Họp băng
Một băng lớn như Toman luôn có những buổi họp mỗi cuối tuần. Tổng kết lại những việc đã làm, lên dự định cho một tuần sắp tới, báo lại tình hình của mỗi thành viên trong phiên đội,... Có rất nhiều việc cần phải nói. Các cuộc họp hàng tuần sẽ do các đội trưởng, đội phó cùng thành viên cốt cán tham dự, còn cuộc họp hàng tháng mới là toàn băng. Dĩ nhiên Sanzu Haruchiyo – đội phó đội năm cũng sẽ có mặt.
Em không thích những buổi họp này. Nó lúc nào cũng căng thẳng, tưởng như chỉ cần sơ sảy chút thì một đống tin xấu sẽ ập lên đầu tụi em. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng một băng lớn thì không tránh khỏi có người bị thương trong mỗi cuộc tranh chấp, hay thành viên nào đó bị một băng khác đánh chỉ vì muốn gây chiến với Toman. Nhưng cái Sanzu sợ nhất vẫn là gương mặt của Mikey những khi ấy. Nó không giống với vẻ mặt điềm tĩnh, luôn tươi cười của cậu thường ngày. Mặt cậu mỗi buổi họp uy nghiêm đến lạ, có phần đáng sợ nữa. Ánh mắt sắc bén, đôi lông mày thường níu lại sau khi nghe một việc gì đó, Mikey khi nghiêm túc luôn tạo ra một áp lực vô hình lên vai mọi người. Các thành viên cốt cán khác cũng thấy rõ nhưng chẳng ai nói ra. Vì dẫu sao như vậy, Mikey mới ra dáng một tổng trưởng.
Sanzu ghét khuôn mặt ấy kinh khủng. Nó khiến em thấy cậu xa lạ với em lắm. Như thể người ngồi đó không phải Mikey của em mà là một ai khác đang cố giả danh cậu vậy.
- Anh trông rất đáng sợ mỗi lúc họp băng ấy ạ.
- Vậy sao?
Sanzu từng hờn dỗi nói vậy với Mikey, vì em sợ cái vẻ mặt ấy của cậu lắm rồi. Nhưng đáp lại em chỉ có câu trả lời hòa lẫn tiếng cười của Mikey bay trong gió, điều đó khiến lòng Sanzu cứ canh cánh mãi cho đến lúc bắt đầu buổi họp băng. Lúc đến nơi khuôn mặt của em cứ liên tục cúi gằm, che đi đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi dài rơm rớm nước. Điều đó khiến Mikey cuống cả lên, vội vội vàng vàng an ủi cậu nhóc kém mình một tuổi. Đưa tay xoa mái tóc bạch kim bị rối đôi chút vì ban nãy đi moto, Mikey ôm em vào lòng dỗ dành. Cậu tính trêu em vậy thôi, vì sẽ chẳng có chuyện Mikey nghe xong rồi để đó đâu. Cả Toman ai cũng biết rõ một điều Mikey sẽ luôn chiều theo ý Sanzu. Bất cứ những gì em nói cậu đều sẽ ghi nhớ trong lòng và âm thầm sửa đổi. Mikey cũng nhận ra chuyện đó, và cậu không có ý định sửa. Nghe theo em cũng được, em luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu mà. Và cả, chẳng phải chiều người mình yêu vui lắm sao? Nên Mikey cứ thích chiều Sanzu vậy ấy, chẳng ai cản được đâu.
-----
Sanzu chầm chậm đi trên con đường đến điểm họp. Vì địa bàn của Toman khá gần nhà em, nên em thường đi bộ đến hơn là đi nhờ ô tô của Mucho hay moto của Mikey. Vì đang là đầu thu nên cái nóng mùa hạ vẫn còn vương trên phố. Vài tia nắng rải rác trên đám mây vắt vẻo và những cửa hàng bên hè. Vài cơn gió lạc đàn từ đâu bay đến làm dịu đi nhiệt độ trên khuôn mặt đã sớm thấm một lớp mồ hôi mỏng của Sanzu.
- Nóng quá.
Sanzu than thở, rút khăn giấy lau mấy vệt nước trên trán. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa cao lay động theo từng bước em đi. Bất chợt, Sanzu nhìn thấy một cửa tiệm bán taiyaki bên đường. Nghĩ đến cảnh mắt Mikey long lanh khi thấy taiyaki rồi nhào đến ôm lấy em, Sanzu không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi rói. Vậy là chẳng cần đến một giây đắn đo suy nghĩ, trên tay Sanzu đã cầm hẳn một túi to đựng toàn taiyaki. Quên bẵng đi cái nóng còn sót lại, em vui vẻ bước những bước thật nhanh đến điểm hẹn.
Thật ra thì không phải chỉ mỗi Mikey chiều Sanzu, mà Sanzu cũng chiều cậu. Em sẽ chú ý những điều cậu thích để thi thoảng lại tạo một niềm vui nho nhỏ cho cậu, hay tránh làm những điều cậu ghét để Mikey cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em. Để mà nói tóm gọn lại thì, Sanzu sẽ làm tất cả mọi thứ để Mikey vui. Vì em biết rõ cậu muốn bảo vệ nụ cười của em, nên em cũng sẽ làm mọi thứ để hạnh phúc luôn hiện hữu quanh Mikey.
Hồi trước cả Mikey và Sanzu đều nghĩ rằng mình không nên làm những điều người kia ghét, dù chỉ một lần cũng không. Cả hai luôn lo sợ đến một ngày nào đó người kia sẽ rời xa mình nếu mình phạm sai lầm. Cả hai đều từng bị bỏ rơi, từng có một quãng thời gian tăm tối nên khi tìm thấy một người quan trọng với mình, cả hai luôn cố giữ cho mối quan hệ này thoải mái nhất có thể. Phải cho đến tận bây giờ cả em và cậu mới hiểu ra, chỉ cần người kia xuất hiện đã khiến họ hạnh phúc rồi. Dù cho đối phương có làm điều mình ghét, Mikey và Sanzu đều sẵn lòng tha thứ cho đối phương. Dần dà giữa hai người chẳng còn khoảng cách hay sự lo sợ nào, bởi cả hai đều thầm hiểu trong lòng một điều rằng là đối phương sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mình.
Sanzu bước càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc tòa nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Dừng chân lại thở gấp đôi ba cái, em bước vào khoảng sân nơi Mikey đang ngồi trên con xe Bob tám nhảm với Draken.
- Em đến rồi ạ.
- Sanz... A! Mày mua taiyaki cho tao hả?!
Nhảy xuống khỏi con xe, Mikey lao thật nhanh đến chỗ Sanzu ôm lấy cậu nhóc một cái. Chỏm tóc vàng cọ cọ vào áo phông em làm nó hơi nhăn lại, Sanzu vòng tay ôm lại Mikey, một tay đưa lên cởi khẩu trang để đỡ ngột ngạt.
- Vâng ạ, em thấy bên đường có cửa hàng bán nên em mua qua cho anh.
- Nè nè nhiều lắm luôn á. Haruchiyo ăn cùng tao nha!
Cậu nhanh chóng cầm lấy túi bánh trong tay em, kéo Sanzu đến chỗ Draken đang ngồi. Cầm một cái đút vào miệng Sanzu xong, Mikey cũng đưa một cái cho Draken rồi ngồi nhâm nhi chỗ còn lại.
- Mày vừa gọi thẳng tên của Sanzu đó cái thằng này.
Draken lên tiếng nhắc nhở, Mikey mới chú ý đến lời mình nói ban nãy. Nhìn qua Sanzu đang đứng ngẩn ngơ vì bất ngờ, cậu lại điềm nhiên trả lời.
- Nhưng Haruchiyo có thấy khó chịu đâu. Mày nhìn kìa, ẻm đang vui mà.
- Nên từ giờ, tao gọi mày là Haruchiyo nhé.
Mikey quay qua nói với Sanzu câu cuối, rồi tiếp tục ngắm nghĩa túi bánh của mình.
Sanzu đỏ mặt, ấp úng câu dạ với cậu rồi yên lặng ăn bánh. Niềm vui réo rắt từng hồi trong lòng em, làm em chẳng thể nào mà bình tĩnh nổi. Dù ngoài mặt trông Sanzu đang khá bình tĩnh, nhưng chỉ em mới biết giờ tâm trí em đã loạn thành một đoàn rồi. Tiếng cậu gọi tên em mềm mại và thân thiết quá đỗi, từng thanh âm cứ như cào nhẹ vào trái tim đang đập loạn nhịp vì cậu của Sanzu. Trước giờ em không thích người khác gọi tên mình, nhưng nếu là cậu gọi thì lại khác. Em thích cậu gọi tên em lắm, vì như vậy nghĩa là cậu thật sự rất quý em. Trái ngược với sự ngại ngùng và hoảng loạn của Sanzu, Mikey vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Vì Mikey thừa biết rằng hai người đủ thân để gọi thẳng tên nhau, mà thật ra Mikey đã luôn muốn làm thế. Vậy nên ban nãy được sự đồng ý của Sanzu, cậu cũng thuận nước đẩy thuyền mà gọi tên em từ giờ về sau này.
Thời gian khiến mọi thứ thay đổi theo nó, duy chỉ có tiếng cậu gọi em vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Tiếng gọi "Haruchiyo" ngày ấy vẫn chẳng thay đổi suốt mười hai năm, dẫu bao thăng trầm trắc trở của cuộc sống.
- Tao yêu mày, Haruchiyo.
Mikey nhẹ giọng tỉ tê, ôm lấy cơ thể của Sanzu trong đêm tối. Đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ, em đáp lại tình yêu đời mình.
- Em cũng yêu anh ạ. Giờ thì mình ngủ thôi, mai còn có việc nữa.
Khép mắt lại, cơ thể nhỏ bé của cậu nằm gọn trong vòng tay to lớn của Sanzu. Em và cậu truyền cái ấm cho nhau giữa đêm đông lạnh giá, chờ đợi một ngày tốt hơn sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro