Spring Chronicle (1997): 10
Cuối cùng tụi nó vẫn trễ học, Haruchiyo không ngờ khả năng đánh lạc hướng của Mikey lại mạnh đến thế.
Lớp học im phăng phắc, cô giáo đứng khoanh tay trước cửa lớp, ánh mắt sắc như dao phay nhìn ba cái đầu nhỏ xếp hàng ngay ngắn như...cá khô phơi nắng.
Haruchiyo nhìn chằm chằm xuống mũi giày, lẩm bẩm câu xin lỗi lần thứ bảy với cô.
Baji đứng kế bên ngọ nguậy mãi, suýt đạp trúng chân nó.
Còn Mikey? Mikey ngẩng mặt nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như: "Hình như con kiến hôm qua bò từ bên trái qua bên phải..."
Có vẻ cái lý do "bị lạc đường vì đuổi theo con mèo" của Mikey không cứu được cả đám lần này.
Và đúng là thế.
"Ra hành lang đứng đi, nào cô bảo vào thì mới được vào" - Cô thở dài phất tay, kiểu đã quen quá rồi, thành ra chán tới mức chẳng buồn nhìn mặt tụi nó nữa.
"Dạ."
"Dạ..."
"Vâng."
Ba đứa ngoan ngoãn rời khỏi lớp, bên trong lại tiếp tục vang lên tiếng cô giáo giảng bài.
Thường thì Baji sẽ đứng giữa hai đứa, nhưng hôm nay được một lúc, cậu nhóc bắt đầu thấy có gì đó... sai sai.
"Ủa Mikey?"
"?" - Haruchiyo đang đạp đạp viên đá vô hình trên sàn, tò mò ngẩng đầu.
"Mày xem Mikey kìa" - Ngón tay Baji chỉ chỉ
Haruchiyo nhìn, rồi lại nhìn theo hướng Mikey đang ngẩng mặt: "Ờ thì nó đang xem trần nhà có nhiêu hạt bụi so với hôm qua thôi mà?"
"Khùng!" - Baji nghiêng đầu qua, lườm thằng bạn. Uổng công sáng giờ cậu xách quần chạy khắp xóm kiếm nó quá: "Ý tao là, sao tự nhiên bữa nay nó đứng cạnh mày?"
Nghe vậy, Haruchiyo mới ngớ ra: "Ờ ha" - Rồi nó chớp mắt: "Ủa tao thấy có sao đâu? Chắc nó muốn đổi gió?"
"Nhưng tao muốn đứng cạnh mày! Người mày thơm, dễ chịu lắm!" - Baji nghiêm túc chỉ ra vấn đề cốt lõi.
"Hả?" - Haruchiyo cau mày, cúi xuống ngửi vai ngửi tay mình lia lịa: "Ủa, sao tao không ngửi thấy gì hết?"
"Tao không biết, nhưng mà Mikey này. Trả chỗ cho tao đi!"
Mikey vẫn nhìn trần nhà. Không nói gì. Không nhúc nhích.
Baji bắt đầu khó chịu: "Ê mày nghe không đó? Trả chỗ cho tao!"
Mikey cuối cùng mới liếc sang, gương mặt tỉnh queo như vừa tỉnh ngủ: "Tao đứng đây mà."
"Thì mày đang đứng chỗ của tao á!"
Mikey nhún vai: "Giờ nó là của tao."
Baji thở phì phì, hai tay chống hông. Tức đến mức trông như ông cụ sắp mắng đám trẻ hàng xóm vì dẫm nát luống rau.
Haruchiyo không để ý Mikey vừa chạm nhẹ vào bàn tay mình rồi rất nhanh đã rút về. Nó ngó qua ngó lại, kiểu muốn hòa giải cho xong vì thấy hai đứa cãi nhau vụ xàm thiệt chứ: "Hay tụi mày oẳn tù tì?"
"Không!" – Baji gầm gừ, dậm chân bình bịch như con mèo con bị giành mất ổ ngủ. – "Tao tự đổi!"
Nói là làm, cậu nhóc vòng ra phía bên kia Haruchiyo, chen vô, đứng sát rạt như sợ người ta giật mất món báu vật, còn vòng tay ôm cánh tay nó cho chắc ăn.
Thế là Haruchiyo, từ vị trí bên trái Baji...trong một nốt nhạc biến thành cái nhân kẹp giữa hai thằng.
Nó đứng im như tượng, mặt đơ ra.
Chưa bao giờ Haruchiyo thấy ngộp như lúc này, nó muốn tống hai thằng sang chỗ khác cho đỡ phiền. Chỉ là sức trẻ có hạn, đẩy ra thì đứa lườm, đứa ôm càng chặt, khiến nó không cách nào cựa quậy nổi.
Thật ra, Haruchiyo vốn không quen bị Mikey với Baji đột nhiên dính như sam. Nó đâu có thân với tụi nó đến mức đó. Ừ thì cũng hay qua nhà Mikey chơi, cũng hay đi chung và cũng hay bị phạt chung, nhưng thích là một chuyện, Haruchiyo vẫn cảm được cái khoảng cách giữa tụi nó với mình. Hai thằng có kiểu khí chất bạn bè đúng nghĩa – còn nó biết bản thân như người chen vào, sẽ chẳng bao giờ chạm tới trung tâm vòng tròn ấy.
Haruchiyo thấy hết chứ, nhưng nó chẳng để tâm.
Chơi với tụi nó vui. Em gái nó cũng vui. Thế là đủ rồi.
Nhắc đến Baji mới nhớ. Hồi mới gặp, thằng ý còn chẳng cho nó được cái nhìn tử tế, cứ như đang bảo rằng nó không cùng đẳng cấp. Thế nên lúc đầu Haruchiyo cũng chả ưa gì thái độ chảnh chó đó.
"Tao nhớ lúc trước mày ghét tao ra mặt mà Baji" - Haruchiyo nhăn mặt, bị hai thằng kẹp cứng tới mức thở không ra hơi. Nó nghiêng người, thì thầm đủ nhỏ để Mikey không nghe.
Baji nhún vai, cũng thì thầm lại theo: "Ờ thì, tại mày kỳ kỳ."
"Tao kỳ gì?"
"Kỳ kiểu cứ chạy theo tụi tao hoài. Mà lúc tao té chảy máu đầu gối, mày còn lau giùm."
"...vậy kỳ chỗ nào?"
"Thì...kỳ chỗ...dễ thương."
Baji để ý Haruchiyo nhớ rất nhiều chuyện, nhưng chẳng chuyện nào liên quan tới bản thân. Ngược lại với nó, cậu nhớ mọi thứ giữa mình và Haruchiyo.
Kể cả lần gặp mặt đầu tiên.
***
22 tháng 3 năm 1993
Hôm ấy là một buổi sáng sắp vào xuân, gió lùa qua ngõ hẹp mang theo mùi ẩm của đất, lá khô rụng rải rác dưới chân. Mẹ dắt Baji sang nhà Sano, rồi lại theo chị em đi đâu mất.
Trong phòng khách, Baji ngồi lăn ra thềm, vừa nhón miếng táo, vừa lấy cùi chỏ huých nhẹ vào vai bạn, trêu cho vui. Mikey nhăn mặt nhưng cũng chẳng buồn nói gì ngoài việc tiếp tục dán mắt vào chương trình hoạt hình đang chiếu trên tivi, tiện tay bóc thêm miếng táo trên dĩa mà mẹ vừa mới cắt cho, đúng cái kiểu lười phản ứng đặc trưng
Lúc cậu còn đang hưởng thụ thì cổng kêu cái két, giọng anh Shin vang lên, đang nói chuyện với ai đó. Ban đầu Baji chả để tâm lắm, nhưng khi thấy anh Shin bồng thằng nhóc lạ hoắc nào đó, còn thơm thơm nó mấy cái, mắt cậu trợn tròn hết cả lên.
Ơ kìa, gì vậy trời? Bộ quý dữ lắm hay sao, từ hồi quen tới giờ cậu chưa từng thấy anh Shin làm vậy với ai hết. Bình thường thì ảnh chỉ xoa đầu hay cho bọn nó kẹo thôi, chứ bồng hẳn lên thơm kiểu đó thì đúng là lạ thiệt.
Baji tò mò, Baji muốn xem ghê.
Hình như Mikey cũng để ý, cậu thấy bạn mình ngẩng đầu khỏi tivi luôn, mà Mikey còn là trùm lười lận á.
Thế là hai đứa nhỏ cùng đứng bật dậy dù chẳng hẹn nhau, cắm đầu chạy lạch bạch ra hiên để coi cho rõ cái đứa được anh Shin bồng là ai.
Anh Shin bảo nó tên là Haruchiyo.
Baji chớp mắt, nhìn thật kĩ: đầu để đinh, mấy sợi tóc ngắn dựng lên như bàn chải nhỏ, mặt trắng hếu, má phồng phồng như vừa húp xong bịch sữa. Mắt thì to tròn, lông mi dài quặp xuống như miếng bông nhỏ y chang con gái. Nhìn vậy thì đứa nào chẳng thấy dễ thương. Nhưng cậu vừa nhìn đã thấy chướng, kiểu...trong bụng có gì đó lạ lắm — như có cái linh cảm lạ lùng mách với cậu rằng: Mikey về sau sẽ bận nhìn cái thằng nhóc này thay vì chơi với mình vậy.
Baji không muốn, Baji không thích đâu.
Nên Baji không ưa nó.
Thế là Baji liền gườm cái cục tròn lạ hoắc kia, kéo Mikey vô nhà, mắt vẫn liếc liếc. Mà thấy nó cứ đứng im như đồ dở hơi, Baji cũng thôi, không thèm chấp, chỉ lầm bầm "đồ kỳ cục" rồi xoay người—
Vèo
"...!!!"
Baji cúi xuống, thấy mỗi cái tã siêu nhân, còn quần thì không thấy đâu.
"....."
Cả sân như bị bấm nút im luôn.
Baji nghe thấy cái giọng ngọng líu ngọng lo, the thé bật ra, như cố tình chọc vào tai mình vậy: "Đừng có chảnh với Haru... Haru dữ lắm ó."
"....."
"HAHAHAHA"
"Khụ khụ- Hừm..."
Mọi người, cô chú ai cũng cười, anh Shin vốn bênh tụi nó mà còn cười đến vai rung bần bật, cả ông Sano cũng sặc trà vì mắc cười cậu nữa kìa, chỉ có Mikey là đứng trơ ra đó ngơ ngác thôi.
"Hóa ra gu mày là siêu nhân gao hả Baji!"
"....."
Baji cảm thấy mặt nóng ran như bị châm lửa, chỉ biết cuống quýt kéo quần lên, mắt long sòng sọc trừng nó
Baji muốn gào, muốn xông tới đánh cho hả giận, nhưng khi thấy cái tay mập vẫn còn lăm le tính giật quần, thằng nhỏ đứng chết trân, chỉ có thể nghiến răng, giữ chặt lưng quần, vừa xấu hổ vừa tức.
"Mày... mày đừng có lại gần Baji! Baji... Baji quánh mày á!"
Nó chớp mắt, rồi lắp bắp nói: "Baji... Baji dám hả? Haru... Haru kéo quần nữa cho coi!"
"Mày có tin Baji quánh mày không! Mày tránh ra đi- ah ah ah!"
Baji ghét nó, Baji không thích nó chút nào. Nó là đồ kỳ cục, là đồ thích tụt quần Baji!
Lúc mẹ đến đến đón Baji về, thằng bé liền chạy vụt đến ôm chầm lấy chân mẹ, một tay túm chặt góc áo bà, một tay giữ chặt lưng quần không buông. Mắt Baji rưng rưng, sắp rơi nước mắt đến nơi nhưng lại cắn răng không thèm hé nửa lời nào với mẹ về đứa chọc mình, dù rõ là cậu nhóc chỉ thiếu điều khóc òa lên thôi.
Chỉ có mấy đứa yếu đuối, kém cỏi mới làm vậy thôi. Baji là con trai, Baji sẽ tự trả mối thù này!
Thế nên thằng nhỏ im thin thít, lườm Haruchiyo lần cuối trước khi rời đi.
Cứ nghĩ sẽ không cần gặp nó nữa, do cả tuần sau Baji chẳng thấy nó đâu, lúc cậu còn đang thong thả ngồi ở phòng khách, hưởng thụ miếng táo được cô Sano cắt cho, trong lòng hơi tiếc chút xíuuu vì thằng nhóc nhát cấy đó dám trốn đi thì kéttttt, tiếng cổng mở lần nữa.
"....."
Táo rơi vèo khỏi tay, Baji quay phắt đầu nhìn ra hiên nhà.
Lại là Haruchiyo xuất hiện, ngay trước mắt cậu luôn.
Thấy nó bước vào chào mọi người, Baji liền sấn tới.
"Nè mày thử chọc Baji nữa coi, Baji xơi luôn á!"
"Ê muốn đánh nhau hông đồ kỳ cục!"
"Mày ngon thì qua đây, Baji sẽ cho mày bít thế nào muồi lể độ!"
Nhưng Haruchiyo cứ ngó lơ, đứng trơ như cục đá, chẳng thèm để ý đến cậu chút nào.
Baji cho rằng thằng này nó khinh mình.
"Á à, mày dám khinh Baji hả!"
Baji lao vào, vừa đuổi theo Haruchiyo khắp nhà vừa la lối um sùm, còn định trả thù vụ tụt quần tuần trước. Nhưng vấn đề là, có chạy cách nào cũng không theo kịp Haruchiyo được. Thậm chí nó dám quay đầu thè lưỡi chọc quê trong khi vẫn bị cậu rượt.
Baji tức đến đỏ cả mặt, nhưng chẳng thể bắt được Haruchiyo
Đúng lúc cậu ngừng lại thở lấy hơi, Haruchiyo từ đâu quay lại tụt quần cậu lần nữa. Lần này nhanh lắm, động tác của nó nhanh đến mức lúc Baji nhận ra chỉ thấy mỗi cái tã con gấu rồi.
Thằng nhỏ đứng hình.
"AH AH AH AH! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO BAJIIIII, BAJI SẼ ĐÁNH MÀYYYYYY!"
Rồi tuần sau nữa, khi Baji đang cùng Mikey ngồi xem phim như mọi ngày thì Haruchiyo từ đâu xuất hiện. Baji thấy kẻ thù ngàn năm của mình đến liền buông luôn bộ phim yêu thích mọi ngày mà đứng đậy. Cậu liếc Haruchiyo, Haruchiyo cũng liếc lại cậu. Hai đứa lườm muốn tóe khói, thiếu điều có thêm cái cớ để lao vào choảng nhau thôi
Chỉ đến khi cô Sano bưng dĩa quýt ra, tụi nó mới tạm thời đình chiến, cầm cây tăm cắm vào miếng quýt vừa ăn mà vừa liếc muốn lé cả con mắt.
Baji nhanh tay bóc luôn mấy miếng quýt Haruchiyo tính gắp, hả hê bỏ vô miệng. Về sức mạnh thì đúng là Haruchiyo chưa đủ, cục bông chỉ biết hậm hực cắm miếng khác trong khi Baji thỏa mãn với mối thù riêng. Thằng bé cay mà không làm gì được, thế là chạy lạch bạch đến chỗ Mikey đang nằm ườn ra ăn, ngồi phịch xuống cạnh cậu bạn chẳng bao giờ để ý tới nó.
Mikey không buồn quan tâm, đúng kiểu: "tụi bây muốn sao cũng được, miễn đừng làm phiền tới tao."
Baji dậm chân chen vào, hất cái mông bự của Haruchiyo sang một bên, làm cục bông ngã chõng vó ra sau. Haruchiyo tức lắm, không chịu thua, chân mập liền vòng qua hông Baji, đôi tay nhỏ nhắn rướn lên túm cổ áo Baji kéo thằng nhóc ngã theo.
"Này thì chọc Haru nè! Này thì ăn quýt của Haru!"
"Ai biểu mày dám chọc Baji chi! Baji chưa quánh mày là may rồi đó!"
"Baji ngon thử quánh Haru coi, Haru tụt quần Baji nữa bây giờ!"
"Mày ngon thì có gan làm coi! Baji quánh mày bi giừ!"
Hai đứa quằn qua quằn lại, quần áo xộc xệch, miệng líu la líu lo bằng thứ lý lẽ chỉ có con nít mới hiểu, người lớn nhìn vào cũng chỉ biết bật cười.
Rốt cuộc có đánh nhau tới long trời lở đất thì tụi nó vẫn bất phân thắng bại. Nếu Baji mạnh thì Haruchiyo nhanh, nên Baji đánh thì Haruchiyo né. Và vì Baji mạnh nên Haruchiyo không dại gì mà đi tay đôi với Baji hết.
Cơ mà làm gì làm, chứ khí thế thì không đứa nào chịu thua đứa nào cả. Hai đứa có nằm bẹp trên sàn thở hồng hộc thì vẫn phải ráng lườm nhau tóe lửa mới chịu mới thôi.
Baji cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi như thế, tưởng rằng cái ghét của mình dành cho Haruchiyo chính là không muốn thấy đứa kia sống yên ổn, tưởng rằng Haruchiyo cũng giống mình.
Cho đến một chiều nọ, cậu té, té rất đau.
Đó là khi cậu với Mikey hẹn lũ nhóc trong phố rủ nhau ra bãi đất trống, lúc chơi lỡ leo cây cao quá thành ra ngã rách nguyên đầu gối. Cả đám cười rộ lên, Mikey cười, mấy đứa khác cũng cười, cậu cũng cười. Tuy vết thương đau rát nhưng nụ cười lúc đó làm Baji đỡ đau hơn.
Rồi Baji thấy Haruchiyo đi ngang qua chỗ mình, trên tay còn cầm chai nước tương, chắc là thằng ấy đang đi mua đồ cho bà.
Baji la lớn, cậu vẫy vẫy tay về phía bên kia đường: "Ê HARUCHIYO!"
Thấy Haruchiyo quay qua nhìn mình, Baji liền khoe ra chiến tích của mình: "Thấy tao ghê chưa! Mày sợ lắm chứ gì?"
Baji đã nghĩ ra rất nhiều phản ứng có thể xảy ra từ Haruchiyo, ghen tỵ, sợ hãi, khó chịu vì thấy cậu mạnh hơn nó cho đến việc nó im ỉm nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, chẳng thèm chấp nhặt như cách nó thi thoảng sẽ thể hiện ra. Baji đã chuẩn bị cho đủ tình huống để có thể đáp trả lại cái đứa lúc nào cũng khiến mình điên tiết hết cả lên này. Dẫu sao đối đầu đã bao nhiêu lâu rồi, Baji còn lạ gì thằng này nữa?
Chỉ là cậu không ngờ, điều Haruchiyo làm chính là tiến tới, ngồi hỗm xuống, rút trong túi ra cái băng cá nhân, dán ngay vào vết thương Baji. Còn lầm bầm ra vẻ người lớn: "Mai nhớ rửa cho sạch kẻo sưng."
Baji ngớ người ra, và cậu tức điên.
Cậu đã cố cười để tỏ ra mình ổn, thế mà Haruchiyo lại dám chăm cậu như thể cậu là đứa yếu ớt. Baji không nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ nhớ đã xô Haruchiyo ra, nhưng nó ma lanh lắm, dám né rồi còn thè lưỡi chọc quê cậu chảnh chó. Baji nhớ mình rượt theo Haruchiyo khắp xóm, chỉ là tới cùng thì vết thương rách ra, cậu đau quá nên đã bỏ cuộc.
Đến chiều, đầu gối đã khô máu, băng cá nhân rớt từ đời nào. Cậu ngồi bệt trước hiên nhà Sano, vừa gãi vừa bực.
Vừa bực cái té, vừa bực bản thân, vừa bực cái thằng nhiều chuyện lúc sáng.
Mà làm như Haruchiyo chính là cái dây buộc lấy cuộc đời cậu vậy. Luôn luôn. Lúc nào cũng thế, xuất hiện vào lúc mà Baji cảm thấy thư giãn hoặc tồi tệ nhất.
"Ê, còn đau không?"
Haruchiyo tỉnh bơ ngồi phịch xuống bên cạnh như không có chuyện gì, trên tay còn cầm miếng urgo hình con gấu.
Nó lắc lư cái thân nhỏ nhắn: "Ở yên đấy."
Baji lườm nó, nếu không phải vì cái chân đau thì thằng này xác định chết chắc với cậu rồi: "Mày làm gì?! Tao tự làm được!"
"Ờ, nhưng mày đang gãi muốn rách ra luôn nè"
"Kệ tao!"
Haruchiyo vẫn không nghe, nó cúi người, dán miếng urgo lên vết thương, động tác nó cẩn thận đến nực cười. Xong xuôi, Haruchiyo còn vỗ vỗ đầu gối cậu như đang dỗ con nít: "Mai nhớ rửa. Không rửa là hôi lắm. Hôi thì đừng lại gần tao."
Baji ngồi chết trân, mắt nhìn băng cá nhân hình gấu ngốc nghếch trên đầu gối mình mà không biết nên phản ứng kiểu gì.
Một giây sau cậu mới sực tỉnh, hét toáng: "Tao không thèm lại gần mày đâu!!!"
Haruchiyo nhún vai nhảy xuống sân, lùi lại: "Thế thì mai tao sẽ không mang kẹo cho mày."
"Ai thèm kẹo của mày chứ!!"
Haruchiyo nhe răng cười, chạy mất.
Baji giơ nắm đấm lên, chỉ muốn đập nó thật ra trò, nhưng cậu biết mình sẽ không chạy kịp nó, không ai trong phố này nhanh bằng Haruchiyo cả. Với cả bây giờ cậu đang bị thương, nếu để đầu gối rách ra như lúc chiều thì thốn phải biết.
Sau vụ đấy, Baji nhìn Haruchyo đúng bằng ánh mắt nhìn kẻ thù ngàn năm. Cứ thấy nó là lại nhớ tới vụ urgo, rồi lại dí theo, vừa gào vừa chạy (tất nhiên là vẫn đuổi không được).
Nhưng Baji chưa bao giờ thừa nhận với bản thân rằng, chiều hôm đó cậu đã không nỡ gỡ miếng băng kia ra.
"Mày thấy không, nó phiền phức lắm. Tao ghét nó."
Baji ngồi bên cạnh Mikey, vừa lải nhải nhắc đến Haruchiyo, vừa tiện tay lủm luôn mấy miếng bánh của bạn mình, mặc kệ việc Mikey vẫn luôn dán mắt vào màn hình tivi.
"Gì mà vừa dữ, vừa kỳ cục, toàn làm mấy chuyện tào lao đâu không. Tao ghét nó dễ sợ á!"
Lúc Baji còn đang mải mê kể cho Mikey nghe tính xấu của thằng nhóc tóc hồng mình đã luôn chí chóe suốt hai năm nay thì bạn cậu tự nhiên ngắt lời cậu: "Nhưng mày nhắc Haruchiyo nhiều lắm á Baji, đó không phải là việc của một đứa ghét ai sẽ làm."
"Tại sao chứ? Tao ghét nó, nên tao nhắc là đúng rồi?"
Baji nhướn mày, nhìn Mikey bằng ánh mắt khó hiểu, cậu thấy bạn mình im lặng một thoáng như đang nhớ về gì đấy, xong trả lời như sau: "Hừm... Tao không biết nữa, mày giống anh Shin lúc ảnh 'thích người ta' á. Theo mẹ tao nói thì là như vậy."
Baji đứng hình luôn.
Rồi mọi chuyện cứ vậy diễn ra, lúc nào đến cuối tuần là Baji sẽ thấy cái mặt Haruchiyo xuất hiện ở nhà Sano. Cậu đã quen đến mức chẳng buồn để tâm nữa, vì lúc nào thằng nhóc tóc hồng đó tới là sẽ cùng cậu chí chóe với nhau cho hết ngày mới thôi.
Ấy thế mà, có một hôm tự dưng nó không đến.
Ban đầu Baji thoải mái ra mặt, không có Haruchiyo, cậu tha hồ ngồi ăn táo, coi tivi, chẳng sợ thằng kia buông mấy câu châm chọc làm mình tức phừng phực. Cơ mà chẳng hiểu sao coi được chốc lát lại thừ người, hoạt hình cũng chẳng buồn cười nữa.
Baji không hiểu nổi, chỉ cau mày gãi đầu, trong lòng cứ lấn cấn kiểu...thiếu thiếu gì đó.
"Chắc tuần sau nó lại mò qua." - Baji tự nhủ, thế là cả ngày hôm ấy cậu bỗng dưng có tinh thần hơn hẳn, còn thuyết phục được cả trùm lười Mikey ra ngoài chơi dù là cuối tuần luôn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày Haruchiyo qua nhà Sano chơi như mọi lần. Baji vừa coi tivi vừa đếm thầm trong lòng, xem xem tới giây thứ mấy thì thằng tóc hồng ấy sẽ bất ngờ xuất hiện ở cổng.
Nhưng tới chiều cũng không thấy bóng dáng nó đâu.
Tuần tiếp theo.
Baji dè dặt đi đến chỗ anh Shin, cậu khoanh tay, giả bộ không quan tâm, còn làm ra vẻ vô tình hỏi anh: "Ủa, anh, cái thằng tóc hồng gì đó đâu rồi?"
Cậu thấy anh Shin bận khoác áo đội mũ, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại vội lái xe ra ngoài, mấy nay anh Shin hình như bận nhiều lắm.
Thằng nhỏ bực ra mặt trở về chỗ cũ, khó chịu lầm bầm: "Không đến cũng không nói một tiếng, gì đâu mà cứ thích là biến mất vậy à?"
"Baji"
Ai cần đến chứ, còn chưa phân thắng bại xong mà dám làm thế với mình...
"Ê Baji!"
Đến....ờ đúng rồi! Đến! Cần gì phải đợi nó chứ! Nó có quyền gì!
Mình-
"BA-JI!"
Baji giật mình, nhìn qua Mikey đang ngồi bên cạnh, cảm giác vai mình hơi đau: "Hả? Gì?"
"Sao mấy nay mày kỳ vậy Baji?"
Baji im lặng, không biết phải trả lời bạn mình sao. May thay là Mikey cũng không gặng hỏi thêm, chỉ tiếp tục coi tiếp chương trình đang chiếu.
Baji nhìn ra ngoài hiên nhà, thấy dưới gốc hồng già có chiếc cành khô vừa rơi.
.....
"Cũng không phải là gì, chỉ là mình không muốn đợi. Nó không có quyền bắt mình đợi, nên mình sẽ đi kiếm nó luôn" - Baji đứng trước cửa nhà Akashi, bằng cách nào đó thì cậu đã tìm ra địa chỉ nhà thằng nhóc tóc hồng kia, thế nhưng Baji cảm thấy có gì sai sai mà bản thân không thể lý giải được.
"Kệ, mình chỉ ngứa tay muốn kiếm đứa đánh thôi." - Nghĩ bụng, Baji nhón chân bấm chuông cửa.
Ban đầu cậu chẳng thấy ai hồi âm, chỉ có tiếng bước chân đi chậm chạp trên sàn và âm thanh đều đều của một cụ già thấp thoáng vọng ra: "Haru ơi, giúp bà mở cửa con ơi."
"D-Dạ, con biết rồi ạ."
Chất giọng the thé đặc trưng của Haruchiyo vang lên.
Lúc cửa mở ra, gương mặt đẹp đến đáng ghét của Haruchiyo đập vào mắt Baji.
"Ủa-gì đây? Mày tới đây chi?"
Không biết có phải là ảo giác hay do hôm đó hoàng hôn đỏ quá hay không, mà Baji thấy viền mắt của kẻ thù mình hơi sưng. Cơ mà cậu cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đáp trả bằng thái độ không thể nào muốn gây chiến hơn: "Gì mà mày nhìn tao như thấy ma vậy? Tao tới coi thử mày trốn đâu, mấy bữa nay dám không tới gặp tao luôn. Sao, sợ hả?"
Baji khoanh tay, hất cằm một cách ngạo nghễ, kỳ cục là cậu thấy Haruchiyo lại bật cười theo cách mà mình chưa từng thấy qua: "Ờ, vào nhà ăn bánh không?"
"Hả? Gì?" - Baji cảnh giác nhìn kẻ thù, nhưng trông Haruchiyo chẳng có gì là muốn khiêu khích mình giống mọi lần, nên cũng ngập ngừng đồng ý.
Kết quả là tối hôm đấy thằng nhỏ bị mẹ nhéo lỗ tai lôi về, Baji với trên miệng vẫn còn dính tí vụn bánh chỉ biết gào về phía nhà Akashi: "Mày đợi đó! Đây là âm mưu của mày đúng không! Ngày mai tao sẽ trả thù Haruchiyoooooo!!! Ah đau đau mẹ ơi, đừng nhéo con mạnh mà!"
"Bai bai mày nha."
"Hả? Ờ bai bai- Ah đau đau mẹ ơi!"
Senju đứng bên cạnh Haruchiyo, con bé nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng anh Baji vừa nạt anh ba xong còn bai bai anh ba nữa. Thật kỳ lạ quá đi.
Không giống anh Takeomi chút nào.
"Mấy đứa ơi, vào ăn cơm thôi"
"Dạ."
"Dạ ngoại ơi~"
Senju bập bẹ bắt chước theo, em gái nhỏ thấy anh ba xoa xoa tóc mình rồi nắm tay dắt mình vào trong.
Con bé cảm thấy an toàn ghê.
Vậy là từ hôm đó, Baji ghé nhà Haruchiyo nhiều đến mức thành thói quen lúc nào không hay. Ban đầu là cuối tuần mới vác mặt tới, rồi ba bốn ngày một lần, sau cùng cứ đến cuối ngày lại chạy sang. Như thể cứ trước khi trở về, chân cậu sẽ luôn vô thức rẽ ngang nhà Haruchiyo kiếm chuyện một cái rồi muốn làm gì thì làm. Dù biết rõ sẽ chẳng bao giờ cãi lại Haruchiyo.
"Tao chả thèm đâu! Chỉ rảnh quá nên tìm đứa nào đánh cho vui thôi!"
Haruchiyo thì vẫn nở cái nụ cười cong cong đặc trưng ấy, vẫn là lời lẽ sắc như dao cứa thốt ra khỏi cái miệng lanh lảnh ấy làm Baji tức muốn nổ tung. Ấy vậy mà hôm sau, thằng nhỏ lại mò tới, miệng còn lầm bầm chửi rủa chính mình.
Rồi một ngày nọ, khi Baji ghé nhà nó chơi như mọi lần.
"Ê, Haruchiyo! Tao tới nè! Ăn kẹo không? Không phải tao mua cho mày đâu nhé, tao thèm nên mua thôi!"
Cậu vốn định xông thẳng sân vào í ới gọi Haruchiyo giống thường ngày, nhưng vừa đi đến hàng rào thì cậu đứng khựng lại.
"Sao mày để em làm vỡ đồ chơi hả!"
"Đừng có làm tao lo nữa, mấy nay tao bận lắm không thấy à!?"
"Vì tao không còn thường xuyên ở nhà nữa, nên mày phải làm gương cho con bé chứ!"
Baji nhón chân nhìn qua hàng rào, cậu thấy Haruchiyo đứng trong phòng khách đang cúi gằm mặt trước Takeomi, vai nó run lên, không còn cái dáng vẻ lém lỉnh thích chọc tức thiên hạ nữa.
Đôi mắt đỏ hoe kia khiến Baji sững người, viên kẹo trong tay suýt rơi.
Giống cái ngày lần đầu tiên mình tìm tới nhà nó.
Baji bỗng im bặt.
Cậu cắn môi, nắm chặt viên kẹo trong tay, rồi xoay người, lặng lẽ rời đi.
Cảm giác bị ai đó bắt gặp mình đang khóc, Baji hiểu nó khó chịu đến nhường nào.
Vậy nên, ít nhất không phải là hôm nay.
Từ ngày chứng kiến Haruchiyo rơi nước mắt, Baji chẳng nhắc lại gì hết. Vẫn tỏ ra thản nhiên, vẫn đến nhà Akashi gây chuyện, vẫn đấu khẩu rồi tức điên lên, hậm hực bỏ về trước bữa cơm. Thế nhưng, tần suất thấy Haruchiyo cúi gằm mặt trước anh trai càng nhiều, Baji càng khó chịu. Cậu không nói ra, chỉ có những khi ngồi chơi với Mikey, trong đầu thường xuyên lạc sang hình ảnh Haruchiyo bị mắng.
Ờ thì... nó bị chửi, mình còn đâu hứng đánh nó nữa... – Baji cố gắng chữa cháy cho bản thân, nhưng lại nghĩ thêm: Nếu nó qua nhà Mikey, có khi nào sẽ đỡ bị nói hơn không?
Ý tưởng ấy ngấp nghé trong đầu Baji rất lâu. Rồi chiều nọ, Baji thấy anh Shin ngồi sửa mô tô trong nhà kho, cậu bỗng tự hỏi: Hay nói với anh Shin nhỉ?
Nhưng nghĩ đến chuyện phải mở miệng nói thẳng, Baji có cảm giác ngại ngùng.
Thằng nhỏ lúng túng một hồi, quằn qua quằn lại thì cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước sang, cố làm ra vẻ thản nhiên: "Anh Shin...cái này hỏng rồi, sửa sao?"
Baji đưa ra con xe đồ chơi mới lỏng lẻo một bên bánh.
Shinichirou ngẩng lên, bàn tay lấm lem dầu mỡ cầm lấy đồ chơi của thằng nhóc. Anh nheo mắt quan sát.
Trông có dấu vết giống bị bẻ hư hơn là do va đập.
"Để anh sửa, mà em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Baji giật bắn mình, vội chối đây đẩy, biểu cảm rõ ràng là sợ bị bắt quả tang: "Hả...em- em đâu có tính nói gì đâu. Ý em là- chỉ muốn nhờ anh sửa thôi..."
Shinichirou nhìn đứa nhỏ cứng miệng không chịu thành thật, cũng chỉ mỉm cười chứ không gặng hỏi gì thêm: "Ừ, còn nếu có thì cứ nói với anh. Anh giải quyết giúp mấy đứa cho."
"À..dạ."
Anh cúi đầu, tiếp tục công việc của mình,
"Ờ mà dạo này em thấy anh Takeomi ít ghé qua nhỉ? Với lại Senju cũng không thấy nữa... chắc bên đó bận lắm ha anh? Mà...mà cũng đâu quan trọng đâu ha, ai rảnh thì mới qua chứ..."
Shinichiou ngừng tay, anh ngẩng lên, chưa kịp nói gì mà Baji đã lật đật thêm vào: "Em hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu. "À còn... cái đứa... cái đứa hay bồng Senju nữa, ờ... lâu cũng không thấy mặt. Nhưng mà, không phải em nhắc tới nó vì em muốn gặp đâu nha! Anh đừng có hiểu lầm! Em chỉ... em chỉ... tại vì... mấy bữa tụi nó không qua thì...thì...bớt ồn hơn chút xíu thôi! Chứ em hổng quan tâm gì đâu! Thật đó!"
Càng nói, giọng nó càng nhanh, ngượng ngùng tới nỗi tay còn vung loạn xì ngầu
Shinichirou phì cười, chùi tay vào giẻ lau rồi buông một câu bằng tông giọng dịu dàng đặc trưng của người anh cả: "À... ra là nhóc lo cho Haruchiyo ha."
"Gì mà lo! Em chỉ... ờ... thấy thiếu thôi." - Mặt Baji đỏ bừng, thằng nhỏ lí nhí phản bác, nhưng tai đã nóng ran.
Shinichirou không chọc thêm, chỉ gật gù: "Ờ ha... cũng lâu rồi nhóc đó không qua. Công nhận thiếu thiếu thật."
Baji lập tức quay ngoắt đi, miệng lầm bầm: "Thấy chưa... em nói rồi mà... ai cũng thấy thiếu chứ đâu phải mình em..."
Chỉ là cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực thì Baji chẳng nói ai nghe.
Từ hôm ấy, Haruchiyo được Takeomi dẫn qua nhà Sano chơi nhiều hơn cả lúc trước.
Và cứ mỗi lần gặp là Baji lại gào mồm chí chóe với kẻ thù tự nhận này.
"HARUCHIYO MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAOOOOOO! TAO SẼ ĐÁNH MÀYYYYYYY"
***
Nhìn vậy đó, chứ mối quan hệ giữa cậu với nó về sau vẫn còn nhiều và dài lắm. Đôi lúc cậu thắc mắc "mày còn nhớ cái lúc hai đứa mình chơi chung không?" thì Haruchiyo luôn lắc đầu và cười toe bảo "chịu, tao chỉ nhớ mày chảnh chó với tao thấy mồ". Tất nhiên ngay sau đó nó liền bị cậu rượt chạy té khói.
Nhưng chẳng sao cả, từ giờ nếu Haruchiyo không nhớ, Baji sẽ nhớ thay. Và nếu nó đột ngột biến mất, cậu sẽ đi tìm, tìm cho ra bằng được giống ngày hôm ấy thì thôi.
"Thế nên đi đâu nhớ báo giùm cái, lỡ có thằng bắt mày rồi bị mày chọc tức chết thì sao? Tao là nạn nhân đầu tiên nè!" - Baji trợn mắt bảo, vẫn thì thầm, vẫn ôm chặt cánh tay nó. Trong lời nói đâu đấy ẩn chứa phần tình cảm bí ẩn: "Hông có mày sao tao biết mình chạy nhanh được-"
"Tụi bây bớt ồn ào coi!"
Mikey đứng bên cạnh gắt lên. Hai đứa giật mình nhìn qua, không biết vì sao thằng bạn lại như thế.
Có lẽ giọng Mikey lớn quá, cũng có lẽ cô giáo đứng bên cửa quan sát ba cục tròn này chí chóe với nhau trông tội tội, nên cô đã mềm lòng kêu tụi nó vào, sau 15 phút đứng ngoài hành lang chịu phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro