thế mà sao Riki-kun của cậu còn cười một cái siêu ngọt ngào cơ chứ!
Đêm đó, đúng như dự đoán, cậu Uno mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro