thả thính crush
Khi ánh ban mai chiếu lướt qua khuôn mặt, Rikimaru mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh đưa tay xoa xoa trán vì cảm thấy choáng. Anh không nhớ rõ tối qua mình đã làm gì. Anh chỉ nhớ anh đã mời Santa vào nhà ăn táo, cậu còn nhảy cẫng lên mà ôm anh một cái. Sau đó... cả hai cùng nhau uống chút rượu. A, hình như Santa say quá nên cậu đã kì kèo anh để ở lại. Nghĩ đến đây, anh vội bước xuống giường.
"A! Riki-kun!" - Tiếng hét vọng từ dưới sàn nhà lên làm Rikimaru có chút hoảng hốt, vội vội vàng vàng nhấc chân lên.
"Santa? Em làm gì ở dưới đó thế?"
"Riki-kun, anh quên rồi sao? Hôm qua em không về nhà được nên anh để em nằm ở đây nè."
"Có sao? Anh thật sự đồng ý cho em ở lại á?" - Rikimaru ngơ ngác hỏi.
"Có mà anh." - Santa dùng chất giọng cún con nhất để trả lời.
Rikimaru nghiêng đầu suy nghĩ, bản thân cảm thấy có chút khó tin. Bản tính anh ngại người lạ, vậy mà có thể đồng ý cho một cậu trai mới quen hai ngày vào ngủ lại sao? Thế nhưng dù sao Santa cũng đặc biệt, cậu nhóc chiếm được cảm tình của anh rất nhanh, anh còn thay đổi cả cách xưng hô và mời cậu vào nhà thì khả năng anh đồng ý cho cậu ở lại cũng không phải không thể.
"Riki-kun đói chưa? Em làm chút gì cho anh ăn nhé?" - Santa cười cười hỏi.
Rikimaru công nhận rằng nụ cười của Santa vào sáng sớm giống như hạt sương mát lạnh, làm dịu đi tất thảy mọi điều trên thế gian. Giống như ươm mầm trong tâm hồn của anh một hạt giống nào đó, chốc chốc lại lớn lên khiến cho tâm trí anh rối bồi, lòng ngực lại ngứa ngáy khó chịu.
"Được, anh giúp em."
Santa chỉ cần nghe thấy thế, liền chạy đến ôm chầm lấy anh một cái. Lần này Rikimaru không né tránh, chỉ cười cười.
Có quỷ mới biết là Santa cố tình giả say để được ở lại.
Và có quỷ mới tin Rikimaru đồng ý cho Santa ở lại.
Chẳng phải lúc đó anh đã say đến gục xuống rồi sao? Vậy mà có một con người tâm cơ bịa chuyện cơ đấy!
---
Phòng tập bao trùm bởi tiếng nhạc hiphop, tiếng bước chân chuyển động vang lên từng tiếng khi va chạm vào sàn nhà.
"Riki-san! Em ở đây!" - Mika í ới gọi khi thấy Rikimaru tới.
Mika liếc nhìn vị trí bên cạnh Rikimaru, trong lòng cười thầm vài tiếng.
"Ô, hôm nay anh lại được bạn trai quán quân đưa đi làm à?"
Santa mặc dù vui đến nỗi muốn cảm ơn Mika một tiếng nhưng nghĩ lại điều này sẽ làm Rikimaru khó chịu cho nên bề ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh mà nói.
"Mika, tôi với Rikimaru là bạn bè bình thường thôi. Không như cậu nghĩ đâu."
Rikimaru đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
Mika thầm bĩu môi một cái, hắn không tin đâu. Hắn chắc chắn đã điều tra ra hai người này có gian tình gì.
"Riki-san, trưa nay anh đi ăn với em nhé?"
"Không, anh cảm thấy cậu sẽ tiếp tục chọc anh nữa nên là... Santa trưa nay có rảnh không?"
Santa nghe xong, mắt tự động chuyển sang chế độ cún con, chớp chớp vài cái liên tục.
"Có... em có, em nhất định là có rảnh."
"Vậy được, hai đứa dù sao cũng là bạn bằng tuổi, đi ăn với nhau đi nhé!"
"Ơ, Riki-kun, khoan đã... Riki-kun!" - Tiếng kêu bất lực của Santa khi nhìn bóng dáng nhỏ bé từ từ tiến vào phòng tập.
Bên cạnh là một quả kiwi - Mika cười đến ngặt nghẽo.
"Mika, tất cả là tại cậu. Tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ."
Sau đó...
Không có sau đó nữa, chỉ có hình ảnh một chú cún con rượt theo một quả kiwi mà thôi.
---
"Riki-kun, đợi em với!"
Rikimaru sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng Santa gọi mình. Nói thật thì anh cảm thấy không lành cho lắm, chắc hẳn cậu lại mè nheo đòi hỏi anh cái gì đây mà.
"Anh ơi, nghe em bảo này." - Santa cất giọng ngọt xớt như đường, như mật.
"Ơi, anh nghe."
Giây phút đó, Santa đứng bất động tại chỗ. Trời ơi, làng xóm ơiiiiiii. Crush của cậu... crush của cậu vậy mà lại ngọt ngào đến vậy.
'Anh ơi, hay là mình yêu nhau luôn đi chứ ngày nào anh cũng cho em ăn thính như thế thì sao trái tim bé nhỏ của em chịu nổi đâyyy.' - Đấy là Santa nghĩ thế thôi chứ đời nào dám nói. Crush mà dỗi thì cậu lại khóc cả ngày lẫn đêm mất.
"Anh ơi, hôm nay em nấu cơm mời anh qua ăn nhé?"
"Ừ, cũng được."
Trên đường về, có một chú cún con tung tăng hát nhảy.
---
Giờ cơm tối, Santa bày biện bao nhiêu là món trên bàn, lòng sốt ruột chờ người thương đến. Biết tính Rikimaru hay chậm, cậu bèn chạy sang nhà bên cạnh, nhấn chuông rồi đợi.
"Ai đấy?" - Giọng ngái ngủ của Rikimaru. Chắc hẳn vì mệt nên anh ngủ từ chiều đến giờ đây mà.
"Anh ơi, Santa của anh nè."
Rikimaru mở cửa, dụi dụi mắt, nói với giọng khó hiểu.
"Santa nào của anh cơ? Anh chỉ biết mỗi Santa nhà hàng xóm thôi."
"Em ngủ lại nhà anh thì chính là người của anh rồi đó, Riki-kun."
Santa mỉm cười, cậu đưa tay xoa đầu anh một cái. Anh nhận ra liền rụt người lại, lùi về sau.
"Này, Santa. Nghiêm chỉnh chút nào!"
Santa khóc trong lòng nhiều chút. Huhu chả lẽ cậu biểu hiện chưa rõ sao, cưng chiều crush đến thế mà crush không muốn là saoooooo.
"Thôi, qua nhà em ăn cơm mau kẻo nguội."
---
Kết thúc buổi tối hôm ấy, chính là Santa mất ngủ chứ sao nữa. Lúc nãy Santa thấy dáng vẻ mới ngủ dậy của anh, đáng yêu đến vô cùng!
Con đường tán đổ crush tiếp tục vào ngày mai...
không có gì đâu nhưng mà lâu lâu tớ đọc lại fic của mình lại thấy ngại ngại, huhu nó sến quá hay chăng?
chúc mọi người đầu tuần vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro