Cảm

[Ngôi thứ ba]

Cuộc sống của em vẫn trôi qua như bình thường. Nhưng áp lực mỗi ngày mỗi nặng, suốt trong suốt 1 tháng hơn mỗi ngày đi học về là em cứ nhốt mình trong phòng để có thể hoàng thành bốn bài hát. Sau đó thu âm giọng của mọi người rồi bắt đầu tập luyện. Cả nhóm phải nổ lực đến tận 10 giờ đêm mới rời khỏi phòng tập.

Hôm nay cũng đã bắt đầu vào mùa đông, trời trở nên lạnh lẽo. Sắp đến giờ học, Sanzu bước vào phòng gọi em dậy:

-Dậy đi, sắp đến giờ rồi đấy.

Em không trả lời, hắn lây người em. Người Y/N lúc này rất nóng, có vẻ như em sốt rồi. Sanzu đo thân nhiệt cho em, Y/N cũng vừa mở mắt nhìn hắn.

-Ưm, gì thế?

-Mày sốt rồi, tận hẳn 39,8 độ C.

-Vậy hả? - Em mơ màng nhìn hắn

-Còn vậy hả được sao? - Hắn cốc đầu em.

-Đau. - Y/N xoa đầu nhìn hắn.

-Ở nhà, tao đi mua thuốc.

Sanzu rời đi, em cũng chẳng biết nói gì nữa. Từ khoảng 3 tháng trước đúng là cực hình rồi còn 1 tuần nữa là đến ngày biểu diễn.

-Mong mình khỏi bệnh sớm.

Katie, chú mèo của cô cũng đi đến xem tình hình của chủ nhân như thế nào. Vì mấy tháng trước cô cứ nhốt mình trong phòng từ lúc đi học về cho đến tối muộn, Sanzu biết rằng bản thân anh không thể nào cản em được bởi em cứng đầu lắm nên hắn mới đem con mèo này về để giúp Y/N giải toả bớt.

Nó bước lên giường, đặt chân lên người cô rồi nhanh chóng đặt xuống.

-Meow?

Nó hình như đang nói: "Bà là lò nướng hay gì mà sao người nóng dai thế?"

-Chị mệt quá cưng ơi.

-Meow. - "Đói hong để tui mang đồ ăn vô cho."

Nó liền đi ra khỏi phòng. Một lúc sau Katie trở lại với một ít hạt. Em nhìn nó, bất lực chả biết nên làm gì.

-Nè, người không ăn được thức ăn của mèo đâu.

Sanzu quay trở lại bế Katie lên rồi đi lại chỗ em:

-Mau ra ngoài ăn đi còn uống thuốc.

Em từ từ lết xuống giường, những lần bị bệnh như thế này em cũng chẳng muốn vận động tí nào ngay cả ăn cũng không nuốt trôi nổi. Sanzu liền thả Katie ra mà bế em ra ngoài. Y/N nhìn hắn một cách khó hiểu, Sanzu có thể nhẹ nhàng đến mức này à?

Hắn đặt em ngôi xuống ghế, lấy hộp cháo thịt ra rồi đút thìa cho em. Anh ta rất kiên nhẫn, chờ Y/N ăn hết rồi lấy nước và thuốc ra cho em uống. Hắn lấy ra miếng dán hạ sốt dán lên trán em, sau khi uống thuốc xong, em quay qua nhìn Sanzu hỏi:

-Anh có xin nghỉ phép cho tôi chưa?

-Rồi, thấy trong người làm sao? Nãy vội quá chỉ biết mua thuốc hạ sốt cho mày.

-Thường sau khi sốt xong thì tôi bị cảm. Bây giờ có chút nhức đầu với rát họng.

-Đau họng rồi à?

-Chắc là thế.

-Vậy đợi chút nhé.

Hắn rời khỏi nhà một lần nữa. Quay về thì thấy em nằm gục hẳn trên bàn còn Katie thì đang trông Y/N ngủ. Sanzu thở dài rồi sau đó bế em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi rời đi.

Đến tối muộn, những âm thanh phát ra từ phòng khách làm em tỉnh giấc. Y/N mở cửa bước ra ngoài thì thấy Ran và Rindou cùng với một vài người của Phạm Thiên cũng ở đó. Bọn họ hình như đang cãi nhau về một điều gì đó, em cũng muốn nói lắm nhưng cổ họng đau rát cũng chẳng nói được gì.

-Ồ Y/N đấy à? - Kokonoi đang gây lộn với Ran thì để ý thấy em.

Em ra dấu ngụ ý rằng mình không muốn tham gia vào vụ này nhưng có lẽ kết quả mang lại không như mong đợi. Kokonoi nắm tay em kéo thẳng ra chỗ ghế sofa, đòi phân giải cho hai người:

-Nè, nãy giờ thằng Ran ăn nhiều hơn anh mày đấy nhưng lần này nó thua nó cũng không chịu thua nữa này. - Kokonoi khoái vai em.

-Này mày thua thì có, mất nhiều tiền quá nên sợ rồi chứ gì? - Ran mỉa mai.

Cả hai người này lúc này cứ như chó với mèo, chẳng ai chịu thua ai. Đang đau họng nên em cũng chẳng muốn nói gì nhiều chỉ thốt lên một từ:

-Hoà. - Giọng em ỉu xìu, chẳng có tí hơi nào.

-Làm sao mà hoà được! Một thắng hai thua, cưng chọn đi. - Ran nói.

-Vậy hai người đều thắng. - Y/N mệt mỏi.

-Nghiêm túc xíu đi chứ! - Kokonoi nói.

Em cũng chả buồn nói thêm gì nữa, bây giờ em vốn đã rất mệt lại còn gặp phải hai con người này. Kakuchou thấy thể trạng của em có chút không ổn, liền đi đến giải vây:

-Tao thấy nó cứ lờ đờ như thế, bây không thấy nó bị gì à? Tha nó đi.

-Gì? - Đến giờ Kokonoi mới để ý.

Kokonoi cúi người xuống, sờ tay lên trán Y/N rồi mới biết em đang sốt. Miếng dán của Sanzu dán cho em hồi sáng cũng đã hết lạnh nên em cũng lột ra mà vứt vào thùng rác.

Lúc này từ cửa, Sanzu bước vào cùng với một người đàn ông khác, đó là Mikey. Hôm nay hình như cả Phạm Thiên đều có việc cần làm ở khu này nên tá túc lại ở căn hộ của Sanzu.

Hắn bước vào thì thấy mọi người tụm lại chỗ em, thắc mắc Sanzu đi lại hỏi:

-Gì mà cứ bu lại người của tao thế?

-Sanzu, mày chăm nó kiểu gì mà nó bị bệnh luôn vậy? - Rindou hỏi.

-Chuyện bình thường hay xảy ra, không có gì bất ngờ đâu. - Em trả lời.

Thì ra chỉ là cảm thời tiết, nhưng bị sốt như vậy thì chắc chắn không bình thường đâu. Sanzu đi lại gần, hỏi em:

-Hôm qua đi về có nhớ mặc thêm áo khoác không đấy?

-Có mà lúc đi tôi quên đem thôi.

-Cho chừa. - Hắn cốc đầu em thêm một cái.

-Đau. - Em lấy tay xoa đầu mình.

Nói chuyện với hắn được một lúc thì em đi vô bếp kiếm đồ ăn. Y/N lấy một túi bánh donut cất trong tủ lạnh, vừa lấy một cái ra định ăn thì em cảm thấy nó có chút bất thường liền cầm chiếc bánh gõ gõ xuống bàn.

-Sanzu ăn trước đi. - Em đi lon ton đến chỗ Sanzu.

-Gì? Tại sao tao phải ăn trước? - hắn cau mày.

-Nhường cho anh ăn mà. - Em năn nỉ cho Sanzu ăn chiếc bánh cứng ngắc này.

-Không ăn thì để tao. - Ran nói.

Chẳng biết vì sao lúc này hắn lại thấy em dễ thương quá rồi, sau 5 phút thì hắn cũng mềm lòng mà ăn chiếc bánh đó.

-Sao? Cảm thấy như thế nào? Có cứng hong? - Em hỏi.

-Hơi khô, nhưng cũng ăn được.

Nghe thấy thế thì em mới dám ăn. Y/N ăn hai chiếc bánh rồi no hẳn vì uống nước quá nhiều.

-Hoá ra cho mày ăn cũng để thử độc thôi Sanzu à. - Kokonoi vỗ vai hắn.

Ngủ được một giấc dài rồi nên em cũng chẳng biết giờ làm gì. Sau một lúc suy nghĩ thì em quyết định chơi game.

Quay trở lại phòng mình, em mở máy rồi nhắn tin với đồng đội trong box chat. Một lúc sau mọi người tập hợp đầy đủ trong chat thoại, mọi người ở bên ngoài cũng tò mò không biết trong phòng em có gì nên mở hé cửa xem xem.

-Thằng này thằng nào mà ngu thế? - Em nói với giọng khều khào.

-Mày mời nó vô mà? - Fuuji một bạn nam trong nhóm nói.

-Tại nó đồng ý á chứ tao mời đại mà.

-Bệnh vậy mà cũng chơi được, nể mày luôn. - Takahashi, tiền bối và cũng là cựu học sinh trường của em.

-Chắc được tầm 5 phút nữa là lăn ra nằm rồi. - Em nói.

Y/N nhìn đồng đội lạ mặt của mình, lúc đầu em chỉ rủ được hai người còn người còn lại là em mời ngẫu nhiên trong máy chủ thôi chứ biết gì đâu.

-Bệnh vậy còn chơi game được à? - Sanzu bước vào, liếc mắt nhìn em.

-Chán quá nên không biết làm gì thôi. Hay anh chơi chung không? Nó cũng đúng với cái nghề nghiệp của anh luôn á. - Em nói.

-Đúng chỗ nào? - Sanzu cau mày.

-Đi làm khủng bố, cướp của, buôn bán và sử dụng chất cấm, đi giết người hàng loạt và nhiều trò khác nữa.

-Mày thích chơi mấy trò bạo lực thế à?

-Tại nó là game thế giới mở với mô phỏng xã hội thôi chứ chơi cũng vui.

-Càng nói càng thấy nó cứ sai sai. - Rindou xen vào.

Em cũng chẳng quan tâm họ nữa mà cứ tiếp tục chơi tiếp. Đến 12 giờ đêm, bọn họ vẫn còn ở đây, em ra ngoài phòng khách cùng với chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi với bạn của mình. Y/N ngồi xuống sofa, ngao ngán không biết nên nói gì.

-Tao đang thích một anh mà anh ấy thích cô ấy còn cô ấy thì thích anh kia mà anh kia thì lại thích cô kia nhưng cô kia lại yêu anh nọ còn anh nọ thì thích cô nọ mà cô nọ thì yêu anh này. - Một người bênh đầu dây bên kia nói.

-Có căn mới hiểu được chuyện tình bùng binh của mày. Rất tiếc là tao không có. - Em nói.

Nói xong em cúp máy.

-Giờ này chưa chịu ngủ à? - Sanzu đi lại.

-Tại trong phòng có người lạ với máy sưởi hình như bị hư rồi, ngủ lạnh lắm. - Y/N trả lời.

-Vậy thì qua phòng tao ngủ đỡ đi.

-Ồ cảm ơn nhá.

-Còn miếng dán hạ sốt trong tủ đấy, lấy ra mà dùng.

-Ừm.

-Quan tâm gớm. - Rindou xen vào.

Em đứng dậy chạy thẳng vào phòng của Sanzu còn hắn ở ngoài phòng khách cùng với Phạm Thiên. Sở dĩ hắn kêu em đi ngủ vì tối nay Phạm Thiên cần phải bàn một số chuyện quan trọng.

-Vụ bạo loạn mày xử lý đến đâu rồi Sanzu? - Mikey trừng mắt hỏi hắn.

-Đã ổn thoả rồi thưa boss. - Hắn trả lời.

-Tốt. Còn có thêm việc mới cho mày đây, điệp viên bên tổ chức nắm giữ hết tất cả các thông tin về bọn cảnh sát điều tra về chúng ta đang gặp trục trặc rồi, bằng mọi giá phải đem nó về đây cho bằng được.

-Vâng thưa boss.

-Còn nữa, quan hệ giữa mày và con nhóc đó là gì? - Mikey nghiêm mặt nhìn Sanzu.

-Chỉ là thú vui nhất thời thôi. - Hắn trả lời.

-Tao hy vọng những gì mày nói là thật.

Nó chắc chắn không phải là thật đâu, em vốn dĩ là người hắn tìm từ rất lâu rồi. Mọi chuyện đều bắt đầu từ rất lâu, khi hắn còn là một thành viên của Kanto Manji.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro