Mong
Warning: Tiêu cực, có thể ảnh hướng tới tâm trạng người đọc. Câu từ trong bài hoàn toàn không mang ý đả kích, ghét bỏ hay thù hận bất kỳ nhân vật nào, xin hãy giữ cái đầu lạnh trước khi đọc. OOC, theo mình thấy thì khá nhiều
-🌸-🌸-🌸-🌸-🌸-
Lại là một đêm không ngủ.
Lại là một đêm không em.
Haruchiyo lăn qua lăn lại trên giường, lòng bực bội điều gì chẳng rõ. Đôi mày gã cau lại, tay cào loạn lấy đống chăn gối như thể đang cố xả mọi nỗi bức bối. Vớ lấy cái điện thoại ngồi phắt dậy, gã tựa lưng vào tường, định bụng sẽ thức qua đêm. Ánh sáng xanh từ điện thoại làm chói đôi mắt đang cố thích nghi với bóng tối.
- Chán quá.
Gã thầm thì, đưa tay vuốt tạm mấy sợi tóc lộn xộn về đằng sau.
Manjirou xa gã tính đến nay đã là một tuần rồi. Dạo gần đây Phạm Thiên có hai cuộc làm ăn lớn cùng một lúc, thành ra các thành viên cốt cán phải chia ra để làm. Gã, Takeomi, Kakuchou và Ran ở lại Nhật Bản, còn em, Koko, Rindou và Mochi qua Mỹ. Cái ý tưởng chia nhau ra ngu ngốc này là do Ran đề nghị, nên giờ em và gã chỉ có thể có những phút giây yêu thương ngắn ngủi qua cái màn hình điện thoại lạnh băng, bù lại đó thì Ran cũng phải xa em trai thằng chả, đáng đời thằng ngu.
Nghĩ vẩn vơ làm tâm trạng của gã nguôi ngoai phần nào. Bên gã giờ đang là hai giờ sáng, còn bên em đang là bốn giờ chiều. Có lẽ em đang ngủ trưa, gã đoán, vì đấu não với băng đảng kia cũng đủ tiêu tốn năng lượng cả một ngày. Không biết… em bên đó có ổn không nhỉ?
Haruchiyo luôn có những nỗi lo vẩn vớ dành cho em.
Như là em có quen đồ ăn bên đó không, em có bị lạ giường không, em có thấy buồn chán không, liệu em nhớ gã chứ? Gã biết rõ mấy câu hỏi này nhảm nhí, vậy mà chẳng tài nào ngăn lòng mình quặn lại vì lo. Ừ thì Manjiro lớn rồi, em có thể tự lo cho bản thân, nhưng mỗi lần xa em là một lần gã sốt sắng đủ điều.
Bất chợt, điện thoại gã hiện thông báo:
Đành lòng thì ít nhất, gã biết em vẫn ổn, vẫn còn thời gian nhớ đến kẻ hèn là gã là được.
Và rồi lại chờ em hồi âm, Haruchiyo buông điện thoại xuống, tiếp tục nghĩ cho quá khứ, hiện tại và tương lai em - gã sau này. Kể ra thì, những tên tội phạm tự bao giờ lại có nhiều ước mong vậy nhỉ? Gã nghĩ chắc hẳn là từ lúc tình yêu nhen nhóm, sưởi ấm cho hai linh hồn cô độc tại thế gian.
Haruchiyo có nhiều ước vọng:
Gã mong em được thương yêu, được hạnh phúc; gã mong em có một cuộc sống chẳng buồn đau, gã mong môi em sẽ luôn nở nụ cười; gã mong tình yêu đời gã vĩnh viễn chẳng phải chịu đựng thêm nỗi đau thương nào.
Haruchiyo nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ để đổi lấy một đời bình an cho người tình, bao gồm cả trái tim, thể xác và tâm hồn gã.
Vì em của gã xứng đáng được như vậy. Em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất của thế gian này. Gã nguyện ý không hạnh phúc, miễn em chẳng phải lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày.
Nhưng mà gã biết, gã mong là một chuyện, tương lai là chuyện khác. Vạn vật sẽ thay đổi, gã cũng thế.
Gã từng là kẻ mong em sống hơn bất cứ ai.
Haruchiyo nguyện ước Manjiro một đời bình an chẳng giông bão, một đời có lý tưởng sống, một đời có thể cùng gã hưởng cái bình yên, chậm rãi của tuổi già.
Nhưng rồi, đêm ấy, em vòng cánh tay mảnh khảnh qua ngang eo gã, đầu mệt mỏi dựa vào nơi trái tim đang đập rộn nhịp, gã thấy áo mình ướt đẫm một mảng. Em khóc, cho những đám tang em gồng mình lên chủ trì, cho những người xung quanh em, cho cả cái phận đời bấp bênh chẳng một nơi nương tựa.
Lần đầu gã thấy em khóc, cũng là lần đầu gã thấy một Manjiro yếu đuối, dựa dẫm cả vào ai đó. Em cắn môi dưới thật mạnh, ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng, nhưng gã vẫn nghe thấy những tiếng nấc ngắt quãng, tiếng sụt sịt, và nghe cả tiếng trái tim cả hai như đang vụn vỡ bởi niềm đau. Đầu ngón tay em bấu chặt vào vạt áo gã, như thể đang bấu víu lấy lý do tồn tại duy nhất của cuộc đời mình.
Gã không phải một kẻ ngọt ngào, gã không biết dỗ người đang khóc. Điều duy nhất gã có thể làm chỉ là ôm em thật lâu, vỗ về tấm lưng đang run rẩy để em biết gã vẫn ở đây, vẫn yêu em dẫu bao bộn bề, thăng trầm của cuộc sống.
Và lại một hôm khác, gã thấy em tự cứa lên tay mình những nhát ngắn. Không sâu lắm, nhưng nhiều, gã đếm sơ qua được tầm chục vết. Khi nhìn em thẫn thờ với cánh tay be bét máu, gã hiểu, vị vua của gã mất đi toàn bộ lý do để tiếp tục tồn tại rồi.
Cũng là vào một chiều mùa thu, gã ngắm thật lâu vết thâm đen ở bọng mắt, những vết sẹo chi chít trên cánh tay và đùi, những sợi tóc trắng rơi rụng trên ga trải giường. "Em chịu đựng nhiều quá.", gã nghĩ, và chợt nhận ra gã chẳng thể giảm bớt dù chỉ là một phần nhỏ những nỗi đau ấy với em.
Mọi thứ kết thúc ở một đêm đông lạnh.
- Em mệt.
- Từ bỏ nhé?
- Vâng.
Gã từng là kẻ mong em sống hơn bất cứ ai.
Nhưng giờ lại là kẻ muốn em được giải thoát khỏi mọi xiềng xích, niềm đau trong đời.
Bonus thêm cho vui thôi kkkkk =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro