Chương 6: Bình yên trước bão

"Khụ..." Zoro đột ngột mất lực, anh theo đà ngã thẳng vào lòng của Sanji, những tiếng ho sặc sụa tràn ra khỏi miệng cùng mấy đóa anh đào.

Hai tay Sanji đưa qua người Zoro, đặt vội chai rượu lên bếp rồi vòng tay ra sau đỡ lấy người đối diện, để anh thoải mái tựa đầu vào hõm vai của mình. Tay gã vuốt nhẹ trên tấm lưng rắn chắc, để mặc cho chiếc áo sơ mi của mình thắm đầy máu và dịch miệng, cánh hoa tan tác dính trên vai, có mấy cánh rơi xuống sàn, Sanji không biết, cũng không có tâm trí đâu để mà đong đếm.

Một tay gã vuốt bờ lưng, tay kia xoa đều mái tóc xanh ngắn, để những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay, hôn vào lòng, vào tim gan gã.

"Ổn chứ?"

"Tàm tạm..."

Zoro lấy một mảnh sơ mi của Sanji để lau miệng, anh thở ra một hơi nặng nhọc, mỏi mệt đến mức chẳng muốn đứng thẳng dậy. Mà Sanji cũng không có ý định buông Zoro ra, vẫn cố giữ lấy cái khoảnh khắc này, cầu mong nó có thể đừng trôi qua và cứ như thế mãi. Được ôm người mình yêu vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của người ấy tràn khắp khoang mũi, để hơi thở và nhịp tim của cả hai hòa vào nhau rồi trở thành một.

Thích biết bao...

Và có lẽ không khí quá tốt, thời điểm quá thích hợp nên có cái gì đó cứ thôi thúc Sanji mãi, rằng là bây giờ, hiện tại, lúc này. Nói ra hoặc nó sẽ bị chôn vùi ở đó đến thiên thu, đến tận khi gã nằm dưới ba tấc đất.

"Nè, Zoro, có việc này..."

Nhưng việc gì vui thì ít có khi mà ông trời để người ta như nguyện, cũng như lời yêu sắp tỏ và cái khung cảnh này nhanh chóng bị phá tan bởi sự ồn ào của Luffy, kẻ tông mạnh vào cửa phòng bếp rồi xông vào, miệng không ngừng la lối rằng mình đói, những người khác cũng theo sau cậu ta. Zoro hoảng hốt đẩy Sanji ra, tựa người vào quầy bếp, giả vờ như chẳng có gì xảy ra mà vơ đại chai rượu rồi trút vào mồm từng ngụm to. Sanji hắng giọng, vừa phì phèo điếu thuốc trên môi vừa nhanh tay đem đồ ăn ra trong khi Usopp đang dọn bàn.

Cả hai đều tạm gác lại cái ôm ấm áp ban nãy, một người ngại ngùng tự trách mình, một người bực bội vì lỡ mất cơ hội. Hai người đều mang một nỗi niềm riêng ngồi vào bàn, nhanh chóng bị cuốn theo mấy trò cười lố bịch của những người đồng đội, quên đi mất giây phút thân mật vừa rồi.

Nami chỉ vào dấu vết trên vai áo sơ mi của Sanji: "Áo cậu sao vậy Sanji?"

Gã nhìn sang, nếp nhăn hằn trên vai phải, thấy vết ố đỏ sậm đã khô cứng dính lại vào áo, trong đó còn xen vào mấy cánh hoa nát tươm, nếu không để ý kĩ thì cũng chẳng biết nó là gì.

Sanji liếc nhẹ sang Zoro, người vẫn đang làm bộ như không nghe thấy gì cả, mặc dù gò má anh đang đỏ ửng lên một cách đáng ngờ. Rồi gã nhìn sang Nami, mỉm cười với cô: "Không cần phải bận tâm đâu tiểu thư Nami!"

Nami khó hiểu nhíu mày, bởi cô biết Sanji là người coi trọng vẻ ngoài như thế nào, chưa bao giờ Nami thấy trên quần áo Sanji xuất hiện một nếp nhăn nào luôn chứ nói gì đến một vết ố lớn đến thế. Nhưng cuối cùng thì cô cũng không nói gì, vì trông Sanji có vẻ vui lắm.

Ăn sáng xong cả băng lại tản ra, ai làm việc của người nấy, Zoro thì theo Chopper và Majo vào phòng khám để thử thuốc.

"Tớ không chắc nó sẽ làm giảm cơn đau trong cậu, nhưng nó sẽ làm hoa chậm phát triển lại, cậu sẽ thấy thoải mái hơn một chút." Chopper nói, đưa cho Zoro một viên tròn tròn màu đỏ.

"Cảm ơn."

Zoro cầm lấy viên thuốc rồi cho vào miệng ngay, anh ôm ngực, cảm giác nhói nhẹ, nhưng rất nhanh anh đã cảm thấy được mấy cái rễ di chuyển chậm lại, không siết vội như mấy phút trước nữa. Zoro thở ra, hít vào mấy hơi, rồi ho khù khụ để tống cho bằng hết những đóa hoa đang mắc kẹt nơi cuống họng ra.

"Cậu thấy sao?" Chopper lo lắng hỏi.

Zoro gật gù, lau miệng: "Ừ, thoải mái hơn xíu rồi."

Chopper mừng húm, vui vẻ quay sang nhìn Majo, cô nàng cũng gật đầu cười lại với cậu: "Tốt quá rồi nhỉ!"

Zoro lại cảm ơn Chopper một lần nữa, vui vẻ vươn tay vươn chân vài lần để giãn cơ. Đã hơn 24 tiếng rồi mà anh còn chưa tập luyện cữ nào, thường một ngày cũng phải ba, bốn cữ, vậy mà do cái năng lực chết tiệt này làm chậm tiến độ, giờ Zoro đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi.

"Tôi đi luyện tập đây!"

Nói rồi đi thẳng ra ngoài mà chẳng để Chopper kịp nói thêm gì.

Majo bật cười, che miệng cười ha hả: "Hấp tấp quá."

Chopper thì chỉ biết thở dài, đã quá hiểu cậu kiếm sĩ của băng mình rồi nên cũng không biết nói thêm gì ngoài lắc đầu ngao ngán, người gì mà cứng đầu cứng cổ thế không biết.

"Cậu không định nói với cậu ta về tác dụng phụ của thuốc à?"

Chopper lắc đầu: "Không cần thiết lắm, anh Hổ sẽ đến sớm thôi."

Không phải là Chopper không muốn nói, chủ yếu là cậu nhóc biết, có nói ra thì Zoro cũng đếch thèm quan tâm. Mà Law cũng sắp tới rồi, chắc là tác dụng phụ của thuốc cũng không kịp phát huy đâu.

Nghe vậy thì Majo cười cười, không nói thêm gì nữa.

Mặt trời treo tới đỉnh sào, cái nắng nơi này không gay gắt như những hòn đảo mùa hè khác, nó dịu và ánh lên một màu vàng tươi như mật, ngọt ngào hơn khi các loài hoa trên hòn đảo đều bung nở, thỏa sức tỏa ra những hương thơm nịnh mũi. Nami với Robin nằm trên chiếc ghế dài để tắm nắng, Sanji ở bên cạnh phục vụ hai cô nàng. Chopper với Majo thì vẫn trò chuyện về thứ thuốc dành cho Zoro, Brook đang chơi một bản nhạc lạ hoắc nào đó, Franky cùng Usopp thì đang thử nghiệm một loại máy móc mới, Jinbei đã lên hòn đảo từ sớm để làm gì đó mà không ai biết. Luffy ngồi yên trên đầu của Sunny, vẫn đang nhìn ra mặt biển xa xăm, còn Zoro, người đã tạm coi là khỏe lại, đang quạt vun vút một cây tạ to đùng, nặng nề, nhưng với anh thì nó chả là cái thá gì cả.

Mặc dù tình hình của Zoro đã tiến triển tốt hơn ngày hôm qua, nhưng không ai định để anh ở lại trên con tàu một mình như những lần cập bến khác, cũng không ai có tâm trạng để vui chơi hay khám phá hòn đảo nữa.

Với họ, sự an toàn của đồng đội vẫn là trên hết, điều nên được ưu tiên số một.

Sanji chỉ nán lại bên các cô gái vài phút, rồi bưng chiếc khay đựng dĩa cơm nắm với một chai sake đi lên tổ quạ. Ló đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt Sanji là một tấm lưng trần mướt mồ hôi, cơ bắp đàn hồi theo từng nhịp nâng lên hạ xuống của người kiếm sĩ. Sanji đặt chân lên mặt sàn, tay quệt vài cái ngang mũi để kiểm tra, sợ rằng dòng máu đỏ tươi sẽ không nhịn được mà trào ra cánh mũi.

Kể từ lúc Sanji đến là Zoro đã nhận ra, anh quay lại nhìn gã, nhướng một bên lông mày, một tay vẫn thản nhiên đưa lên đưa xuống cục tạ. Khuôn ngực phập phồng theo từng chuyển động của anh, hút mắt Sanji mãi không rời được, gã chỉ sợ mình sẽ lao vào ngay rồi làm ra những chuyện không thể cứu vãn được mất. Sanji biết ngực của Zoro to, khéo còn to hơn cả Robin, bình thường gã đã phải nín nhịn dữ lắm mới ngăn được ánh mắt của mình không cứ mãi ngắm nghía hai cái đầu vú đỏ hồng lấp ló sau vạt áo của chiếc yukata màu xanh.

Gã hắng giọng, rũ mắt, tự kiểm tra lại mũi mình một lần nữa, lỡ chảy máu mũi thật thì có mà nhục chết.

"Mày bỏ luyện tập một lúc thì chết à?" Cuối cùng thì Sanji cũng mở miệng trong cái nhìn khó hiểu của Zoro nãy giờ.

Zoro nhíu mày, đặt mạnh quả tạ xuống sàn rồi vươn tay lấy chiếc khăn đang nằm vắt vẻo trên thành ghế: "Mày bỏ thuốc một lúc thì chết à?"

Bị vặn lại nhưng Sanji cũng không định tranh cãi thêm như mọi ngày mà dúi vào tay Zoro dĩa cơm nắm, chiếc khay cùng chai sake được gã đặt qua một bên, còn gã thì ngồi xuống chiếc ghế dài, châm vội một điếu thuốc: "Thấy sao rồi?"

"Sao là sao?" Zoro cũng ngồi xuống, ở một khoảng cách tạm gọi là an toàn với anh.

Sanji nhìn sang, thấy đôi má anh độn đầy cơm trông vừa buồn cười vừa đáng yêu ra phết, gã mỉm cười, thẳng tay chọt vào vùng má đang cộm lên đấy: "Ý là mấy cái hoa hiếc đó thế nào rồi? Hồi nãy tao thấy Chopper đưa cho mày cái gì đó."

Zoro khó chịu, nhưng tay đều bận hết rồi nên không ngăn được gã: "Thuốc gì đấy, chắc là để làm chậm tốc độ phát triển của hoa."

"Ồ, Chopper giỏi thật!"

"Chopper sẽ vui hơn nếu mày nói trước mặt cậu ấy đấy!"

Dồn một lúc tù tì hết sạch ba nắm cơm to, Zoro lại vơ lấy chai sake, vui sướng hớp từng ngụm rượu lớn, không quan tâm mấy đến những lời hỏi thăm rỗng tuếch của gã đầu bếp.

Sanji dựa lưng vào ghế, gã lấy thuốc ra khỏi môi, để làn khói đặc sệt quyện vào không khí, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại: "Law sẽ đến đây sớm hơn một ngày, mày chắc rồi chứ?"

"Cái tên đó mới gọi tới hả?" Thấy Sanji gật đầu, Zoro mới nói: "Đương nhiên là tao chắc, mày nghĩ tao sợ à?"

"Điên, tao biết mày không sợ, não mày đéo có cái gì khác ngoài kiếm và rượu cả, nói gì tới chữ 'sợ' chứ." Gã rít một hơi thuốc, rồi đột ngột nhìn sang Zoro, nói: "Nhưng tao sợ."

"Mày sợ cái đéo gì?" Zoro gắt lên, không hiểu gì cả, anh cảm giác như mình và Sanji không nói cùng một chủ đề vậy.

Nhưng Sanji im lặng, gã không biết nên nói như nào, gã sợ, nhiều thứ lắm, sợ sẽ hối hận, sợ sẽ vụt mất Zoro mãi mãi, sợ mình sẽ không bao giờ buông bỏ được... Nhiều, nói không ra hết, mà giữ lại trong lòng thì cũng bứt rứt không nguôi.

Cuối cùng thì Sanji vẫn quyết định không nói gì, gã mặc kệ cái nhìn khó chịu và đếch hiểu cái mẹ gì của Zoro, lững thững xách dĩa với chiếc khay rời khỏi tổ quạ.

Lời tác giả: Đọc lại thấy hơi nhảm nhưng kệ đi, mai tui đi học rồi nên mơi mốt chắc hong có ra chương đều được ó, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro