Spring Chronicle (1996): 3
Trong phòng khách, tiếng TV vẫn đều đều vang lên.
Emma với Senju ngồi dưới sàn, hai cô bé tựa đầu vào nhau cùng xem chương trình Chibi Maruko-chan chiếu mỗi tối. Mikey thì nằm dài trên sofa, tay lôi một thanh umaibo (que snack bắp phô mai) giấu trong đệm ghế, nhai nhồm nhoàm cho đỡ buồn miệng.
Ăn umaibo hoài cũng chán, cậu chồm người qua, lôi thêm cái bịch khác giấu kỹ hơn. Là bịch taiyaki mini vị đậu đỏ mà tụi nhóc hay mua ở tiệm tạp hoá đầu phố.
Mikey xé ra, phát hiện món bánh cá nhỏ quen thuộc nay đã ỉu sau nhiều giờ bị giấu dưới nệm. Vỏ bánh mềm oặt, chẳng còn giữ được chút dáng vẻ giòn thơm. Nhân đậu đỏ bên trong loãng vị đường, thoảng mùi mà lại nguội lạnh như thứ để quên suốt mùa mưa.
Thằng nhóc nhăn mặt, nhưng chẳng buồn phàn nàn, chỉ đưa lên miệng nhai hờ vài miếng, mắt vẫn không rời khỏi chương trình đang chiếu
Phía bên kia, Haruchiyo đang ngồi dựa sát mép ghế, khoảng cách vừa đủ không chạm vào ai. Nó vừa nhai quýt vừa xem cùng cả bọn, ngón tay thoăn thoắt chọn thêm vài miếng, thi thoảng còn dùng đúng cây tăm Mikey xài khi nãy, chọc nhẹ vào một múi để đó, sát bên cậu.
Mikey liếc qua. Ánh mắt rất nhẹ - kiểu lướt qua cho có, nhưng lại không rời đi liền.
Cậu thấy.
Mikey vẫn nhai taiyaki, chỉ là tâm trí cậu lại chệch khỏi màn hình một khúc ngắn.
"Nó biết mình giận hả?"
"Hay nó không nhớ?"
Cậu không biết nữa.
Suy nghĩ ấy vụt qua tuy mờ, nhưng đâm hơi nhói.
Mikey im lặng, cầm cây tăm mà Haruchiyo mới cắm. Cậu cắn hờ một cái, nước ứa ra, vị ngọt mát lan trên đầu lưỡi.
Cậu quay đầu sang hướng khác, lầm bầm một tiếng, nhỏ đến mức không ai kịp nghe rõ: "... Chua lè."
Không rõ là đang chê trái cây, hay đang nói với ai khác.
Haruchiyo chẳng hề hay biết tâm trạng bạn mình đang như thế nào. Nó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Quá 8 giờ mất rồi.
Thằng bé đứng dậy, đi đến chiếc balo cất ở góc phòng lúc chiều
Nó ngồi xuống trước chiếc balo bị phồng lên vì nhét quá nhiều thứ, lấy đồ ngủ cho em gái và mình: hai bộ pijama, hai đôi tất, hai tuýp bàn chải với kem đánh răng vị dâu, thêm cái cốc nhỏ xinh thiết kế theo kiểu mẫu con gái thường ưng, cuối cùng là hai cái khăn và bọc để đựng đồ dơ.
"Senju ơi, chuẩn bị đi tắm thôi." - Haruchiyo quay đầu gọi lớn.
"Dạ anh ~"
Senju ríu rít đứng dậy, Haruchiyo kéo tay con bé đi tới phòng tắm.
Tiếng dép vải lẹp xẹp vang lên khe khẽ trên nền gỗ khi cả hai vừa rời khỏi phòng khách.
Hành lang nhà Sano trải dài trong ánh đèn vàng cũ kỹ. Sàn gỗ sẫm màu, bóng lên qua bao năm tháng, mỗi vết xước nhỏ trên đó giữ lại từng kỷ niệm đã đi qua.
Phía bên phải là những cánh cửa Shoji kéo trượt, giấy mờ ngả vàng, lọc ánh sáng thành những hình ô vuông trải xuống sàn. Phía bên trái là cầu thang gỗ, tay vịn tróc sơn, mép bậc cong mòn vì vô số bước chân trẻ con từng chạy khắp nơi đây.
Hai đứa dừng lại trước cửa phòng tắm, ánh đèn bên trong hắt ra khe cửa. Thằng bé thả tay em gái, để con bé đứng nép sát vào mình, còn nó thì nghiêng đầu lắng nghe tiếng nước chảy, đều đều như tiếng mưa mùa hạ.
Lát sau.
- Cạch -
Cửa phòng bật mở.
Hơi nước từ trong phòng tắm cuộn lên, làn ẩm mỏng như khói phủ qua mắt Haruchiyo, mang theo mùi bạc hà của xà phòng và mùi ấm nóng của sàn gỗ vừa thấm ướt.
Shinichirou bước ra.
Tóc anh ướt rũ trên trán, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai, áo phông mỏng dính vào người, lưng thẳng, tay cầm chiếc lược gỗ.
Trông khác hẳn con người lúc sáng cứ mày mò với chai keo xịt tóc.
Senju tròn mắt: "Oaa~ anh Shin đẹp quá đi~"
Haruchiyo đứng cạnh, chân vô thức kéo kéo tấm thảm lau cái chỗ vừa ướt, thầm nghĩ: Bản thân bao giờ mới cao và ngầu được như ảnh nhỉ?
Lúc Senju đang tròn mắt mê trai, từ phòng khách vọng ra giọng Emma: "Lúc nào anh Shin cũng đẹp trai nhất sau khi tắm xong á chị~"
Shinichirou thở dài lau tóc, vừa đi vừa lầm bầm: "Mấy đứa có cần bán đứng anh mày nhanh vậy không..."
Mikey vẫn nằm im trên sofa, cậu nhai chậm lại, mắt lướt về phía hành lang trong một giây ngắn ngủi, rồi lại cúi xuống nhìn miếng bánh trên tay, không nói gì.
Còn Haruchiyo, sau khi nhận ra chẳng có cách nào kéo được Senju vào phòng tắm vì con bé còn đang mải ngắm anh Shin đến đắm đuối, tự nhiên nó cảm thấy...đẹp trai chẳng có ích lợi gì cho chuyện chăm em.
Haizzz....
***
"Ngủ sớm đi mấy đứa. Trẻ con mà thức khuya là dậy không nổi đâu."
Ông Sano nhẹ nhàng lên tiếng, giọng ông đều đều như tiếng quạt nan phe phẩy trong đêm hè.
"Con chúc ông ngủ ngon! Em chúc anh Shin ngủ ngon! Chúc mọi người mơ đẹp nữa!"
"Chúc ông ngủ ngon. Mấy đứa mơ đẹp nhé."
"Vâng, ông ngủ ngon."
"Dạ, chúc ông ngủ ngon ạ."
"Dạaaa ~ ông ngủ ngoan nha ônggg!"
Những tiếng nói nhỏ cứ nối đuôi nhau, rơi vào khoảng tối của hiên nhà như giọt sương rớt xuống lá.
Đúng mười giờ, ánh đèn trong nhà lần lượt tắt. Cửa phòng khép lại, bóng dáng từng đứa trẻ cũng biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại bên ngoài sân là mùi cỏ đêm và tiếng côn trùng ngân nga trong gió.
Chuyện chia chỗ ngủ cho Haruchiyo với Senju cũng rất đơn giản, Senju thì chắc chắn phải ngủ với Emma rồi. Haruchiyo không ngủ với ông nội được vì ông đã lớn tuổi, Shinichirou không muốn làm phiền ông, nhưng qua Mikey thì cũng thôi khỏi, cái nết nó lúc ngủ anh chả lạ gì nữa, lớ ngớ là đạp luôn Haruchiyo xuống giường. Thế nên Shinichirou quyết định chốt sổ: thằng bé sẽ ngủ với mình.
Tiếng cửa shoji kéo trượt qua với âm thanh soạt nhẹ, để lộ căn phòng lặng lẽ nằm ở tầng trên, phía bên phải hành lang gỗ sáng màu.
Shinichirou nghiêng người sang bên, tay đặt hờ lên tấm cửa, nhường lối cho đứa nhỏ đi vào.
"Vào đi. Ở đây tạm đêm nay nhé."
Giọng anh không lớn, nhưng đủ ấm. Đôi chân mang vớ trắng của Hauchiyo dẫm nhẹ trên thảm, mùi tatami khô lạnh lẫn mùi xà phòng trên người Shinichirou quấn lấy nhau trong không khí, thoảng lên theo từng bước chân.
Haruchiyo nhìn lướt qua căn phòng, rồi dừng lại.
Góc sát tường là chiếc futon đơn trải ngay ngắn, gối và mền được xếp lại chỉnh tề như chưa từng có ai nằm. Gần đó là bàn học thấp kê sát cửa sổ, bên trên chất chồng vài cuốn sách giáo khoa dày cộm và vài quyển truyện tranh xếp lệch, tạo nên cái trật tự lười biếng đặc trưng của học sinh cấp ba. Cặp sách màu đen đậm treo lủng lẳng ở góc bàn, còn dưới chân là túi vải đựng đồ giặt: đồng phục nhàu nhẹ, tay áo vẫn còn xắn lên.
Trên tường, phía đầu giường là khung ảnh cũ, tấm ảnh mới tinh, chắc là vừa chụp gần đây.
Haruchiyo thấy rõ trong tấm ảnh là một chàng trai tóc đen cười toe, tay quàng vai hai người trông như đầu gấu. Có ai đó tóc trắng nhếch mép như ngáp ngủ, người còn lại thì vừa cười vừa nhăn nhó như bị đá mất đi cái ống bơ.
Đẹp.
Không phải kiểu đẹp hào nhoáng, mà là cái đẹp giản dị, đời sống, có người ở, có "mùi" ấm áp của những người luôn để tâm tới chuyện thiên hạ.
Haruchiyo không nói gì, nhưng vô thức nới lỏng ngón tay đang níu mép áo mình.
"Giường bên kia, anh trải nệm cho em rồi" - Shinichirou chỉ vào khoảng trống cạnh giường anh, nơi có đặt sẵn bộ futon nhỏ, gối ôm, mền, thậm chí là cả...gấu bông của Emma: "Con bé nói sợ em sẽ khó ngủ nếu không có bạn gấu như nó. Nên nó nhờ anh đưa cho em"
Haruchiyo ngẩn ra, rồi bật cười nhỏ xíu: "Cảm ơn anh. Mai em sẽ bao Emma kem."
Shinichirou mỉm cười cho có lệ, giọng trầm đục vì mệt: "Ừ. Còn giờ ngủ thôi."
"Dạ"
Đèn tắt.
Căn phòng im lặng.
Tiếng côn trùng khe khẽ ngoài cửa sổ.
Mọi thứ chìm vào giấc ngủ...
Nửa đêm.
Shinichirou trở mình, lông mày khẽ cau lại.
Ánh sáng từ ngoài hành lang lặng lẽ lọt vào khe cửa shoji mỏng, in vài vệt mờ trên trần.
Anh không mở mắt nổi, chỉ thấy hơi thở mình đột nhiên ấm lên kỳ lạ, như có vật gì nhỏ nhỏ, mềm mềm thở bên cạnh.
Ngón tay anh theo phản xạ khẽ nhúc nhích...và chạm trúng cái gì đấy.
"Haruchiyo?"
Giọng anh khàn khàn, không lớn, như gió đêm trôi lạc trong không khí.
Không có ai trả lời.
Shinichirou vốn không phải người ngủ sâu, thế nên trong lúc mơ màng, anh vẫn ráng ngồi dậy, để xem chuyện gì vừa xảy ra
Là Haruchiyo, thằng bé đang nắm lấy ngón tay anh.
Shinichirou mệt đến nỗi mí mắt cứ dính vào nhau, nhưng cuối cùng cũng gượng mở.
Anh nghiêng đầu, cố nhìn rõ hơn trong ánh sáng mờ hắt qua khe cửa shoji.
Haruchiyo nằm ngoan lắm.
Gối ôm, gấu bông của Emma. Tất cả những gì có thể ôm được, thằng bé đều quơ vào hết. Cái mền đắp tới tận cổ, kín mít, như sợ chỉ cần thò chân ra ngoài sẽ bị ai cắn mất.
Anh thấy thằng bé khẽ run.
Shinichirou ngẩng lên, nhìn chiếc quạt trần vẫn đang quay đầu.
Gió không mạnh, đủ nhẹ để người lớn thấy dễ chịu.
Nhưng có vẻ Haruchiyo là đứa nhỏ nhạy lạnh, thế nên nhiệt độ này vẫn hơi quá so với nó.
Chắc vì vậy, mà thằng bé mới lần mò trong giấc mơ, vô thức tìm sang giường bên đây.
Nói là tìm, chứ Haruchiyo cũng chỉ nắm một ngón tay của anh. Bàn tay nhỏ xíu khum lại hết mức, nhưng ngón tay anh vẫn tràn ra ngoài, như nhánh gỗ to tướng vươn ra từ gốc rễ, còn nó chỉ là chiếc lá non bám vào.
Shinichirou thoáng khựng lại.
Anh buông tiếng thở dài, vươn tay nhích cơ thể đứa nhỏ lại gần. Không ôm, cũng không quá sát đến mức tựa vào lồng ngực. Chỉ là khoảng cách vừa đủ để hơi thở cả hai cùng ấm lên giữa quạt trần và gió đêm mỏng như giấy.
Haruchiyo áp má lên gối mình, khẽ cọ một cái như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Shinichirou nằm xuống, mắt nhắm lại.
"Haruchiyo nó lớn rồi."
Câu nói đó lại trở về, như sợi chỉ vướng vào một chiếc khuy áo lỏng tay.
Shinichirou thở ra, mắt vẫn nhắm. Anh còn nhớ rõ đó là giọng của Takeomi khi xoay người gấp gáp rời khỏi cổng, mang theo tiếng bước chân lẫn trong gió.
Nhưng vì sao cứ ở mãi trong đầu mình nhỉ?
Anh đã tự hỏi suốt từ lúc rửa bát. Tới tận giờ.
Cứ thấy kỳ kỳ...
Cứ như...có gì đó sai sai...
...
Mệt rồi, để mai tính.
Phòng kế bên im phăng phắc.
Mikey nằm quay mặt vào tường, gối lệch, chăn vắt nửa người.
Cậu không ngủ được, dù mắt đã khép hờ, nhưng đầu óc cứ như đang mở to.
Không phải vì tức.
Cũng không hẳn là buồn.
Chỉ là... Lạ.
Cái thứ cảm giác cứ trồi lên, không rõ tên, như có ai đó đã chạm nhẹ vào tim mình, xong rút tay đi mất.
Cậu lăn qua lăn lại mấy vòng, phát ra tiếng lục sục rất nhỏ, rồi mở mắt nhìn lên trần nhà.
Nó chăm mình...
Nhưng nó đâu nói là nó quan tâm.
Chỉ là...nó làm vậy thôi mà, đúng không?
Mikey đưa tay ra khỏi chăn, khều khều gối ôm và vùi mặt xuống.
"... Mình nhớ mùi kẹo của nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro