Spring Chronicle (1996): 5
Tầm mười giờ sáng, trời vừa mát vừa nắng nhẹ. Shinichirou tranh thủ khoảng thời gian trường anh vẫn chưa nhập học, dắt lũ nhỏ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cái loại cửa hàng tạp hoá xưa xưa, có máy kem xoắn và đủ thứ đồ chơi be bé bán bên ngoài.
Vẫn như thường lệ, Baji lon ton chạy đến nhà Sano rủ Mikey đi chơi như mọi ngày. Thấy Haruchiyo ở đấy thì thằng nhỏ ngạc nhiên ra mặt, nhưng trông Baji vui rõ lắm, dù hai đứa này cứ gặp là sẽ gây sự với nhau.
"Mấy đứa thích ăn gì tự lấy đi."
Anh Shin trong mắt tụi nhỏ đúng kiểu đại gia ngầm, lúc mà anh bảo câu đấy là chúng nó liền chen chúc đòi chọn. Có đứa chọn vị sữa, có đứa chọn vị dâu, có đứa ham vui đòi rắc thêm cốm màu. Anh không nói gì, chỉ cười hiền, để bọn trẻ muốn chọn gì thì chọn, miễn không ăn đến đau bụng là được.
Cả đám ngồi xuống băng ghế gỗ trước tiệm, vừa ăn vừa chí chóe. Shinichirou thì ngồi xổm dưới đất, chừa chỗ cho mấy đứa nhỏ ngồi thoải mái hơn, tiện thử loại kẹo gừng mới mà bác chủ tiệm vừa nhập hàng về.
Vẫn như thường lệ, tai nạn luôn dễ xảy ra khi trong tay lũ con nít có đồ ăn.
Đứa đầu tiên làm kem dính tèm nhem trên miệng là Mikey, thằng nhỏ mới liếm một lượt cây kem thì "phựt" - một mẩu rơi xuống trúng đầu gối. Tất cả còn chưa kịp phản ứng, lại có thêm tí kem dính cả lên mép, rồi kiểu gì mà lan ngược lên được cả má mới hay. Tạo nên cảnh tượng tay dính dính, tóc bay bay vô mặt, dơ và lộn xộn hết mức.
Baji nhìn thấy cười phá lên: "Ủa trời ơi Mikey! Mày là em bé lên ba hả?!"
Senju ngây thơ chớp mắt, Emma chép miệng như kiểu quá quen ông anh mình rồi, còn Haruchiyo thì chỉ lắc đầu khẽ, chẳng nói gì.
Nó rút ra trong túi vài tờ giấy ăn, thứ giấy mềm mềm mà cửa hàng tiện lợi nào cũng để một ít bên quầy tính tiền cho khách tự lấy, đưa tới trước mặt Mikey: "Của mày nè. Lau đi."
Mikey nhìn tờ giấy trong tay Haruchiyo...rồi nhìn gương mặt nó
Rồi lại nhìn tờ giấy lần nữa
Trong đầu Mikey bỗng nảy ra một câu hỏi ngớ ngẩn.
Hôm qua...nó còn tự tay lau mặt cho mình mà?
Sao hôm nay lại không?
Haruchiyo thấy Mikey không phản ứng, chỉ nhét đại vô tay cậu, quay qua cười khúc khích với Baji, không để ý đến cậu nữa.
Mikey cụp mắt xuống nhìn mẩu giấy trong lòng bàn tay mình, đầu óc mơ màng, tim như vừa bị cù nhẹ.
Là do..hôm qua mình nhỏ xíu quá nên nó thấy phiền, nên lau cho lẹ?
Hay là hôm nay nó hết muốn chăm mình rồi?
Haruchiyo mới chí cha chí chóe với Baji đã đời xong, lúc nó quay đầu lại để kéo Mikey vô câu chuyện thì...
Miệng thằng này vẫn tèm nhem kem như cũ.
Còn mẩu giấy nằm gọn dưới đất, sát chân ghế.
Nó nhướn mày, nheo mắt nhìn, rồi hỏi: "Ủa, mày làm rớt rồi hả."
Mikey thản nhiên đáp, chẳng quay đầu nhìn Haruchiyo: "Ờ"
Cậu nói xong, ngón tay dính kem vẫn cứ đung đưa đầy thản nhiên, vô tình lọt thẳng vào tầm mắt của Haruchiyo.
Cảnh tượng này y chang ai đó đang lấy ngón tay thoa dầu ăn lên gối, Haruchiyo cảm giác mình sắp xỉu tới nơi.
"Ê" - Nó cau mày, giọng thấp hẳn: "Mày định lau kem lên áo luôn đúng không?"
Không chờ Mikey phản ứng, nó rút một tờ giấy khác trong túi ra, nhét mạnh vô tay Mikey, động tác chẳng còn kiên nhẫn nữa: "Lau đi, dơ quá."
Mikey im lặng nhìn tờ giấy trong tay, sau đó quăng tờ giấy cái "bẹp" xuống đất, rồi thình lình đứng phắt dậy.
Không nói gì, không cảm ơn, không nhìn lại. Chỉ xoay người...đi thẳng.
Haruchiyo sững người, tay vẫn còn cầm vài tờ khăn giấy vừa mới rút ra thêm, mắt chớp nhẹ mấy cái. Nó quay sang nhìn Baji và Emma, vẻ mặt kiểu đang hỏi cả thế giới: "Nó bị gì vậy?"
Đứa nào đứa cũng đều lắc đầu ngoầy ngoậy, ánh mắt ngơ ngác như nhau.
Chỉ có Shinichirou ngồi xổm bên cạnh là chứng kiến tất cả.
Anh thở dài. Hình như anh vừa chứng kiến một vụ hiểu lầm cấp độ mẫu giáo nghiêm trọng bắt đầu hình thành.
***
Mikey lủi thủi đi vào công viên, ngồi phịch xuống băng ghế có bóng râm che nắng, không thèm quan tâm tay với má mình vẫn dính kem tèm nhem. Vài người lớn dắt con nhỏ đi ngang qua nhìn thằng bé bằng ánh mắt kiểu: "Con nhà ai nhìn tội vậy trời..."
Cùng lúc đó, ở trước tiệm, Baji còn đang chí chóe với Haruchiyo "mày một câu tao một câu", đang cười nắc nẻ khi thấy Senju làm rớt viên kem vô dép anh Shin thì phát hiện Mikey tách khỏi nhóm từ lúc nào.
Chứng kiến bạn thân cô đơn trên ghế đá bên kia sân, cái bóng nhỏ co lại, hai tay buông thõng, miệng mím chặt như đang tự nuốt hết cả đống uất ức vào trong.
Nhóc Baji tắt tiếng.
Thằng bé đứng dậy, lon ton chạy lại, ngồi cạnh Mikey, huých nhẹ vai: "Ê, sao buồn á?"
Mikey vẫn không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, mũi dép đá qua đá lại viên sỏi nhỏ dưới chân như đang đàm phán với đời.
Hôm qua thì chăm xong rồi bỏ đi.
Nay không thèm chăm nữa.
Ai cần chứ?
Mikey bĩu môi, đạp cục đá thẳng vô bụi cây. Chẳng biết là dùng lực kiểu gì lại khiến cả bụi cây rung chuyển, cục đá vỡ tan, con mèo đang nằm ngủ trên mép tường cũng phải giật mình kêu "méoooo" một tiếng và lập tức phóng đi như tên bắn.
Lần đầu thấy bạn thân phản ứng còn hơn bị ai đó tước mất tô mì, Baji chẳng biết phải làm sao. Thằng nhóc gãi gãi đầu, nhìn Haruchiyo, rồi nhìn Emma với Senju lật đật chạy tới hóng chuyện, nó lắp ba lắp bắp: "Ủa, gì vậy trời?"
Emma với Senju đứng nép bên ghế đá, hai cô bé tròn mắt nhìn nhau mà không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Riêng Haruchiyo, lúc vừa vội vàng cùng với anh Shin chạy tới thì chỉ kịp thấy Mikey liếc mình một cái rồi quay đi.
Ánh mắt ấy, không biết có phải do nắng chói hay không, chứ nó thấy hình như hơi sắc, giống đang lườm.
Nhưng lườm vì lý do gì thì Haruchiyo hoàn toàn mù tịt, nó ngớ người ra vài giây, tay còn cầm mấy tờ giấy lau, đứng phơi phơi trong gió. Thiếu điều đặt thêm cái bảng hiệu "mình-bị-lườm-mà-chẳng-biết-tại-sao" là đủ combo.
Shinichirou còn đỡ, ít ra anh cũng mang máng hiểu rằng thằng em trai nhà mình đang giận Haruchiyo vì gì đó. Rõ ràng là kiểu giận của trẻ con: mơ hồ, âm ỉ và tuyệt đối không có hướng dẫn sử dụng.
Tuy nhiên, vấn đề là cái kiểu giận này mới chết người. Không ai biết Mikey đang giận điều gì, giận tới mức nào, hay chỉ đang rối rắm cảm xúc nên đâm ra giận cho bõ tức người làm mình rối. Nghiêm trọng nữa là, từ hôm qua tới giờ thằng nhỏ cứ lầm lì hơn cả con mèo bị đụng trúng đuôi. Mặt mày cứ cau có, dăm ba phút lại phát ra tiếng thở dài, nghe não nề y chang vợ ở nhà chờ tin chồng chinh chiến nơi phương xa.
Shinichirou nhớ lúc Haruchiyo đưa cá đút cho Mikey, nó vẫn ngoan ngoãn há miệng, liếm tay người ta xong còn đỏ mặt như ai thoa ớt lên tai. Thế mà giờ đây, chỉ vì một tờ giấy lau mặt, đã hóa thành chuyện lớn.
Có lẽ...em của anh đang chờ đợi gì đấy.
Có thể là đang chờ Haruchiyo lau mặt mình, cũng có thể là đang mong nếu mình làm rớt giấy, Haruchiyo sẽ nhẹ nhàng đưa cái khác chứ không đáp trả giống khi nãy. Dù anh thấy Haruchiyo chẳng làm gì sai, còn rất có lòng. Cơ mà anh đoán trong mắt Mikey thì không đúng, thằng nhỏ tưởng bị ghét nên hờn.
Còn Haruchiyo không biết mình đã vô tình đặt kỳ vọng lên tim người khác.
Anh nghĩ là, một đứa thì đang chờ được vỗ về, còn đứa kia nghĩ mình làm đúng rồi, cần gì hơn chứ? Thành ra cả hai đều tin mình chẳng sai - chỉ là không nhận ra, tụi nó đang đứng ở hai đầu của một sự hiểu lầm cấp độ mẫu giáo
Shinichirou chẳng rõ nên gọi thứ này là gì. Tình bạn? Bướng bỉnh? Hay tuổi thơ đang va vào nhau bằng mấy tờ khăn giấy?
Tất cả đều không quan trọng, vì anh biết chắc một điều: nếu không ai mở miệng trước, thì chiều nay còn khổ hơn cả sáng nay nữa.
Shinichirou đứng cách bọn nhỏ vài bước, mắt nheo lại. Anh không chen vào, cũng không bỏ mặc. Chuyện nhỏ xíu thôi, anh biết, nói vài câu là đâu vào đấy. Có điều...phải nói thế nào để bọn nó cùng chịu hiểu mới là cái khó
Lúc anh đang suy nghĩ cách giúp tụi nhỏ làm lành, cảm giác tay áo bị kéo nhẹ.
Shinichirou cúi xuống, là Haruchiyo.
Thằng bé ngước mắt nhìn anh, giọng thì thầm nhưng rất rõ ràng: "Anh ơi...anh mua giúp em thêm cây kem Mikey thích được không ạ?"
Shinichirou nhướn mày nhìn mấy đồng xu cũ kỹ nằm gọn trong tay đứa nhỏ.
Anh mỉm cười: "Không cần đâu, anh tự mua được."
Cũng chẳng biết nó lấy đâu ra nhiều tiền riêng đến thế, cơ mà đã chịu chi như vậy hẳn là phải xót lắm.
Haruchiyo lắc đầu, rồi dúi vào tay anh tiền của thằng bé: "Chắc em lỡ làm Mikey giận rồi, nên em trả nha anh."
Shinchirou định từ chối thêm lần nữa, thật sự mấy đồng tiền lẻ này anh không cần. Chỉ là khi anh ngẩng lên, bắt gặp biểu cảm nặng tựa sương chiều, nghiêm túc đến lạ của Haruchiyo...lại thôi không nói nữa.
Ánh mắt Haruchiyo không hẳn là buồn, chỉ đơn giản là...cắn rứt. Giống sự chuộc lỗi bé xíu.
Vụng về, nhưng chân thành.
Anh cúi đầu nhìn mấy đồng xu trong tay mình, đếm sơ qua thì thấy ngoài phần tiền cho Mikey, còn có phần tiền đêm qua thằng bé hứa bao Emma.
Shinichirou thoáng ngẩn người, lần này hành động của Haruchiyo thật sự khiến anh bất ngờ.
Không phải anh nghĩ trẻ con là kẻ ngốc, anh tin chúng nó biết thích, biết giận, thậm chí biết tổn thương. Vì biết, vì rõ như thế, nên anh thừa hiểu cảm xúc tụi nhỏ là thứ gì đó đến nhanh và đi cũng nhanh, thành ra hứa rồi quên ngay cũng chẳng gì lạ. Ấy vậy mà Haruchiyo vẫn nhớ chuyện bao con bé, chưa kể còn đang giữa lúc phải lo dỗ dành Mikey.
Điều này...không thường thấy, với một đứa trẻ thì lại càng hiếm hơn.
Shinichirou im lặng, trầm ngâm lúc lâu, như vừa suy nghĩ ra điều gì đó, cuối cùng gật đầu nhận lấy: "Vậy đợi anh xíu."
"Dạ, em cảm ơn."
Haruchiyo vốn là đứa nhỏ lễ phép có tiếng trong phố, nhưng Shinichirou chưa bao giờ có cảm giác muốn thử xoa đầu nó như lúc này.
Anh chớp mắt, nhìn cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ phía trước. Thôi thì...chắc không sao.
Anh giơ tay, xoa nhẹ tóc nó, những sợi tóc con lởm chởm đâm vào lòng bàn tay anh. Cảm giác nhột nhột và mềm mại khiến anh hài lòng: "Ừ."
Haruchiyo ngẩng đầu, ngây ngô nhìn anh, nhưng anh đã nhanh chóng thu tay về, vội xoay người rời đi.
Được rồi, Shinichirou Sano. Thằng bé rất đáng yêu, chỉ là mày cần để dành cảm xúc muốn nựng nó vào lúc khác.
Không phải bây giờ. Không phải hôm nay.
Haruchiyo thấy anh Shin đang lầm bầm, cũng không để ý, nó bước đến chỗ Mikey đang trồng cây si. Không, là trồng cây buồn mới đúng
Mikey vẫn ngồi đó, cái bóng nhỏ lọt thỏm dưới tán cây. Thấy nó tiến lại gần, cậu liếc một cái rồi dời mắt sang nơi khác.
Haruchiyo ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi rút trong túi tờ khăn giấy còn sạch, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dính đầy kem của bạn mình, lau từng ngón một.
"Mày giận tao." - Haruchiyo bảo, giọng nhỏ mà rõ ràng: "Tao không biết sao mày giận, nhưng tao nghĩ chắc là mày khó chịu lắm."
Mikey không trả lời, cơ mà bàn tay xòe ra thêm chút xíu (chỉ một chút xíu thôi, Mikey khẳng định vậy đó). Mấy ngón tay bé con khẽ co lại, như muốn giữ lấy chút ấm áp từ khăn giấy. Hoặc từ chính Haruchiyo.
Cậu khịt mũi, vẻ chảnh chọe vẫn còn nguyên trên gương mặt, nhưng ánh mắt thì đã dịu đi ít nhiều.
Lúc Shinichirou quay trở lại, đưa nó cây kem. Haruchiyo liền tự tay xé vỏ, cầm nguyên cây kem mát lạnh đến trước mặt Mikey: "Nè, ăn đi cho hạ hỏa. Rồi mình làm lành nha."
Mikey ngoảnh mặt đi, không thèm nhận.
Haruchiyo nhướn mày, nó đợi năm phút, rồi đợi thêm năm phút nữa. Tới mức cây kem mát lạnh phải dần tan ra, bắt đầu nhỏ những giọt đầu tiên xuống mu bàn tay nó.
Mikey vẫn không động đậy.
Haruchiyo nhìn cây kem, thở nhẹ như gió đầu xuân. Thôi ăn vậy, để chảy ra thì phí lắm luôn.
Khoảng khắc Haruchiyo định thu tay về, bàn tay mập của Mikey bất ngờ vươn tới.
Mấy ngón tay thằng nhóc run nhẹ, có lẽ trong lòng vẫn còn ngập ngừng giữa chảnh và ăn.
Haruchiyo không nói gì, cũng không cười cợt, chỉ nhẹ nhàng đưa cây kem cho bạn, rồi rút về như chưa có gì.
"Ăn đi" - Haruchiyo lấy thêm tờ khăn giấy khác, lau đi mấy vết kem trên má Mikey, động tác cẩn thận vì sợ làm cục bột đang dỗi này đau: "Hết giận rồi thì nói."
Mikey lại khịt mũi, cúi đầu liếm cây kem trong tay, giọng lí nhí: "Chưa tha đâu."
"Ừm, vậy lát về ăn kẹo nha. Trong cặp tao còn nhiều loại lắm đó. Cho mày hết luôn, chịu không?"
"Ừm..."
Baji ngồi bên cạnh liếc dọc liếc ngang, cậu chẳng rõ bạn thân mình bị sao, chỉ biết Mikey từ ngồi trơ ra giống con mèo tắm mưa sang mèo con được bế về cho ăn no.
Baji không biết bạn mình bị gì, cũng không hiểu tại sao lại hết buồn, nhưng thấy Mikey tươi tỉnh lại, cậu... cảm giác nhẹ nhẹ trong ngực, như vừa được thở ra một hơi không tên.
Ừ thì...vui là được. Lý do tính sau. Mà ai rảnh ngồi nghĩ cho mệt.
Coi kìa, cái mặt ngậm cây kem đang kênh kênh trông thỏa mãn ghê chưa.
Baji vốn quen với hình ảnh Haruchiyo là đứa đanh đá, nói câu nào đốp câu đấy, lời cứ sơ hở là đau chẳng khác gì gắn thêm dao lam. Sự tích "chiếc quần bị tụt" khiến cậu vẫn ám ảnh thằng này mãi chưa buông. Vậy mà giờ đây Haruchiyo lại dịu dàng đến lạ, cẩn thận lau từng ngón tay và gò má Mikey bằng khăn giấy sạch, đã thế giọng còn mềm mềm dễ nghe nữa chứ.
Tự nhiên...cậu cũng muốn được Haruchiyo chăm.
Baji giật mình, vội lắc đầu ngoầy ngoậy: Mày nghĩ linh tinh gì dậy Baji? Dù mày không còn ghét nó nữa, nhưng cũng không đến mức đó chứ. Khùng ghê á.
Haruchiyo mỉm cười.
Ơ, nhưng mà đẹp thiệt mờ. Coi cách nó nghiêng đầu, da nó trắng, tóc nó hồng hồng mềm mềm kìa... Nếu mình được nó lau như vậy thì sao ta...?
"KHÔNGGGG!" - Baji đứng bật dậy, tự hét lên trong đầu.
Emma và Senju giật bắn mình. Hai cô bé mắt tròn mắt dẹp chứng kiến anh Baji đột ngột đá cái lon cái "cộp" vô thùng rác gần đó không thương tiếc, rồi đi vòng vòng quanh công viên, bẻ mấy nhánh cỏ vô tội, xong chuyển sang dùng dép nghiền nát vài cục sỏi trên đường. Cứ như ảnh vừa muốn đấm ai đó, vừa không biết nguyên nhân tại sao.
Ngoài Baji, người chứng kiến mà có phản ứng khác lạ chính là Shinichirou.
Thấy tụi nhỏ cuối cùng cũng chịu làm lành với nhau, anh thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, đỡ phải lo rồi.
Chỉ là không biết sao, càng nhìn thì anh lại càng thấy...có gì đó sai sai.
Shinichirou nhíu mày quan sát tư thế của thằng em anh khi nhận kem, cái kiểu vươn tay chậm chậm mà run run, rồi gục đầu xuống liếm kem như đang cố che giấu cảm xúc... Hình như không đúng lắm đâu?
Ừ thì...theo kinh nghiệm từng là trẻ con của mình, cụ thể là thời anh bằng tuổi Mikey. Sau mỗi lần giận dỗi là phải hùng hổ giật lấy cây kem rồi gào lên "tao tha mày đó nha" cho ra khí chất. Chứ không có cúi đầu, xòe tay, khịt mũi lí nhí vậy.
Phản ứng này...giống như thằng bé đang ngại ngùng vì thinh thích thì đúng hơn. Không phải cái kiểu ngại lúc sáng.
Shinichirou khựng người, một luồng khí lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên gáy.
Ê...khoan khoan...không lẽ nào...
Anh liếc sang Haruchiyo. Tay thằng bé vẫn thoăn thoắt lau vết kem cuối cùng trên má Mikey, giọng thì nhỏ nhẹ, ánh mắt thì chỉ có mỗi thằng em trong đó. Cái vẻ chăm chú ấy... đến mấy cô từng từ chối anh chắc cũng phải xiêu lòng luôn quá.
Shinichirou liếc sang Mikey, cái mặt nó gục xuống kem, lỗ tai đỏ đến mức anh không biết thằng bé đang ăn hay chuẩn bị bốc hỏa. Nhưng cái đỏ này không giống ban sáng, không phải vì bị trêu nên xấu hổ.
Anh lần nữa rùng mình.
Lạy trời, đừng nói mình vừa chứng kiến..."cú say nắng đầu đời" của thằng em mình đó nha?
Shinichirou nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên cảnh Mikey mười bảy tuổi mang theo nhẫn cầu hôn tới tìm anh trai xin phép lấy vợ. À không - xin cưới Haruchiyo.
Không!
Anh rút lui khỏi hiện trường, vội đi tìm ghế đá để ngồi bình tĩnh lại.
Không, chắc mình nhìn nhầm rồi. Tụi nhỏ mới có sáu tuổi, có khi chỉ là bám dính kiểu trẻ con thôi.
Shinichirou thở mạnh, vuốt mặt một cái để tỉnh táo hơn.
...Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro