☁️ Nhảy xuống và bay lên ☁️
"Aa, tao muốn đi nhảy dù" - Roronoa Zoro nói lên tiếng lòng của tác giả, nhiều năm về trước.
--------------------------------------------
Thành thật mà nói, đây hoàn toàn không phải là điều Sanji từng nghĩ đến khi anh đặt chân vào quán pub này. Nhưng biết đâu được, vào cuối ngày hôm nay, ấy lại chính là điều anh cần.
Chỉ mới vào sáng hai ngày trước, tâm trí Sanji còn đang lâng lâng bóng hình cô gái tóc nâu với giọng nói ngọt ngào và bàn tay mảnh mai, ngón trỏ nàng vuốt dọc theo mu bàn tay anh và nhẹ nhàng nói với anh đây là bữa sáng tuyệt nhất nàng từng thưởng thức; và người đầu bếp làm ra nó xứng đáng một cuộc hẹn vào tối thứ Tư này với nàng.
Thường thì chuyện tình trường với anh đâu có mượt mà đến thế, cơ mà anh là ai mà đi từ chối đôi mắt nâu trong veo nhìn anh rồi chớp mắt bẽn lẽn cúi đầu như vậy. Có khi ngay cả ca làm tối của anh cũng không cản được. Sanji bỏ ngoài tai tiếng hò reo ầm ĩ của đám loi choi trong bếp đang nấp sau cửa nghe lén anh và nàng, mỉm cười nói với nàng:
"Thật tiếc quá, thưa quý cô, có lẽ anh chàng may mắn đó không thoát khỏi công việc vào tối nay rồi. Cô nói sao về quán Queens, 7 giờ, tối thứ Bảy?"
Giờ nghỉ trưa hôm đó Sanji nhảy chân sáo đi mua một ly cà phê đen đá với tờ giấy note ghi số điện thoại của Aiko nặng trịch trong túi áo phải của anh.
~~~
"Tên này mặc dù là loại sống trong nhung lụa từ bé nhưng hắn cảnh giác lắm, cho nhiều người bên ta vào quán ruột của hắn là hắn đánh hơi được ngay."
Cô gái tóc cam vừa đọc tài liệu vừa nói thoăn thoắt, "Lực lượng của ta đang tập trung phá vụ án mới cả rồi. Zoro, vụ này giao cho cậu được chứ?"
Người thanh niên được gọi tên lúc này đang gục mặt ngủ trên chiếc bàn đầy giấy tờ, một tay còn đang cầm cây bút lông dầu, cánh tay vắt qua quả đầu xanh. Nami gỡ kính đeo mắt ra, cười thầm ngán ngẩm nhìn lão bạn; đoán chắc thể nào hắn cũng quẹt hẳn một vệt mực đen xì lên trán rồi.
"Cốc cốc, dậy đi Auror(ono)a ơi! Tối muộn ngày mai đối tượng của chúng ta sẽ đi "săn mồi" ở Queens, cậu tốt nhất nên ăn mặc cho hợp. Để hắn đánh hơi được cảnh sát đang theo đuôi thì nỗ lực mấy ngày liền của tổ tớ đi tong đấy."
Zoro ừ ừ gật gật, dợm đứng dậy với lấy bao đựng kiếm tre của mình đang dựng ở chân bàn thì Nami kịp thời ngăn lại, giọng rõ căng nhưng miệng cười ngọt như mía lùi.
"Quán pub, Zoro ạ. Không đao kiếm giùm tớ!"
"Vậy tôi phải đánh tay trong khi đang mặc quần jeans bó hả?" Nami suýt té.
"Không! Ô kìa, ai lại mặc jeans đi Nam Yokohama?"
"Không phải cứ đồ bó là được sao?"
"Cái tủ đồ của cậu chết với tớ. Chiều tối nay xách cái mông cậu đi Sotetsu mall ngay."
"Hử? Ra đấy làm gì?"
"Còn làm gì khác ngoài việc để tớ nâng cấp cái gu thời trang "tôi không ra ngoài vào cuối tuần" như ông hả ông nội?"
Vậy là, trong lúc Zoro bị hành làm người mẫu mỏi người ở trung tâm thương mại, Sanji bị một gã đàn ông lạ va vào trong lúc hắn đang vội vã bước đi. Áo khoác nỉ rẻ tiền và sờn cũ che cả đầu tóc lẫn mặt mũi hắn, nhưng Sanji vẫn kịp nhìn thấy đôi giày da bóng loáng của loại quý tử không hay đặt gót đến khu vực này. Anh không nghĩ nhiều, nhún vai và quay gót về phía bãi đỗ xe.
Sanji đứng trước chiếc gương toàn thân, trong đầu anh nhảy chữ ầm ầm. Vest đen, sơ mi trắng, cà vạt màu xanh dương, nhưng không ghim cài - đây là cuộc hẹn đầu tiên, không phải buổi ký hợp đồng với chủ tịch tập đoàn lớn. Giày đen, không đồng hồ đeo tay bằng vàng - nhắc lại, đây không phải lúc đi chốt hợp đồng! Nước hoa Creed xịt ở sau gáy, hai bên cổ áo, cổ tay và nút áo thứ ba trên ngực. Việc xuất hiện với một vẻ ngoài lịch thiệp và chỉnh tề là điều mà Sanji đã luôn thực hiện từ hồi còn nhỏ, nó đã trở thành một trong những điểm đặc biệt về anh mà những người từng quen biết anh đều rõ. Không phải ai cũng khen ra mặt, nhưng ít nhất họ không lầm bầm bảo Sanji là đuôi công đuôi phượng như thằng đầu đất chỉ trồng được một mớ cỏ như thằng... bạn anh.
Tối thứ Bảy là một tối đẹp trời, thời tiết may lắm mới không có mưa và nhiệt độ bên ngoài vừa đủ lạnh cho một lớp áo khoác ngoài mà không làm nhăn bộ suit của anh. Sanji rảo bước về phía Nam thành phố, có lúc anh dợm chân đứng lại trước cửa hàng bán hoa tươi. Cuộc hẹn đầu tiên mà đã tặng hoa thì nồng nhiệt quá có khi lại khiến nàng không thoải mái, nghĩ rồi Sanji bước tiếp.
Anh đã từng đến Queens vài lần với đám bạn hồi đại học, gặp được một người mà anh đã nghĩ là cả tình yêu đời mình. Thế rồi chỉ một năm sau đó, Sanji nhận ra chỉ với tay nghề đầu bếp và giấc mơ chân thành thì không đủ giữ được trái tim của nàng.
Nốt ruồi son trên cổ tay trắng ngần của người yêu mình mà anh đã từng chạm môi chào ngày mới mỗi sớm mai hiển hiện rõ ràng trong bức ảnh chụp nàng ôm hôn người đàn ông khác, đăng công khai lên trang mạng của một người lạ, gắn tag bữa tiệc sinh nhật. Nàng không có lời giải thích gì. Sanji cũng vậy, anh trở về Pháp ngay sau đó.
Đó là Sanji của năm hai mươi tuổi, lịch thiệp, chân thành, mong muốn hết sức phục vụ người trong tim mình, dùng lòng tốt của mình đối xử với phần thiện lương anh tinh ý tìm được từ thế giới, và chỉ ăn thua đủ với duy nhất một tên ngốc trên đời.
Dù đi qua nhiều đau buồn, cái điều tốt đẹp định nghĩa nên con người Sanji đó hóa ra chưa bao giờ mất đi.
Zoro đưa ra thẻ căn cước cho người gác cửa, bước vào Queens trong bộ đồ hắn cho là không thể nào khó cử động hơn được nữa. Zoro không hiểu sao cái tên đó cứ luôn xuất hiện trước mắt anh mỗi ngày; trong suốt một năm đại học trước khi hắn đi nước ngoài, với quần tây sơmi chỉnh tề và nước hoa hương gỗ gì đó phảng phất khắp giảng đường.
Sau một hồi ngó quanh khung cảnh xa hoa với trần nhà lắp gương vàng, đèn chùm cách điệu, nữ nam phục vụ đi qua lại liên tục và kệ tủ pha lê trưng bày đủ lượng rượu cho cả thành phố trong một đêm, Zoro tìm thấy mục tiêu của mình, tiện tìm thấy luôn quầy bartender chỉ có một hai vị khách đang ngồi.
"Một Kir Royal nhé", Sanji chán nản ngồi xuống. Chà, hơn một tiếng đồng hồ và hai cuộc gọi nhỡ, có lẽ tối nay anh lại bị bỏ quên rồi.
Zoro quay ngoắt lại, nhầm thế nào được cái giọng lè nhè vì thuốc lá đã từng cãi nhau với hắn suốt từ thời niên thiếu đó, Zoro làm sao mà quên được.
Đập vào mắt Sanji là thân hình nở nang vận sơmi trắng, tay áo xắn ngang khuỷu, quần tây đen ôm vừa vặn, giày lười màu xám đậm và một quả đầu xanh lá chẳng ai biết là gốc gác từ mãi tận đâu.
Sanji không khỏi cứng đơ người. Cá chắc nếu có điếu thuốc trên tay lúc này anh sẽ làm rớt luôn xuống mặt quầy, tàn thuốc còn cháy đỏ sẽ bắn văng vào ngực áo và làm hỏng luôn bộ đồ yêu thích của anh.
Zoro chắc cũng đang mong anh bị thế thật để còn cười vào mặt. Mà cần gì, hắn đang nhe răng cười rồi kia kìa. Sanji gạt qua cái cảm giác lạ lùng trong lòng, khoát tay vỗ vào vai thằng bạn một cái và nhếch mép cười đáp lại, rõ vui.
Zoro, coi vậy mà lại mở lời trước, sau màn xã giao mà không ai trong hai người bọn họ quen trao đổi, "Vậy, việc gia đình mày ổn thỏa rồi? Mày biết khả năng hiểu của bọn tao đối với mấy câu chuyện do Luffy kể nó thế nào rồi đấy."
Sanji nhún vai, gõ gõ ngón tay trên mặt quầy, "Mày biết Luffy mà, quậy một trận ra trò. Nhưng nhờ nó, nói chung là, lão già sẽ để tao yên." Đôi mắt anh rũ xuống, chạm môi vào ly cocktail và trên lưỡi anh toả lan vị cay nồng.
"Xin lỗi vì không liên lạc sớm với tụi mày."
Hắn khoát tay, lắc đầu nhẹ và quay sang nhìn về một hướng khác, hắn đổi chủ đề.
"Thôi, dạo này mày sao rồi? Còn đeo tạp dề, đội mũ trắng và quét sàn bếp không?"
Sanji đáp lại câu đùa khỉ gió của hắn, lâu rồi kể từ khi...
"A ha, hôm nào phải túm cả bọn đến nhà hàng chỗ tao mới được. Cho mày sáng mắt ra."
"Còn mày thì sao, còn ôm kiếm mà ngủ ngày trong lớp chứ?" Rồi anh tiếp tục, mơ hồ Sanji cảm nhận được hắn và anh lại sắp dựa trán vào nhau mà gây gổ như hồi xưa. Nhưng Zoro chỉ gật đầu và nâng ly của hắn về phía anh. Tiếng miệng ly chạm vào nhau đánh ting một cái, âm thanh vang lên đủ nhỏ để chỉ hai người trên thế gian nghe được.
"Sao thế, tảo xanh? Mày sợ rồi à?" Sanji hỏi đùa, khều nhẹ khuỷu tay anh vào tay hắn.
Ngắn gọn, hắn đáp lời, "Hướng mười một giờ. Để lọt thằng đấy thì tao sợ mày lẫn Nami cả đời luôn."
Sanji hạ tay chống cằm xuống, đánh mắt theo hướng Zoro chỉ và gật đầu, như thể đã là đồng nghiệp lâu năm của hắn.
Hai tiếng trước, Sanji là anh chàng đầu bếp ngây ngốc ngồi đợi tình yêu trễ hẹn. Hai tiếng sau, sự huyên náo của pub cuối tuần bỗng hoá thành màn mưa rào ngoài cửa sổ phòng y tế trường. Chỉ riêng ở nơi đó, vào buổi chiều tan học ngày hôm đó, anh là cậu thiếu niên đã tạm thời trở thành y tá để băng bó vết thương trên cổ chân Zoro.
Zoro của hiện tại mân mê hai ngón tay trên đáy ly cocktail vơi một nửa, xoay xoay nó rồi nhẹ đặt xuống mặt quầy đá hoa cương lạnh.
"Gin, nhỉ?", Sanji lẩm bẩm.
Anh hơi ngạc nhiên, không nghĩ thằng bạn chỉ chuyên nốc bia lon và rượu trắng của mình lại biết đường gọi Aviation trong pub, thầm nghĩ quả thật không có hợp với mày. Nhìn ra suy nghĩ của người kia, Zoro khẽ cau mày và nhìn sang phía khác, "Cô ta bảo tao gọi vậy thôi."
"Vậy à..." Sanji cười nhếch mép, một tay chống cằm, mắt liếc xuống cổ áo để mở của Zoro, "Nami cũng bảo mày đeo cái dây chuyền đó hả?"
Dù khoảng cách giữa cả hai không hề thay đổi, Sanji cảm thấy tiếng thở của đối phương gần bên tai anh đến nỗi nhạc từ loa ở phía sâu trong quầy cũng không át được.
Gãi gãi đầu, Zoro thì thầm: "Không, tao đeo nó từ hồi cấp hai rồi."
Trong một phút giây, một khắc rất nhỏ mà hơi thở của anh tưởng chừng mắc kẹt trong ngực trái, ánh đèn chùm vàng sáng lòa lên trong mắt Zoro, Sanji nhìn vào người ngồi bên cạnh mình như thể hai người mới gặp nhau lần đầu. Anh chưa bao giờ nhìn vào Zoro như thế. Sanji thề rằng chính bản thân Zoro chưa bao giờ hiện ra trong anh giống như thế này.
Nhưng Zoro chưa bao giờ thay đổi, chỉ là, anh đã không nhìn mà thôi. Chưa thật sự nhìn.
"Buông ra! Để tôi yên đi!"
Một giọng nữ vang lên, nghe chừng trong tông giọng có sự run rẩy và tức giận. Sanji phản ứng ngay, đặt mạnh ly xuống quầy và bước nhanh về phía một cô gái đang giằng co với gã đàn ông cao lớn hơn hẳn vóc người cô. Zoro cũng đứng phắt dậy cùng lúc, vì tiếng nói vang lên từ phía cái bàn mà anh đã nhủ thầm phải trông coi cẩn thận.
Sanji liếc mắt đã thấy ngay đôi giày tên kia đang đeo thuộc về gã thô lỗ hôm trước. Anh bắt ngay cổ tay tên đó và siết chặt, nhằm bảo hắn buông tay cô gái ra ngay.
"Thưa quý cô, tên này có đang làm phiền cô không? Tôi sẽ rất vui lòng đưa hắn ra khỏi đây." Sanji bình tĩnh nói, mắt không rời bản mặt vênh váo với quả đầu đen bóng, keo nhiều hơn tóc kia. Bề ngoài thì bóng bẩy đấy, nhưng lại giở trò khốn khi người phụ nữ vừa nói lời từ chối, là cái thể loại đàn ông kiểu gì?
"Mày- mày biết mày đang đụng vào ai không hả? Con ả này là của tao, muốn tìm gá-"
Không để hắn dứt miệng, Zoro đã tiến đến ngay phía sau lưng, khoát tay qua vai và ép cánh tay vào ngay cần cổ của tên khốn, tay còn lại nhanh như cắt chặn lấy bàn tay tên kia đang thò vào túi áo.
"Ê anh bạn, có ít phút không, ra gặp tôi một chút. Anh không muốn gây gổ trong này đâu nhỉ?".
Những vị khách tò mò gần đó nhìn theo Zoro túm cổ tên kia khỏi quán. Zoro phớt lờ, vòng ra phía ngõ sau nơi khuất tầm nhìn của bảo vệ và lấy còng tay ra. Tên kia hoảng hốt thốt lên, "Ê này thả tao ra đi. Tao đã làm mẹ gì con nhỏ kia đâu! Nó chảnh chó trong khi tao đã mời nó một ly rồi, còn có ý đưa nó về. Bọn mày ... mày thả tao ra, vụ này có gì đâu, mày muốn bao nhiêu, tao lấp được mà...".
Đến khúc này thì rõ thật tên kia đang muốn nhét tiền vào mồm Zoro rồi. Vì vậy Zoro gằn giọng nhắc lại tên của ba nạn nhân đã bị thằng đó chuốc thuốc và đưa lên giường vài tháng trước. Lập tức, thằng đầu keo sáng loáng gần ba mươi với thứ cơ bắp đắp trên người không bằng Zoro tập luyện ba tháng giãy dụa kịch liệt hẳn, miệng chối đây đẩy đổ lỗi cho họ tự nguyện đi theo chứ nó không làm gì cả.
Zoro đang phải vật lộn với việc tra còng vào tay thằng kia, vừa đọc quyền im lặng cho nó mặc dù biết thừa nó đang hoảng vì bị tóm thì cũng chẳng thèm nghe.
"Mày ở đội nào? Hả? Tao dẹp cả cái sở nhà mày luôn. Vì mấy con đàn bà mà muốn bắt ai thì bắt hả?"
Sanji sau khi đã hộ tống cô gái ra taxi liền đi tìm Zoro. Anh nheo mắt nhìn về vị trí khuất ánh sáng nơi hai người đang giằng co, lời nói khốn nạn của tên kia đã kịp vang đến tai anh. Sanji hít một hơi dài để không mất bình tĩnh, hai tay vẫn giữ nguyên trong túi quần, anh rảo bước lại gần.
Rồi co gối thúc vào mặt thằng khốn kia một phát.
Sanji cuốc bộ từ Queens về nhà sau đó, hương vị cồn trong ly Royal ban nãy bắt đầu ngấm vào từng mạch máu anh. Hoặc là do nó, hoặc là anh chịu thừa nhận lúc này tâm trí Sanji đang quay cuồng vì một lý do khác hẳn. Đã lâu không gặp Zoro, hắn nửa như đã trở thành một con người khác hẳn, nửa chừng vẫn là thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi hay chí chóe với anh mỗi ngày như năm nào. Chà, Sanji đoán, ngay cả anh cũng đã trưởng thành sau bao lâu, sao lại thấy lạ lùng rằng đầu rêu không còn như cũ?
Và bằng vài cơn gió khuya, nỗi buồn bị cho leo cây đã tan mất cùng cơn say nhất thời. Tối đó anh ngủ ngon chưa từng thấy, không cần đến một điếu thuốc giải khuây ngoài ban công lúc nửa đêm nữa.
"Cậu có phiền giải thích cho tôi tại sao cậu đưa quý ngài "mày biết tao là ai không" đây về đồn với cái miệng dập và mũi gãy không, Roronoa?"
"Cây cột đèn trượt chân té vào mặt hắn, thưa Tổ trưởng."
"Ô, trông mặt mày như thể mày sẽ đi luôn vậy."
"Đang rầu thật nha mày ..." Sanji trẻ tuổi vừa chứng kiến tình yêu đầu phản bội mình, anh đứng dựa vào lan can, khói thuốc mềm từ môi anh phả vào trong hoàng hôn vàng rực.
"Ông già tao bắt tao qua đó kế nghiệp, không đời nào tao chịu đâu. Lão có nhiều tay chân thật, nên đợt này tao phải qua đó xử lý cho xong việc mà mười một năm trước tao không đủ khả năng làm."
"..."
"Lão chắc chắn không để tao quay về Nhật."
"Mày biết Luffy sẽ không để mày đi như thế mà."
"Ừ, tao nghi nó sẽ trốn lên máy bay cùng tao mất."
"..."
"Còn mày thì sao?"
Mày có để tao đi như thế không?
Sanji bừng tỉnh với một mái đầu vàng óng rối bù. Anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, mây mù y như của mọi buổi sáng khác nhìn lại anh, Sanji gục mặt xuống giường, tay với lấy điện thoại xem giờ rồi bỗng bật người dậy, không phải vì ngủ trễ giờ đi làm.
Anh nhìn thấy thông báo tin nhắn thoại từ một số lạ, giọng nói chậm rãi, không hề có chút đùa cợt của người từ đầu dây bên kia xóa tan hoàn toàn hai tiếng ngày hôm qua anh ngồi đợi.
"Xin lỗi anh nhé. Tối qua em có lịch làm việc đột xuất và không có cách nào liên lạc với anh, thành ra không đến buổi hẹn với anh được." Nàng dành cho chính mình một khoảng dừng khá lâu, Sanji ngỡ anh vừa rơi từ trên mây xuống.
"Nếu anh muốn gặp nhau vào một thời điểm khác, gọi lại cho em nhé. Bye anh."
Sanji bỏ bữa sáng, bước xuống đường với tâm trạng mờ ảo như màu mây trời phía trên đầu, ly cà phê giấy vừa mua trên tay chưa kịp uống đã nguội ngắt. Lạ thay anh thấy khá nhẹ nhõm. Anh không hề trách Aiko một chút nào, nhưng Sanji nghĩ, cả Aiko và anh sẽ không gặp lại nhau nữa.
Chỉ thầm mong ngày hôm nay không tệ thêm mà thôi.
Hóa ra, ngày hôm nay tệ thêm một chút nữa thật. "Lũ loi choi" đội lệch chiếc mũ đầu bếp, cười nham nhở và nhao nhao hỏi anh giữa tiếng ồn ào trong bếp của nhà hàng đồ ngọt lớn nhất thành phố, "Cuộc hẹn với người đẹp hôm qua thế nào rồi? Bóng vào rổ chưa hể anh bạn?"
Nếu không phải vì Sanji đang làm bánh nửa chừng, anh sẽ lập tức đưa tay lên mà đập vào mặt mình một cái. "Ờ, tốt đẹp lắm, nhưng bọn tao không hợp nhau, hết chuyện nhé". Nghe thế, đám rắc rối nhún vai nhìn nhau rồi ỉ ôi quay lại làm việc của mình.
Vũ trụ coi vậy mà lại không cho anh bỏ quên quá khứ. Trưa hôm ấy, Nỗi Buồn tìm thấy anh và ngồi chờ anh ở chiếc bàn tròn phủ khăn voan ngoài sảnh chính. Nỗi Buồn mặc một chiếc váy hở vai đầy hoa, đôi môi đỏ mọng và cổ tay trắng ngần điểm xuyết chấm đỏ của nốt ruồi son anh từng cho là vô cùng yêu kiều. Anh gật đầu lịch sự chào, đặt ly sinh tố và đĩa bánh xuống bàn rồi dợm bước quay đi. Nỗi Buồn níu lấy ống tay áo Sanji, ngước nhìn anh qua mi mắt rung rinh.
"Em nhớ Sanji nhiều lắm", má nàng ửng hồng. "Queens - anh còn nhớ không? Cùng em, đến nơi ấy một lần nữa nhé?"
Sanji lặng im trong một quãng ngân ngắn không đủ để tính là một nốt tròn; anh đỡ lấy bàn tay cô đang giơ lên, nhẹ gỡ mấy ngón tay mềm mại khỏi áo anh, trong đầu đầy tràn vị champagne và ánh mặt trời lúc cuối ngày.
"Em biết không, ở bất cứ thời điểm nào trước đây, tôi sẽ luôn vui lòng mà làm cho em bữa sáng, bữa trưa, bữa tối mỗi một ngày trong đời tôi ở cạnh em; mà không yêu cầu em thích tôi lấy một gam," anh đặt tay lên ngực, nghiêng người cúi chào nàng với phong thái đầu bếp của nhà hàng năm sao, "Nhưng tối ngày hôm qua tôi đã tìm được lý do cuối cùng khiến tôi từ Pháp quay về đây rồi".
Một tuần sau đó, thời tiết ở thành phố đã khá hơn, không còn mây mù và nắng mai thì đã trở thành báo thức gọi Sanji dậy.
Chào đón anh ở bàn số 11 hôm nay là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nào đó và đối diện nàng là một Zoro áo quần gọn gàng, sáng sủa; nhưng vẫn ít nói như hồi còn đi học, cổ áo sơ mi trống không.
Sanji ngoái nhìn hai người họ mỗi khi anh mang món ra cho khách, một hai lần Zoro có nhìn lại anh. Sanji hoài nghi có phải hắn cố tình chọn đưa cô gái, bạn hẹn? BẠN HẸN??, đến nơi này, gọi cà phê trứng sữa và chỉ gật đầu mà không đáp lại gì sau mỗi lời cô ấy nói ra hay không.
Mười lăm phút sau, Sanji trở ra với khay đồ ăn và thức uống của bàn 11, nhướng mày khi thấy quý cô đi cùng Zoro ngồi một mình chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sanji khẽ lên tiếng để không làm nàng giật mình, đặt món xuống và hỏi han, tên nham nhở nào để một quý cô như nàng ngồi chờ một mình vậy.
Cô gái bĩu môi chỉ về phía phòng hút thuốc rồi đỏng đảnh quay phắt đi với một tiếng thở hắt. Sải chân của Sanji bỗng nhanh hơn hẳn, gần như chạy. Anh mở tung cánh cửa gỗ, tròn mắt nhìn Zoro đang dựa lưng vào tường và quay đầu nhìn anh không chút bất ngờ. Rồi hắn cúi đầu chạm môi vào điếu thuốc lá, mùi khói thuốc và nước hoa trung tính quyện vào nhau trong căn phòng vắng người.
"Tao không nghĩ mày lại hút thuốc sau mấy lần tao với mày đấm nhau hồi trước đấy."
"Tao không hút."
Zoro nhìn thẳng vào mắt anh, bước lên phía trước một bước.
"Nami sắp xếp cho tao một cuộc hẹn để tao không ngủ lại trong văn phòng cảnh sát và ăn mì ly qua ngày nữa."
Sanji nhất thời chưa chắp nối được những câu rời rạc mà Zoro nói lắm, lông mày anh nhướng lên.
Hắn nhìn rồi cười một cái, vẻ mặt bớt căng đi nhiều.
"Mày nói một lời thôi, tao lập tức tiễn cô nàng kia về nhà và quay lại đây tìm gặp mày."
"Vậy tao phải nói gì?", Sanji hỏi lại hắn với một tốc độ quá nhanh so với một người bạn thông thường. Tự hỏi chuyện Zoro hẹn hò ai thì liên quan gì đến anh thế nhỉ.
"Đồng ý, hay không? Đi nhảy dù với tao đi".
Lại một lần nữa tâm trí anh chìm về với giấc mơ đầu ngày hôm nọ, Sanji hỏi hắn có muốn để anh rời đi như vậy không; Zoro trả lời anh bằng một lời nói chẳng liên quan gì, "Tao sẽ đeo dù rồi nhảy xuống."
Và vì vậy Sanji bước nhiều bước về phía trước.
Cô tiểu thư tóc xoăn hồng lúc này đã xách túi bước ra khỏi nhà hàng với vẻ mặt tươi cười rất nhí nhảnh, tay thoăn thoắt nhắn tin. Người còn lại trong cuộc hội thoại có hình đại diện trái cam tròn thả một nhãn dán biểu cảm nhe răng cười thật to.
Còn bên trong phòng hút thuốc chỉ có hai người, hôn nhau.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro