4
Có biết tại sao có rất nhiều người bị quả táo rơi trúng đầu nhưng chỉ có Newton là phát hiện ra lực hút của trái đất không?
----------Dải phân cách không đáng yêu----------
Lại một ngày bình thường đến độ tầm thường trên con thuyền hải tặc mang tên Sunny, mọi thứ vẫn xảy ra theo quỹ đạo của nó, nhưng việc bất bình thường nhất tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra lại vô duyên vô phận suất hiện mà không một lời báo trước, đó là: Zoro bị ốm!
Đùa vui nha!, Zoro mà bị ốm thì tôi đi ngủ lúc 8h cho mấy người coi, cơ mà đó chính là sự thật đấy!. Chuyện là như thế này:
Đêm qua là đến phiên Zoro canh tàu, thời tiết thì đang lạnh dần nhưng cậu lại rất cứng đầu không chịu mặc thêm áo, còn bảo đó là một cách luyện tập cơ thể, đã vậy giữa trời đêm lạnh thấu tim gan mấy đứa FA không có giấu ôm thì cậu nhảy thẳng xuống nước bơi để rèn luyện thể chất rồi lạc cmn thuyền, sau 2 tiếng bơi theo trực giác thì cũng quay lại được bến bờ thân yêu.
Ngồi nghỉ một hồi thì cậu thấy người hơi khó chịu lại còn choáng váng đầu óc, định bụng vào nhà bếp lấy chai rượu uống cho ấm bụng thì đụng ngay phải Sanji đang ở trong đó chuẩn bị mấy nguyên liệu làm thức ăn cho cả ngày mai, do đang mệt mỏi nên Zoro lấy xong rượu rồi đi ra luôn mà tên mày xoắn chết tiệt nào đó không buông tha cho cậu:
- Mặt ngươi đỏ hết lên rồi kìa đầu tảo, sốt hả? /Sanji/
- Cần ngươi quan tâm chắc, lo làm việc của mình đi! /Zoro/
Nói xong câu đó cậu loạng choạng bước ra nhưng đầu óc hóa quay cuồng rồi ngã nhào xuống, cậu nhắm mắt lại định bụng là sẽ cắm mặt vào sàn thuyền nhưng lại nằm trên cái gì mềm mềm,lại có một bàn tay mà cậu chắc chắn là không phải tay của mình ôm chặt sau lưng, đến khi cố sức mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên người tên mày xoắn kia:
- Ngươi nhẹ hơn ta tưởng đó đầu rêu! /Sanji/
- Im đi!, mà bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người ta. /Zoro/
- Sốt cao thế này mà còn thích cậy mạnh <Bỏ tay ra rồi đỡ cậu vào nhà bếp>, vào ngồi trong đây cho ấm người đi ta pha cho ly nước gừng <Lấy một cái chăn bông nhỏ trong góc đắp lên người cậu>. /Sanji/
Cậu bị những hành động này của anh dọa cho cứng người, phải biết rằng thường ngày hai người ghét nhau như thế nào, tưởng như chỉ cần đối phương thở thôi là cũng cảm thấy đáng ghét, cậu thầm nghĩ hay là do mình đang sốt nên mới mơ màng ra mấy thứ kinh khủng này, đang suy nghĩ miên man thì cậu bị thứ ấm ấm gì đó áp lên má mà quay trở lại hiện tại:
- Mơ màng cái gì đó, uống đi ta không có bỏ độc vào đâu! : Sanji đưa cốc cho Zoro.
- Nếu là ngươi thì có thể lắm! : Zoro cầm cái cốc Sanji đưa vừa không phục mà đáp trả.
Sau đó cả hai không nói gì nữa, Sanji ở quanh đấy dọn dẹp mấy thứ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Zoro còn cậu thì đang hướng ra ngoài cửa nhưng tiêu cự lại không hướng đến điểm nào cả, có lẽ là vẫn còn đang âm ỉ sốt:
- Ngươi nên đi ngủ đi nếu không ngày mai mà vẫn còn sốt lại phải làm phiền đến Choper! : Sanji vừa nói vừa nhìn vào tủ gỗ trên bàn bếp.
- . . .
- Ây đầu tảo người nghe không đấy? /Sanji/
Một hồi vẫn chưa thấy cậu trả lời, anh quay lại thì thấy cậu đang úp mặt lên bàn ăn mà ngủ, thở dài rồi chửi thề một câu, anh đi tới ôm cậu lên rồi đặt cậu nằm ở cái võng anh treo trong bếp phòng trường hợp bất đắc dĩ xảy ra, lấy cái chăn hồi nãy đắp lên người cậu rồi sờ lên trán xem còn sốt cao không, Sanji chạy ra ngoài trôm cái khăn mặt của quý cô Robin rồi thấm nước ấm đắp lên trán cậu. Xong xuôi anh mang theo bao thuốc lá ra ngoài đứng trên mạn thuyền châm thuốc.
Coi như hôm nay anh canh thuyền bù vậy!.
By: Thư ngu Toán hay Ebe_Liam
Có ai fan của Dịch Dương Thiên Tỷ giống tôi không, trời ơi ume anh đếch có lối thoát luôn ý!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro