Chương 8: Lời yêu muộn
Trong khi đó Luffy cùng cả nhóm chạy tới trước phòng khám của Chopper nhưng bị Majo ngăn lại, cô gái nhìn một lượt từng người rồi từ tốn lên tiếng: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ý cô là sao?"
Robin nhìn cô gái một lúc: "Là cô bỏ nó vào thuốc đúng không?"
"Hả?" Cả đám la toáng lên, đều cùng nhau nhìn Majo rồi tới Robin, vẻ mặt không hiểu gì hết.
"Người được phép đụng tới thuốc chỉ có Chopper và cô, Chopper sẽ không bao giờ có ý định làm hại đồng đội của mình. Vì thế mà chỉ có thể là cô thôi, phù thủy Majo!" Robin nói.
Tới đây thì mọi người đã vỡ lẽ, rằng thành phần kích thích tăng trưởng là ai đã cho vào thuốc, là người đã trực tiếp gây ra nguy hiểm đối với chàng kiếm sĩ của họ, không phải một mà những hai lần. Luffy là người đầu tiên ra tay, nắm đấm bay thẳng về phía của Majo rồi bị cô ta đỡ lấy một cách nhẹ nhàng. Đánh bật nắm đấm của Luffy ra một bên, Majo phủi tay, bảo: "Đã bảo bình tĩnh, tôi đang giúp cậu ta!"
"Giúp là giúp như vậy ư? Zoro chỉ còn 3 giờ!"
Majo tặc lưỡi, ra hiệu cho cả bọn im mồm rồi quay sang vặn nắm cửa, đẩy nhẹ cửa để hé ra một ít, sau đó bảo cả băng nhìn vào. Băng Mũ Rơm chen chúc, đè lên nhau để dòm vào trong phòng qua khe cửa nhỏ hẹp. Chỉ thấy Sanji chăm chú nhìn vào gương mặt của Zoro, mắt đỏ tươi, hằn sâu những tia máu, tay gã đặt lên mu bàn tay của anh, vuốt ve một cách dịu dàng, lâu lâu lại đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.
"Vãi, sắp tận thế à?" Usopp nhịn không được bật thốt.
"Tôi không biết, thời tiết vẫn ổn định mà, không có dấu hiệu của bão..." Nami hoang mang.
"Yohohoho~ Cậu Sanji hôn cậu Zoro mà đúng không? Tôi đang nhìn thấy những gì mà mọi người đang thấy mà phải không? À mặc dù tôi không có mắt yohohoho~"
"Tại sao Sanji có vẻ còn đau khổ hơn chúng ta vậy?" Chopper rưng rưng nước mắt hỏi.
"Đúng là siêuuuu bất ngờ!"
"Oi tuổi trẻ!"
"Thì ra trước giờ Sanji cũng thích Zoro..."
"Cũng?" Nghe lời của Robin, Nami nhạy bén nhận ra được thứ gì đó: "Chẳng lẽ?"
Robin gật đầu nhằm khẳng định ý nghĩ của cô nàng hoa tiêu.
Chỉ riêng Luffy vẫn là vẻ mặt khó hiểu, gãi gãi đầu: "Sanji với Zoro có chuyện gì à?"
Robin nhìn Majo, rồi nhìn sang Luffy: "Được rồi thuyền trưởng, Sanji sẽ chăm sóc Zoro, chúng ta hãy để cả hai ở riêng một lúc nhé."
Nghe vậy Luffy lại nhìn vào trong một lần nữa, lần này thay vì vuốt ve mu bàn tay, Sanji chuyển sang chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Zoro, đầu ngón tay lướt qua vầng trán, hàng mày đôi mi, đến đôi mắt đang nhắm chặt, rồi là sóng mũi cao gầy, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Gã miết lấy cánh môi trắng bệch, nấn ná ở đấy một lúc thật lâu, rồi nhướng người đặt môi lên đấy, dường như gã đang lẩm bẩm điều gì đó với Zoro nhưng vì âm lượng quá nhỏ và khoảng cách cũng xa nên Luffy nghe không được.
Luffy đè vành mũ, quay người rời khỏi: "Đi thôi."
Cả băng lại im lặng rời đi cùng thuyền trưởng một lần nữa. Majo nhìn bóng lưng của những thành viên trong băng Mũ Rơm, thầm thở dài vì những điều kì lạ về họ, những người này luôn có thể làm cô bất ngờ hết lần này đến lần khác, chắc đó cũng là lý do mà cô chọn giúp những tên ngốc này một lần. Majo dựa vào cửa, lặng lẽ chờ đợi một phép màu, thứ cô mong ngóng kể từ khi loại năng lực này xuất hiện, một tình yêu đơn thuần, trong sáng và sạch sẽ.
.
Thời gian trôi chảy chóng vánh, khi những giọt mưa đầu mùa ngừng bám riết lấy không trung, chiều tà, hoàng hôn buông tay nhường chỗ cho đêm tối thống trị. Bầu trời đục ngầu, mấy ngôi sao sáng ngời trốn sau những đám mây xạm màu, đưa nỗi u uất của màn đêm tràn vào khoang tàu, làm nền cho nỗi đau càng dày thêm.
Sanji ngước nhìn Zoro, cảm giác tiếc nuối, hối hận tràn ngập cả một nỗi lòng.
Gã mân mê từng đầu ngón tay của anh, vuốt qua những kẽ tay, lớp chai sạn vì cầm kiếm, nâng niu nó như thể đấy là báu vật duy nhất của đời gã, không nỡ nặng tay, vì cứ sợ rằng nó sẽ vỡ nát.
Tình yêu là điều gì đó khó hiểu đến mức chưa một nhà khoa học nào dám nói rằng mình hiểu rõ về nó, chẳng ai dám nghiên cứu về tình yêu, vì nó là vô thường, không đong đếm được.
Nhưng 'làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào?'
Yêu chỉ đơn giản là sự rung cảm đến từ con tim, không phân biệt giới tính hay tuổi tác, giới tính không phải là ranh giới của tình yêu. Và đó cũng là cách mà Sanji, quý ông của mọi cô gái, lỡ trao tình cảm của mình cho một người đàn ông khác. Đó là cách con tim của Sanji nằm mãi ở nơi biển sâu, với kho báu lớn nhất của cuộc đời mình, mang tên Roronoa Zoro.
Vậy mà giờ đây, gã chẳng thể bảo vệ nổi kho báu của mình, gã là hải tặc, và hải tặc thì không cho phép bất kì ai cướp đi kho báu, kể cả đó là thần chết. Gã không cho phép, không cho phép Zoro tự ý rời khỏi cuộc đời gã, thằng ngốc đầu rêu ấy lúc nào cũng lạc, lạc mãi đến tận trong lòng gã thì đừng có hòng mà dứt áo ra đi như thế.
"Đồ ngốc, nếu bây giờ mày còn không tỉnh thì tao sẽ theo mày suốt đời, dù có là địa ngục..." Sanji lẩm bẩm nói, hôn vào lòng bàn tay đầy rẫy những vết chai, nào có mềm mại như của mấy cô gái.
Zoro không đáp lời, chỉ có ít máu tràn ra khóe miệng cùng mấy cánh hoa đào nát tươm.
Sanji thấy thế thì vội lau đi, gã nhìn vết máu trên tay mình thật lâu, rồi đưa lên miệng nếm thử như một kẻ điên.
"Kinh quá." Gã nhăn mặt, lè lưỡi rồi đột ngột bật cười: "Nếu mày thấy tao của hiện giờ, mày nhất định sẽ chửi tao điên nhỉ?"
"Ừ, tao điên thật rồi, vì mày đấy."
Gã lại gục đầu lên bàn tay mà mình đang nắm chặt, van nài một cách mệt mỏi: "Làm ơn đi Zoro, tỉnh lại, nhìn tao này. Tao còn rất nhiều điều muốn nói với mày."
"Tao chưa bao giờ xin mày điều gì mà, chỉ hôm nay thôi, tỉnh lại đi."
"Mày từng nói mạng sống của tao sẽ do chính tay mày kết liễu..."
"Nên là..."
"Trước khi tao phát điên, xin mày, đừng rời khỏi tao, được không?"
Ý thức của Zoro vốn đang chìm ở một nơi tối tăm không lấy một tia sáng, nhưng chẳng biết điều gì đã đưa giọng nói của Sanji đi đến tiềm thức, gọi anh dậy khỏi giấc ngủ say dường như vô tận. Tiếng nói chuyện hỗn tạp như một đàn ong vo ve bên tai, khiến đầu Zoro như muốn nứt ra đến nơi, anh nhăn mày cố gắng nhấc hàng mi nặng trĩu lên làm lộ ra con người xám bạc duy nhất còn tốt.
Gã đầu bếp ngước mắt, ánh sáng xanh của màu đại dương va vào biển mây bạc màu, để ưu thương từ đáy mắt gửi đến người đối diện. Có gì đó như đong đầy trong ánh mắt ấy làm tim gã tê dại, gã thấy mình thông qua màu của mây và thép, thấy nó ôm trọn gã, vô về con tim đang dâng trào những xúc cảm đau nhói.
"Đầu... bếp?"
"Ừ, là tao." Gã tiếp tục giữ chặt lấy bàn tay ấy, đứng lên đè lại cái người đang định ngồi dậy: "Nằm yên đi!"
"Người khóc lóc van xin bên cạnh tao nãy giờ là mày đó hả đầu bếp?" Zoro liếc nhìn người kia, chờ đợi gã đầu bếp lại giãy nảy lên như mọi khi.
Nhưng hôm nay, có người không muốn đùa giỡn, có người không muốn đi ngược lại với con tim của mình nữa. Sanji nhìn thẳng vào mắt của Zoro, hắng giọng, rồi nói: "Zoro, có điều này tao muốn nói với mày lâu lắm rồi..."
Nhìn thấy vẻ mặt có lời muốn nói của Zoro, Sanji siết chặt tay người nọ: "Im lặng một lúc đi, để tao nói đã."
"Tao nghĩ bây giờ nói ra chắc cũng muộn rồi, nhưng tao phải nói! Tao không thể mãi hèn nhát như vậy được."
Vẻ nghiêm túc trên mặt của Sanji làm Zoro cũng cau mày, cố gắng chịu đựng cơn đau nơi tim phổi để chống người ngồi dậy.
"Đã bảo nằm yên rồi mà!"
Zoro trừng mắt nhìn gã: "Tao muốn ngồi dậy!"
Sanji thở dài, không còn cách nào khác ngoài đỡ Zoro ngồi dậy: "Rồi rồi, cẩn thận giùm đi."
"Tao không yếu đến thế!"
"Ừ mày không yếu."
Dứt lời chỉ thấy Zoro quay sang nhìn Sanji một cách khó hiểu, cứ như đang nhìn sinh vật lạ đến từ hành tinh khác vậy: "Mày có thật là đầu bếp không vậy?"
"Đồ đầu rêu ngu ngốc, não mày cũng bị hoa ăn luôn rồi hả? Không tao thì là ai?"
"Ồ, đúng là gã đầu bếp biến thái đây rồi."
Sanji thở dài lần thứ n trong ngày nhưng rồi lại nghiêm túc nhìn vào con ngươi màu xám bạc: "Tao thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày."
Zoro trừng mắt nhìn gã: "Nói gì thì nói nhanh đi, tao đói."
"Tao thích mày!"
"Hả?"
Sanji vừa dứt lời chỉ thấy mặt Zoro nghệch ra thấy rõ: "Mày thích tao?"
Đang lúc Zoro còn không biết phản ứng lại như thế nào và Sanji nên nói gì tiếp theo thì một cơn đau như đao chém truyền tới nơi lồng ngực. Phổi bị rễ hoa thít chặt rồi buông lỏng ra trong tích tắc, Zoro ôm lấy ngực, ho khù khụ, dòng màu tanh nồng chảy ra từ khuôn miệng cùng vô vàn cánh hoa nát tươm. Sanji hoảng hốt ôm lấy Zoro, liên tục vỗ lưng nhằm giúp anh cảm thấy tốt hơn. Zoro vẫn tiếp tục ho, cho đến tận khi rễ hoa héo rũ rơi ra theo dịch miệng và máu đỏ.
Sanji nhìn rễ của hoa nằm trên mặt đất, ngạc nhiên bật thốt: "Chuyện gì vậy?"
Đúng lúc này thì Majo đẩy cửa bước vào, chậm rãi nói: "Năng lực của trái ác quỷ đã được phá giải rồi đó."
"Vậy..." Sanji nhìn sang người đang trong vòng tay mình: "Người mày thích là tao?"
Lời tác giả: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã bỏ bộ này lâu đến vậy, chương này chắc là chương áp cuối rồi á. Tôi sẽ cố gắng ra chương cuối cùng nhanh nhất có thể, tại việc học của tui cũng bận lắm, deadline liên tục luôn. Túm lại là tui cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã thích câu chuyện này, chờ chương cuối của tui nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro