8

     "Những thành công vĩ đại nhất thường bắt nguồn từ những hy sinh lớn lao và không bao giờ là kết quả của sự ích kỉ".

---------Dải phân cực không đáng yêu----------

Ngày hôm đó hắn đến tìm cậu - cậu không gặp

Hắn phát điên - đã 1 tháng kể từ khi cậu hiểu nhầm hắn

-----

Ngày hôm đó hắn đến tìm cậu - cậu khóc cả đêm

1 tháng kể từ khi không gặp hắn - cậu cũng phát điên

-----

Vẫn còn yêu nhau sao phải hành hạ đối phương như vậy?

- Em ấy hiểu nhầm tôi với một vị khách trong nhà hàng! /Sanji/

- Tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối! /Zoro/

-----

Hắn biết chuyện cậu bị ung thư và chỉ còn sống được vài tháng - hắn tưởng như cả thế giới đều sụp đổ.

Cậu biết hắn đã biết chuyện - cậu mỉm cười chúc hắn hạnh phúc bên thế giới mới, một thế giới không có cậu ở trong đó.

     NẾU THẾ GIỚI ANH SỐNG KHÔNG CÓ EM, VẬY THÌ ANH SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?

     NẾU THẾ GIỚI ANH SỐNG KHÔNG CÓ EM, HÃY TÌM NGƯỜI XỨNG ĐÁNG HƠN EM NHÉ!

/Khi bạn yêu say đắm một người, tất cả Hỉ - Nộ - Ái - Ố trong bạn đều vì người đó mà đến và đi/

Sanji khóc trước gương mặt đang mỉm cười ngồi trên giường bệnh:

- Hãy để anh ở cùng em cho đến khi sinh mệnh của anh rời xa thế giới này /Sanji/

- Được! /Zoro/

/Khi bạn yêu say đắm một người, thì người đó chính là sinh mệnh của bạn/

-----

Những ngày cuối thu, tiết trời se lạnh, có một cặp đôi đang nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn trên sân thượng của một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố:

- Anh sẽ không dắt cô bạn gái mới của mình đến bệnh viện ngắm mặt trời lặn đó chứ? /Zoro/

- Em trêu anh đó à, khi tình yêu của anh bị tên ngốc nào đó ở ngay đây trộm mất hết rồi hả? /Sanji/

- Hãy hứa với em phải sống thật tốt đó nhé! /Zoro/

- . . . . Được! /Sanji/

-----

Đầu đông, những hạt tuyết nhỏ rơi xuống, đọng lại trên mái nhà, từng mảnh đất và trên cái cây còn đong đưa vài chiếc lá sắp sửa lìa cành ngoài ô cửa sổ của phòng bệnh đóng chặt để người nằm trong không bị nhiễm lạnh kia ( Đéo có phi vụ "Chiếc lá cuối cùng" đâu nhé =)) ).

- Chắc chiếc lá cuối của cái cây này rơi thì em cũng sẽ chết nhỉ? /Zoro/

- . . . /Sanji/

Nửa đêm, có thân ảnh nào đó vì người mình yêu mà trèo lên ổ cửa sổ tầng 11 của bệnh viện dưới tiết trời âm 5 độ mà lặng lẽ vẽ lên một chiếc lá, mong mỏi một kì tích không tồn tại - Không bao giờ có thể xuất hiện.

Nửa đêm, có một thân ảnh nằm trong phòng bên ổ cửa sổ của tầng 11 kia chảy những giọt nước mắt, có vui cũng có buồn đan xen nhau mà lặng lẽ ngắm chiếc lá được vẽ kia như một báu vật được bày trong lớp kính của viện bảo tàng - Không bao giờ có thể chạm tay vào.

-----

Chiếc lá được vẽ lên cứ ở đó mãi, như để tưởng nhớ cho một tình yêu mãnh liệt đã từng tồn tại bên trong tấm kính kia.

Chiếc lá được vẽ lên cứ ở đó mãi, vậy người đang ở nơi nào?

-----

Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở - nhưng nó đã cướp đi một người.

Zoro ra đi vào một ngày đầu xuân, mùa mà theo người ta nói là sẽ đem tất cả những thứ gì tốt đẹp nhất đến với thế giới - Vậy sao nó lại cướp đi em, cướp đi thứ tốt đẹp nhất trong thế giới của tôi?!.

-----

Kể từ hôm đó, tôi chán ghét mùa xuân.

Một mùa xuân nữa lại đến, nhưng lần này tôi lại đặc biệt yêu thích nó.

VÌ TÔI ĐÃ ĐƯỢC GẶP LẠI EM RỒI - VÀO ĐẦU XUÂN NĂM ĐÓ!

END.

( Chưa hết truyện đâu nha mấy má, cái từ END này chỉ để tạo phản ứng hóa học thôi nha).


By: Thư ngu Toán hay Ebe_Liam

Sao mấy bữa nay tôi lại thích viết thể loại kiểu này cơ chứ, này, ai cho tôi lương thiện đây? ="))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sanzo