Tớ cho cậu

Sáng nay trời mát. Không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ là hơi se lạnh – cái kiểu lạnh khiến người ta chẳng buồn đội mũ, chỉ khẽ rụt cổ lại, bước nhanh qua đoạn sân trường còn dính hơi sương. San đi muộn vài phút, chẳng vội. Cậu đeo tai nghe, vai hơi nghiêng vì chiếc balo lệch một bên. Gò má vẫn còn hằn vết đỏ nhạt – dấu tích của cú ném bóng ngày hôm qua của Woo.

San không giận. Cậu biết đó là vô tình.

Với một lớp học đông người, tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện rôm rả, những chuyện như thế sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Một cú ném không chủ đích. Một lần bất cẩn. Mấy ai để tâm?

...Chỉ là, sáng nay, người nhớ lại – lại không phải San.

Cậu đang chậm rãi bước qua hành lang nối liền với phòng học, tay loay hoay kéo dây tai nghe cho ngay ngắn. Định bụng sẽ vào lớp ngay trước khi chuông reo. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau:

- San cậu đỡ hơn chưa?

San khựng bước.

Cậu quay đầu. Woo đang đứng đó – tay đút túi quần, vai hơi nghiêng vì chiếc balô đeo hờ trên một bên vai. Áo sơ mi trắng nhàu nhẹ, cài lệch một nút gần cổ – như thể cậu đã thay vội để đến trường. Tóc Woo hơi rối, vài lọn xoăn mềm xõa xuống trán, phần đuôi tóc còn vướng lại một chút sương lạnh lấp lánh dưới nắng sớm.

Cậu đứng ngược sáng, dáng cao gầy phủ nhẹ lên nền trời xám trong. Khuôn mặt nửa tỉnh nửa ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì lại rõ ràng – đang nhìn thẳng vào San.

San chợt thấy mình bị giữ chặt lại bởi ánh mắt ấy – ánh mắt khiến cậu trong một thoáng quên mất cả câu hỏi vừa được thốt ra. Quên cả tiếng nhạc trong tai, cả khoảng hành lang đang dần thưa người qua lại vì chuẩn bị đến giờ học.

Mãi đến khi cơn đau âm ỉ từ gò má truyền xuống bả vai, như nhắc nhở cậu về thực tại, San mới sực tỉnh.

Woo đã tiến lại gần hơn từ lúc nào. Tay cậu vươn lên, ngón tay chạm khẽ vào vùng má vẫn còn đỏ của San. Động tác rất tự nhiên, không hề do dự, như thể việc quan tâm đến San vốn đã là điều quen thuộc từ lâu.

– Còn đỏ nè... chắc vẫn đau lắm, đúng không?

San hơi giật mình. Trước cả cái chạm nhẹ, và câu hỏi vang lên bằng một giọng nói dịu dàng.

Lẽ ra cậu nên né đi, hoặc ít nhất là gật đầu cho qua. Nhưng cơ thể thì như bị ghim chặt vào không khí buổi sáng mát rượi này.

Đó là một câu hỏi rất nhẹ. Kiểu câu hỏi như thể ai cũng có thể hỏi.

Nhưng giọng của Woo lại không hề hời hợt.

Và ánh mắt cậu – càng không.

– Không sao. – San buột miệng, nhanh hơn cả suy nghĩ. 

Rồi cậu nghiêng người, định rảo bước tiếp.

Nhưng chưa kịp đi xa, giọng Woo lại vang lên sau lưng:

– Khoan đã...

San dừng chân.

Chỉ một câu nói nhẹ, không lớn, nhưng đủ để bước chân cậu khựng lại nơi hành lang sắp vắng người.

Woo bước vội đến, lần nữa đứng chắn trước mặt San. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu lục tìm thứ gì đó trong balo, động tác có chút hấp tấp – như thể sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi, San sẽ quay lưng rời đi.

Một lúc sau, Woo rút ra một tuýp thuốc nhỏ, vỏ trắng. Cậu nhẹ nhàng đưa về phía San, đặt vào lòng bàn tay cậu:

– Cái này bôi sẽ đỡ sưng. Mẹ tớ hay dùng... Tớ mang cho cậu.

San nhìn tuýp thuốc trong tay mình. Bên cạnh đó là bàn tay của Woo – vẫn đang nắm lấy tay cậu, chưa buông. Ngón tay ấm áp của cậu ấy khẽ siết lại, như thể sợ rằng chỉ cần lơi đi một chút, San sẽ lập tức từ chối.

San lặng im. Cậu nhìn đôi tay đang nắm nhau trong phút chốc ấy – rồi ngẩng lên, nhìn Woo.

Woo như nhận ra ánh nhìn đó. Cậu giật mình, vội vàng buông tay, ánh mắt đảo đi nơi khác, giọng nói hơi lắp bắp:

– Tớ... sợ cậu không nhận...

San nhìn theo cậu, rồi khẽ siết tay quanh tuýp thuốc.

Cậu không chắc phải nói gì. Nhưng rồi, bằng giọng nói trầm và hơi khàn, mang theo dư âm của sáng sớm và một chút xúc động chưa kịp gọi tên, cậu khẽ đáp:

– Tớ cảm ơn nhé.

Woo nhìn cậu, đôi mắt như sáng hẳn lên. Rồi một nụ cười bừng nở – nụ cười quen thuộc mà San từng thấy rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào lại khiến tim cậu khẽ run như bây giờ.

– Hehe... cảm ơn cậu đã nhận nó nhé.

Nói xong, Woo cúi đầu, tay xoa gáy – một thói quen mỗi lần cậu lúng túng. Nhưng lần này, cậu còn thì thầm thêm một câu, rất nhỏ, như chỉ muốn San nghe:

– ...Lần đầu tớ quan tâm ai đó, nên sợ cậu sẽ giận tớ. Dù gì cũng là lỗi của tớ mà.

San nghe rõ. Rất rõ.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, xé tan khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người.

San không đáp. Cậu quay đầu, bước tiếp về phía trước. Nhưng lòng bàn tay cậu vẫn nắm chặt tuýp thuốc nhỏ. Ấm. Và lạ lẫm.

Ánh nắng buổi sáng len qua các khung cửa kính dài trải trên sàn lớp học. San đi qua khoảng sáng ấy, không rõ mình có đang đỏ mặt không. Cậu chỉ biết, lời thì thầm kia – không giống bất kỳ lời nào Woo từng nói.

Và có lẽ...

Lý do số 6 : Vì cậu quan tâm tớ – một cách vụng về, nhưng lại khiến tớ không thể ngừng nghĩ đến.

Suốt tiết học sáng hôm đó, San không thể nào tập trung nổi. Dù giáo viên có giảng đến chương nào trong sách giáo khoa Hóa, hay bảng có chi chít những phương trình phản ứng vừa viết lên, thì đầu cậu vẫn cứ quay cuồng trong một dòng suy nghĩ duy nhất – về Woo.

Cậu vẫn còn cảm nhận được cảm giác ấm áp khi Woo nắm lấy tay mình. Bàn tay ấy, có hơi lạnh vì gió sớm, nhưng lại nắm rất chặt. Chặt đến mức khiến San không biết phải làm gì ngoài việc đứng yên. Không phải vì cậu bối rối. Mà là vì tim cậu... đang đập mạnh quá.

Tuýp thuốc vỏ trắng nằm trong lòng bàn tay trái, được cậu giữ suốt từ lúc bước vào lớp. Mới toanh, chưa kịp bóp ra lấy một giọt nào, nhưng như thể chứa đựng thứ gì đó quan trọng hơn cả việc chữa lành một vết bầm. San vẫn cứ siết nhẹ tay quanh nó – như một cách trấn an mình, rằng buổi sáng ấy, đoạn hội thoại ấy, ánh nhìn ấy của Woo... thật sự đã xảy ra.

Woo ngồi cách cậu vài bàn, hơi chếch về bên phải. Cậu ấy không quay lại nhìn, nhưng San thì lại chẳng thể rời mắt khỏi bóng lưng ấy. Từng động tác viết bài, chống cằm, nghiêng đầu... đều đập thẳng vào vùng tâm trí đang rối tung của San.

Cậu ấy nói: "Lần đầu tớ quan tâm ai đó..."

Chỉ một câu nói khẽ như gió thoảng ấy thôi mà cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, không dứt ra được.

Quan tâm ai đó – là như vậy sao? 

San cắn nhẹ môi. Cậu không dám nghĩ tiếp. Vì càng nghĩ, mặt cậu lại càng nóng.

San.

Tiếng gọi vang lên, hơi nghiêm.

San giật mình, quay phắt về phía bảng.

– Choi San, em có nghe cô hỏi gì không? – giọng giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy Hóa, vang lên lần thứ ba.

Cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. San cúi gằm, siết chặt tuýp thuốc trong tay như thể nó có thể cứu vớt được sự bối rối đang cuộn trào trong lồng ngực.

– Dạ... em xin lỗi cô... – San lí nhí.

Woo cũng khẽ quay đầu lại, ánh mắt chạm thoáng qua cậu. Không lâu, không rõ – nhưng đủ để tim San lại đập một nhịp không bình thường.

Và rồi suốt phần còn lại của tiết học, dù không bị gọi nữa, San vẫn chẳng nghe được gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, tay nắm chặt lấy lời quan tâm đầu tiên mà Woo từng dành cho cậu – như một thứ không thể giải thích bằng hóa học hay bất kỳ công thức nào trên bảng.

***

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp như được cởi trói khỏi một phiên tòa im lặng kéo dài. Ghế kêu lạch cạch, tiếng nói chuyện rôm rả bắt đầu tràn ra khắp phòng. San còn chưa kịp đứng dậy, vẫn đang thu dọn tập vở trên bàn thì phía trước đã có một giọng gọi tên cậu:

– San ơi! Xuống căn tin không?

San ngẩng lên, hơi sững người. Là bạn cùng lớp – ba, bốn người gì đó, và ở giữa họ... là Woo.

Cậu ấy đang cười, cái kiểu cười không gượng ép, nghiêng đầu về phía San ra hiệu. Không rõ ai là người rủ đầu tiên, nhưng khi Woo cũng ở đó – và hơn hết là khi cậu ấy đang nhìn San – lời mời ấy như có trọng lượng hơn tất cả.

– Tụi tớ định ăn bánh mì kẹp với sữa đậu ở quầy số ba. Đi chung luôn cho vui!

Một người khác chen vào.

San mất một nhịp mới hiểu họ đang nói gì. Cậu ậm ừ, khẽ gật đầu, tay vẫn siết nhẹ tuýp thuốc đã bỏ vào túi áo khoác đồng phục.

Đã lâu lắm rồi... cậu không còn nhớ rõ lần cuối mình được bạn bè cùng lớp rủ xuống căn tin là khi nào. Có thể là hồi cấp ba, khi mọi thứ còn đơn giản và người ta chưa kịp phân loại nhau bằng những nhóm nhỏ không tên. Cũng có thể là một buổi sáng rất xa xưa, khi cậu còn nghĩ rằng việc có bạn là một điều hiển nhiên – chứ không phải thứ phải nỗ lực kiếm tìm.

Và bây giờ, giữa sân trường đầy nắng và gió, San lại đang đi giữa một nhóm bạn cùng lớp, nghe những tiếng cười đùa vang lên từ phía bên trái và phải. Cảm giác vừa xa lạ, vừa... dễ chịu.

Nhưng đồng thời, cũng có một điều gì đó trong lồng ngực cậu cứ âm ỉ, len lỏi như một nỗi lạc lõng nhỏ nhoi.

Woo đi hơi chếch phía trước, luôn là người được mọi ánh mắt tìm đến. Khi cả nhóm đến căn-tin, người bán hàng nhớ tên cậu, hỏi ngay: "Hôm nay lại bánh kẹp xúc xích nhé?" – và Woo chỉ cười, gật đầu, không quên hỏi ngược lại: "Hôm nay cô có làm thêm loại chà bông không ạ?"

Ngay cả người lớn cũng cười hiền khi nói chuyện với cậu ấy.

Khi cả nhóm ngồi xuống chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, không khí lập tức trở nên sôi nổi. Woo, như thường lệ, nhanh chóng trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện.

Một bạn quay sang cậu, hào hứng hỏi:

– Này Woo, trận tuần sau mày tính chơi ở vị trí nào đấy?

Woo nhún vai, vừa cắn nhẹ miếng bánh mì vừa đáp:

– Còn tùy huấn luyện viên thôi. Xếp đâu thì tao đá đó. Miễn thắng là được.

Câu trả lời khiến cả nhóm cười ồ, không khí càng thêm náo nhiệt. Ngay sau đó, một cậu khác liếc nhìn chiếc hoodie mà Woo đang mặc rồi hỏi:

– Ê, cái áo mày đang mặc nhìn chất ghê. Hãng nào thế?

Woo cúi xuống nhìn áo mình, hơi bật cười:

– Mua lâu lắm rồi, tao cũng chẳng nhớ hãng gì nữa. Nhưng mà ấm lắm, mặc là chỉ muốn ngủ thôi.

Woo trả lời đơn giản, lại cười. Không kiểu cách, không xa cách, không tạo khoảng cách. Dù ai nói gì, cậu ấy cũng đáp lại được, bằng một nụ cười dễ gần và một câu trả lời không bao giờ làm người hỏi thấy hụt hẫng.

San thì ngồi ở rìa bàn, gặm chậm ổ bánh mì, miệng im lặng nhưng tai thì nghe hết. Không phải vì tò mò. Chỉ là... ánh mắt cậu, dù muốn hay không, vẫn cứ lặng lẽ hướng về phía Woo.

Cậu ấy dễ dàng thân thiết với mọi người như thế đấy. Dù là bạn cùng lớp, bạn cùng câu lạc bộ hay mấy người bạn mới chuyển trường... Woo đều khiến người khác cảm thấy mình đặc biệt.

Và điều đó... khiến San cảm thấy mình vô hình.

Không phải vì Woo khiến cậu thấy mình nhỏ bé. Mà là, giữa những câu chuyện đang xoay quanh người đó – San không biết mình nên chen vào đâu.

Cậu không biết nên nói gì. Cũng không biết mình có đang cười đúng lúc không. Tệ hơn, cậu không biết liệu nếu mình im lặng thêm một chút nữa... thì có ai còn nhận ra sự hiện diện của mình không.

Một người bạn ngồi cạnh hỏi:

– San, cậu thích ăn gì trong căn tin nhất?

Cậu giật mình, nhìn bạn ấy. Một thoáng bối rối chạy qua mắt.

– Ơ... tớ... chắc là bánh mì phô mai nướng...?

– Ủa, cái đó bán ở quầy cuối cùng á. Lần sau đi chung tôi mua cho cậu một cái.

Câu nói chỉ là sự quan tâm đơn thuần, nhưng lại khiến tim San đập mạnh.

Có lẽ vì cậu đã quên mất cảm giác được ai đó hỏi xem mình thích gì. Hoặc có lẽ... cậu đã quá quen với việc tự mua đồ ăn, tự chọn một góc bàn trống, tự ăn nhanh để tránh ánh mắt của người khác.

San cúi mặt xuống ổ bánh mì đang ăn dở, khẽ nói một tiếng "cảm ơn".

Woo cũng quay sang nhìn cậu lúc đó. Chỉ trong vài giây. Nhưng San bắt được ánh mắt đó.

Một ánh mắt không cười – nhưng dịu. Như thể cậu ấy hiểu. Hoặc ít nhất là đang cố gắng hiểu.

Trong khi mọi người đang nói về trận bóng sắp tới, cậu lại nghĩ về đôi mắt Woo nhìn mình buổi sáng. Trong khi họ hỏi cậu ấy mua áo ở đâu, cậu lại nghĩ về cảm giác khi tay mình bị nắm chặt. Trong khi họ dễ dàng cười đùa bên nhau... thì cậu chỉ biết im lặng, nhìn từ phía rìa, lòng đầy những suy nghĩ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu để nói ra.

Cậu dễ dàng thân thiết với mọi người – còn tớ...

San cắn môi. Cậu không ghét Woo. Không hề. Nhưng cũng không biết phải gọi cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Ghen tị ư? Hay chỉ đơn giản là lạc lõng?

Những tiếng cười, mùi bánh nướng, và ánh nắng qua khung cửa... tất cả như đang trôi qua rất nhanh.

Và San, giữa buổi sáng nhộn nhịp đó, chỉ có thể ghi thêm một dòng mới vào trang nhật ký vô hình trong đầu mình:

Đầu bút của San dừng lại ngay bên dưới dòng cuối cùng trong trang sổ đã có phần nhàu vì được lật ra lật vào quá nhiều lần.

Lý do số 7: Khi cậu dễ dàng thân thiết với mọi người – tớ lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, như thể đang cố kiểm chứng lại rằng cảm xúc trong lòng mình có thật, rằng điều mình viết ra đây không phải do một phút chạnh lòng nhất thời.

San ngẩng đầu lên. Trạm xe buýt buổi chiều vẫn quen thuộc như mọi khi – hàng cây thấp thoáng bóng nắng, những đám mây vẩn vơ không hình dạng rõ ràng, và một vài chiếc xe lướt ngang để lại khói bụi nhẹ nhẹ. Trường vừa tan học, học sinh lác đác đi ngang qua, túi sách đong đưa, tiếng trò chuyện râm ran như nền nhạc không lời của thành phố nhỏ.

San hít nhẹ một hơi rồi cúi xuống nhìn lại quyển sổ. Cậu vừa mới viết xong, nét mực còn chưa kịp khô hoàn toàn. Lý do số bảy được gạch đầu dòng cẩn thận, nằm ngay sau sáu lý do khác mà cậu đã lần lượt gom góp sau từng ngày tiếp xúc với Woo – từng chút một, nhỏ như những vụn bánh rơi xuống sàn mà không ai để ý, nhưng gom lại thì cũng đủ đầy cả một mẩu ký ức.

Và rồi, như một cú giật nhẹ vào thực tại, một ổ bánh mì phô mai bọc giấy trắng tinh xuất hiện ngay trước mặt cậu.

San giật bắn người, vội vã gấp quyển sổ lại, gần như theo bản năng. Trong giây lát, đầu cậu trống rỗng, không kịp nghĩ ngợi gì ngoài việc giấu đi những dòng chữ vừa viết. Mãi đến khi ngẩng lên, cậu mới thấy người đang đứng đó – với nụ cười không thể nhầm lẫn vào đâu.

Là Woo.

– Cho cậu.

Cậu ấy nói đơn giản, như thể hành động này vốn chẳng cần lý do gì to tát.

San nhìn ổ bánh mì, rồi nhìn Woo. Đôi mắt cậu vẫn còn nét bối rối chưa tan. Tay cậu chạm nhẹ vào món bánh, cảm nhận được hơi ấm mới ra lò truyền qua lớp giấy gói.

– Cậu... làm gì ở đây vậy?

Giọng San nhỏ như gió thoảng.

– Đi ngang thôi. Thấy cậu ngồi ở đây nên mua cái này. Lúc nãy cậu nói thích bánh mì phô mai, đúng không?

Woo cười, miệng nghiêng nghiêng, nụ cười thoáng qua nhẹ như ánh nắng cuối chiều. Không rực rỡ, nhưng đủ khiến người khác phải dừng lại một giây.

San cúi nhìn ổ bánh. Phô mai chảy nhẹ ở mép bánh, đúng loại cậu hay mua. Cậu còn nhớ rõ mình chỉ lướt qua đề tài ấy lúc trò chuyện với cậu bạn ngồi cạnh sáng nay, nghĩ rằng chẳng ai để tâm. Thế mà...

...Rõ ràng khi ấy, Woo chẳng hề tham gia vào cuộc nói chuyện đó... Vậy mà giờ, ổ bánh đúng vị, đúng loại – lại nằm gọn trong tay San.

– Tớ...

San mấp máy môi, cảm giác gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không biết nên nói gì. Không biết phản ứng thế nào trước một sự quan tâm đơn giản mà lại khiến cậu muốn im lặng thật lâu.

– Tớ chỉ nghĩ... cậu ngồi một mình ở đây chắc chưa ăn gì. – Woo tiếp lời, vẫn là giọng nhẹ nhàng ấy, không phô trương, không chờ đợi sự biết ơn. – Với lại... sáng nay cậu cũng không nói gì khi tớ đưa tuýp thuốc, nên tớ cũng hơi lo.

Câu nói ấy khiến San ngước mắt lên nhìn. Đúng lúc ấy, ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi xuống gương mặt Woo – làm nổi bật những nét rõ ràng và đôi mắt đang nhìn cậu đầy kiên nhẫn.

San cảm thấy một điều gì đó thật khó tả chạy xuyên qua ngực mình. Làm ấm. Làm mềm.

Cậu nuốt khan rồi lặng lẽ nói:

– Cảm ơn nhé.

Woo chỉ "hì hì" cười, rồi kéo quai cặp trên vai lại cho chắc hơn.

– Cảm ơn cậu đã nhận nó nha. Thật ra... tớ vẫn hơi hồi hộp. Cứ sợ cậu sẽ giận tớ. Tớ chưa từng làm mấy chuyện thế này cho ai, nên không biết người khác thấy thế nào...

Woo thì thầm câu sau cùng, đủ nhỏ để chỉ mình San nghe thấy.

Cậu ấy không giỏi giấu cảm xúc. Và chính điều đó lại khiến San thấy mọi thứ... thật lòng.

San cụp mắt xuống, che đi nụ cười vừa khẽ hiện. Tay cậu siết nhẹ ổ bánh mì, rồi nói như trả lại một phần sự thật:

– Tớ không giận.

Và lần này, cậu nhìn thẳng vào mắt Woo.

Không ai nói gì trong vài giây sau đó. Chỉ có tiếng gió nhẹ và vài chiếc xe máy chạy ngang qua mặt đường. Nhưng với San, đó là khoảng lặng quý giá – bởi cậu biết, lần đầu tiên sau rất lâu, giữa cậu và một ai đó... đã bắt đầu.

Không cần chen vào đám đông ồn ào. Không cần cố gắng để trở nên giống ai khác. Chỉ cần một ổ bánh mì phô mai, một câu "cho cậu", và một người vẫn cứ đứng lại bên cạnh – dù cậu có ít nói đến đâu đi nữa.

Woo vẫn đứng đó, tay đút túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì thêm. Có lẽ cậu ấy nghĩ San đang mải ngắm bánh. Cũng có thể, Woo đã quen với sự yên lặng của San đến mức không cần phải lấp đầy nó bằng câu từ dư thừa nào cả.

Một chiếc lá rụng chạm vào vai San rồi rơi xuống bậc thềm. Ánh nắng nghiêng nhẹ cuối chiều nhuộm vàng viền tóc cả hai người.

San mím môi, khẽ gật đầu – như thể đồng ý với một điều gì đó chỉ mình cậu hiểu. Rồi cậu nói, thật khẽ:

– Cậu có muốn... ngồi lại một chút không?

Woo nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong một giây, cậu gật đầu:

– Ừ. Nếu cậu muốn.

Và thế là, họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế trạm xe – không nói quá nhiều, không cố gắng lấp đầy khoảng trống. Nhưng trong im lặng ấy, giữa tiếng lá rơi và gió thổi, San biết: đã có điều gì đó thay đổi.

20/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro