Thảm án?
[Ngôi thứ 3]
Anh ta cứ nói, em vẫn cứ làm. Đâu ai thèm bận tâm cái thứ gián điệp đó là cái khỉ gì đâu chứ? Điều duy nhất mà Y/N cần phải quan tâm bây giờ là tiền, tiền là tất cả đối với em. Nếu thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đâu ai trên đời này có thể thoát khỏi cái hố sâu không đáy ấy mang tên là lòng tham của con người đâu? Cho dù có là người thánh thiện đến mức nào đi chăng nữa thì ít nhất đã từng bị cám dỗ một lần rồi.
Mikey hướng mắt về phía Y/N, cụ thể như cậu ta muốn nói rằng chính em là kẻ tình nghi lớn thứ nhất. Em cũng nhìn ra mà không nói gì, người thông minh thường có cách thâm độc hơn để khiến người khác đau khổ.
Cuộc sống thì chẳng bao giờ suông sẻ được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên tài thì có giáo sư, cao thủ gặp thách đấu. Đối thủ của Y/n cuối cùng cũng xuất hiện.
-Cái quái gì thế? - Em bất chợt thốt lên.
Mọi người xung quanh chú ý, lúc này Y/N chẳng khác nào sinh vật lạ trong mắt đám này. Tay thì vẫn cứ gõ, mắt thì vẫn cứ nhìn. Lúc này trông em chẳng khác gì một con nhóc chỉ biết cắm mặt vào máy tính ấy, nhìn vừa ngáo vừa hài chả biết mô tả sao cho đúng nữa.
-Trông cũng chuyên nghiệp đấy. - Ran lại bắt đầu mỉa mai.
-Cút ra cho bà mày làm việc. - Y/N cộc cằn trả lời.
-Sanzu, bé cưng của mày lại hỗn láo với tao rồi kìa. - Anh ta quay qua mắng vốn Sanzu.
-Kệ mẹ mày chứ? Bị thế cũng đáng. - Hắn ta khoanh tay mặc kệ.
Tất cả các kết nối từ máy của em đến máy chủ của một tập đoàn đều bị ngắt. Một điều hiếm xảy ra trước đây cũng khá chắc chắn rằng bên đó đã có phòng bị trước rồi. Y/N vừa tức vừa cay, phải chi sớm biết thì đã quét dữ liệu những máy có khả nghi cao nhất rồi. Nếu như bây giờ không tìm được gì vừa phải trả lại tiền vừa bị boss quở trách.
Hết cách, Y/N đành phải truyền một tệp tin dữ liệu từ trên cloud vào máy chủ đó. Nó là một con virus cũng vô hại thôi, thứ em cần cũng chỉ là số thông tin vô giá đó. Loại virus này cũng chỉ thu thập thông tin từ những máy khách lưu dữ liệu trên máy chủ sau đó chuyển về máy của Y/N. Nhược điểm là nó không có giới hạn thu thập nên nếu không loại bỏ nó kịp thời thì máy sẽ bị tràn dữ liệu.
Em lại một lần nữa truy cập vào, chỉ cần chuyển được file vào máy chủ thì sẽ xong việc. Cứ nghĩ đến việc này, Y/N liền nở một nụ cười đắc thắng.
-Tự nhiên cười? Hít đá nhiều quá hả? - Rindou móc mỉa khi nhìn thấy biểu hiện đó của em.
-Liên quan gì tới mày mà mày nói? - Y/N bật lại.
Mặt anh ta giãn ra, quay sang Sanzu và nhìn:
-Mày dạy nó à?
-Không hề.
-Sao mà nó láo quá vậy?
-Hàng nguyên seal mua về đấy.
-Thế thì mày mua nhầm rồi.
Y/N vừa nghe những lời bàn tán không tốt về mình liền quay mặt sang, nhìn một cái lườm nhẹ sau đó rồi cười:
-Mày ngứa mồm à?
-Mày ngứa thì có, tao lớn hơn mày đấy nhá nhóc con. Lùn tịt mà láo. - Rindou trả lời.
-Ít ra đỡ hơn mày, cao mà ngu.
Hai người cứ tiếp tục cãi nhau chí choé, đến khi tiếng đập bàn từ Mikey phát ra thì hai người mới bắt đầu ngồi ngay ngắn trên ghế.
-Xem như tụi bây chẳng còn xem tao ra gì rồi đúng không? Sanzu, mày mau trả lời cho tao. Rốt cục thì con nhỏ này là ai?
Sanzu đặt tay lên vai em, cúi người xuống rồi nói nhỏ:
-Muốn tự giới thiệu hay để tao nói?
-Biết thì nói đi. - Y/N hiển nhiên bấm điện thoại.
Anh ta thở dài một hơi rồi sau đó dõng dạc lên tiếng:
-Đây là Takahashi Y/N, con gái của chủ tịch tập đoàn công nghệ điện tử Takahashi.
Mọi người xung quanh đều trầm trồ với cái thứ được gọi là "gia thế khủng" của em. Chính Y/N cũng bất ngờ khi Sanzu biết bí mật mà mình giấu khá lâu.
-Chà, vậy đây là cô "thiên kim tiểu thư" trong lời đồn nhỉ? - Ran cười khẩy.
-Haha... - Em cười gượng chả biết nói gì thêm cho hợp lí.
Cùng lúc đó, Mikey cứ nhìn chằm chằm vào Y/N dường như chẳng hề tin được rằng cô nhóc đó là người có địa vị gần như ngang hàng với bọn chúng. Rindou hình như có thắc mắc, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt em:
-Vậy tại sao mày lại học trường công lập? Nếu như vậy thì đáng lẽ ra phải được cho học trường quốc tế chứ?
Y/N khua tay, nở một nụ cười giả tạo trả lời:
-À, cái đó... Tôi đã cắt đứt với ông ta rồi. Tôi cũng chẳng cần cái danh tiểu thư tập đoàn Takahashi đó đâu.
Em gấp gọn máy tính lại, đứng dậy rồi sau đó xin phép mọi người được đi lên phòng trước.
Căn phòng một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Nhớ rằng mọi năm, những ngày cận kề Giáng Sinh cả gia đình em được cha dẫn đi đến Hokkaido để trượt tuyết. Chính anh trai là người đã dạy em những bước đầu tiên của bộ môn trượt tuyết này. "Ước gì mình chưa từng mong muốn bản thân mình hoàn hảo." - Em thầm nghĩ rồi đặt chiếc laptop lên trên bàn.
Cơn bão tuyết ngoài trời bỗng dưng nổi lên. Chẳng hiểu sao nữa, tại sao ở Tokyo lại có bão tuyết? Nó thật sự là một điềm gỡ cho một thứ gì đó sao? Em cũng không biết nữa, thôi thì cứ ngủ một giấc đi rồi tính sau.
_____________________________________
[Ngôi thứ nhất] POV: Sanzu
Sau khi nhóc con bỏ lên phòng, tôi chỉ cứ định bụng rằng giải quyết xong vụ việc này rồi lên trên xem tình hình như thế nào. Khuôn mặt của nó chẳng giống như bình thường, trông như một thứ gì đó đang bám lấy nó vậy. Mọi người được lệnh tập trung vì nghe tin có gián điệp trong tổ chức, tôi đang háo hức xem đó là tên nào mà lại có gan để lẻn vào đây.
Từng tên từng tên một, bọn chúng đều chết dưới nòng súng của tôi. Chẳng cần biết ai vô tội hay không, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Những tên trong diện tình nghi đều bị xử chết. Boss bắt đầu nói:
-Có vẻ như mày không bị mất phong độ nhỉ? Hay là do mày ngại giết người trước mặt nó?
-Trẻ con thì không nên thấy nhưng điều không tốt.
Cả đám lại cười phá lên, rõ ràng con nhóc này vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng mồm miệng thì cay độc còn hơn cả bọn chúng nói chi cả về tư tưởng. Không biết chừng Y/N lại là người có tâm lý bất ổn chả khác gì tôi nữa thì hay.
Xong chuyện tôi di chuyển lên phòng xem con nhóc kia như thế nào. Nếu như bình thường thì giờ này nó đang chơi game trên laptop rồi. Trời bên ngoài bắt đầu nổi giông bão. Tuyết rơi ngày một dày đặc, không khí cũng dần lạnh lên. Nếu như cô ấy không để ý bật máy sưởi lên thì kiểu gì cảm lại cho mà xem.
Vừa mở cánh cửa ra thì thấy một đống bừa bộn trên giường. Tôi đến gần, Y/N chùm kín chăn chỉ chừa lại mỗi phần đầu. Nhóc con hình như đang say giấc nồng rồi. Nhưng có một điều khiến tôi cảm giác không bình thường, những vệt máu chả hiểu sao lại xuất hiện trên mền ở phần phía trên, đồng thời khuôn mặt Y/N cũng cứng đờ lại chẳng biểu hiện ra được sự thoải mái nào.
Tôi liền nhẹ nhàng kéo chiếc mền ấy ra, quả đúng như tôi nghĩ vết thương ở bả vai đã bị hở khiến cho máu không ngừng chảy ra. Nhìn Y/N, tôi bắt đầu thở dài rồi dỡ nó dậy một cách từ tốn sao cho không làm nó thức giấc.
Tôi bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài của em ấy rồi sau đó tháo băng ra. Vết thương không chỉ bị hở mà còn rách ra một mảng khá lớn do cử động mạnh. Tôi lau sạch vết máu rồi bắt đầu khử trùng, lần này em cũng đã thức giấc chắc do cơn rát quằn quại.
-Sanzu nè. - Y/N khẽ nói nhỏ.
-Sao? - Tôi đáp lại.
Em ngã người về phía tôi, cảm nhận được hơi nóng của cơ thể. Y/N chậm chạp nói với giọng điệu nhẹ nhàng:
-Tôi muốn đến Hokkaido trượt tuyết.
-Nhóc hình như đang sốt mà? - Tôi đặt tay lên xoa đầu em ấy.
-Tôi thật sự muốn đi đến Furano, ăn Jingisukan nữa.
-Nếu muốn khi nào khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ đi.
-Tôi muốn đi ngay bây giờ.
-Nếu hôm nay hết sốt thì ngày mai chúng ta sẽ đi.
-Tôi không muốn làm bài tập.
-Vậy thì không cần đi học nữa nhé?
-Nhưng tôi vẫn muốn có tiền để tiêu.
-Tôi nuôi nhóc.
-Tôi cũng muốn có bằng đại học và có công việc tri thức đàng hoàng.
-Vậy thì nhóc sẽ đi học mà không cần làm bài tập được không?
-Nhất trí.
Tôi để em ấy dựa vào tường, khử trùng xong rồi thay băng. Con nhóc này nó cứ ngáo ngáo như thế nào ấy, đột nhiên cầm lấy điện thoại tôi để trên bàn rồi liên tục chụp hình tôi với nhiều kiểu filter khác nhau. Cứ được vài tấm thì em ấy lại đưa cho tôi xem rồi cười khúc khích. Tôi bất lực nhìn Y/N thở dài, đúng là người đẹp thường bị khờ mà.
-Đừng có làm việc vô nghĩa nữa. - Tôi vỗ nhẹ đầu em, giành lại điện thoại của mình.
Con nhóc chẳng thèm thôi việc chụp lén người khác liền lấy điện thoại của mình ra tiếp tục công việc.
-Còn chụp nữa là tôi hôn nhóc đấy.
Em nhanh tay quằn điện thoại ra xa rồi chùm kín mền chẳng thèm để tôi xem mặt. Tôi bật cười thành tiếng rồi lại tiếp tục trêu Y/N:
-À, thì ra là đang ngại sao? Nếu em muốn thì chúng ta có thể tiếng xa hơn mà?
-Tiếc quá đẹp trai mà mỗi tội bị điên.
Tôi kéo chăn ra, đè chặt tay nhóc dưới thân mình không cho cơ hội trốn thoát.
-Sao nào? Có muốn thử không? - Tôi cười nhẹ.
-Lỡ đâu bị HIV thì sao?
Tôi im lặng, chẳng biết nói gì thêm với con nhỏ này nữa. Có vẻ như đây cũng chỉ là bề nổi của tảng băng, biết đâu chừng Y/N lại có thể hơn cả mức mỏ hỗn của mình.
Một lúc sau tôi đứng dậy rời đi bước ra ngoài sân, tôi lái chiếc Rolls Royce của mình chạy vụt qua những cơn bão tuyết ở Tokyo. Đến trước dinh thự nhà Takahashi, tôi đứng đợi một lúc thì cũng có người ra tiếp đón.
Bọn họ dẫn tôi vào căn phòng khách khang trang và đẹp đẽ. Từ trên lầu xuất hiện một người đàn ông trung niên bước xuống, trên tay là một chiếc điện thoại trị giá hơn hàng triệu yên. Đó là chủ tịch tập đoàn, Matasuno Takahashi.
-Cậu Sanzu, không biết cậu đến đây có chuyện gì? - Ông ta chào hỏi như thường ngày.
-Chà, lâu rồi không gặp, trông ông có vẻ già hơn nhỉ? - Tôi cười đểu châm chọc.
-Vâng, nếu là chuyện gì quan trọng thì xin hãy cứ bàn với tôi. Nếu không thì cậu có thể ở lại đây cho đến khi cơn bão ngừng hẳn.
Tôi ngồi xuống ghế, dựa vào lưng ghế rồi cười. Ông ta trông cũng chẳng lạ gì với cảnh này nhưng một giây sau thì lão chủ tịch đó bắt đầu sững người khi nghe tôi nói.
-Tôi đến đây là muốn nói một số chuyện nho nhỏ về cô con gái bé bỏng của ông thôi. Y/N ấy, thật sự là em ấy rất là dễ thương. - Tay tôi nhâm nhi tách trà nóng, khuôn mặt vẫn đang nở một nụ cười man rợ.
-Con gái tôi? Cậu biết nó sao? - Lão ta đổ mồi hôi hột.
-Tất nhiên rồi, quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt. Có khi còn có thể tiến triển xa hơn đấy.
Ông ta trầm mặt, giọng điệu tỏ ra nghiêm trọng cẩn thận nói:
-Rốt cuộc cậu cần bao nhiêu tiền?
-Eh? Thì ra ông vẫn còn xem Y/N như con mình nhỉ. Tôi nghĩ rằng hai người đã cắt đứt mối quan hệ cha con với nhau từ lâu rồi chứ? Không cần phải lo lắng đâu, con nhóc dễ thương như thế tôi sẽ không làm tổn lại gì đến đâu.
-Thế con bé đâu?
-Đang ở biệt thự của Phạm Thiên. Mà nè, Y/N muốn đi đến Hokkaido chơi. Tôi chỉ thông báo như vây thôi, còn lại nếu như ông lo lắng thì tôi sẽ thường xuyên báo cáo.
Ông ta im lặng, một lúc yêu cầu tôi đi theo lão. Tôi đứng dậy, theo chân Takahashi. Ông ấy dẫn tôi đi đến một hành lang dài và khá tối. Một cánh cửa màu nâu đỏ xuất hiện trước mặt. Bước vào trong căn phòng ấy, lão mở đèn lên. Những sấp tài liệu đầy ấp cứ chồng chất trên bàn, kệ sách, thậm chí cả sàn nhà. Takahashi quay lại, nói:
-Những thứ này là tất cả tài liệu của những vụ án có liên quan đến Y/N, đều là những vụ bắt cóc tống tiền, giết người chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích đến con bé. Chính tôi và vợ đã tìm cách để cô ấy và con không còn dính dáng gì đến tôi.
Sau đó, lão ta lấy một đoạn băng ghi hình được cất giữ trong một chiếc hộp gồm nhiều cuốn băng ghi hình khác được đánh dấu theo từng ngày tháng. Ông ấy bỏ một cuốn băng vào chiếc tivi cũ kĩ, hình ảnh với độ phân giải thấp hiện lên nhưng vẫn có thể nhìn rõ toàn cảnh. Trước mặt là một căn phòng nhỏ gồm có hai người một đàn ông và một phụ nữ, đối diện họ là Y/N khi còn nhỏ.
-Đây là đoạn tư liệu về cuộc thẩm vấn của Y/N và cảnh sát có liên quan đến một vụ án giết người ở Hokkaido. -Takahashi cho biết.
Tôi bắt đầu chú ý đến đoạn phim, tên cảnh sát bắt đầu đó hỏi:
-Được rồi, nhóc cũng không cần quá căng thẳng. Chúng ta chỉ lấy lời khai từ nhóc vì nhóc là nhân chứng duy nhất trong vụ án. Hy vọng nhóc sẽ thật lòng khai hết tất cả.
-Này, anh đừng nên nói như thế chứ! Cô bé chỉ mới vừa tỉnh dậy đấy! - Cô cảnh sát kia lên tiếng.
-Sao cũng được, mong nhóc sẽ hợp tác.
Y/N im lặng một lúc, rồi nhỏ nhẹ nói:
-Hôm ấy, cháu và dì Hasumi Matatsuno cùng nhau đi dạo quanh khu trượt tuyết. Lúc đó là khoảng chín giờ sáng và sau khi ăn sáng thì dì ấy đã rủ cháu đi loanh quanh đây để tiêu hoá thức ăn vừa mới ăn. Mới đầu thì cháu và dì ở phía con dốc, càng về sau thì tiến lên trên núi. Sau đó thì cháu đã đi vào trong rừng vì đã nghe một tiếng động ở trong đó. Dì Hasumi đã đi theo cháu vào sâu trong rừng. Một lúc sau cơn bão tuyết nổi lên làm khuất tầm nhìn.
-Vậy đó là lí do hai người ở gần khe nứt sao? - Tên cảnh sát hỏi.
-Vâng, cơn bão ngày càng lớn nên cả hai đều bị lạc đường. Bỗng nhiên xuất hiện ba người khác nhau trong đó có hai người đàn ông cao tầm khoảng 1m63 đến 1m71.
-Là hai thi để được tìm thấy ở gần đó.
-Người còn lại thì cháu không thấy rõ mặt. Bọn chúng bắt đầu đe doạ, trên tay đều có mang theo hung khí. Lúc ấy, dì đã kêu cháu chạy đi nhưng cháu thì lại rất sợ. Một trong số họ đã ra tay, dì ấy cầm cự một lúc thì...
Cô bé ngập ngừng, rồi bắt đầu khóc một lúc rất lâu. Cậu cảnh sát kia thở dài rồi đứng dậy đi đến chỗ em:
-Được rồi, hôm nay chúng ta dừng lại tại đây nhé? Khi nào nhóc sẵn sàng thì chúng ta sẽ tiếp tục, bây giờ nhóc có muốn đi ăn chút gì không? - Cậu ấy xoa đầu Y/N và dỗ dành.
Đoạn băng lúc đó cũng kết thúc, ông Takahashi bắt đầu bỏ vào một đoạn băng khác. Một đoạn băng về phần sau của cuộc thẩm vấn lấy lời khai.
Sau khi tên kia sát hại dì Hasumi, hắn bắt đầu nhắm tới Y/N. Trong một phút bốc đồng, chính tay em đã giết chết cả hai tên đó. Một nhát ở chân và cổ, sau đó liền đi đến cái xác của Hasumi nắm lấy tay cô ấy và ôm chặt.
-Vậy là do nhóc làm? - Cậu cảnh sát ấy xác nhận lại một lần nữa.
-Vâng.
-Theo như lời khai thì tổng cộng có ba người lạ xuất hiện tại đó. Nhưng hiện trường chúng ta cũng chỉ tìm thấy có hai, nếu thế thì người còn lại đã bỏ trốn. - Cô cảnh sát ấy phân tích.
-Được rồi, cảm ơn nhóc đã tham gia. Xong việc thì anh sẽ dẫn nhóc đi ăn nhé? - Cậu ấy xoa đầu em.
-Chú lớn hơn cháu.
-Phụt! - Cô cảnh sát bật cười.
-Thôi sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro