Nhớ
Au: Châu Âu cổ đại. Ở nơi đây, Mikey là vua một nước, còn Sanzu là vị tướng thân cận với em. Nước em và nước láng giềng đang giao chiến. Một ngày nọ, Sanzu bị quân địch bắt. Dưới đây là bức thư gã gửi em sau khi được giải cứu.
-----
Ngày thương, tháng nhớ, năm mong.
Tôi nhớ em lắm.
Em ạ, em chẳng biết được đâu, rằng trái tim này đang phát điên vì em như nào, và rằng trí não tôi như muốn nổ tung cả đi khi cố lật lại vài dòng ký ức vỡ vụn để tìm lại hình bóng em.
Tôi nhớ em có mái tóc vàng, cơ thể nhỏ bé và nụ cười ấm áp tựa nắng ấm buổi cuối đông. Tôi nhớ đôi bàn tay luôn bám chặt lấy vạt áo tôi, nhớ làn môi mềm cùng tôi rong ruổi trong những nụ hôn dài, nhớ đôi mắt ướt hơi sương luôn lấp lánh ánh sáng.
Nơi ngục tù tăm tối, tôi nghe người ta nói về em như một con quái vật. Bọn chúng ngày ngày tiêm nhiễm vào đầu tôi em xấu xa như nào, em độc ác ra sao, em đã làm những chuyện kinh khủng đến mức chẳng con người nào có thể tha thứ. Lũ người ngu ngốc nghĩ có thể tẩy não tôi bằng vài ba câu nói ấy, em ạ.
Chúng ngày ngày tra tấn tôi bằng đủ thể loại hình phạt man rợ, có những lúc tôi tưởng tôi chết rồi kìa. Chắc có lẽ tử thần không cam lòng ghi tên tôi vào sổ tử trước khi tôi cưới em, nên năm lần bảy lười người đẩy hồn tôi về lại nhân gian đặc màu u tối. Tôi tìm đủ cách để tự trốn ra ngoài trước khi quân cứu việc kịp đến, vì bởi tôi chẳng muốn giam thân mình ở cái nơi xa xôi này thêm một phút giây. Bao đêm dài, tôi chỉ muốn phá tan cái song sắt này mà chạy đến ôm em dưới thiên hà như dạo trước.
Kể em nghe chuyện này nhé, tôi suýt trốn được một lần rồi. Tôi đã thoát được ra để cửa sau của cái ngục giam, ấy vậy mà xui thay lại bị một tên lính nhìn thấy. Hắn chầm chậm đi đến sau lưng tôi, đánh một phát mạnh vào gáy để tôi ngất đi rồi khiêng tôi về ngục. Một sự bất cẩn dốt nát của tôi, em nhỉ? Giá như tôi chịu cẩn thận hơn thì có lẽ giờ này tôi và em đã được trao nhau hơi ấm trên giường rồi.
Vài ngày sau khi tôi bị đưa về lại, quân lính em phái kịp thời đến. Khi nhìn thấy những người đồng đội, tôi còn tưởng tôi bị chúng ép cho phát điên đến mức xuất hiện ảo giác. Họ đưa tôi ra khỏi ngục tối, để tôi nhìn thấy ánh mặt trời sau một tháng ròng rã khổ đau.
Em ạ, em đáng lẽ phải bỏ mặc tôi chứ? Tôi là thuộc hạ, em là vua. Mà vua thì sao lại phải mạo hiểm phái quân đi cứu thuộc hạ?
Khi nhận được giấy và bút, cùng một túp lều giản đơn được đóng tạm bợ để trú qua đêm, tôi đã nghĩ tôi sẽ viết cho em thật nhiều. Nhưng rồi em ạ, tôi lại chẳng biết phải viết những gì. Vốn từ của tôi chẳng đủ để tả hết những nhung nhớ nghẹn ngào nơi ngực trái, những dằn vặt, yêu dấu suốt tháng dài. Vậy nên tôi chỉ biết kể cho em chuyện khi tôi ở trong ngục, và quân lính cứu tôi ra sao cùng câu nhớ em đầu bức thư.
Trời bên tôi hiện tại xanh trong, nắng nhẹ và dịu mát. Chắc hẳn bên em cũng thế. Những vết thương của tôi đang dần khỏi, vài vết đã bắt đầu đóng vảy, nhưng nhìn chung vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Chắc hẳn phải vài tháng nữa tôi mới có thể cùng em ra chiến trường. Tôi được nghe sau đêm nay, tức khi bức thư này đã được gửi vài tiếng, chúng tôi sẽ xuất phát quay trở lại hoàng cung. Mất áng chừng một tuần lễ. Có thể khi em nhận được bức thư này, tôi cũng về được đến bên em rồi. Nhưng tôi vẫn muốn gửi em, cho em biết rằng tôi yêu em như nào, tôi đã nhớ em ra sao.
Hôm qua, hôm nay, ngày mai và rất nhiều những hôm sau nữa cho đến khi tôi được gặp em, tôi luôn nhớ em rất nhiều. Xin em hãy hiểu kẻ hèn này chưa từng một lần quên đi tín ngưỡng cuộc đời mình.
Tôi nhớ em nhiều như vậy, em có nhớ đến tôi dù chỉ một chút không? Em giữ kỹ câu trả lời để khi hai ta gặp nhau, em lại thầm thì vào tai tôi như thuở ấy em nhé.
Sanzu Haruchiyo của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro