Spring Chronicle (1997): 6
Sáng đã ầm ĩ lắm rồi, được cái đến trưa còn ầm ĩ gấp đôi
Cũng phải thôi, vì nay không chỉ Haruchiyo với Senju ở nhờ, mà còn có cả nhóc Baji được mẹ cho phép sang nhà Sano ăn ké, với điều kiện là giúp bà gửi đồ ăn qua nhà anh.
Lúc Shinichirou mở nắp hộp ra thì thấy vài gói dưa muối (tsukemono), ít korokke và cả bịch trái cây cắt sẵn được bọc cẩn thận. Anh gật đầu, bảo Baji nào về nhớ chuyển giúp anh lời cảm ơn đến cô, rồi anh đặt tất cả vào tủ lạnh, nghĩ bụng lát tụi nhỏ đói thì lôi ra.
Bữa trưa bắt đầu bằng tiếng lách cách đũa bát của Haruchiyo và Emma. Hai đứa nhỏ vẫn thế, luôn chủ động trong việc phụ anh xếp chén dĩa lên bàn. Thi thoảng còn có âm thanh cười khúc khích khích từ Emma và Haruchiyo, khi chúng nó bàn với nhau làm sao để lau đồ sạch hơn.
Lúc Shinichirou vừa bưng thức ăn ra, Baji với Senju đang coi tivi liền ùa đến phòng bếp như ong vỡ tổ.
Giờ anh mới để ý, Mikey đứng trong bếp từ lúc nào, đã vậy thằng bé chọn chỗ ngồi cạnh Haruchiyo một cách "tình cờ nhưng không tình cờ lắm". Còn Haruchiyo thì vừa kéo ghế cho Senju ngồi, vừa loay hoay tám nốt với Emma về kinh nghiệm của mình.
"Khăn ướt thì lau trước, khăn khô thì lau sau, giống lau mặt buổi sáng á. Không thì cái dĩa sẽ bị ướt nhẹp, đặt cơm vô dính tùm lum luôn."
"Đũa gỗ thì chùi từ đầu nhọn trước, rồi kéo lên, nếu kéo ngược lại là gãy luôn á. Hồi trước anh làm gãy rồi, bị bà la nguyên buổi luôn."
Haruchiyo nghiêm túc chỉ vào cái dĩa xong tới cái khăn, Emma vừa nhìn vừa gật gù. Thiếu mỗi cuốn tập với cây bút thôi là anh tưởng đâu tụi nhỏ đang học trước kiến thức lớp 1 ấy.
Vẫn như mọi lần, Haruchiyo lại tập trung rỉa cá cho Senju. Còn bữa cơm thì đông vui, ồn ào, nhưng không hề hỗn loạn giống thường ngày.
Chỉ là...anh thấy sai sai sao ý.
Shinichirou gắp một miếng dưa muối đưa lên miệng, ánh mắt liếc về thằng em trai quý hóa của mình - Mikey, đang ngồi lù lù bên cạnh Haruchiyo.
Cái cách nó chọn chỗ vừa nhanh vừa "trùng hợp" khiến anh không thể không nghi ngờ được.
Và rồi, nghi ngờ đó lại càng dày thêm khi anh để ý: mỗi lần Haruchiyo rỉa cá cho Senju, chỉ cần hơi lơ là chút thôi là Mikey liền thò tay lấy một miếng từ dĩa bên cạnh.
Tới lúc bị Haruchiyo bắt gặp, thằng nhóc lập tức giả bộ vô tội, nhét cá vô miệng nhanh như chớp rồi làm bộ dỗi. Mắt lườm lên, má phồng ra, rõ kiểu "tao đâu có làm gì đâu" nhưng biểu cảm như muốn nói "mày sẽ cho tao ăn đúng không?"
Điều khiến anh muốn thở dài nhất...là Haruchiyo, thằng bé thay vì nổi nóng hay trách móc, lại chỉ lườm một cái...và tiếp tục rỉa thêm miếng cá khác, cuối cùng đưa thẳng sang chén của Mikey.
Kiểu như: "biết mày sẽ ăn trộm nữa, nên thôi cho luôn đó"
Mắt Shinichirou giật giật.
Đứa thì rỉa cá như cơm bữa, đứa thì giả bộ ngây thơ như chưa từng học lớp đóng kịch nào. Không cần nói, anh cũng biết giữa tụi nó đang có sự gắn bó...quá mức bình thường.
Cái cách Mikey lén lút lủm cá, rồi còn bày đặt lườm yêu. Trời đất, em của anh từ bao giờ học được cái kiểu lườm đó chứ? Đã vậy cái dáng Haruchiyo nghiêng người rỉa thêm cho thằng nhóc mà không lời nào phàn nàn...tất cả đều rất không giống hai đứa nhỏ sáu tuổi.
Shinichirou khẽ chau mày.
Liệu tụi nó có thật sự hiểu mình đang làm gì không?
Manjirou có phải đang thân với Haruchiyo quá không?
Nếu một ngày tụi nó thân đến mức không tách được...mình phải làm gì đây?
Anh không dám nói to ra mấy chữ đó trong đầu, nhưng nếu phải đặt tên cho cái ánh mắt Mikey nhìn Haruchiyo vừa rồi...
Thôi thôi, không được nghĩ. Không được nghĩ!
Nhân danh là trưởng nam nhà Sano, anh không cho phép điều này xảy ra!... Ít nhất là ở cái tuổi mồm bọn nhỏ còn hôi mùi sữa đi.
Thế là anh mới khẽ ho, gõ đũa cách cách vô bát cơm đầy, nói bóng nói gió: "Mày bị cụt tay hả em. Sao cứ để bạn gắp cá cho hoài vậy?"
Nhưng Mikey, cái thằng em vô tâm đó, chỉ nhét luôn miếng cá vô miệng, mắt ngó đi nơi khác, làm như không nghe thấy lời của người anh này. Cái mặt đúng kiểu "vâng, cụt đó, rồi sao?" khiến anh suýt sặc cơm vì nghẹn uất.
Ý đồ muốn nhắc nhở nhẹ nhàng thất bại thảm hại.
Shinichirou nghiêm túc đặt đũa xuống. Được rồi, nếu nhắc không xong thì phải hành động. Với tư cách người anh cả có trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược lâu dài cho sự ổn định nội bộ gia đình. Anh cầm bát - rồi đũa - rồi kéo thêm cái ghế...chen thẳng vào giữa hai đứa nhóc.
Một cách rất tự nhiên. Rất lão làng. Rất Shinichirou.
Mikey trợn mắt nhìn ông anh, rõ là tức. Thằng nhỏ rõ ràng đã tranh chỗ ngồi cạnh Haruchiyo từ sớm, giả bộ như vô tình chứ trong bụng hí hửng lắm. Vậy mà giờ đây, chỗ đó lại bị chính anh mình "tranh lại" y hệt cách thằng nhóc đã làm: giả bộ không biết.
Còn Haruchiyo, đang tập trung gỡ xương cá cho Senju, động tác của nó cẩn thận tới mức không khác nào đang mổ cá bằng kính lúp. Mắt dõi theo từng đường gỡ, ngón tay khéo léo bóp nhẹ vụn cá xem xem có lẫn cả xương trong đó không, miệng lâu lâu lẩm bẩm "miếng này còn xương nè, đợi anh chút." như thể cả thế giới chẳng còn gì quan trọng ngoài việc đảm bảo dĩa cá của em nó được an toàn.
Cho tới khi...thằng bé phát hiện có cái gì đó không đúng.
Mikey, vốn dĩ yên vị bên cạnh nó, đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn. Không, không phải biến mất, mà bị đẩy ra. Thay bằng hình ảnh to gấp đôi, cao gấp rưỡi: chính là anh Shin, đang ngồi thong thả ăn cơm.
Haruchiyo cau mày.
Đầu tiên là Mikey cứ rình rình lủm cá, giả bộ không biết khi bị nó bắt quả tang, biểu cảm chảnh hết phần thiên hạ nhưng tay thì cứ chìa ra đòi ăn. Giờ tới lượt anh Shin không nói không rằng, lù lù xuất hiện ngay chỗ nó đang ngồi thoải mái rỉa cá cho em nó, làm cái bàn ăn vốn đã nhỏ xíu càng thêm chật chội đến nghẹt thở.
Haruchiyo rất là bực nhen.
Rồi tới ai nữa? Còn ai muốn chen vào bữa trưa thiêng liêng giữa anh trai và em gái không?
Và ông Shin, khi nhìn biểu cảm cau có ấy, lại hiểu theo hướng hoàn toàn khác.
Thấy chưa, thằng bé đang khó chịu vì bị tách ra khỏi Manjirou đấy! - Anh hít sâu, tự xác nhận cái giả thuyết trong đầu mình một cách đầy tự tin.
Ánh mắt của Haruchiyo lia qua anh, như muốn hỏi: "Anh từ đâu tới, sao lại phá hoại thời khắc quan trọng của em và em gái em vậy?"
Còn Shinichirou thì đọc được là: "Anh tránh ra được không, em muốn ngồi gần bạn trai em."
Anh nhướng mày, đũa gắp cá mà tay hơi cứng lại.
Không được. Không có yêu đương gì ở đây hết. Nhất là không phải ở cái độ tuổi còn mặc quần đùi và lăn ra ngủ lúc ba giờ chiều như vậy.
***
Sau bữa ăn, Shinichirou đứng tựa mình bên khung cửa, ly nước cam trong tay được Emma pha cho vẫn còn lành lạnh.
Anh chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, mắt lơ đãng dõi theo lũ trẻ. Cụ thể hơn, là thằng em trai ruột nhà mình.
Theo anh biết, bình thường giờ này Mikey sẽ chạy ra phòng khách coi tivi, nhưng hôm nay thằng nhóc cứ loanh quanh mãi trong bếp, dù chẳng có chuyện gì cần nó làm, mà có thì cũng chưa chắc nó chịu đi phụ
Shinichirou không cần hỏi cũng biết Mikey đang đợi ai.
Ánh mắt anh chuyển sang Haruchiyo đang cùng Emma thu dọn bát đũa, thằng bé đi tới đi lui như cơn gió, tay thoăn thoắt gom chén, lau bàn không chút than phiền, nhẹ nhàng đến mức chẳng khác nào đang nhảy múa.
Haruchiyo đúng kiểu siêng sẵn, nhưng từ lúc đặt dấu chấm hỏi lên mối quan hệ giữa hai đứa, anh lại không thể nhìn tụi nó bằng con mắt bình thường được nữa. Bất cứ hành động nhỏ nào của Haruchiyo cũng trở nên...đáng để chú ý.
Anh cho rằng sự siêng này của Haruchiyo là vì muốn có không gian riêng với Mikey.
Và ông trời đốp thẳng vào mặt anh sự mâu thuẫn đến đau điếng đó bằng việc: vì Mikey không ra phòng khách, nên Senju với Baji cũng chẳng buồn đi đâu.
Trên mặt bọn nhỏ viết sẵn câu "thiếu trùm cuối thì mất vui anh ưi, chơi cái gì nữa?" luôn á.
Cả đám lượn lờ trong bếp như nhóm ong mật đang tìm hoa, vây quanh cái bàn ăn vừa mới dọn dẹp xong.
Shinichirou nhấp thêm ngụm nước cam, anh cảm thấy mình đang đứng giữa một phiên họp chợ.
"Baji anh nhích ra coi! Chân em đâu có dài như anh đâu mà với tới!"
"Thì anh nhích rồi nè! Ai biểu em đứng vô góc chi!"
Baji với Senju chồm lên giành nhau hộp khăn giấy để trên nóc tủ lạnh, đứa thì nhón chân mà lùn quá nên không đến, đứa thì vồ tới mà hộp khăn giấy để sát tường nên vồ hụt, léo nha léo léo nhéo y chang lũ gà con mất mẹ. Trong khi Mikey đứng sau vừa cười khúc khích vừa né, không quên liếc qua Haruchiyo đầy mong chờ kiểu: "mày thấy không, không có tao là tụi nó rối bù đầu hết trơn đó."
Còn Haruchiyo vẫn đang cúi đầu, tập trung lau bàn, miệng lầm bầm câu "còn ồn nữa là tao méc anh Shin đó nha" tới lần thứ tư nhưng chính chủ là anh đây vẫn chưa nhận được khiếu nại. Emma thì vừa giúp dọn, vừa cười tới mức phải lấy tay che miệng.
Đỉnh điểm là lúc Senju bắt ghế leo lên, với tay định lấy hộp khăn giấy, Mikey từ dưới gõ một cái vô chân ghế làm con bé hét toáng, kéo theo tiếng cười rộ của Baji và cú giật mình hốt hoảng của Haruchiyo vì tưởng có chuyện.
Ông nội "hừm hừm" mấy tiếng, mặt hơi nhăn, lặng lẽ đứng dậy rồi ôm tờ báo chuồn ra phòng khách. Bình thường ông hay ngồi ở góc bàn xem lũ trẻ ăn uống sinh hoạt, nhưng hôm nay thì khác, tiếng cười la trong bếp đủ khiến người lãng tai như ông cũng muốn bỏ trốn.
Anh thở dài, nếu Haruchiyo thật sự muốn có không gian riêng với Mikey ở đây, hẳn đó là quyết định ngược đời nhất rồi.
Cơ mà...để chắc ăn thì cứ nghĩ vậy đi. Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh mà.
Chỉ khi Haruchiyo và Emma dọn dẹp xong, lon ton chạy ra phòng khách, Mikey mới tự động lủi theo.
Mà một khi "nhân vật trung tâm" của nhóm đã chịu di chuyển thì Baji và Senju - hai cái đuôi ồn ào nhất cũng lập tức bỏ đi, kéo theo nguyên bầu không khí náo nhiệt rút lui. Trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn bếp
Ông nội Sano, người vừa nãy phải tạm thời "di tản" vì không chịu nổi tiếng cười đùa ầm ĩ dù đã quen với sự nhộn nhịp, thấy lũ nhỏ rút êm nên cũng thong thả cầm tờ báo quay về chốn an yên: căn bếp quen thuộc của ông.
Shinichirou lúc này đang đứng bên bồn rửa, tay vừa chà chén, vừa cố gắng "kín-đáo" quay đầu liếc liếc ra phòng khách. Nói là kín đáo chứ ông nội ngồi đó không cần ngẩng mặt lên cũng đoán được thằng cháu mình đang lăn tăn, "canh me" ai rồi. Sau vài nhịp lật trang báo, ông mới chậm rãi bảo: "Coi chừng dao trượt đó con."
Anh giật mình, cúi đầu, rồi nhận ra mình đang rửa bát chứ không rửa dao, mới bật cười: "Con đang suy nghĩ mấy chuyện...linh tinh thôi."
Ông cụ hạ tờ báo xuống một chút. Lần này cuối cùng Shinichirou đã tập trung rửa chén, nhưng có lẽ trong lòng lấn cấn gì đó, nên rốt cuộc vẫn thở ra, nói thêm: "Ông thấy...thằng bé Haruchiyo với Manjirou nhà mình có gì đó lạ không?"
Giọng anh thấp xuống, gần như thì thầm.
"Lạ gì?"
"Thì...con không chắc, tại con thấy tụi nó hơi thân quá ấy ông?"
Ông cụ hừ một tiếng trong họng, ngẩng lên khỏi trang báo, nhìn thằng cháu trưởng tôn của mình bằng ánh mắt lười biếng: "Con lại nghĩ mấy đứa Sano nhà mình lại có ý với đứa khác gì nữa đúng không."
Shinichirou chột dạ nhưng rồi thành thật cũng gật đầu
Ông cụ lật tờ báo, chậc một tiếng: "Con đó, cái tật giống y cha con. Toàn nhìn ra mấy chuyện không đâu."
Shinichirou không phản bác, vì chính anh cũng cảm thấy buồn cười thật, chỉ là suy nghĩ này cứ lửng lơ mãi.
"Chỉ là...cái khiến ông để ý không phải lúc đó."
Shinichirou ngẩng đầu, tiếng lách cách từ bát đũa trong bồn dừng lại.
Ông cụ chậm rãi nói tiếp: "Ông gắp cho nó một miếng trứng, nó cúi đầu cảm ơn đàng hoàng. Rồi bỏ vô chén, chẳng ăn. Cứ lo rỉa cá cho em nó. Nửa bữa nhìn lại, miếng trứng vẫn còn nguyên."
Rồi ông đặt tờ báo xuống, ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu gối.
"Thằng nhỏ không phải không biết nhận. Chỉ là nó không quen được quan tâm. Với nó, đồ ăn ngon là phần người khác, còn phần mình thì từ từ tính. Mắt thì tinh, tay thì khéo, nhưng phản ứng thì quá cẩn trọng. Cẩn trọng tới mức ông phải nghĩ...thằng bé không được nuôi lớn bằng sự tin tưởng."
"Nó lịch sự theo kiểu một đứa đã quen với việc không ai dạy mình phải lịch sự. Tức là...nó chọn cách đó để tồn tại. Chứ không phải vì được dạy như tụi bay."
Lúc lâu sau, ông cụ bật cười, quay trở lại vấn đề chính: "Mà con biết tính Manjirou mà, đứa nhỏ như thế thường mới là đứa Manjirou nó chịu giữ lại nhất. Đâu phải tự nhiên mà nó chỉ chơi với mỗi Baji đâu.
"Nên cái vụ Manjirou với thằng bé Haruchiyo mà con nói. Con khùng quá Shin à. Yêu đương riết rồi thấy cái gì cũng thành tình yêu hết."
Anh quay đầu, tự nhiên ngồi không cũng trúng đạn khiến anh thắc mắc liên quan gì đến mình: "Là sao ông? Con chưa hiểu lắm?"
Ông khoanh tay lại, giọng vẫn từ tốn như đang kể chuyện cũ: "Có những thứ...nhìn thì tưởng giống tình yêu, nhưng chưa phải là tình yêu, có khi chỉ là tụi nhỏ đang tìm một chỗ dựa thôi."
"Tụi nó còn nhỏ lắm, mới va vào chút đau, chút sợ, nên muốn dính lấy người khiến tụi nó thấy an toàn. Mà khi chưa quen, chưa tin, thì bối rối, thì thử. Rồi dỗi. Rồi nhớ. Rồi phủ nhận. Lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm. Đâu phải vì tụi nó 'thích' theo kiểu người lớn đâu."
"Cảm xúc đầu đời ấy mà. Vừa muốn gần, vừa sợ tổn thương. Thành ra cứ rối rắm, rồi chính mình cũng không hiểu bản thân mình nữa."
Shinichirou im lặng, chỉ có tiếng anh hong nước cái tô cuối cùng vang lên.
Ông Sano nhìn ra phòng khách, nơi ánh nắng chiếu vào hiên nhà, đem hơi ấm của mùa xuân đến theo.
Mikey ngồi bệt dưới sàn, mái đầu nghiêng nghiêng, chăm chú nghe Haruchiyo nói gì đó mà quên cả chớp mắt. Còn Haruchiyo thì cười, đôi tay nhỏ xếp từng miếng bánh trên dĩa cho thẳng thớm
Ông cụ lại nói, lần này nhỏ hơn, như đang nhắc mình: "Đến khi tụi nó bắt đầu tin...thì tự nhiên sẽ yếu đuối. Chỉ yếu đuối trước đúng người đó thôi, vì nó biết người đó sẽ không bỏ mình lại."
Và ông liếc thằng cháu lớn nhà mình: "Còn mày...học hành không lo. Tối ngày ở đó yêu đương, rồi giờ nghĩ đủ thứ chuyện, nhìn đâu cũng tưởng tình yêu. Đời người không một màu vậy đâu con."
Shinichirou chột dạ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cơ mà lồng ngực cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá trong lòng. Dù thi thoảng vẫn lén liếc ra phòng khách thêm vài lần nữa.
Anh rũ tay, bước khỏi căn bếp liền thấy cảnh quen thuộc: nhóc Baji ngồi coi tivi mà đầu gật gù y chang chú chim cu gáy, mắt díu lại như sắp ngủ tới nơi, miệng còn lẩm bẩm tên nhân vật hoạt hình.
Shinichirou thấy thế, lập tức chỉ thẳng: "Ê Keisuke, ngáp nữa là anh bắt đi ngủ thật đó nha."
Thằng bé nghe vậy, từ trong cơn mê đứng bật dậy, chối bay chối biến, làm bộ tỉnh táo: "Em không buồn ngủ! Ai nói em buồn ngủ?!"
"Có là có, anh mới thấy rõ ràng."
"Không có mà! Để em chứng minh cho anh xem! Ê tụi bây, kiếm trò gì chơi đi! Chứ anh Shin không tin tao tỉnh kìa!"
"Tới tao còn không tin huống chi là anh Shin!" - Haruchiyo vừa bóc bánh, vừa tỉnh rụi đốp ngược lại.
Anh lắc đầu, cười thở dài.
Trong bếp, trang báo lại vang lên lật phật. Ông cụ vẫn ngồi tại bàn ăn, không nhìn ai, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Giọng ông chậm rãi, như tiếng quạt nan từng thổi qua mùa hè năm ấy: "Nhưng chỉ là chưa phải, vì tình yêu cũng hình thành từ đấy mà con..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro